gnasche • soojun
yêu người đến đau lòng.
—
đêm nay trời rét đến mức khiến cả cơ thể yeonjun run lên khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, anh khẽ cười lắc đầu đưa mắt nhìn chiếc taxi đang di chuyển lại gần mình.
yeonjun nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên giày trước khi bước lên xe với cái nhìn hài lòng của người tài xế, thả mình vào ghế sau anh lấy chiếc điện thoại của mình mà lướt, bỏ qua tiếng nổ máy của xe.
mùa đông về đêm ở seoul rất lạnh, lạnh đến mức tâm can yeonjun đều hiu quạnh và cô độc. anh khịt mũi khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại, không nói không rằng cất điện thoại vào túi áo khoác đưa tay khác lấy một tấm giấy ra.
là tấm vé concert của một ca sĩ.
yeonjun thừa nhận rằng mình có chút hứng thú với âm nhạc nhưng điều đó chẳng khiến anh cảm thấy cần thiết phải đến một buổi concert nào trong tương lai, trước khi anh gặp người đó.
anh khẽ cười trừ lắc đầu tỏ vẻ bỏ qua ý nghĩ vừa xẹt lóe lên trong đầu. lúc xe dừng vừa hay tuyết lại ngừng, mây bỗng bay thật chậm rãi và yeonjun nhìn thấy được vầng trăng khuyết khi về đêm, tuy không đẹp đẽ và hão huyền gì cho cam.
yeonjun trả tiền cho người tài xế và bước vào chuẩn bị xếp hàng để soát vé, vừa hay lúc chễm trệ ngồi trên ghế hàng thứ hai gần sân khấu cũng là thời khắc người ca sĩ mà mọi người cùng fan mong chờ đã bước ra.
khi nhìn thấy người đó bỗng mọi giác quan của yeonjun bị ngưng trệ, hay nói đúng hơn anh chính là không thể thở nổi nữa. cảm giác đau đáu kia bắt đầu vây lấy anh một cách điên cuồng, không nhanh không chậm mà từ từ nuốt chửng anh.
nghẹt thở đến khó chịu. yeonjun biết chắc rằng hậu quả bản thân đến đây là gì, biết cả lý do tại sao mình đến đây. dù biết thật rõ ràng nhưng anh vẫn cố chấp đến mặc cho bạn thân ngăn cản.
anh nhìn thấy người ca sĩ kia ngồi trên một chiếc ghế nhỏ được đặt ngay trung tâm sân khấu, cậu ngồi đó tựa như một thiên thần được chúa trời giáng xuống ban nỗi niềm hạnh phúc đến cho mọi người.
nhưng riêng yeonjun anh lại cảm thấy mình chẳng hạnh phúc nổi. yeonjun cười nhạt một cái khi người đó bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào khiến người khác đắm chìm và say mê kia.
khi em ngoảnh mặt nhìn anh, là lúc anh đã đến bờ cõi của cái chết,
khoảnh khắc tình ta kết thúc mọi thứ đều quay về con số không tròn trĩnh,
ngày hoa biết khóc cũng là lúc tình ta lụi tàn theo thời gian.
những lời hát sau đó yeonjun đều nghe thấy từng chữ rõ đến mức chẳng cần nghe thêm nữa. bài hát người ca sĩ này hát lên là bài mà hai năm trước cậu vẫn chưa hoàn thành, cũng là bài mà cậu nói khi được đứng trên sâu khấu sẽ hát anh nghe, gửi tặng anh và nói yêu anh.
sau ngần ấy thời gian bài hát đã được hoàn thiện, nó còn đó, được cất lên và được nhiều người nghe đến. nhưng cái hồn trong lời ca đó chẳng còn hình bóng anh và cậu nữa.
vốn dĩ ngay từ anh và cậu đã chẳng có kết cục gì tốt đẹp cho cả hai. quen biết nhau là tình cờ, chia xa nhau lại là do dòng đời.
yeonjun và người ca sĩ tên soobin kia từng là người yêu của nhau vào ba năm trước.
khoảng thời gian mà soobin còn chật vật với các khoản chi tiêu, tiền và mọi thứ về cuộc sống, khoảng thời gian mà soobin chỉ đơn giản là một ca sĩ vô danh không người biết đến, khoảng thời gian soobin đánh đàn và hát ngoài đường ngồi bên vỉa hè hát lên mấy lời ca tiếng hát không người quan tâm.
vậy mà yeonjun khi ấy đi dạo, ghé quanh đâu đó trong thành phố tìm kiếm chút điều mới lạ vừa hay lại thấy soobin ngồi bên cạnh một thân cây tuyết tùng, vừa đánh đàn vừa ngâm nga ca khúc nhỏ.
yeonjun đi lại dừng trước mặt soobin, anh không nói gì mà chỉ chăm chăm đưa tai lắng nghe giọng hát trầm ấm mang chút cảm giác lạ lẫm ấy. khi bài hát kết thúc yeonjun khi ấy thành thật vỗ tay miệng khen lên vài câu ca ngợi thật lòng.
