Sau cơn mưa, bạn ở đâu...
Rào rào..... Mưa từ trên trời đổ xuống, một cô gái 20 tuổi đang ngồi trên bàn học cầm tấm hình của một người con trai. Cô khẽ khàng mở cửa sổ rồi bật một bài hát buồn lên nghe. Cô thích bài Trở về đi của Vân Anh, giai điệu nhẹ nhàng và gợi lên cho cô một kỉ niêm đã qua. Từng hạt mưa rơi nhẹ vào phòng, cơn gió đìu hiu thổi qua ghé lại trên khuôn mặt thánh thoát của cô. Những đám mây đen xám lãng vãng trên trời tạo thêm một nét buồn âm u. Cô chợt nhớ đến kí ức năm xưa, cái thời 17 tuổi ngọc ngà. Cô không tin vào tình yêu vì cô đọc trong những cuốn tiểu thuyết những chuyện tình đẹp lúc nào cũng nhận một cái kết buồn khiến cho người trong cuộc không thể nào xoá nhoà nỗi. Cô ngẩng mặt ra mưa, những hạt mưa rơi đọng lại trên khuôn mặt cô. Cô cầm tấm hình lên áp vào lồng ngực, những giọt mưa len lõi vào đã làm ướt tấm hình đó. Cô nhắm mắt lại, đâu đó trên mặt cô chảy ra một vài giọt nước phải chăng đây là những giọt mưa hay là giọt nước mắt của cô khóc vì....
***
Gia đình cô là một gia đình khá giả sống ở một vùng quê yên bình. Lúc cô chuẩn bị vào lớp 11, gia đình cô chuyển lên thành phố sống. Cô từ giã bạn bè rồi theo bố mẹ lên thành thị. Vì cô học rất giỏi nên việc đăng kí vào trường là chuyện bình thường. Căn nhà mà cô đang ở cũng khá to, có hai lầu. Cô được xếp phòng ở tầng hai, căn phòng của cô không to lắm, nhưng cô thích như vậy.
***
Vào ngày đầu tiên đi học, cô rất bỡ ngỡ vì ngôi trường ở đây rộng gấp ba lần trường cũ của cô
- Có vẻ cuộc sống ở đây phức tạp lắm nhỉ. Cô thầm nghĩ vì thấy xung quanh trường những đứa con gái thì mặt hoa da phấn, ăn mặc hở hang hôn hít chốn công cộng. Con trai thì xăm này xăm nọ, tóc vuốt gel nhuộm "hai lai, ba lai". Cô tuy ở quê nhưng không hề lúa, cô cảm thấy mình nên lạnh lùng ít nói lại bởi vì cô ghét ở chốn ồn ào vả lại cũng chẳng ai quan tâm hay quen biết cô. Cô được xếp vào lớp 11a1 lớp chọn của trường. Khi vào lớp và làm quen xong, cô được giáo viên xếp chỗ ngồi cuối lớp vì hết chỗ mất rồi. Cô rất hài lòng với chỗ ấy, không phải là tâm điểm cũng chẳng ai để ý vậy thì còn gì bằng. Cô vui vẻ xách cặp xuống dưới ngồi, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Nơi mà con người có thể được tự do.
- Quỳnh ơi, cho mình biết nhà được không. Mình là Hoàng rất vui được gặp cậu. Cậu con trai cùng bạn hỏi cô
Cô quay đầu lại
- Để làm gì? Cô hỏi
- À thì... Cậu ấy ngại ngùng
- 18 Nguyễn Hội. Cậu lên mạng tìm đi, nhà tớ nổi tiếng lắm. Cô nói với khuôn mặt khá là đểu
Cậu con trai ấy cũng thật thà nghe theo. Cậu lấy điện thoại ra tra Google Map.
