Yêu nghiệt súc để nhận lấy đau thương
Sài gòn năm 1991
- Chào em, anh đến rồi. Tôi là Hùng là một chàng thư sinh nghèo mồ côi cha mẹ. Gia tài của tôi là một chiếc xe đạp cũ được bố tôi trao lại.
- Em đây, mình đi thôi. Kẽo bố em la. Cô gái này là Lan, con của một gia đình giàu có, cô ấy rất xinh đẹp. Tôi và cô ấy học chung với nhau nên đã yêu nhau rất sâu đậm.
***
Ánh nắng cuối tháng ba thật trong trẻo, tôi chở nàng chạy trên chiếc xe cà tàng cũ kỹ, con đường quả thật rất dài nhỉ? Tôi muốn cùng nàng đi hết con đường này và cả con đường đời nữa!
- Hôm nay, bố mẹ em có mắng không?
- Có anh ạ, nhưng em vẫn đi. Em muốn chúng mình yêu nhau lâu dài đợi khi nào bố mẹ em chấp nhận anh. Em nguyện sẽ làm vợ anh suốt đời. Lan ôm tôi và quả quyết khẳng định
Tôi không vui chút nào cả, một thằng con trai nghèo như tôi đâu đủ tư cách để được làm con rể của một gia đình quyền quý như vậy. Bố mẹ cô ấy cấm tôi với cô ấy yêu nhau, họ gièm pha, chế giễu tôi. Ừ, cũng đúng thôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng chắc có lẽ cánh tay phàm trần, dơ bẩn của tôi không thể với lấy cành hoa thơm ngát tận trời xanh như cô ấy.
***
Một ngôi miếu cổ nằm phía cuối con đường, tôi dừng lại đó
- Mình vô đây đi, anh có món quà muốn tặng em.
- Vâng. Nàng nhè nhẹ bước xuống xe
Tôi để xe đạp ngay bên gốc đa già chằng chịt rễ, tôi dẫn nàng vào bên trong ngôi miếu. Một bộ bàn ghế bằng đá cũ được đặt ngay bên hông. Tôi và nàng ngồi ở đó thủ thỉ
- Anh có món quà gì muốn tặng cho em vậy?
- À, thì anh mới mua cho em một đôi giày mới. Anh mong là em sẽ thích nó, anh biết là đối với em nó chả đáng là bao cả. Nhưng em nhận cho anh vui nha. Tôi đưa đôi giày cho nàng, thật sự thì tôi cảm thấy mình thấp hèn tầm thường lắm
- Không đâu, đôi của anh đẹp đấy. Em rất thích, ở nhà em toàn mang giày cầu kì khó đi lắm anh ạ! Nàng cười rồi ôm tôi vào lòng
Tôi cảm thấy yêu nàng là điều may mắn nhất, nàng không đòi hỏi hay so đo bất cứ thứ gì về tôi cả..... Chỉ trừ bố mẹ nàng thôi.
***
Hai năm sau, nàng dẫn tôi về ra mắt với bố mẹ.
- Anh vào đi.
Tôi đứng chần chừ trước thềm nhà không dám bước vào
- Lan, anh sợ chân anh dơ làm bẩn thềm nhà em.
- Không sao, nhà em có người giúp việc mà lát em kêu lau lại là xong ý mà! Anh vô đi
Tôi bước lên thềm nhà, đi vào trong phòng khách nhà cô ấy
- Bố mẹ, đây là anh Hùng bạn trai của con. Bố mẹ cho chúng con làm đám cưới nha
Hai bậc sinh thành ngồi trên ghế sofa nhìn bọn tôi
- Không được, bố mẹ đã gả con cho người ta rồi! Không bao giờ bố mẹ cho con lấy cái loại này đâu. Bố cô ấy nhìn tôi
- Đúng đấy, bố mẹ không nói nhiều với con nữa. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay, cậu hôi quá tôi không thể nào chứa chấp cậu được. Mẹ cô ấy vừa nói vừa xô tôi ra ngoài
Tôi buồn lắm chứ, tại sao tôi lại có thể mặt dày mà bước vô nhà người ta như vậy
- Mẹ, mẹ làm gì vậy. Anh ấy có làm gì đâu mà bố mẹ đuổi anh ấy. Lan ôm tôi lại
- Cái thứ dơ bẩn như nó không có tư cách bước chân vô nhà mình. Đấy nhìn xem, không có tiền mua quần áo để chúng rách thế kia nói chi là nuôi con gái tôi. Họ buông lời gièm pha tôi, tôi chỉ biết cúi đầu lẳng lặng bỏ đi.
