nhiều | todobaku
dạo gần đây bakugo rất ít khi về nhà, điều này làm cho todoroki lo lắng và khó chịu rất nhiều.
cứ mỗi lần todoroki đi về nhà sau khi kết thúc công việc của mình tại công ty, thì chẳng thấy bóng dáng của bakugo đâu. đã có nhiều lần anh gọi điện cho cậu nhưng đều nhận lại là máy bận, anh không biết cậu bận cái gì nhưng khi bakugo quay về nhà là tận mười một giờ khuya hoặc có khi lại hơn như thế.
đã có nhiều lần todoroki nổi giận và cãi nhau với bakugo nhưng bakugo lại không nổi cáu với anh mà chỉ mệt mỏi trả lời: "đến tuần sau rồi mày sẽ biết còn bây giờ thì đừng có tức giận." - sau câu nói ấy bakugo sẽ nhào đến ôm anh và tặng anh một nụ hôn rồi bước đi, todoroki thoáng chốc bất ngờ rồi lấy điện thoại ra xem tuần sau có những điều gì.
nhưng xem đi xem lại vẫn không thấy cái gì ngoài mỗi cái tháng một.
todoroki thả người ngồi xuống giường, tai lắng nghe tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm. đã có nhiều lần như vậy rồi và todoroki thật sự không chịu nổi nữa.
todoroki nhớ bakugo chứ, mặc dù hai người sống chung và gặp mặt nhau thường xuyên nhưng dạo gần đây thì không như vậy, đến lúc gặp cậu là mặt cậu hiện lên mệt mỏi và buồn ngủ. anh cũng không nỡ làm phiền cậu nhiều, chỉ có thể dám ôm lấy từ phía sau, hít lấy hương thơm sau khi tắm của người kia rồi nhắm mắt ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
todoroki từng ước rằng, họ không cần phải làm việc đến quên trời quên đất, không cần phải chạy đôn chạy đáo, đi đây đi đó để làm hết cái này đến hết cái khác. todoroki chỉ ước rằng họ có một cuộc sống bình yên hơn bây giờ, anh và cậu sẽ trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc hơn cả hiện tại. sau tất cả đó chỉ là khi todoroki mơ ước nhưng ước mơ có bấy nhiêu là thành hiện thực?
todoroki trở mình mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, căn nhà này anh và cậu mua sau khi cả hai cùng quen nhau một năm và ra mắt gia đình hai bên. đã là ba năm kể từ khi họ chuyển vào đây sống chung. todoroki cũng từng muốn hỏi bakugo, cuộc sống hiện tại của cậu có phải là cuộc sống mà cậu mong ước không? nhưng todoroki chưa bao giờ hỏi vì sợ rằng khi hỏi ra người kia sẽ cau mày, bất mãn nhìn anh rồi sẽ bỏ đi mà không quay đầu.
đã có nhiều lần todoroki sợ bakugo sẽ rời bỏ anh, tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau vì vậy khi đến được với nhau, todoroki luôn sợ hãi trong vấn đề cãi nhau và rồi chia tay nhưng sau mọi chuyện bakugo vẫn là người có tâm lý vững nhất để hiểu và cùng nhau ngồi xuống nói chuyện để giải quyết vấn đề.
cả hai quen nhau từ lúc tốt nghiệp đại học. đó là một ngày mưa tầm tả và ẩm ướt, todoroki gặp bakugo trong một cái quán nước ở góc phố nhỏ nằm cạnh con đường anh về nhà, anh gặp lại bakugo là điều bất ngờ song anh lại không thể hiện ra mặt. anh tạm trú mưa và ngồi bên cạnh cửa sổ gọi một ly capuchino vừa miệng.
từ lúc todoroki bước vào bakugo chẳng nhìn lấy anh một lần, todoroki tự cười nhạt một cái. lúc đó anh nghĩ rằng mình làm gì có cơ hội để nói lời yêu thương với bakugo sau bao nhiêu năm ấy.