"này người ca sĩ gì ơi? cậu hát hay lắm đấy."
soobin kết thúc nốt nhạc cuối cùng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người đối diện kia. cậu thấy một nụ cười ngại ngùng trên đôi môi xinh xắn cùng gương mặt tựa như thiên thần kia, cậu nghe lấy giọng nói cất lên lời khen ngợi dành cho mình. soobin chẳng biết đây có phải lời khen thật lòng không nhưng đây là lần đầu tiên cậu được khen và cậu cảm thấy thật mãn nguyện.
"cảm ơn đằng ấy nhé, anh có muốn nghe thêm một bài không? tôi rất sẵn lòng đàn cho anh." - soobin cảm nhận được giọng của cậu run lên khi nói lời cuối cùng.
yeonjun khá bất ngờ khi nghe cậu bảo thế liền cười khúc khích trả lời: "một lời đề nghị đáng yêu đấy."
và rồi soobin mời yeonjun ngồi cạnh bên mình, cậu thấy được mái tóc hồng của anh hơi bay trong gió khiến tâm can cậu ngứa ngáy không thôi. ấy thế mà soobin vẫn đàn và hát cho yeonjun nghe, một bài tình ca chưa hoàn thiện.
yeonjun nghiêng đầu đưa mặt nhìn người đàn ông với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt to tròn cùng hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm mỗi khi quay sang cười với anh. anh nhận ra trong lòng mình có một chút cảm xúc khác lạ, và nó khiến yeonjun không thể cưỡng lại tựa như anh nguyện ý vì nó.
"bài hát này được đấy nhưng vẫn có nhiều nốt không ổn, đúng không? chà tôi không phải là một người quá am hiểu về thanh nhạc nếu tôi nói gì sai mong cậu đừng chê cười tôi nhé." - yeonjun gãi tóc và thẹn thùng cười với cậu.
soobin hơi mở to mắt khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cậu khẽ gật đầu và cất tiếng nói: "anh nói đúng, đây là một bài tình ca chưa được hoàn thiện. liệu hay chăng anh có thể xem qua giúp tôi?"
cậu đưa ba bốn tờ giấy nhăn nheo cho anh, khẽ cười ngại ngùng khi thấy mấy dòng chữ xấu xí của mình.
yeonjun gật gù nghiêm túc xem và anh thấy có mấy nốt quá cao so với lời bài hát nên anh đã quay qua chỉ với cậu, lại vừa lúc anh chẳng giữ khoảng cách với một người xa lạ anh mới gặp mặt lần đầu.
soobin ngửi thấy mùi hương cam dịu ngọt quẩn quanh nơi đầu mũi của mình, cậu chậm rãi hít một hơi và chăm chú nghe anh nói.
sau khoảng mười lăm gần hai mươi phút phân tích bài hát, yeonjun bỗng đưa ra lời đề nghị mời soobin một ly cà phê trước khi anh có việc mà rời đi.
tất nhiên soobin sẽ đồng ý vì có thế mới khiến anh ở lại bên mình lâu hơn chút nữa, dù cậu chẳng rõ mình làm vậy để làm gì.
"nói chuyện từ nãy đến giờ liệu tôi có thể biết tên và tuổi của anh được không? tôi chắc rằng anh lớn hơn tôi một tuổi hoặc hai nhỉ?" - soobin nói khi đưa tay nhận ly cà phê từ đối phương.
"xem nào, tôi là choi yeonjun và có hai mươi hai cái xuân xanh, còn cậu?" - yeonjun mỉm cười khi nhấp một ngụm cà phê.
"em là choi soobin, hai mươi tuổi."
