người thương | todobaku

người thương của todoroki là một người hoàn hảo và vô cùng tuyệt vời ở trong mắt anh.

người thương của todoroki là một người biết về mọi thứ và làm được chúng.

người thương của todoroki tuy cọc cằn và hay phát cáu với mọi thứ nhưng chính lúc ấy, anh cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu.

todoroki không biết từ bao giờ mình đã thầm thương phải bakugo.

có thể là vào một ngày nắng đẹp hoặc cũng có thể là vào bốn mùa trong năm. todoroki cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng mình thương bakugo đến mất ăn mất ngủ.

todoroki cũng nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại có thể thích một con người đầy cọc cằn, cau có và rất khó hòa đồng như vậy. còn xem anh như là đối thủ.

nhưng khi thương một người nào đó đâu có hai từ "tại sao" đúng không?

todoroki chắc chắn hành động của mình dạo này rất là lạ, ví dụ như là ngồi ở trong lớp hay ở nhà thì luôn cười tủm tỉm một mình, hay chỉ chạm mặt bakugo cũng khiến tim mình đập liên hồi.

todoroki biết cảm giác này là yêu rồi.

anh đã phải lòng bakugo vào một ngày đẹp trời nào đó, anh nghĩ vậy.

bakugo không giống với bất kỳ ai khác, cậu đẹp, cậu đẹp theo một kiểu gì đó ở trong mắt của todoroki, cậu đẹp đến lạ thường. đôi đồng tử huyết sắc ấy, mỗi lần nhìn sang anh liền khiến lòng anh đứng ngồi không yên, mái tóc màu vàng tựa như ánh mặt trời, gió thoảng qua làm cho tâm can todoroki ngứa ngáy không thôi.

khi bắt đầu tìm hiểu bakugo, anh nhận ra rất nhiều, bakugo là người có chấp niệm về chiến thắng hơn ai hết, cậu có lòng tự trọng vô cùng cao và luôn là một người có lý tưởng về anh hùng. một người thích ăn cay và uống được cafe, một thức uống mà todoroki nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ uống đến, ấy vậy mà anh đã làm trái với điều anh nghĩ.

tính cách của todoroki hoàn toàn trái ngược với bakugo.

nhưng chẳng hiểu sao, todoroki lại thương người con trai ấy hơn bao giờ hết, ánh mắt này theo thói quen đều tìm kiếm hình bóng người con trai ấy. cho dù có bị gọi bằng những biệt danh ngớ ngẩn hay bị cậu la hét, todoroki vẫn rất vui vì chúng.

todoroki chắc chắn mình sẽ tỏ tình bakugo vào một ngày không xa.

anh muốn đem hết tấm chân tình này, những lời nói ngọt ngào này đều dành tặng cho bakugo, dù biết cậu sẽ ghét bỏ và từ chối nhưng dù sao anh vẫn sẽ nói, vì bakugo là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, todoroki muốn đi đến hết cuộc đời.

nghe có vẻ hơi sến rện nhưng dù sao đó cũng là chân tâm của todoroki.

có một lúc nào đó todoroki đã ngồi tưởng tượng đến tương lai của cả hai. đó là một cuộc sống tốt đẹp và yên bình (?). todoroki đã mường tượng rằng, anh và cậu có thể đi trên một con đường và cùng làm điều mà cả hai cùng thích, chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng có ai ngăn cản được cả hai.

todoroki đã từng nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ tìm và mua một ngôi nhà. tiếp tục công việc làm anh hùng hoặc là vào một khoảng thời gian thích hợp nào đó, có thể anh và bakugo sẽ nhận nuôi một bé gái và chắc chắn sẽ rất tuyệt.

anh sẽ nghĩ ra hàng chục cái tên cho con gái của mình và chắc chắn bakugo sẽ đánh mắng anh vì suy nghĩ quá nhiều. hoặc có khi đơn giản là anh và cậu cùng nhau thức dậy trên một cái giường, cùng nhau chào buổi sáng.

nghĩ đến đây todoroki lại không khỏi cười thầm.

hiện tại, thời tiết đã chuyển sang thu gió đã lạnh hơn, nhưng nó chẳng làm lòng của todoroki lạnh chút nào, vì lúc nào trong lòng của anh cũng có cậu, mà có cậu thì lúc nào cũng ấm cả.

todoroki không khỏi tự trách mình vì nhiều lần lộ ra điều gì đó, hoặc có thể khiến bạn bè nghi ngờ nhưng dù sao sẽ chẳng ai biết được rằng anh đang thích bakugo nếu như anh nói ra, và nói với cậu.

đó là một buổi chiều của mùa thu, sau sân trường đã đầy lá phong, những chiếc lá rụng rơi đầy ắp khắp sân trường nhưng dường như nó chẳng phải là thứ khiến bakugo để tâm vào mắt.

đôi mắt màu đỏ ấy đang nhìn chằm chằm vào todoroki như ngày đầu tiên gặp mặt, hai hàng lông mày cau có lại, cậu khoanh tay nhìn người im lặng đứng trước mặt.

- mày hẹn tao ra đây để làm gì hả thằng nửa nạc nửa mỡ kia, muốn đánh nhau với tao à? - bakugo nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh.

gió thổi mạnh qua làm cho hai người đều tỉnh táo hơn mọi khi, chẳng hiểu sao hôm nay lại lạnh đến thế.

