Nhìn lại cuộc đời

Chào mọi người, tôi là Trần Kim Ngọc một cô gái tóc ngang vai và nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi hiện là học sinh lớp 9 và tôi đang crush 1 anh chàng tên là Phạm Minh Nhật. Cậu ấy rất đẹp trai, nhà lại còn rất giàu, cậu chơi bóng rổ rất hay và đặc biệt cậu rất thu hút các cô gái khác. Tôi đã từng muốn làm quen với cậu và muốn được nói chuyện hay làm những gì mà cho là cậu thích. Đó là quá khứ hồi lớp 9 thôi còn bây giờ thì.....
- Ê Nhật, chờ tao nữa. Các bạn biết ai vừa nói không. Là tôi đấy, tôi bây giờ đã học lớp 11 rồi, tôi cũng đã có thể làm bạn thân của cậu ấy rồi. Theo tôi nghĩ đây là cách tiếp cận crush hiệu quả nhất
- Mày la òm sòm hết à, con gái gì mà mồm to thế.
- Kệ tao chứ, nghe nói Hoài An lớp 11a3 thích mày á.
- Kệ nó đi, tao thích người khác rồi.
- Ai dọ, nói tao biết đi.
- Mày biết để làm gì. Nhật hỏi tôi
- À vậy thôi vậy
- Tao thích mày nhất á. Nhật nháy mắt nhìn tôi
Tôi biết là Nhật nói đùa mà, cậu ấy lúc nào cũng vậy cả. Ngoài Nhật ra thì tôi có thêm 1 người bạn nữa đó là Lê Hoàng My. Cô ấy khác hẳn tôi, rất xinh đẹp, hiền ngoan, học giỏi và là tâm điểm của đám đông.
***
Hôm nay, tại quán cafe Buzz khi tôi với Nhật đang chém gió vs nhau thì tôi có điện thoại. Là My, cô ấy vừa mới chia tay bạn trai muốn cần bờ vai để dựa. Tôi nghe vậy nên tôi mời My đến cafe chung với tôi và Nhật luôn.
Khi cô ấy vừa đến, cô ấy ôm tôi khóc nức nở. Nhật im lặng không nói gì cả chắc có lẽ cậu cũng hiểu
- Thôi nín đi đừng khóc, yêu chi để rồi như vầy. Tôi vỗ vai My
My lau nước mắt nhìn tôi rồi ngước nhìn Nhật
- Chào cậu, mình là Nhật bạn thân của Ngọc. Nhật cười với My
- À chào mình là My. My nhìn Nhật đắm đuối. Kể từ giây phút đó cả hai cứ nói chuyện mãi, tôi cảm thấy họ không quan tâm đến sự hiện diện của tôi cho lắm. Đến lúc ra về Nhật bảo tôi về cẩn thận rồi nói là My vừa thất tình tâm trạng không ổn nên đưa My về giùm. Ok, tôi không có một chút gì gọi là khả nghi cả, tôi vẫn không nghĩ gì mấy.
***
Sáng hôm sau, tôi đã thổ lộ tất cả cho Nhật biết
- Nhật, tao thích mày lâu rồi mà tao không nói. Tôi quay mặt đi
- Xin lỗi mày, tao yêu người khác rồi chúng ta nên dừng lại ở mức là bạn. Nhật nói
Lòng tôi như tan nát, tôi cười rồi bỏ đi. Tôi đã gọi điện thoại tâm sự với My rất nhiều, tôi cũng cảm thấy tốt hơn khi nghe My an ủi. Từ đó tôi lánh mặt Nhật, Nhật cũng có gọi điện nhắn tin cho tôi nhưng tôi thật sự không muốn nhắn tin với cậu nữa thật sự tôi rất đau. My đã qua tận nhà tôi an ủi tôi động viên tôi, cô ấy bảo
- Con trai trên đời này còn nhiều mà, cần gì phải là Nhật.
Tôi thấy câu nói ấy cũng khá đúng, nhưng mà theo tôi chỉ có người làm tôi đau mới có thể làm tôi vui trở lại
Tôi nghỉ học cả 1 tuần, đã đến lúc tôi phải trở lại là Ngọc mạnh mẽ tôi đi học lại và không mảy may nghĩ gì nữa. Nhưng..... Cuộc đời nó có giá bao nhiêu mà trêu con người như thế. Trước mắt tôi là gì đây? À, là My và Nhật. Họ đang làm gì thế kia, là họ đang hôn nhau sao. My đã bảo tôi không cần phải nghĩ đến Nhật mà sao giờ cô ấy lại cướp mất crush của tôi. Tôi không tin, tôi òa khóc và chạy thật nhanh về nhà. Tôi trở nên lạnh lùng trầm cảm, cuộc sống của tôi bị lũ người ấy cướp mất màu trong sáng. Tôi đã khóc, khóc đến khô nước mắt. Tôi cảm thấy mình ngu thật, nhưng mà chính tôi cũng không hiểu được lòng dạ của My. Tôi không trách Nhật nhưng tôi hận My và tôi không dám tin vào bất cứ một ai ngoại trừ bản thân tôi. Tôi quyết định sống cho bản thân mình. Tại sao tôi phải nghỉ học nữa chứ, nực cười thật.