"có vẻ như chúng ta khá hợp nhau đấy," yeonjun lại mỉm cười một lần nữa. "anh có thể ghé lại lần nữa vào ngày mai không? em vẫn sẽ ở đây hay đi nơi đâu khác nữa chứ?" - anh khẽ nhích bàn chân trái sang một centimet điều anh thường làm mỗi khi ngại ngùng.
soobin không chắc đây là ý kiến tốt đẹp gì, dù sao cả hai chỉ mới lần đầu gặp vẫn chưa thân thiết và cậu thì cần lo cho cuộc sống bần hàn của mình.
"được thôi, ngày mai em sẽ ghé qua tàu điện ngầm seoul nên anh hãy đến đó lúc hai giờ chiều nhé." - nghĩ trong lòng một đường lời phát ra lại một nẻo.
qua ngày này tháng nọ yeonjun không biết tự khi nào mình đã yêu người ca sĩ nọ, và khi anh thổ lộ với đối phương vào một đêm trăng khuyết tĩnh lặng. anh nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thật nhanh khi đưa đôi mắt mong chờ xen chút bi thương nhìn cậu.
vì anh nghĩ rằng cậu sẽ coi thường chà đạp lên tình cảm này. tình yêu đồng tính vốn xa xưa đã chẳng được người đời chấp thuận nói chi là cậu trai trẻ mới bước vào đời, chân ướt chân ráo lên cái seoul đầy giông bão tấp nập và ồn ào. yeonjun nghĩ rằng cậu sẽ rời bỏ anh sau khi nghe lời tỏ tình của anh, chỉ nghĩ đến việc cậu rời bỏ mình, xa lánh mình thì tâm can đã quặn thắt lại, như có hàng nghìn con dao khứa vào tim.
yeonjun đau khổ mỉm cười lặng lẽ chậm rãi nói: "sao thế soobin? em trả lời anh đi được không cứ im lặng mãi làm anh cảm thấy khó chịu."
soobin ngơ ngác nhìn yeonjun, lời muốn nói ra mà cứ kẹt lại trong miệng không thể buông xuống. cậu muốn từ chối anh, nhưng cậu không làm được. soobin này cũng yêu yeonjun, hay nói đúng hơn cậu đã phải lòng yeonjun vào cái ngày đầu tiên gặp nhau. rung động nhẹ nhàng mà gấp gáp. soobin cũng yêu yeonjun nhiều lắm nhưng cậu sợ cuộc sống nghèo khó của mình không lo nổi cho yeonjun một mái ấm an yên đầy hạnh phúc.
mà tình yêu thì cần những điều đó sao?
"anh yeonjun," cậu dịu dàng gọi tên anh, "em nghĩ anh sẽ hiểu những lời mà em nói sau đây anh nhỉ? em không thể xác định rằng sau khi chấp nhận lời tỏ tình của anh thì cuộc sống của đôi ta sẽ như thế nào. em sợ, sợ dòng đời đưa đẩy hai ta đến với nhau sau đó lại vì cuộc sống mà rời xa. em sợ khi được anh yêu và yêu anh, hai điều đó khiến em vừa muốn bước đến bên anh vừa muốn lùi xa để nhìn thấy anh. em chẳng biết mình phải làm gì nữa, em cũng yêu anh nhiều lắm anh yeonjun ơi. nhưng mà em lo lắng và sợ hãi cho tương lai đôi mình quá anh, anh hiểu em nói những gì mà đúng không?" - cậu đặt bàn tay với những đốt ngón tay thon dài lên trên ngực trái của mình, gương mặt với biểu cảm vặn vẹo đau khổ xót xa nhìn anh.
giá như cậu có một cuộc sống đàng hoàng, cậu có một công việc yêu thích ổn định thì có lẽ ngay bây giờ cậu đã không chật vật, khó khăn trước lời tỏ tình của anh.
yeonjun cười nhẹ như thể những điều anh vừa nghe chỉ như gió thoảng qua tai, anh hiểu những gì cậu nói đấy nhưng điều đó có nghĩa ra làm sao đâu. yeonjun chỉ cần biết cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu là điều mãn nguyện nhất rồi.