todoroki thích bakugo từ những năm cả hai cùng nhau học ở yuuei. anh thích cái cách cậu năng nổ và vô cùng dũng cảm trong mọi chuyện, anh thích lúc bakugo và anh cãi nhau trong mọi chuyện và chỉ khi ấy anh mới có thể ngắm nhìn cậu rõ ràng hơn, todoroki thích những thời gian học bổ túc và thi lấy bằng tạm thời cùng bakugo, vì đó là những khoảng thời gian anh được ở cùng bên cậu.
todoroki đưa ly đến gần miệng và nhấp một chút, vị đắng chát của capuchino hòa quyện với ký ức xưa cũ được anh khơi gợi lại trong tâm trí.
một tiếng cạch làm cho todoroki đang tập trung nhìn dòng người đông đúc đang hối hả tìm chỗ trú mưa phải quay đầu lại. anh mở mắt ngạc nhiên khi thấy gương mặt mà bấy lâu nay anh ngày đêm mong nhớ, mái tóc vàng như ánh trời và mềm mại; đôi mắt đỏ sắc đang nhìn todoroki với cái nhìn đầy giễu cợt và thích thú.
rất nhiều lần todoroki thầm lặng chăm chú nhìn bakugo.
cậu tuy biểu hiện bên ngoài là cau có, là cọc cằn, là giận dữ nhưng cậu sẽ giúp đỡ mọi người, tuy sự giúp đỡ của bakugo là một điều gì đó gượng gạo và khó khăn nhưng anh dần nhận ra sự yêu thích của mình dành cho bakugo đã chuyển sang thành yêu, anh yêu cậu. yêu cái cách cậu làm mọi thứ và tự hào về chúng.
"nhìn mặt mày ngu như một thằng đần." - bắt đầu câu chuyện và mở lời sau bao nhiêu năm gặp lại nhau bằng một lời nói của bakugo dành cho todoroki.
todoroki im lặng nhìn người kia thả tách cà phê xuống bàn và ngồi xuống cái ghế đối diện với mình.
"nhìn cái gì?" - cậu nhăn nhó nhìn anh.
todoroki sực tỉnh lại chớp mắt vài cái và tự nhiên cảm nhận gương mặt của mình nóng lên khác thường. bakugo khó hiểu nhìn todoroki đang trong trạng thái mà đến cả bakugo cũng không thể giải thích.
anh ho vài cái, đôi mắt tự động di chuyển sang ly capuchino. bakugo ngẩn người một lúc rồi đột nhiên cậu cười trong vui vẻ, không rõ là cậu cười cái gì chỉ là khi nhìn cái mặt tên hai màu kia làm cậu cảm thấy rất buồn cười.
tiếng cười của bakugo vang đến tai anh, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. đôi đồng tử anh mở to ra và rất nhanh liền dời tầm mắt.
bakugo đẹp quá.
mặt todoroki nóng lên, anh chỉ biết ngại ngùng gục đầu không dám ngẩng đầu nhìn cậu. tiếng cười vẫn vang vọng bên tai anh, môi todoroki mím lại một chút, tim đập loạn xạ và todoroki tự nhiên nhận ra mọi thứ xung quanh đều không nhàm chán như mình nghĩ. bakugo rất ít khi cười, hoặc là có nhưng cậu chỉ cười một cách chế giễu và ngạo mạn nhưng todoroki chưa bao giờ ghét bỏ cái nụ cười của cậu. và lần này thật sự bất ngờ hơn khi bakugo cười trong thoải mái và vui vẻ như vậy, khi cười cậu trông thật đẹp.
bakugo dừng lại vì cảm thấy mình đang cười như một thằng ngu và người đối diện chẳng hé răng một lời nào, bakugo bực tức đập lên bàn mấy cái để cho người kia tập trung và tỉnh táo lại.