- Sao thấy chưa. Quỳnh quay qua hỏi
- Nhà giam mà. Cậu ấy đưa cho Quỳnh xem
- Đúng rồi, nhà tui đó. Quỳnh nói
- Thôi mình không giỡn đâu. Cậu nói thật đi. Hoàng bảo
- Không cho biết. Cô nói rồi quay đi mặc cho Hoàng cứ bắt chuyện. Cô chợt thấy ngoài trời có một vườn hoa rất đẹp. Woa vườn hoa thật lộng lẫy cô rất ghét hoa nhưng bây giờ lại bị màu đỏ pha chút đen của bông hoa hồng làm mê mẫn. Cô quyết định giờ ra chơi sẽ tới đó hái cho bằng được
***
Reng reng reng... Cuối cùng thời khắc cũng tới. Cô phi ra ngoài lớp chạy tới chỗ bông hoa đó, đưa tay định ngắt bông hoa đó thì nghe giọng nói
- Học sinh mới ngắt hoa của trường. Hạ hạnh kiểm. Hoàng bảo
Quỳnh giật mình rút tay lại
- Cậu có bằng chứng không. Quỳnh bình tĩnh bảo
- Đây. Hoàng đưa cho Quỳnh xem tấm hình trong điện thoại cậu
- Xoá đi. Quỳnh bảo
- Cho mình biết nhà đi, mình xoá liền. Hoàng cười bảo
- Coi như tôi thua cậu vậy. Ra khỏi trường quẹo tay trái đi thẳng xuống, có hai cái hẻm nhỏ á biết không? Quỳnh hỏi
- Biết, quẹo hẻm nào
- Kệ cha nó, cứ đi thẳng. Thấy căn nhà nào mà cái cổng ghi chữ Quỳnh á. Là nhà tui. Quỳnh bảo rồi đi vô lớp
Hoàng ghi chép lại cẩn thận địa chỉ nhà Quỳnh rồi hớn hở đi vào trong lớp.
- Chào Quỳnh. Hoàng bảo
- Mới gặp khỏi cần chào. Quỳnh ns nhưng mặt vẫn ngẩn ra cửa sổ
- Cậu thấy mình có đẹp trai không. Hoàng hỏi
Quỳnh quay đầu lại nhìn Hoàng
- Bình thường. Quỳnh nói mặc dù trong lòng Quỳnh - Hoàng rất đẹp trai
- Vậy sao. Hoàng hơi buồn
- Ừm. Quỳnh nhìn Hoàng bảo. Bỗng nhiên có một giọng nói lạ vang lên
- Anh Hoàng. 1 cô bạn gái đi tới bàn của Hoàng
- À, có chuyện gì. Hoàng lạnh lùng
- Đây là ai vậy? Cô gái đó nhìn Quỳnh bảo
- Bạn của tôi, em muốn gì. Hoàng bực bội
- Em yêu anh mà sao anh không đáp lại tình cảm của em.
- Tôi không yêu em.
Quỳnh ngồi đó nhìn cô gái đó với Hoàng cãi nhau
- Tại sao chứ. Anh Thư em đây có gì không tốt. Cô gái đó khóc
- Em im đi, về lớp nhanh lên. Tôi đuổi học đấy. Hoàng tỏ vẻ khó chịu
- Tại con nhỏ này sao. Thư bất giác chỉ tay vào mặt Quỳnh. Quỳnh bất ngờ, người ngoài cuộc cũng bị dính sao
- Bỏ tay ra trước khi tôi nổi giận. Hoàng hất tay Thư ra, Thư tức giận bỏ về lớp
- Quỳnh có sao không. Hoàng hỏi
- Chưa chết. Quỳnh nói
- Cô ấy là hôn thê của mình. Ba cô ấy với ba mình đang là đối tác với nhau, do hai người cũng là bạn từ nhỏ nên đã thông gia với nhau. Nên vậy đó...
- Ờ không sao đâu. Quỳnh nói rồi bắt đầu vào học
Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, lúc ấy Quỳnh quên mang dù theo nên phải dầm mưa đi về. Tại bãi giữ xe, Hoàng và Quỳnh đã gặp nhau
- Ủa, dù của Quỳnh đâu. Hoàng hỏi
- Không có. Quỳnh thờ ơ trả lời lại
- Nè. Hoàng đưa chiếc dù của mình cho Quỳnh
- Còn ông thì sao. Quỳnh e ngại
- Hoàng là con trai mà. Hoàng cười rồi dầm mưa đi về. Quỳnh lúc này cảm thấy người lâng lâng.