"thì đã sao đâu em ơi, anh yêu em và anh sẵn sàng chấp nhận cái cuộc sống nghèo nàn túng thiếu ấy, anh sẵn sàng chấp nhận ở cạnh em miễn em còn cạnh bên anh. ta đã lớn rồi mà em ơi, ta còn quãng đời người dài đằng đẵng kia mà? có gì khó khăn ta cứ cùng nhau vượt qua thôi, tại sao lại lo lắng và sợ hãi vì những điều chưa tới ấy kia chứ? này soobin của anh ơi, điều cuối cùng mà anh muốn nghe từ đôi môi xinh đẹp của em thôi. liệu em có sẵn sàng yêu anh hay chưa?" - yeonjun bước đến khẽ nâng gương mặt đầy đẹp đẽ do chúa trời tạc kia lên, mắt anh chứa đầy yêu thương nhìn đối phương.
soobin nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình khi ngẩng đầu chạm mắt anh, phải chăng như anh nói cậu đã mường tượng những điều kì quặc quá nhiều, dẫn đến chẳng biết nên đối mặt ra làm sao. và như anh nói, cậu cũng muốn yêu anh, soobin này cũng muốn được yeonjun thương yêu.
"em nguyện ý bên cạnh anh, yeonjun." - cậu không nói thêm gì cả chỉ khẽ cười rồi không chậm không nhanh chủ động hôn lấy anh, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh.
nụ hôn triền miên và nồng nhiệt, như thể soobin muốn nói với anh bằng nụ hôn này rằng, cậu rất yêu anh, yêu anh hơn những gì anh biết.
họ đã đến với nhau sau khoảng nửa năm gặp nhau và quen biết nhau, yeonjun khi ấy thật sự hạnh phúc với mọi điều xung quanh mình và soobin, cậu nhóc với mái nâu sẫm đầy quen thuộc đó là người anh yêu, người mà anh chấp nhận ở cạnh bên dù cho có chuyện gì xảy ra.
rồi mọi chuyện may mắn cứ dồn dập đến với soobin. từ ngày quen anh, soobin đã cố gắng hết mình để sáng tác và luyện thanh thật nhiều để trở thành ca sĩ, nghề nghiệp cũng là niềm đam mê khi bé của cậu. yeonjun không quá am hiểu về âm nhạc nhưng mỗi khi nghe soobin đàn và hát, anh luôn là người góp những ý kiến nho nhỏ dành cho cậu.
soobin nói muốn sáng tác cho anh một bài hát là thật lòng. sở dĩ điều đó chẳng có gì lạ vì anh đã luôn ở bên cậu lâu đến thế, nhưng đến khi anh nghe lấy nó hình như có chút không được hay. anh nói rằng bài hát vẫn còn nhiều thiếu sót, cần phải sửa lại vài nốt nhạc nếu như muốn hoàn thiện nó. tất nhiên, soobin luôn nghe theo mọi ý kiến từ anh, vì có anh mọi khuyết điểm của cậu mới dần biến mất hay nói đúng hơn anh đã lắp đầy những khoảng trống thiếu thốn bên trong cậu.
vào một ngày chủ nhật đơn điệu ở seoul, soobin mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ ngay trước nhà của mình. cậu bắt gặp một người đàn ông trạc gần ba mươi tuổi đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. soobin còn thấy cánh đang đặt trên không trung ngay thẳng mặt cậu.
"xin chào? tôi có thể giúp được gì cho anh?" - soobin nhíu mày dường như chẳng mấy vui vẻ khi thấy vị khách lạ mặt này.
người đàn ông trông có vẻ lúng túng nhưng sau đó cũng bắt kịp nhịp điệu mà cất chất giọng khá trầm của mình: "xin chào, cậu là choi soobin có phải không? tôi là kim taehyung rất vui được gặp cậu. tôi xin lỗi nếu làm phiền cậu nhưng tôi đến đây và muốn làm một số việc với cậu."
đoạn nói gã đưa ra ba bốn tờ giấy với những dòng chữ chi chiết trên đó mà soobin không tài nào lý giải được, cậu khó hiểu nhìn người trước mặt nhưng cũng cầm lấy những tờ giấy ấy và mời đối phương vào nhà trước sự hoang mang của yeonjun.
"xin chào anh, soobin đây là ai thế?" - yeonjun lau tay lên chiếc tạp dề, ngượng ngùng nhìn người đang ngồi trên ghế kia.
soobin không nói chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết, cậu đi lại bàn ngồi và đặt các giấy tờ xuống bàn.
"rất vui được gặp anh," soobin hắng giọng nói, "và mục đích anh đến đây là gì?" - soobin không muốn mất nhiều thời gian và càng không muốn dây dưa với người đàn ông này.
có lẽ taehyung nhận ra sự bất thường trong giọng nói cũng như khuôn mặt của chàng trai đang đứng cạnh soobin kia, gã khẽ cười đưa tay lấy ra một tấm danh thiếp màu bạc.