"dạo này mày sống ra sao rồi?" - bakugo rất ít khi quan tâm người khác và nhất là todoroki.
bakugo cũng rất muốn quan tâm anh chỉ là tính cách cậu không cho phép. bakugo yêu todoroki và chuyện này vẫn chưa ai biết kể cả gia đình cậu, cậu cũng không có ý định muốn nói vì đó là điều cấm kỵ.
chỉ sợ khi nói ra mọi thứ sẽ đổ vỡ.
bakugo yêu todoroki không lâu như todoroki yêu bakugo. nhưng tình yêu của cả hai dành cho nhau là vĩnh cửu lâu dài, là sự ấm áp; hạnh phúc, là sự bảo vệ và vỗ về cho nhau.
todoroki một lần nữa ngẩng đầu nhìn đối phương, tay miết nhẹ miệng ly capuchino và thở dài một hơi thật dài để cho cảm xúc và gương mặt xưa cũ quay lại như lúc bình thường.
"tôi vẫn rất ổn, còn cậu? cậu làm việc tại đây sao, còn công việc anh hùng thì sao?" - lời nói ra sao mà nghẹn ngào, khó chịu. todoroki có rất nhiều câu hỏi muốn nói với bakugo nhưng có cái gì đó chặn anh lại, không cho những lời nói trong lòng phát ra từ miệng của mình.
chỉ sợ rằng khi nói ra người kia sẽ bỏ đi mất.
"ừ, tao làm ở đây và tao là chủ của quán này. còn công việc anh hùng tao đã bỏ từ lâu rồi, phần còn lại của công việc tao đều giao cho deku hết." - giọng bakugo chứa sự nhẹ nhõm và thoải mái, giọng nói trầm trầm của năm nào vẫn như vậy chẳng khác như xưa.
"tại sao?" - tại sao lại từ bỏ?
không phải cậu yêu thích làm anh hùng sao? todoroki muốn hỏi nhưng sợ lại chạm vào lòng tự trọng của bakugo.
"đừng hỏi tại sao vì tao cũng chẳng biết lý do gì mà tao lại từ bỏ."
đó là chuyện của hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, có bằng chứng chỉ và danh hiệu anh hùng no.2 thì bakugo đã năng nổ làm việc với sức mạnh của mình, bakugo cũng chẳng ngại thất bại hay khó khăn nhưng mọi chuyện đều rất yên bình cho đến một ngày.
một cái ngày ảm đạm và đen tối nhất đối với bakugo, trong lúc đang làm nhiệm vụ với midoriya và kirishima (khoảng thời gian đó todoroki đang làm việc tại công ty endeavor và anh chẳng hay biết gì về việc của bakugo mặc dù anh luôn cập nhật hằng ngày) khi thời khắc hỗn loạn nhất trong cuộc chiến đấu của bakugo với bọn quái vật thì cậu nghe có tiếng khóc quanh đâu đây, trong đống vỡ vụn hoang tàn xung quanh mình. bakugo sử dụng kosei để chặn đứng quái vật và cố gắng tách rời tội phạm để tìm kiếm tiếng khóc vang lên trong không gian hỗn tạp đầy thứ dơ bẩn như này.
bakugo cố gắng lần mò, cố gắng nghe để tìm kiếm âm thanh ấy. là một tiếng khóc của một đứa bé trai, bakugo vốn không thích con nít, chúng ồn ào và phiền phức vô cùng nhưng đây là sinh mệnh và nhiệm vụ của bakugo, vì vậy cậu luôn đặt cho mình một trách nhiệm vô cùng lớn mà người khác cho là nhỏ. cậu cố gắng sử dụng kosei để phá tan các khối đá lớn và dùng tay để vứt các khối đá nhỏ cho đến khi thấy một cánh tay nhỏ đang cử động vô cùng đau đớn và gượng gạo. cậu nhẹ nhàng gỡ các khối đá ra.