***
Hôm sau, Quỳnh hay tin Hoàng bị bệnh không đi học được. Cô cảm thấy có lỗi với cậu nên giờ ra về Quỳnh tự mình nấu cháo mang qua cho Hoàng. Woa ngôi nhà Hoàng to thật có tới 4 lầu. Quỳnh ngần ngại bấm chuông thì mẹ của Hoàng đi ra dẫn Quỳnh lên phòng của Hoàng. Vừa bước vào Quỳnh thấy Thư đã ở đó rồi. Cô không muốn vào chút nào cả, vô tình Hoàng thốt lên
- Quỳnh ơi, vô đi. Hoàng cười thật tươi
Cô đi vào, Thư liếc cô một cái
- Đưa cháo đây, mình đang đói đút mình ăn đi. Hoàng núng na núng nính, vui như con nít được cho quà
- Cảm ơn cậu hôm qua đã cho mình mượn dù nhé. Quỳnh thì thầm
- Hả, mượn dù sao. Hôm qua em mượn anh, anh không cho em mượn mà anh cho con này mượn là sao. Thư nhìn Quỳnh, Quỳnh bối rối
- Thôi mình đi ra nha. Quỳnh nói rồi bỏ đi, Hoàng níu tay Quỳnh lại rồi hai người ôm nhau
- Không cho Quỳnh đi, ở đây với Hoàng. Hoàng vênh váo áp đầu vào vai cô
- Anh làm gì đó. Thư giận tím mặt
- Em về đi, anh muốn Quỳnh ở đây với anh. Nhanh đi. Hoàng đuổi cổ Thư về, Thư dậm chân nhìn Quỳnh.
- Nhớ đóng cửa lại, anh với Quỳnh muốn riêng tư. Hoàng hả hê ôm chặt lấy Quỳnh hơn
Thư đóng cửa lại ra về, Quỳnh đỏ mặt
- Buông mình ra. Quỳnh vùng vẫy
- Xin lỗi cậu. Hoàng bỏ Quỳnh ra tươi cười
- Cậu bệnh nặng không? Đỡ mệt chưa?
- Không đâu, thấy Quỳnh là Hoàng khoẻ à. Quỳnh nên nhớ, sau cơn mưa, mình sẽ ở bên cậu. Hoàng ngồi dậy áp mặt cậu sát vào mặt Quỳnh
- Ăn này. Quỳnh đưa cháo cho Hoàng
- Đút mình đi. Hoàng nũng nịu
Quỳnh thở dài
- Mở mồm ra, tui tống vào nè. Quỳnh nói rồi đút cho Hoàng ăn. Cả hai cùng nhau vui vẻ trong căn phòng ngập tràn hạnh phúc
Đến một ngày, Quỳnh bị đám con gái đánh hội đồng. Lý do vì Quỳnh không nói chuyện với tụi nó chỉ có thế thôi. Hoàng vô tình nhìn thấy đã nhào vào xô đám đánh Quỳnh ra, che chở cho Quỳnh. May là Quỳnh không bị thương nặng lắm. Kể từ đó Quỳnh cảm thấy khi đi chung với Hoàng cô có cảm giác lạ lắm, đó là gì nhỉ?
***
Hai tháng trôi qua, một hôm Hoàng nắm tay Quỳnh bảo
- Hoàng thích Quỳnh.
- Rồi sao. Quỳnh hỏi
- Làm bạn gái mình nhen. Hoàng dè dặt lấy hết dũng khí thổ lộ
- Thì tui đang là con gái mà. Quỳnh nói rồi bỏ đi, Hoàng hét to lên
- Khi nào Quỳnh trả lời
- Đợi có kết quả thi đi. Cậu hơn tôi thì tôi sẽ chấp nhận. Quỳnh vừa chạy vừa la lên
- Quỳnh cậu nhớ đó nha, sau cơn mưa, mình sẽ ở bên cậu. Hoàng hét to hơn
Thế là cả cùng nhau quyết tâm học tập, đến khi nhận kết quả cả 2 đều lo sợ. Hoàng đã hơn Quỳnh 0.5 điểm nên Quỳnh phải đồng ý thôi. Quỳnh hẹn Hoàng ra một quán cà phê để nói rằng cô cũng thích Hoàng từ lâu rồi nhưng đợi một tiếng vẫn không thấy, hai tiếng cũng không.