Tôi lại tiếp tục đi học và tôi không con là con bé ngây ngô của ngày xưa nữa. Mỗi khi đến trường họ coi như xa lạ để mọi người không biết được mối tình mờ mập đó, tôi vẫn chơi với My như thường nhưng tôi đề phòng hơn và tôi còn biết My yêu Nhật chỉ vì những đồng tiền vô nghĩa
Cho đến 1 ngày, Nhật bị xe đụng và cậu bị chấn thương thận. My đã đến bảo tôi
- Ngọc, crush của mày bị xe đụng kìa.
- Rồi sao. Tôi hỏi.
My thấy tôi lạnh lùng như vậy nên dẫn tôi đi tới bệnh viện. Là Nhật ư? Cậu đang hấp hối sao... Tôi thật sự đã thay đổi nhưng sao thấy cậu như thế này tôi lại khóc. Tại sao tôi lại khóc vì 1 thằng con trai bội bạc nhỉ. Sau những giây phút tưởng nhớ đến quá khứ đẹp đẽ của tôi và Nhật, tôi quyết định hiến thận cho cậu ấy. Tôi được đưa lên bàn mổ và đã phẫu thuật thành công. My khi nghe bác sĩ bảo Nhật sẽ bị tan phế và sống cuộc đời thực vật lâu dài cô ấy đã bỏ mặt Nhật và đi quen nhiều thằng con trai khác.
Chính tay tôi đã chăm sóc cho Nhật mặc dù sau khi hiến thận sức khỏe tôi ngày một yếu đi. Nhưng tôi không màng điều ấy, tôi yêu Nhật thật lòng và không đòi hỏi danh vọng hay tiền bạc gì ở cậu.
***
5 năm sau, hiện giờ tôi là đang là nhân viên ngân hàng với tuổi 22. Còn Nhật, cậu ấy đã hồi phục và đang tiếp quản công ty do ba cậu giao lại. Cậu ấy bảo cậu ấy yêu tôi để đền ơn cho tôi, cậu ấy còn bảo cậu ấy sợ thứ đàn bà như My và cậu ấy thấy tôi mới thật sự xứng đáng với hạnh phúc. Tôi cũng yêu cậu, tôi yêu cậu rất sâu đậm. Tôi và cậu chỉ là yêu thôi chưa đi đến hôn nhân.
Nhưng rồi cuộc sống lại trêu tôi 1 lần nữa. Cơ thể tôi chỉ còn lại 1 quả thận vì vậy sức khỏe ngày càng yếu đi. Tôi đã nằm ở nhà suốt 2 tuần qua và rồi đến 1 ngày tôi giống Nhật của ngày xưa. Tôi phải nhập viện và bác sĩ bào tôi phải sống cuộc sống thực vật lâu dài. Nhật đã vào viện chăm sóc tôi. Được 1 năm thì cậu ấy không đến nữa, đến khi Nam, một người đã yêu tôi trong khoảng thời gian 5 năm tôi chăm sóc cho Nhật. Cậu ấy hay tin tôi bị như thế này nên vào thăm tôi và chính cậu đã nuôi tôi trong suốt những ngày còn lại. Cũng may, 3 năm sau tôi khỏi hẳn bệnh. Tôi hay tin công ty do Nhật quản lý bị đổ nợ vì cậu cứ ăn chơi gái gú. Tôi đã tỉnh ngộ lại và tôi quyết định đính hôn với Nam. Nam cũng chẳng thua gì Nhật cả, gia sản của cậu ấy con lớn gấp 10 lần nhà Nhật. Cậu ấy còn yêu thương tôi cả Nhật. Tôi dĩ nhiên không cần tiền tài gì ở Nam cả, tôi thật sự đã tỉnh ngộ và tôi yêu Nam để dằn mặt Nhật nhưng không phải tôi xem Nam là người thay thế, tôi là vợ của Nam là vợ thì chắc hẳn yêu nhau mới đi đến hôn nhân đúng không?
Một ngày nọ tôi đang ngồi một mình trong quán cà phê thì Nhật đi tới, cậu ấy nắm tay tôi và bảo
- Chúng ta làm lại từ đầu em nhé.
- Từ đầu gì cơ. Tôi hỏi lại
- Anh biết là em giận anh, nhưng mà em phải hiểu cho anh vì công việc nên anh không thể chăm sóc em được. Nhật bảo
Tôi khẽ cười rồi gật đầu, cậu ta lại bảo
- Chúng mình đi chơi xa em nhé, khi nào về anh sẽ kết hôn với em.
- Không được, em phải về với gia đình nữa. Tôi bảo lại
- Gia đình thì gia đình chứ, chẳng lẽ gia đình em không cho sao.
Tôi nhìn cậu bảo
- Gia đình em thì cho phép.... Nhưng chồng em thì không cho phép. Vừa nói tôi vừa lấy trong túi ra chiếc nhẫn đính hôn với Nam
Nhật ngạc nhiên và hoảng hốt
- Sao... Sao..
- Mình đi thôi em. Nam đi vào quán cà phê bảo tôi
- Dạ. Giới thiệu với anh đây là Nhật bn của em. Tôi bảo với Nam
- À chào nhé, tôi với vợ tôi phải bay sang Úc rồi chào cậu. Nói rồi Nam dẫn tôi đi để lại Nhật đang cười ra nước mắt.
Nhiều lúc cuộc đời nó trớ trêu lắm, tưởng như vậy chứ không phải vậy đâu. Thử nhìn lại cuộc đời xem, bạn đã bao giờ tin tưởng ai nhưng người đó lại chơi xỏ bạn chưa. Thành công là sự trả thù đáng giá nhất của mỗi người....
***

Phan Thiết
10.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top