"tôi xin phép giới thiệu một lần nữa. tôi tên kim taehyung là một tổng giám đốc ở công ty giải trí âm nhạc, tôi đến đây với mục đích mời cậu về và đến với buổi thử giọng của chúng tôi. biết đến cậu qua các video được mọi người đăng tải, tôi cảm thấy giọng hát cậu rất nội lực điều ấy khiến tôi muốn dẫn cậu về với mình." - taehyung gật gù sau khi kết thúc lời cuối.
soobin và yeonjun bây giờ mở to mắt nhìn, bất ngờ nhìn người đàn ông trước mắt. trước khi soobin định nói gì đó thì cậu cảm nhận được cái ôm của yeonjun.
một cái ôm ấm áp và dịu dàng.
"soobin! anh rất vui đó, em đã sắp đến gần với ước mơ của mình rồi. soobin nhìn anh này," yeonjun đưa tay nâng má cậu, "em sắp làm được rồi, anh luôn tin tưởng em."
soobin nheo mắt cười khi thấy đôi mắt cáo ấy híp lên vì hạnh phúc mà bỏ qua taehyung vẫn còn ngồi đó. gã khẽ ho để hai người chú ý đến mình, đúng như đã nghĩ hai người ngại ngùng mà buông ra.
"vậy tôi khi nào mới có thể đến buổi thử giọng?" - soobin đưa mắt nhìn taehyung.
"ngày mai." - taehyung đáp.
gã không nói gì thêm mà đưa tay chỉ các giấy tờ soobin đã đặt trên bàn, rồi bảo cậu kí là ngày mai có thể đến.
sau khi trao đổi mọi thủ tục cùng địa chỉ, soobin tiễn taehyung ra khỏi nhà trước khi bước đi gã quay đầu nói với cậu một câu: "đừng làm tôi thất vọng soobin."
đúng như dự đoán buổi thử giọng diễn ra rất suôn sẻ và hoàn hảo ngoài sự mong đợi, mặc dù soobin đã rất lo lắng nhưng khi được nghe chất giọng an ủi cùng gương mặt lo lắng của yeonjun bên cạnh, cậu lại vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. có khi vì lẽ đó mà buổi thử giọng của cậu diễn ra vô cùng tuyệt vời, mọi người đều rất hài lòng với cậu.
lúc soobin bước ra còn thấy yeonjun khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu phì cười dắt tay anh đi ra khỏi toà nhà cao tầng ấy. họ bắt taxi quay về nhà, soobin giờ đây vui vẻ hơn bao giờ hết. về đến nhà cậu cứ luyên thuyên bên tai và ôm yeonjun rất nhiều lần, lâu lâu lại hôn lên trán và môi của anh. dường như muốn nói với anh rằng cậu đang rất hạnh phúc, rất thỏa mãn với mọi thứ.
yeonjun nhìn thấy cậu như thế cũng vui lây, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cứ không dứt từ lúc anh bước về nhà sau buổi thử giọng của cậu.
ở trên bàn ăn yeonjun cũng không còn nghe rõ soobin đã và đang nói gì, đầu óc anh trống rỗng với những suy nghĩ mà ngay cả yeonjun cũng không thể khống chế được. anh muốn gạt bỏ nó ra khỏi đầu nhưng khi nhìn đến soobin vui vẻ thế, khiến lòng anh ngậm ngùi đau đáu.
"yeonjun, anh sao thế? không khoẻ trong người sao?" - soobin bỏ đôi đũa xuống cầm lấy đôi tay yeonjun, mặt lo lắng hỏi.
yeonjun sực tỉnh người lắc đầu bảo không sao nhưng căn bản anh vẫn không thể nuốt nổi những món mà mình nấu, vì thế mà gượng cười bảo soobin đi tắm trước còn mình dọn dẹp những món trên bàn.
soobin tuy lo lắng cho yeonjun nhưng vẫn là nghe lời anh, cậu vui vẻ đi tắm bỏ lại yeonjun phía sau đang tha thiết nhìn cậu.
"mày bị sao vậy yeonjun..." - anh thì thầm trong khi dọn đống chén dĩa.
kết quả buổi thử giọng hôm đó đã có và soobin lắng tai nghe rõ mồn một từng chữ của người quản lý.
"anh yeonjun! em được tuyển rồi, và em sắp được ra mắt rồi anh ơi." - soobin nhào tới ôm anh vào lòng trước phản ứng ngạc nhiên của anh.
yeonjun mỉm cười đưa tay xoa mái tóc của soobin, người đang dụi vào lòng anh với niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng vì lẽ đó mà sự bất an trong yeonjun cứ ngày càng lớn lên dần theo thời gian.