Từ phía xa, một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào. Tôi đứng né qua một bên
- Ây da, con tới rồi hả. Đây là Lâm, cậu ta là giám đốc đấy con ạ. Bố Lan phủi vai áo cậu ấy
- Hai đứa làm quen đi này. Mẹ của Lan dắt cô ấy lại gần
- Không, con không thích thằng này. Cái thứ ăn trên đầu trên cổ thiên hạ, lăng nhăng với nhiều cô gái nhà lành, tàn nhẫn với người thấp hèn như cậu ta. Có cho cả mâm vàng con cũng không làm vợ. Lan hét lên
Cả nhà cô ấy hốt hoảng
- Con nói gì vậy?
- Chuyện này là sao? Ông bà tính đi chứ. Cậu Lâm trố mắt ra
Cùng lúc đó Lan chạy đến nắm tay tôi, lôi đi thật nhanh
- Mình chạy đi anh.
- Nhưng em...
- Không sao, em yêu anh. Chỉ một mình anh. Cô ấy lôi tôi chạy thật nhanh
Bố mẹ và cậu Lâm đuổi theo sau
- Mình trốn ở ngôi miếu đi anh. Cô ấy thủ thỉ bên tai tôi. Tôi lo lắm, lỡ cô ấy bị trách mắng, bị người đời chê bai thì tôi làm sao còn mặt mũi để nhìn gia đình cô ấy nữa chứ.
Trời thì vẫn cứ chói chang, nắng cứ ngày càng phủ cả mái đầu của tôi và nàng, tôi đã từng mong muốn con đường này thật dài và bất tận. Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn con đường ấy ngắn dần để chúng tôi có thể chạy đến ngôi miếu thật nhanh, để chúng tôi có thể ẩn náu, dung thân ở đấy
- Aaaa. Chạy gần đến miếu thì cô ấy bỗng vấp té, người nhà của cô ấy thừa thời nên đã đuổi kịp. Tôi bần thần đỡ nàng dậy
- Con về nhà ngay cho mẹ. Mẹ nàng níu tay nàng, đẩy nàng qua phía bên cậu Lâm kia
- Thằng bần hèn này, mày định rủ con bé đi trốn à. Mày nghĩ mày được làm con rể nhà này hay sao? Mày là thứ nghèo mà không biết điểm tựa, con gái tao lấy mày về thì cũng như hoa lài cắm bãi phân trâu. Bố nàng hét vào mặt tôi, còn không tiếc thương nhổ nước bọt vào tôi.
Phận nghèo nên tôi đâu dám cãi, tôi biết mình không nên vướng vào cô ấy, không nên trèo cao vì khi ngã sẽ rất đau
- Bố mẹ không được làm vậy với anh ấy. Thả tôi ra, tôi không muốn về với một thằng nghiệt súc như anh. Bố mẹ còn làm vậy với anh ấy, con cắn lưỡi chết tại đây cho bố mẹ vừa lòng. Lan hét lên, nhìn tôi với hàng mi thấm nước.
Tôi bần thần nhìn cô ấy, tôi không thể thốt lên được lời gì cả. Tôi hèn, tôi hèn lắm!
- Thằng nhãi ranh. Mày đã làm gì để con tao ra nông nỗi này hả. Đồ súc sinh. Mẹ nàng vừa nói vừa tát vào mặt tôi
- Thằng nghiệt súc, thối tha. Mày là đồ cầm thú, ma núi sinh mày ra chứ không phải người. Bố nàng xô tôi ngã khuỵu, tôi đau lắm nàng vẫn cứ gào thét mãi.
- Bố mẹ ác lắm, anh ấy có làm gì đâu mà bố mẹ đánh ãnh. Con yêu ãnh, chỉ một mình ãnh mà thôi. Bố mẹ bỏ anh ấy ra. Nàng gào lên xô mấy tên vệ sĩ đang níu nàng ngã ngửa
- Bọn mày đâu ra quất nó cho tao. Lâm níu Lan lại rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ, bọn chúng lôi áo tôi lên đấm vào mặt tôi. Họ kéo lê tôi dưới mặt đất, họ còn không tiếc thương đạp vào bụng vào chân tôi. Tôi chỉ biết là tôi nằm đó và
Không...... Còn..... Thở...... Nữa....