mắt bakugo mở to ra và dường như đó là một nỗi sợ hãi, đứa bé trai bị chảy máu ở đầu và bị đá đè một cách chết tiệt. bakugo chưa từng khó chịu đến mức như vậy, cố gạt bỏ suy nghĩ điên rồ kia qua một bên cậu cẩn thận nhấc bổng đứa trẻ lên và cố gắng không cho các vết thương càng ngày càng nặng. đến lúc xong xuôi mọi chuyện thì cậu nghe một tiếng hét sau lưng mình, khi quay lại thì mọi thứ dường như tĩnh mịch và đen tối.
làm ơn, cứu đứa trẻ.
đó là những lời cuối cùng mà bakugo nghĩ đến, cậu nghe thấy tiếng midoriya và kirishima gọi tên mình, trước khi ngất đi cậu cố gắng giữ cho mình chút tỉnh táo và đưa bàn tay ra phía sau đỡ lấy đầu của đứa bé để tránh bị thương, còn chuyện sau đó như thế nào bakugo cũng không còn muốn nghe nữa.
cũng là lúc ấy, đã là hai tuần kể từ khi bakugo ngất đi, midoriya đặt chiếc ly đã cạn nước lên chiếc bàn bên cạnh giường, kirishima ngồi cạnh giường gọt từng miếng táo và bakugo ngồi thẫn thờ lặng im trên giường.
bakugo lúc này quá im lặng và cậu không hé răng một lời nào kể từ khi tỉnh dậy, nhiệm vụ của cả ba đều không được đăng tin trên báo hay tin tức được lan truyền. mặc dù đã không có ai bị thương, mất mạng hay mất tích sau vụ ấy nhưng midoriya vẫn chặn họng các nhà báo và những người cố gắng đưa tin lên với một thái độ huênh hoang.
mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng, midoriya và kirishima không nói một lời nào và chỉ ngồi đấy nhìn bakugo thất thần.
"katsuki- cậu ăn đi." - kirishima đưa miếng táo đã cắt tới gần miệng bakugo, giọng nói của y làm cho cậu tỉnh lại. bakugo chậm chạp dời tầm mắt mà nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, kirishima thấy thế cũng không nói gì chỉ đặt miếng táo trở lại trên dĩa và tiếp tục im lặng cho đến khi giọng nói khàn khàn của bakugo vang lên.
"đứa bé mà tao cứu lúc ấy, bây giờ như thế nào?" - bakugo quay sang nhìn midoriya đang gục đầu, hai bàn tay bấu lấy đùi, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc nào.
"đứa bé không sao chỉ là mất khá nhiều máu và đang được các bác sĩ chữa trị." - midoriya rụt rè nói, trong giọng nói chẳng có chút lo lắng mà chỉ là sợ lời nói của mình ảnh hưởng đến bakugo.
bakugo thở ra một hơi thật dài rồi đưa tay xoa bóp trán, nhắm mắt lại rồi mở ra.
"đến khi nào tao được xuất viện?"
"là tuần sau." - kirishima mở miệng nói nhìn bakugo với ánh mắt khó hiểu.
"mày đi về trước đi còn thằng deku thì ở lại, tao có chút chuyện cần nói. về cẩn thận." - bakugo hướng mặt quay sang nhìn kirishima.
kirishima gật đầu nhẹ rồi chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng, sau khi y bước ra midoriya từ từ ngẩng đầu lên và bình tĩnh nhìn cậu, bakugo cười nhạt một cái rồi cất chất giọng của mình.
"công việc của tao, hiện tại sẽ chuyển lại cho mày." - bakugo nói lời này ra thật nhẹ nhõm và không một chút cảm xúc nào được hiện ra trên mặt.
"kh-khoan đã kacchan! cậu vừa nói cái gì cơ?" - midoriya mở to đôi đồng tử ngạc nhiên nhìn đối phương vẫn bình thản khi nói câu vừa rồi.