- t-tôi, không, bakugo tôi hẹn cậu ra đây để nói một chuyện quan trọng chứ không phải đánh nhau. - todoroki hít sâu một hơi rồi thở ra, cái bầu không khí quỷ dị này cũng có thể giết chết anh.

- có gì nói nhanh đi thằng kia, tao lạnh. - bakugo nói lời này là thật, thời tiết dạo này thật sự rất lạnh và cậu thì chỉ muốn cuộn mền nằm trên giường để ngủ mà thôi.

todoroki hít sâu một hơi nữa, bước lại gần như đang cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa anh và cậu. anh thầm cắn răng trong lòng, những điều anh sắp nói đây đều là những lời chân thật và cũng là điều mà có lẽ todoroki cảm thấy là dũng cảm nhất trong cuộc đời mình.

- bakugo, cậu nghe tôi nói hết nha. tôi biết là điều tôi nói sau đây sẽ khiến cậu phát cáu hoặc có thể cậu sẽ phát nổ tôi, điều tôi nói có hơi điên rồ và kỳ quặc đối với cậu nhưng tôi mong cậu đừng chối bỏ nó. - todoroki nhìn thẳng vào mắt bakugo như đang tìm kiếm cho mình một dũng khí, một sự động viên khích lệ.

- tôi thích cậu, bakugo.

- hả? - bakugo tròn xoe đôi mắt của mình, há hốc mồm như không tin vào tai mình.

todoroki đang nói cái quái gì vậy?

- bakugo, tôi thích cậu. thích cậu từ lâu rồi chỉ là tôi không dám nói ra sợ cậu từ chối và kỳ thị, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể thích cậu nhưng khi tôi suy nghĩ kĩ lại rằng nếu mình không nói ra điều này, tôi sợ tôi sẽ hối hận. katsuki, làm ơn, tôi thật sự thích cậu. - bakugo chẳng hiểu sao khi nghe todoroki nói như thế, cậu lại phát cười.

tiếng cười của cậu vang đến tai của todoroki, anh hơi bất ngờ và không hiểu tại sao cậu lại cười nhưng khi cười cậu trông thật đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì, khi cậu thoải mái cười dường như chẳng có bất kỳ thứ gì ảnh hưởng được cậu.

không hiểu đôi mắt anh bị làm sao mà có thể thấy được vòng quang ánh sáng xung quanh bakugo.

todoroki đưa tay dụi đôi mắt điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là bakugo nhào đến ôm anh. cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh và rồi thì thầm những điều mà todoroki chỉ có thể dám mơ, chỉ có thể dám tưởng tượng ra mà thôi.

- tao biết, tao biết mày thích tao.

- và tao cũng rất thích mày. - bakugo ôm anh, dụi đầu vào lòng anh như đang tìm kiếm hơi ấm. chẳng hiểu sao cái lạnh ban nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại sự ấm áp thay thế chỗ nó và rồi cậu nhận ra rằng cả hiện tại lẫn tương lai của cậu đều có ấm áp và hạnh phúc, mà ấm áp hạnh phúc ấy thì đang ôm cậu vào lòng.

mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa hạ này. tôi và em sẽ chẳng còn cảm thấy trống vắng, chẳng còn phải nhớ thương và muốn gặp người kia như xưa nữa, từ bây giờ tôi và em chính thức bên nhau như những cặp đôi ngoài kia.

tôi sẽ dìu dắt và cùng em trải qua mọi thứ, và sẽ chỉ có đôi ta.

hiện tại, quá khứ hay tương lai ta đều có nhau, đều thầm thương trộm nhớ người kia. sau này đôi ta sẽ cùng nhau làm những điều mà ta hằng mơ ước cùng với đối phương. sẽ là một mảnh bình yên ấm áp và hạnh phúc, sẽ là cùng nhau ru ngủ đối phương vào giấc ban trưa để rồi đôi ta cùng nhau say giấc nồng, hay chỉ là cùng nhau ăn những bữa cơm giản dị hoặc có đôi khi tôi lại làm em tức giận và cãi nhau nhưng nếu không có nó tôi cũng chẳng nhận ra cái sai mình ở đâu và phải sửa chỗ nào, tôi nhận ra rằng mình muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, không xa lìa, không chia cắt.

chỉ có đôi ta và cuối đời.

sau này khi em và có ai nhắc lại lời tỏ tình năm ấy tôi đều tán thưởng rằng, cả tôi và em đều đã rất dũng cảm để có thể nói ra những lời ấy và tôi cảm thấy thật sự biết ơn em rằng, em đã chấp nhận tôi một con người hết sức kỳ dị này.

tôi chẳng thể hiểu em hết nhưng tôi mong người cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là em, và em là một thiên sứ bé nhỏ, là tia hy vọng lớn nhất trong tôi. tôi mong rằng khi mình chết đi cũng sẽ nghe được tiếng thủ thỉ của em, nói rằng em yêu tôi.

và tôi biết được một bí mật nhỏ của em ghi trong cuốn nhật ký nét chữ đã sớm phai mờ ấy.

người thương của bakugo là một người vô cùng hoàn hảo và tuyệt vời.

người thương của bakugo là một người nhạt nhẽo và hay kết thúc cuộc trò chuyện.

người thương của bakugo là một người có mái tóc kì lạ nhưng nó lại khiến lòng bakugo xao xuyến đến lạ thường và dường như,

người thương của bakugo cũng thương cậu.

***

291120

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top