***
Ba tháng sau
- Hai con vô động phòng đi. Bố mẹ Lan bảo
Lan thẫn thờ bước vô trong cùng với...... Lâm
- Nào em, mình bắt đầu thôi. Lâm cởi cà vạt ra
- Biến, đồ nghiệt súc. Lan ngồi một góc, ánh mắt nhìn xa xăm
- Thằng chó đó đã chết rồi mà sao em vẫn còn lưu luyến vậy.
- Mày là nghiệt súc nên mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm tư của tao. Bộ đồ mày đang mặc phải là của Anh ấy mới đúng. Mày không có tư cách chạm vô người tao. Lan vẫn lạnh lùng, giọng đều đều vang lên trong căn phòng
- Được. Hắn ta nói rồi cởi quần ra, nhào tới bên Lan
- Không cho thì tao dùng vũ lực vậy. Vừa nói hắn vừa làm dữ dội hơn
- Buông ra, đồ thối tha. Thả tao ra. Lan hét lên, hắn làm mạnh hơn khiến Lan kiệt sức, nàng khóc nức nở
- Cơ thể tao đã bị mày làm cho dơ dáy rồi đấy. Mày chịu chưa? Lan đắp mền lại nói trong vô vọng
Chát chát.... Chát, ba cái tát mạnh điếng người của hắn giáng xuống khuôn mặt thanh tú của Lan
- Cái này là tao chỉ cảnh cáo mày thôi, mày tưởng tao nhịn mày à. Thứ đàn bà mất nết bỏ nhà để theo trai. Hên cho mày là còn có tao chứ không thì thứ mất nết như mày cũng chả ai đếm xỉa. Lâm mặt đồ vào chỉnh chu lại quần áo rồi vứt một cọc tiền dày cho Lan
- Gái điếm có nhận tiền không? Hahaha. Hắn ta cười lớn như có ý mỉa mai Lan rồi bước ra ngoài
Lan khóc nức nở, quăng cọc tiền xuống giường
- Em có lỗi với anh rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không dám đứng trước bài vị để thắp cho anh một nén nhang nữa. Em đúng là thứ mất nết. Nàng ôm đầu khóc trong phòng như một kẻ tù tội.
***
Sài gòn năm 2018, tại một ngôi chùa, một thanh niên điển trai bước vào
- Chào sư cô. Thanh niên ấy bảo
- À chào con, con đến để xem kiến trúc chùa đúng không?
- Dạ vâng
- À mời con vào. Sư cô nhẹ nhàng dẫn cậu đi tham quan khắp ngôi chùa, dưới tán tre rậm một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi ôn bài với mái tóc dài đến tận hông, mặc áo tay dài quần jean. Thanh niên như say nắng bèn hỏi
- À sư cô ơi, cô gái đó là ai vậy ạ?
- À con bé là trẻ mồ côi, ta vô tình thấy con bé ở ngôi miếu cổ vào năm 1993. Con bé khoảng 2,3 tuổi ngồi khóc ở ngay gốc đa mà chẳng có ai thèm dòm ngó. Ta thấy thương nên mang về nuôi. Hai con qua làm quen đi nhé, ta có việc rồi. Sư cô nói rồi đi lên nhà trên
Thanh niên bẽn lẽn đi tới cất lời
- Chào bạn.
Cô gái ấy quay lại nở một nụ cười thật tươi
- Chào bạn, mình là Lan còn bạn!?
- Mình là Hùng, rất vui được gặp bạn. Hùng cười rồi ngồi xuống kế bên Lan.
- Cậu làm gì ở đây?
- Mình tham khảo kiến trúc ở đây khoảng 2 tháng sau mình về.
Cả hai dường như nói chuyện rất thân thiết. Ngày qua ngày, cả hai có mối quan hệ chặt chẽ hơn. Hùng đi đâu cũng rủ Lan đi theo, Lan làm gì cũng có Hùng bên cạnh.
Được một tháng, Hùng bắt đầu ngõ lời với Lan. Lan đồng ý và từ đó cả hai chính thức có một mối quan hệ rõ ràng hơn.
Một hôm, bố của Hùng đi đến chùa để gặp Hùng
- Con chào ba. Hùng bảo
- Ừ chào con. Đâu, bạn gái mà con kể với ba đâu?
- Dạ đây nè. Hùng choàng tay qua vai Lan
- Hả? Cái gì? Sao con giống... Bố của Hùng hốt hoảng nhìn Lan
- Chào bác, con là Lan.