"tao chưa từng nhờ vả ai cả nhưng lần này thì phải cần mày giúp rồi."
"nhưng tại sao? tại sao cậu lại..."
"tao cũng không biết là tại sao, đứa bé kia làm tao khó chịu và tao cần phải làm gì đó nên việc này thì mày phải giải quyết giúp tao. còn nữa, chuyện tao bị thương và đứa bé kia không được nói cho ai biết, hiểu chưa?" - bakugo ngắt lời midoriya.
đến cả chính cậu sau hai năm khi đưa ra quyết định này cũng không hiểu tại sao mình lại chọn từ bỏ thay vì tiếp tục, chỉ biết rằng đó chính là sự lựa chọn của bản thân.
"này, bakugo!" - todoroki nhẹ nhàng nắm lấy vai của cậu mà lay làm cho bakugo sực tỉnh lại sau những hồi tưởng điên rồ vừa rồi.
"cậu ổn chứ?" - bakugo giương mắt nhìn quả đầu hai màu đang đứng trước mặt mình. mái tóc của anh được buộc lên thành một chùm tóc ở phía sau, góc cạnh của gương mặt được phô ra, sống mũi cao cao, đôi đồng tử hai màu; môi mỏng và vết bỏng lúc nhỏ. đến tận bây giờ bakugo mới để ý todoroki cũng đẹp trai phết.
"tao ổn." - dừng lại suy nghĩ, dời tầm mắt và cười khẩy một tiếng.
"ban nãy cậu nghĩ cái gì vậy?" - todoroki quay trở lại chỗ ngồi của mình, đưa vẻ mặt không biểu cảm nhìn bakugo.
"một số chuyện...mà tao nói cái này, cứ mỗi lần nhìn mặt mày là y như rằng tao thấy hai chữ "thằng ngu" xuất hiện, nhìn buồn cười lắm." - bakugo đưa tay lấy ly cà phê uống một ngụm, vị đắng và hạnh phúc hoà quyện với nhau một cách lạ kỳ.
"về công việc, cậu thật sự không làm nữa sao?" - todoroki mặc kệ lời nói sỉ nhục hay lời nói đùa không để ý người khác vừa rồi của bakugo, mà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện như chẳng có gì ngăn cản được.
"hỏi nhiều, đến giờ đuổi khách rồi. không tiễn." - bakugo ngắm nhìn cái đồng hồ trên tay, cười ngạo mạn một cái rồi đứng dậy bước vào phòng làm việc của mình để mặc cho anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng các vị khách sẽ được thấy một chàng trai tóc hai màu và một chàng trai tóc vàng ngồi cạnh cửa sổ; cả hai sẽ tự thưởng cho mình một ly capuchino và một ly cà phê nóng thổi.
cũng là từ những ngày ấy, hai người bắt đầu tìm hiểu và nói những chuyện của bản thân cho đối phương nghe, rồi mới ngầm xác nhận mối quan hệ và bắt đầu yêu nhau một cách say đắm.
ban đầu todoroki có chút bất ngờ về lý do mà bakugo ngừng công việc của mình nhưng cậu cuối cùng chốt lại với một câu rằng: "khi có rắc rối tao sẽ tự giải quyết mà không cần cái lũ chết tiệt kia."
khoảng thời gian cả hai ra mắt hai gia đình có hơi khó khăn, gian khổ nhất vẫn là nhà todoroki. mẹ và các anh chị đều đồng ý nhưng ba anh lại phản đối kịch liệt và todoroki không biết bằng cách nào, bakugo lại thuyết phục được ông và cả hai xin được ở riêng trong căn nhà mà cả hai cùng mua. cũng rất nhiều lần anh hỏi bakugo làm sao có thể thuyết phục được ba mình nhưng mỗi lần như thế, anh sẽ đều chỉ nhận lại được câu nói quen thuộc như thế này: "nếu muốn biết thì hãy đi hỏi ông già bốc hỏa nhà mày đi!"
todoroki chớp mắt thở nhẹ một hơi, vẫn tiếp tục nhìn trần nhà trắng toát mà không để ý người bên cạnh đã mở mắt nhìn anh từ khi nào.