đúng như anh nghĩ, soobin phải rời đi khỏi yeonjun. cậu phải đến ở ký túc xá gần công ty tiện cho công việc cũng như dưới sự giám sát của quản lý, soobin ban đầu đã cằn nhằn rất nhiều nhưng sau cùng cậu cũng chịu đựng và chấp nhận việc rời xa yeonjun.
"anh sẽ nhớ em lắm đó, hãy nhớ quay về thăm anh thật nhiều nhé." - yeonjun khúc khích cười khi đang dọn dẹp và sắp xếp đồ cho soobin.
cậu thở dài từ phía sau mà ôm gọn yeonjun vào lòng, đặt cằm lên vai của anh cậu khẽ dụi khiến cho yeonjun cảm thấy ngứa mà đẩy cậu ra.
"em sao thế, điều này rất tốt cho em mà. em sẽ được đến công ty và buổi ra mắt của em cũng sắp tới rồi, hứa với anh là tập luyện thật chăm chỉ có được không?" - yeonjun đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn khi thấy gương mặt không hài lòng của cậu.
soobin gật đầu và kéo vali ra khỏi nhà trước khuôn mặt gượng cười của yeonjun.
và soobin rời đi đã được gần hai năm, ngày mà cậu rời đi khi ấy vẫn chưa một lần quay lại thăm anh. yeonjun có đến công ty tìm cậu rất nhiều lần nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu chán nản của bảo vệ cùng các nhân viên trong công ty.
cậu được ra mắt ngay sau một tháng soobin rời khỏi nhà, yeonjun lần đó đã nhìn thấy soobin đứng trên sân khấu cùng bài hát lạ lẫm nhưng vẫn là chất giọng quen thuộc đặc trưng luôn hát cho anh nghe kia.
giờ đây, cậu không còn hát cho anh nghe nữa. soobin hát cho mọi người nghe, cất cao giọng hát đến với mọi người và cậu được người người biết đến với cái tên choi soobin, cái tên mà yeonjun đã khắc sâu trong lòng rất lâu rồi.
yeonjun tắt đi tivi anh ngồi bật dậy lấy áo khoác mặc vào mà chạy đến công ty, anh biết rằng cơ hội gặp cậu chỉ là một phần trăm nho nhỏ nhưng anh vẫn muốn gặp soobin. anh nhớ cậu lắm, rõ ràng cậu hứa sẽ quay về thăm anh nhưng hai năm rồi, cái gì cũng không có. chỉ có mỗi yeonjun lẻ loi cô độc nơi căn nhà mà hai người từng sống, là những đêm yeonjun lê lết về nhà với thân thể mệt mỏi, không còn cái ôm nào nữa, chỉ có một yeonjun tự mình ôm lấy mình.
taxi đậu ngay cổng công ty nhưng yeonjun biết mình sẽ chẳng gặp soobin ngay đây, nên anh rẽ sang bên trái hướng thẳng đến tầng hầm nơi để xe.
và có lẽ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của anh mà để cho yeonjun nhìn thấy soobin, anh khẽ cất giọng gọi tên và chạy thật nhanh về phía cậu.
giờ đây soobin đã cao và luôn mang trên mình khí chất kiêu hãnh và ngọt ngào, đến mức yeonjun phải nhìn một lúc lâu mới có thể nhận ra cậu.
soobin quay người khi nghe thấy tiếng yeonjun, lòng cậu khó chịu vì biết rằng mọi chuyện tồi tệ sẽ sắp diễn ra.
"soobin, là em đây sao? vì sao em không về thăm anh thế, lịch trình bận lắm hả em? thôi thì cho anh mười lăm phút thôi em nhé, anh chỉ xin mười lăm phút để nói chuyện với em thôi được không?" - yeonjun thở dốc, chạy nhiều như thế khiến anh mất rất nhiều sức.
soobin ra hiệu với người quản lý ngay lập tức nhận được cái gật đầu của đối phương, cậu gỡ chiếc khẩu trang đang có trên mặt mình ra và gật đầu với anh.
sao lại xa lạ thế kia, rõ ràng cậu từng là của anh kia mà.
yeonjun mỉm cười gãi đầu nói: "em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, nhưng thôi không sao. dạo đây em sống tốt không?"