- Sao? Là Lan sao. Bố của Hùng dụi mắt
- Mẹ con đâu?
- Dạ mẹ con mất từ khi con còn nhỏ
- Thế mẹ con tên gì?
- Mẹ con tên Kim Lan. Lan nhẹ nhàng bảo
- Bác là Lâm, Hùng là con trai bác
- Mẹ cháu đã từng nói về bác đấy ạ!
Bố của Hùng hốt hoảng, run lên cầm cập
- Bố sao thế? Bạn gái con đấy!
- Ừ ừ, bố biết rồi. Bố bận xíu. Ông Lâm bước vội tới chỗ sư cô và hỏi
- Bà có thể nói cho tôi biết con bé đấy ở đâu không?
Sư cô nhìn ông Lâm
- Chẳng giấu gì chú, con bé ấy tôi nhặt về nuôi từ lúc nó 2,3 tuổi ở ngay chỗ ngôi miếu cổ ngày xưa. Mẹ nó có ghi lại một di thư đưa cho nó. Sư cô nói rồi lấy trong túi áo ra một tờ giấy
Con của tôi tên Lan, tôi là mẹ ruột của nó. Tôi không thể tiếp tục nuôi con bé được nữa. Tôi chỉ mong muốn nếu ai đó nhặt được nó hãy yêu thương nó, hãy nuôi dưỡng nó giùm tôi. Kiếp sau nếu có gặp tôi sẽ trả. Tôi đã gặp phải một tên nghiệt súc, nó đã hại đời tôi. Tôi không muốn con gái tôi giống tôi "Yêu nghiệt súc để nhận lấy đau thương"
Kí tên
Kim Lan
Ông Lâm cầm tờ giấy run bần bật, ông chạy thật nhanh vào chính điện, chắp hai tay cầu khẩn
- Bà ơi, tôi sai rồi. Tôi đã sai thật rồi, lúc trước tôi đã gieo bao nhiêu tai họa xuống cho bà và cho Hùng. Để bà và Hùng phải chết, để con Lan, con gái ruột của tôi phải sống ở nơi này. Tôi còn đi lấy thêm Lệ rồi sinh ra thằng Hùng. Tôi thiệt đúng là nghiệt súc mà. Bà có biết tại sao tôi đặt tên cho thằng con tôi là Hùng không? Là tại vì tôi muốn nhắc nhở bản thân của tôi về việc tôi đã gây ra cái chết cho Hùng. Bà nói đúng, tôi quả là nghiệt súc mà. Tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi, để giờ đây thằng Hùng... Thằng Hùng nó yêu chính chị của nó. Ông Lâm nghẹn ngào gào khóc trước bàn thờ Phật
Xoảng.... Ngoài cửa có tiểng đổ vỡ. Ông Lâm bước ra ngoài thì thấy Lan đang ngất xỉu trước cửa, đĩa trái cây lăn long lóc dưới sàn
- Lan, con tỉnh lại đi, bố xin lỗi, Lan. Ông Lâm hét lên rồi đưa Lan vào bệnh viện.
Sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày. Hùng với Lan ngày càng tách rời ra, ông Lâm nhận Lan về. Lan đồng ý rồi về chung một mái nhà với Hùng, ông Lâm và bà vợ mới của ông ấy.
***
Tại nghĩa trang
- Mẹ ơi, con Lan đây. Mẹ thấy con mẹ thế nào? Con biết là bố gây cho mẹ nhiều phiền hà, nhưng mẹ ơi bố thay đổi rồi. Bố thương con lắm, bố bảo là sẽ tìm cho con một người chồng thật tốt đấy. Mẹ nhớ phù hộ cho con và em trai con nha, cả bố và mẹ Lệ nữa. Con nhớ mẹ lắm, chắc mẹ và chú Hùng đang yên vui dưới suối vàng mẹ nhỉ? Mẹ thấy không? Cơn gió thổi qua mơn man thoáng đãng, chắc có lẽ mẹ mượn lời gió để gửi đến những tâm tư cho con đúng không? Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra để con được yêu thương, được nuôi dưỡng thật sự như một con người đàng hoàng. Mẹ này, ở mặt đất này vẫn tồn tại một linh hồn đấy, linh hồn ấy không có hiện cho người ta thấy mà nó cứ lởn vởn xung quanh con. Mẹ biết đó là gì không? Đó là linh hồn của người mẹ cao cả mang tên Kim Lan đấy!
***
Phan Thiết
11.03.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top