Lách tách... Rào rào
Mưa rơi từng giọt nặng trĩu, cô bực mình đi về nhà, Hoàng nhắn tin cho cô nhưng cô tắt máy làm lơ không biết gì. Chưa lần nào cô bị leo cây như vậy. Cô giận thực sự vì cảm thấy như bị trêu đùa tình cảm, chưa bao giờ Hoàng để cô phải đợi nhưng hôm nay cậu lại như thế. Giận! Quỳnh giận thật.
***
Sáng hôm sau, cô mở lên thì thấy 54 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn với nội dung thế này
- Bác là mẹ của Hoàng, Hoàng bị tai nạn giao thông nhập viện rồi con ạ. Nó bảo muốn nói gì với con đó. Con có thể đến đây nhanh được không?
Cô đọc xong tức tốc chạy tới bệnh viện thì hay tin Hoàng đã xuất viện mất rồi. Trong lòng cũng đỡ được phần nào, cô lập tức chạy tới nhà Hoàng.
***
Không nhớ rõ sự việc đã tồi tệ như thế nào, chỉ biết là bên tai cô ù ù tiếng kèn tàu, mùi khói hương xộc thẳng vào mũi và tiếng oán than, gào khóc không ngừng vang lên.
Không.... Không thể nào, nhà Hoàng..... Treo cờ tang. Cô chạy vào nhà, là con người đó, con người tên Hoàng chưa bao giờ được nghe cô nói "Quỳnh thích Hoàng" tại sao lại nhắm mắt, tại sao không ngồi dậy, tại sao lại nằm trong cái hộp đó.
- Con tới rồi hả. Mẹ của Hoàng bảo
- Dạ, sao Hoàng lại.... Quỳnh oà khóc
- Hôm qua, nó đi ra chỗ hẹn với con, trời mưa nó chạy nhanh sợ con đợi. Ai mà có ngờ nó bị xe tải tông, lúc ở bệnh viện nó nói muốn thấy mặt con lần cuối may sao sẽ có động lực. Nhưng.... Mẹ Hoàng bùi ngùi khóc đưa cho Quỳnh một tấm hình có mặt Hoàng và một cuộn băng cát sét mang tựa đề "Trở về đi". Quỳnh đón nhận món quà mà người bạn, à không là người sắp yêu. Cô đi về nhà, cầm tấm hình cậu, thu gọn trong một góc phòng mở bài hát lên nghe, từ lúc ấy mà Quỳnh nghiện bài hát này. Rồi mai đây, tại bãi giữ xe ngày nào ai sẽ đưa dù cho cô khi cô quên mang đây.
***
- Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời, bạn đừng biến mất đi để tôi lẽ loi giữa cuộc đời....
Lời bài hát Trở về đi cứ vang lên mãi, trong căn phòng ấy, cô gái đang ngẩng mặt ra mưa bỗng dưng đóng cửa lại, lấy khăn lau tấm hình đang bị ướt
- Cậu bảo là thương mình sao cậu không trở về với mình. Cậu đã bảo là sau cơn mưa cậu sẽ ở bên mình sao giờ cậu lại đi hả. Ba năm rồi đấy Hoàng à. Tớ chờ cậu, tớ xin lỗi cậu. Vì cơn mưa mà mình..... Mất cậu. Cô gái ôm tấm hình ấy ngồi bệch xuống đất, cô bây giờ thực sự tin vào những cuốn tiểu thuyết rồi. Tay cô cầm mảnh thuỷ tinh đã vỡ rồi chầm chậm đưa lên tay mình, cô nhắm mắt lại... Xoạc, 1 dòng máu đỏ chảy ra ướt cả tấm hình. Cô gái ấy cắt gân tay của mình, cô ngã xuống đất lấy tay quệt một chút máu và ghi dòng chữ
- Sau cơn mưa cậu ở đâu?
***
based on another work!
Phan Thiết
10.03.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top