"em sống rất tốt, mọi thứ đều ổn đối với em. mà anh yeonjun này," - soobin mỉm cười, "chúng ta chia tay đi, được không?"
yeonjun lặng người khi nghe thấy câu đấy, sao cậu lại muốn chia tay với anh.
"em nói gì vậy chứ, đừng đùa soobin à. em mệt lắm sao vậy thôi anh quay về cho em có thời gian nghỉ ngơi nhé." - yeonjun gượng gạo cười, anh không muốn nghe thêm nữa. anh sợ điều đó sẽ xảy ra.
"không anh yeonjun, hôm nay em muốn làm rõ mọi chuyện ngay tại đây. em muốn kết thúc mối quan hệ này, vì vậy chúng ta chia tay đi được không? em không muốn làm tổn thương anh và còn sự nghiệp của em-"
"không làm tổn thương anh? soobin em nói gì nghe mà nực cười thế? chia tay anh đã là tổn thương duy nhất với anh rồi. sự nghiệp của em? vậy còn anh? soobin, anh thì ở đâu cơ chứ?" - không để cậu nói hết yeonjun cắt ngang lời cậu với gương mặt đẫm nước mắt.
soobin há hốc mồm sau đó bình tĩnh trả lời: "thôi anh à, chỉ tới đây thôi. em còn sự nghiệp của em, nghề này đối với em thật sự rất quan trọng vì thế chuyện tình ta chẳng thể tiếp tục được. em biết ơn anh vì đã ở bên em từng ấy thời gian và em muốn nói với anh một điều, em đã từng rất yêu anh."
lần này thì yeonjun lại không thể nói nên lời. gì vậy, rõ ràng anh đã luôn cố gắng vì cả hai nhưng sau mọi thứ anh luôn là người bị bỏ lại.
"đủ rồi soobin, nếu em muốn thế thì anh sẽ không nói gì nữa. từ nay về sau mong em sống thật tốt và bước trên con đường đầy hoa mà em đã chọn." - yeonjun gục đầu đưa tay gạt đi những giọt lệ nơi khoé mắt, anh cười đau khổ khi quay đầu bước đi để lại soobin đứng nơi đấy.
"em xin lỗi anh, yeonjun..." - soobin thì thầm và quay đầu bước đi, cậu không muốn nhìn thấy tấm lưng cô độc ấy một lần nào nữa.
yeonjun lê lết về nhà nhưng có lẽ trời không nghe thấy tiếng lòng anh rồi, trời đổ mưa. những hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi xuống rột rửa đi tấm thân tàn tạ đang từng bước đi trên con đường lạ lẫm, những bước chân nặng nề như thể có ai đó đang nắm lấy đôi chân của anh khiến cho anh khó lòng mà bước tiếp.
lòng anh giờ đây sớm bị thứ gọi là đau khổ bao trùm lấy, trái tim đau âm ỉ từng nhịp đập muốn nuốt trọn lấy anh. yeonjun mệt mỏi, mệt đến mức chẳng thốt lên lời nào.
tại sao luôn là anh?
yeonjun hỏi khi nhìn thấy ánh đèn mập mờ phía trước, giọt mưa cứ thế mà trút xuống như đang trách móc anh vì những chuyện vừa qua.
anh đã làm gì sai cơ chứ?
yeonjun mệt mỏi đưa tay mở cửa cả người ướt sũng mà nằm trên giường, anh khẽ cười nhạt và tự khóc trên chiếc giường cả hai từng nằm cạnh bên nhau.
soobin đi rồi, cậu đã đi rất xa, xa đến mức anh chẳng còn với tới nữa.
tâm can anh gào hét tha thiết muốn một lần nữa được cạnh bên soobin, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức anh chẳng còn kịp nhận ra rằng.
soobin không còn cần anh nữa, cậu bỏ anh lại với đống ký ức vỡ vụn thành từng mảnh.
yeonjun quay người ngước mắt nhìn trần nhà trắng toát, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng cả căn phòng. anh lại lần nữa bật khóc, khóc cho một mối tình đã đi đến hồi kết, khóc cho mình vì không làm được bất kì điều gì.
anh luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như ngày đó anh níu giữ cậu lại lâu hơn một chút, quen biết cậu sớm hơn thì mọi chuyện đâu vỡ lẽ như vậy. yeonjun luôn tự nghĩ rằng cuộc sống của cả hai sẽ thật hạnh phúc, anh chỉ cần soobin thôi, chỉ cần có soobin bên cạnh thì mọi thứ dù khó khăn như thế nào anh cũng sẽ vượt qua được.