"mày định nhìn cái trần nhà đó trong bao lâu nữa?" - bakugo đưa đôi mắt sắc huyết của mình nhìn anh.
todoroki giật mình la lên một tiếng rồi mới quay đầu nhìn cậu.
"sao em lại- tôi làm em thức rồi sao?" - todoroki đưa tay xoa dịu má của bakugo rồi mỉm cười.
"mày nghĩ xem, có thằng đần nào mà thức vào lúc một giờ sáng để nhìn cái trần nhà giống như mày không?" - bakugo đưa tay chạm lên tay của todoroki.
todoroki ngẩn ra một lúc sau đó là cười khúc khích.
"không phải như vậy đâu katsuki, chỉ là tôi nghĩ một số chuyện nên mới thức thôi." - todoroki vẫn tiếp tục cười, tựa như lời nói của bakugo là một lời nói đùa.
bakugo trở mình từ từ nhắm mắt lại và rồi thả lỏng cả cơ thể, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của anh đan các ngón vào nhau. todoroki từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn bakugo nhắm mắt và làm một loạt các hành động, todoroki không nói cũng không có ý định mở lời.
"vừa rồi mày nghĩ cái gì?" - bakugo mở mắt, giọng nói trầm và có chút lười biếng.
todoroki vẫn ngắm nhìn bakugo không rời, đôi đồng tử hai màu cứ một lát lại chớp mắt một cái. thở dài một hơi rồi trở mình lại, cùng bakugo ngắm nhìn trần nhà.
"tôi nghĩ đến em." - anh mỉm cười dịu dàng, cảm giác ấm áp từ cái nắm tay và nhiệt độ cơ thể của cả hai khiến todoroki ngay bây giờ không muốn rời khỏi giường.
bakugo không trả lời, không gian lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch vốn có của nó. todoroki nhắm mắt lại một lần nữa bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh, anh nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh mình.
bakugo ngủ rồi chắc cậu làm việc nhiều lắm, todoroki thầm nghĩ.
tiếng kim đồng hồ cứ vang lên, mọi thứ đều chìm sâu vào giấc ngủ và todoroki mong rằng sẽ không có bất kỳ âm thanh nào đánh thức anh và cậu đang trong cơn say nồng của cơn buồn ngủ; sự ấm áp của chiếc chăn; chiếc giường đem lại. hơi ấm của người bên cạnh khiến todoroki không muốn rời khỏi giường để bắt đầu một ngày mới, thức dậy làm việc và cố gắng bắt kịp nhịp sống của xã hội ồn ào vội vã này.
đêm nay todoroki lại có một giấc ngủ thoải mái và hạnh phúc nhất cùng với người thương của mình.
sáng hôm sau là một ngày khá thoải mái, bầu không khí vô cùng trong lành và todoroki có cảm giác mình đang ở trên thiên đường.
"này thằng đần, mau dậy đi! tao nấu đồ ăn sáng rồi đó." - bakugo đưa chân đạp todoroki đang lăn qua lộn lại trên giường, cậu không khỏi cười thầm vì cái tính cách này của anh.
"đ..được..r..rồi.." - todoroki lười biếng ngồi dậy dụi mắt và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. khoảng chừng mười lăm phút sau todoroki đã có mặt trong phòng ăn và ngồi đối diện với bakugo.
cả hai ăn sáng thoải mái và bình thường như bao cặp đôi khác, có lẽ chỉ có mỗi hôm nay mới bình thường nhất trong mắt todoroki. vì thường ngày khi muốn ăn sáng todoroki sẽ bị bakugo bắt ép dậy sớm, chạy bộ vòng quanh nhà và vòng quay khu vực họ sống; chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy địa ngục gần kề.
tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của todoroki, anh với lấy cái điện thoại đặt trên bàn và chậm rãi bấm vào nút nghe.
