Hạnh phúc
Con người ta có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc và dành phần lớn thời gian của họ để theo đuổi hạnh phúc. Có những người dành cả tuổi xuân chỉ xây dựng sự nghiệp, để rồi đôi khi nhìn lại họ đã bỏ lỡ nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều người và thế là họ hưởng thụ sự thành công, nhưng đơn độc. Có những người lại dành thời gian đi trải nghiệm, du lịch nay đây mai đó. Cái họ có là sự trải nghiệm, nhưng trong cuộc sống của họ đôi khi vẫn thiếu đi sự ổn định cần thiết khi trưởng thành.
Còn đối với một người giàu tình cảm như Trúc Vy, cô dành thời gian của mình để yêu, để tận hưởng những xúc cảm mãnh liệt của tình yêu. Cô chẳng suy xét lựa chọn ấy đúng hay sai, cũng chẳng so đo mình sẽ được gì và mất gì. Tình yêu mà, mọi lý do đều là vô nghĩa.
- Em chuẩn bị xong chưa mình còn đi?
Tiếng nói của Trung Đức đưa cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, những triết lý vớ vẩn mà cô tự nghĩ ra rồi chìm vào trong đó. Anh là người yêu cô cũng đã được 7 năm, vượt qua vô vàn khó khăn mà vẫn có thể ở bên nhau được đến ngày hôm nay, đối với họ cũng là một kỳ tích.
Ừ, hạnh phúc cũng chỉ đến thế này là cùng thôi chứ. Cô có người đàn ông yêu mình, luôn sẵn sàng dành cả cuộc đời này ân cần yêu thương và chở che cho mình.
- Đây đây xong rồi.
Cô cầm túi xách đi về phía Trung Đức. Anh quay qua chỉnh lại chiếc váy cho cô. Chính là vì hôm nay cô diện một chiếc váy sát nách, nên anh phải đảm bảo rằng nó không bị hở hang, không bị lệch. Anh luôn như vậy, mọi thứ đều có thể qua loa, như đúng bản năng của đàn ông, nhưng riêng những việc liên quan với cô thì anh luôn tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Sau đó, anh đưa cô đi.
Hôm nay, 2 người họ đến sinh nhật của Hân- bạn thân cô, cũng chính là người mai mối cho mối tình này.
Tầm 9 năm trước, một ngày đẹp trời nọ Hân rủ Vy đi uống cafe với Đạt, một người bạn thân khác của Hân. Vy thực ra không muốn đi vì Đạt là bạn học của Sơn Quân, mối tình một năm rưỡi của cô. Thời điểm ấy, cô đang chật vật tìm cách quên được Quân nên không muốn dính líu tới bất cứ ai gợi nhớ về người ấy. Tuy nhiên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Vy lại đồng ý.
Vy và Hân cùng nhau tới quán cafe đã hẹn, ở đó còn có một người nữa, được giới thiệu là bạn của Đạt, tên Đức. Đức cũng là bạn cùng lớp với Đạt và Quân. Vy không muốn dính dáng gì nữa nhưng vì lịch sự, Vy vẫn thân thiện nói chuyện. Rồi ngay tại đó, Đức xin facebook của cô rồi tối hôm đó nói chuyện với nhau, cô cứ đẩy anh ra xa. Cô nói rõ ràng từ đầu, rằng cô không muốn dính dáng đến bất cứ điều gì liên quan tới Quân nữa, rằng cô không muốn bước vào, cô sợ cô sẽ mở lòng, rồi người ta sẽ điều tiếng, dị nghị.
Trở lại thực tại, người đàn ông năm ấy cô từ chối thẳng thừng đã ở bên cô được tới 7 năm.
Xe dừng, chân chống dựng xuống, họ đã đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Hân tại một nhà hàng nướng.
- Nhanh nhanh lên má ôi đợi mãi.
Hân nhìn thấy từ xa đã ra đón rồi trách móc.
- Từ từ đã. Quà đây, sinh nhật vui vẻ!
Là một chiếc áo len màu xanh sẫm dày dặn, được tặng vào giữa tháng 6. Đây là một kiểu tặng quà truyền thống của Vy và Hân. Sinh nhật của Vy vào mùa đông còn sinh nhật của Hân vào mùa hè, nên họ quyết định tặng quà trái mùa để rất lâu sau sinh nhật, khi người kia cần dùng đến món quà, thì họ vẫn nhớ về nhau. Đây là cách họ duy trì cái tình bạn mà họ hay miêu tả là "chẳng biết chơi với nhau được đến bao giờ".
Vy và Đức bước vào trong rồi thấy chẳng thấy có ai ngoài Lâm- chồng của Hân. Có được cuộc hôn nhân hiện tại, Hân và Lâm cũng đã phải trải qua rất nhiều biến cố nhưng hiện tại thì họ hạnh phúc.
- Ơ? Thế đội hình chỉ có như này thôi à?
- Thế thôi chứ mày muốn gì?
- Giời ạ thế mà cứ giục mãi tưởng có nhân vật nào quan trọng.
Trách móc qua lại rồi gọi đồ ăn.
- Nào, nâng ly chúc mừng sinh nhật nhân vật chính! - Đức mở màn
- Chúc mừng sinh nhật đứa bạn thân của tao. 25 tuổi rồi, già rồi ấy, mau chóng thêm thành viên cho gia đình đi. Cưới thì sớm mà tao đợi mãi không được lên chức mẹ Vy. Hầy...
- Cám ơn cám ơn. Còn mày ấy, có cái đám cưới thôi mà mãi không tổ chức, làm tao để dành tiền mừng bao lâu mà mãi chưa được mang ra dùng. Đức xem thế nào đi nhé!
Đức mỉm cười lên tiếng:
- Được rồi tập trung vào chuyện chính ngày hôm nay đã, chúc Hân tuổi mới thành công hơn và hạnh phúc hơn cùng với anh Lâm.
Mọi ánh mắt hướng về Lâm, chờ đợi 1 lời chúc lãng mạn. Đáp lại với sự chờ đợi, Lâm buông câu nói:
- Mọi người dùng bữa đi chứ nhìn cái gì!
- Đùa.. Hân ạ mày vô phúc quá...
Tính cách Lâm ít nói ai cũng biết, lại thêm quan điểm việc nhà để về nhà nói chứ không bao giờ thể hiện chốn đông người, nên mọi người cũng đã quen với điều này và tiếp tục vui vẻ.
Đang vui vẻ dùng bữa thì có một nhóm người bước vào nhà hàng.
Vy nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top