nhưng rồi soobin bỏ đi, để lại yeonjun với mái ấm không còn tình yêu, bỏ lại yeonjun phía sau mặc người mình từng thương gào hét tên mình giữa biển người, soobin bỏ đi để lại một mối tình không vẹn nguyên.
yeonjun sực tỉnh người khi nghe thấy tiếng hét của một cô gái bên cạnh, nó làm anh trở lại thực tại mà vô tình gạt đi dòng ký ức điêu tàn vừa rồi.
anh ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, thấy người con trai anh từng thầm thương giờ đây đã toả sáng và đẹp đẽ đang hát lên bài ca ngọt ngào gửi tặng người người yêu thương mình.
cậu nổi tiếng rồi, cậu đã có tất cả, nhưng sau cùng cậu vẫn chọn rời bỏ anh.
yeonjun khẽ cười nhạt tự trách bản thân sao còn lưu luyến mối tình vốn đã kết thúc, tự trách vì đã luôn gieo hy vọng và tự thất vọng cho bản thân, tự trách vì đã luôn yêu cậu nhiều đến vậy.
anh nhẹ nhàng vỗ tay khi bài hát kết thúc vừa hay ánh nhìn lại vô tình va phải đôi mắt xinh đẹp sớm đã phai mờ trong tâm trí anh, cậu nhìn thấy anh nhưng một chút quan tâm và dịu dàng chẳng còn trong đôi đồng tử ấy.
yeonjun lại lần nữa vỗ tay, đưa một vài món quà cho người quản lý của cậu và anh rời đi, anh bỏ đi khi mà buổi biểu diễn còn chưa kết thúc.
soobin nhìn thấy yeonjun, cậu nhìn thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt tuyệt vọng lẫn đau thương. cậu căn bản không thể tiếp tục nhìn nữa mà quay đầu, lồng ngực cậu đau đến nghẹt thở lời muốn thoát ra cũng chẳng được.
tại sao lại là anh? anh đến đây vì cái gì? cậu chẳng rõ nữa. nhưng trong tim có một chút điều gì đó khiến cậu đau lòng khi chạm phải đôi mắt cáo xinh đẹp kia, dường như trong thâm tâm muốn cậu chạy lại ôm lấy và vỗ về an ủi người kia, nhưng khi ấy cậu cái gì cũng không có làm.
và cậu nhìn thấy anh rời đi khỏi chỗ ấy, không còn tiếp tục nghe cậu hát, xem cậu diễn cứ thế mà bỏ đi để lại hàng người đưa đẩy ồn ào.
nếu như được yêu lần nữa xin anh đừng tha thứ cho em,
được một lần yêu nữa xin anh đừng khóc, cũng đừng đổ lệ vì em,
dấu yêu của em ơi, ngay từ đầu đôi ta đã chẳng thể thành đôi một cách trọn vẹn.
những lời hát mà soobin cất lên khi ấy anh nghe rõ từng lời, nhưng yeonjun chẳng còn muốn quay đầu nữa. khẽ thầm nhớ lại những dòng chữ anh ghi trên tấm thư cùng vài ba món quà khi xưa cậu tặng anh đang nằm trong tay của quản lý, anh đã luôn muốn nói với cậu rất nhiều điều vậy mà không còn kịp nữa, hay nói đúng hơn anh không còn muốn tiếp tục. anh mệt rồi, tâm anh mệt đến mức không thể thở nổi, anh còn yêu cậu thật nhiều nhưng cậu còn yêu anh không? câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi hay sao, tình yêu cậu dành cho anh sớm đã tan biến thành tro bụi.
ngày hôm nay em rất xinh đẹp đấy soobin, em đứng trên sân khấu đưa mắt nhìn hàng nghìn con người yêu thương lấy em. tiếc rằng, anh chỉ là một con người nhỏ bé trong số đó. sự nghiệp hiện tại của em đang rất tốt em nhỉ? thôi thì anh chỉ dám đứng nhìn từ xa mặc cho đôi ta sớm đã chia xa, mặc cho tình ta cứ thế mà rạn nứt phai mờ theo thời gian, anh sẽ luôn ủng hộ em và có lẽ buông tay để em hoàn thành với niềm đam mê và sự nghiệp của mình hẳn là điều đúng đắn đúng không em? anh sẽ yêu em soobin à, vì vậy anh chỉ mong được nhìn và yêu em mãi mãi thế thôi.
gửi dấu yêu của anh.
***
cre idea: ssarhiesoob
201221
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top