"alo, todoroki xin nghe?"
"là tớ, là midoriya đây." - midoriya bên đầu dây bên kia phấn khởi và vui vẻ đáp.
"là cậu à, gọi điện cho tôi có chuyện gì sao?" - todoroki mở loa ngoài và đặt điện thoại trên bàn, bakugo đang ăn thì nhíu mày một cái rồi giãn ra.
"có chứ, hôm nay có cuộc họp lớp cậu và kacchan có muốn đến không?"
todoroki nhìn bakugo thấy cậu cũng đang nhìn mình, anh không nói gì chỉ thấy cậu chậm rãi nhắm mắt.
"được, vậy địa điểm và thời gian?"
"là trường yuuei, lúc sáu giờ tối nay. lúc đó cậu và kacchan không bận chứ?"
"không, tôi và cậu ấy được nghỉ vào tối hôm nay."
"vậy hẹn gặp cậu sau nhé, tạm biệt."
"tạm biệt." - tiếng âm thanh của cuộc điện thoại biến mất thay thế chỗ đó là khoảng không gian tĩnh mịch và im lặng. todoroki và bakugo tiếp tục bữa ăn của mình như việc vừa nãy đều không xuất hiện.
mọi thứ trôi qua rất nhanh mới đây mà đã là năm giờ chiều todoroki về nhà sau khi kết thúc công việc, mở cửa ra và bật công tắt đèn nhưng đáp lại anh là một khoảng trống không và tĩnh lặng, todoroki lo lắng chạy vào nhà không thấy bóng dáng bakugo ở đâu. anh tìm kiếm hết các chỗ ở trong nhà, tóc tai rối bù; nét mặt hiện lên vẻ hoảng sợ vô định.
tiếng chuông điện thoại khiến công cuộc tìm kiếm của todoroki dừng lại, thấy tên người hiển thị anh liền bắt máy ngay.
"katsuki, em đã đi đâu vậy?" - giọng nói lo lắng và nhẹ nhõm khi biết được người kia không bị gì.
"tao đang ở trường, mày mau thay đồ và đến đây lẹ đi, chậm chạp là tao đồ sát mày." - todoroki có thể nghe thấy bên kia là hỗn loạn và ồn ào, rất khó để có thể nghe được bakugo nói rõ ràng.
todoroki nói lời tạm biệt ngắt máy và bắt đầu thay đồ đến chỗ họp lớp. anh cũng chả hiểu tại sao bakugo lại đến đó sớm như vậy, có thể đợi anh đi cùng mà.
đến điểm hẹn cũng đã là năm giờ năm mươi lăm phút, xúc cảm và ký ức ùa về như một thước phim khi todoroki bước chân qua cổng trường.
hai hàng cây xung quanh vẫn như xưa, mọi thứ tĩnh lặng y như rằng những âm thanh ban nãy anh nghe được là ảo giác, anh vẫn bước tiếp đến từng ngõ ngách của ngôi trường mình từng học và rồi đứng trước cửa lớp 1-A, nơi anh; bakugo và mọi người cùng nhau học hành, những kỷ niệm xưa cũ ùa về khiến hốc mắt todoroki hơi cay tựa như muốn khóc, mở cửa ra và ánh sáng từ đâu soi rọi hắt vào mắt todoroki một cách bất ngờ.
todoroki thấy ánh sáng của ngọn nến trên chiếc bánh kem mà người thương của mình đang cầm, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang vọng khắp căn phòng và todoroki sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bản thân khi đôi mắt lướt qua dòng chữ trên bánh kem sinh nhật. todoroki bất ngờ rồi chuyển sang hạnh phúc khi mà tất cả mọi người cùng nhau học năm xưa lẫn cả thầy giáo chủ nhiệm đều ở đây để chúc mừng sinh nhật của mình.
điều đáng nói hơn rằng khi todoroki biết được những chuyện này đều do cậu làm, cả bánh kem và sự bất ngờ này đều dành cho todoroki.
todoroki bây giờ cảm thấy hạnh phúc, vô cùng biết ơn mọi người và muốn nhào vào bakugo mà ôm lấy, todoroki thật sự muốn òa khóc nhưng anh đã ngừng lại ý nghĩ ấy thay vào là một nụ cười tươi hơn những gì anh từng làm.
todoroki nhìn bakugo đang cầm lấy chiếc bánh sinh nhật miệng vẫn cất giọng hát bài hát sinh nhật để chúc mừng anh, khi bài hát kết thúc bakugo đưa chiếc bánh ấy lại gần hơn.
"thổi đi." - bakugo dịu dàng nhìn todoroki.
anh nghe thấy thế liền hơi cúi xuống thổi hết nến, ánh sáng từ các bóng đèn hiện lên, các gương mặt học sinh 1-A và cả thầy chủ nhiệm năm ấy bây giờ hiện rõ hơn bao giờ hết, todoroki có một loại xúc động không thể nói thành lời.
"cảm ơn em katsuki, và cảm ơn tất cả mọi người." - todoroki cúi người chân thành cảm ơn.
"có gì đâu, chuyện này là bình thường." - sero ranh mãnh cười tươi và đưa ngón trỏ sang bakugo.
"tất cả những chuyện này là do một tay bakugo làm đó! bọn này chỉ phụ họa thôi." - kaminari nhướn mày nhìn bakugo đang đỏ mặt vì lời nói ấy.
"đúng đó." - cả lớp đồng thanh với lời nói vừa rồi của kaminari.
todoroki cười mãn nguyện quay sang nhìn bakugo, cậu khó chịu để chiếc bánh sang một bên từ từ bước lại gần todoroki.
nhẹ nhàng nhón gót rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
"chúc mừng sinh nhật, shoto."
"cảm ơn em, katsuki."
sau lời nói ấy anh ôm cậu vào lòng, đặt trên môi cậu một nụ hôn khác, nồng nhiệt; mãnh liệt và sâu hơn.
hạnh phúc của nhau mới là trân quý không có gì có thể thay đổi được. chính em đã thay đổi con người tôi, chính em đã khiến tôi hiểu thấu hơn cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là nhớ.
cảm ơn em bakugo katsuki, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, chấp nhận tôi và xem tôi là bạn đời của em. tôi không thể hiểu thêm là bao nhiêu nhưng tôi lại mong rằng khi mà ta đã lìa đời này, tôi vẫn mong mình nắm tay em; nằm cạnh bên em và chết đi. tôi vẫn mong rằng đến những ngày cuối của cuộc đời, tôi vẫn sẽ thấy nụ cười của em như mọi ngày; sẽ ôm em từ phía sau.
và,
nói yêu em như những thuở mới yêu.
***
chúc mừng sinh nhật todoroki shoto, cảm ơn sensei vì đã tạo ra một đứa bé đáng yêu và đáng được yêu thương, trân trọng. một đứa bé được sinh ra vào ngày hôm nay, cảm ơn sensei vì đã tạo ra thằng bé để tôi và mọi người được biết đến và yêu thương thằng bé hết mực, tôi không thể hiểu thằng bé hết nhưng tôi sẽ yêu thằng bé hơn những gì tôi có; tôi không có nhiều lời để nói nhưng những gì tôi nói từng chữ từng dòng là những lời yêu thương sâu sắc nhất tôi dành cho thằng bé; tôi yêu thương thằng bé và xem shouto như một người để thương và bảo vệ.
tôi yêu cậu, todoroki shoto.
110121
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top