Ngôi mộ của em ở đây nè!
- Chào mọi người, tôi là Nhật Vũ. Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Mĩ Thuật. Tôi học được bốn năm rồi kể từ năm 2014. Tôi rất lạnh lùng, ở trường tôi chẳng tiếp xúc với ai cả. Cho đến một ngày...
***
Khi tôi đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Mĩ thuật
- Học sinh đứng.
- Các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp ta có một bạn mới, vào đi em
Từ ngoài cửa một cô gái có nét đẹp quyến rũ bước vào. Cô ấy bảo cô ấy là Thiên Ngọc rồi cô ấy đi xuống chỗ của tôi ngồi.
- Chào bạn, bạn tên gì vậy? Thiên Ngọc hỏi tôi
- Nhật Vũ, học bài đi. Tôi lạnh lùng đáp rồi tiếp tục học bài
Không biết từ khi nào mà tôi lại nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nữa. Cô ấy thật sự rất khác những cô gái bình thường, cô ấy mạnh mẽ và rất hiểu tôi.
Một ngày kia Thiên Ngọc hỏi tôi rằng
- Vũ ơi, cậu có thích ai chưa.
Tôi lúng túng lắm, không biết phải trả lời như thế nào nữa
- À thì.... Chưa. Tôi trả lời
- Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tớ không? Thiên Ngọc cười vs tôi
Tôi nhìn vào sâu trong mắt cô ấy, cảm thấy tôi hèn lắm. Có thằng con trai nào lại để cho con gái tỏ tình đâu.
- Tớ là người hỏi câu này mới đúng, cậu làm bạn gái tớ nha. Tôi hồi hộp lắm chứ bộ, chưa lần nào tôi tỏ tình con gái cả
- Mình đồng ý. Ngọc gật đầu cười với tôi
Năm đó là năm 2014, là năm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.
***
Một năm sau, cô ấy bỗng nhiên rời xa tôi và không để lại dấu vết gì cả. Tôi như phát điên lên, tôi có gọi hay làm gì cô ấy cũng đều không trả lời. Tôi đến nhà kiếm cô ấy thì người ta bảo gia đình cô ấy chuyển đi nơi khác rồi. Tôi bỗng thấy nực cười cho bản thân mình, hạnh phúc không bao giờ tìm tôi cả.
Từ giây phút đó tôi lục lại những kỉ niệm mà tôi với cô ấy đã trải qua cùng nhau. Như là học cùng nhau, dạo phố cùng nhau, uống cà phê cùng nhau,...
Tôi không trách cô ấy, tôi chỉ trách tôi vì đôi khi tôi cũng thờ ơ, lạnh lùng với Ngọc, Ngọc không nói là cô ấy khó chịu hay giận tôi mà cô ấy chỉ âm thầm viết vào trang nhật kí những lời buồn phiền đầy yêu thương. Các bạn có biết tại sao tôi biết nhật kí của cô ấy không? Bởi vì tôi đã vô tình đọc được những lời ấy trong một lần học ở trên lớp.
Tôi muốn gặp cô ấy để hỏi rằng
- Tại sao em rời bỏ anh? Em ở đó có hạnh phúc không? Em vẫn khỏe chứ?... Những lời này tôi rất muốn nói vs Ngọc nhưng e là không còn cơ hội nữa.
***
Một năm sau đó, hiện giờ là năm 2016.
Tôi cũng đã vơi đi nỗi nhớ Ngọc rồi, tôi cứ lang thang mãi trên những nẻo đường mà chúng tôi thường hay đi qua. Bất chợt mưa ào đến... Tôi đứng trú mưa tại một con hẻm. Tôi thấy thấp thoáng trong mưa một cô gái trẻ, trạc tuổi tôi đang đứng đó nghịch mưa, tôi khẽ thốt lên
- Là em. Tôi chạy qua bên đường, cô gái ấy nhìn tôi bảo
- Chào Vũ lâu không gặp anh.
- Em... Là Thiên Ngọc... Có đúng không? Tôi ngỡ ngàng, cô gái ấy gật đầu. Tao nhào vào ôm cô ấy thật chặt
- Em đã đi đâu làm gì trong năm qua hả?
- Hì, em có chuyện riêng anh ạ. Em hứa em sẽ không bỏ anh nữa đâu. Thiên Ngọc ôm tôi, tôi cảm thấy tay em rất lạnh. Tôi dẫn em về nhà tôi và tôi sẽ giữ em lại không bao giờ để em rời xa tôi nữa.
***
Tại quán cà phê Fly
- Phục vụ ơi, cho anh hai ly cà phê nha em. Tôi bảo
- Dạ? Hai ly hả anh. Cô phục vụ nhìn tôi bảo
- Ừm em, anh đi hai người nè. Tôi chỉ tay qua Ngọc
Cô phục vụ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi sau đó cô ấy bước vào trong mang ra hai ly cà phê
- Em uống đi này! Tôi đẩy ly cà phê tới sát bên cô ấy
- Cảm ơn anh. Cô ấy cười rồi bảo với tôi
Sau khi rời khỏi quán Fly tôi chở cô ấy đi dạo quanh thành phố. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng khi thấy tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi cũng chả hiểu vì sao nữa
***
Tờ mờ tối, tôi chở Ngọc đến một quán bar để ra mắt đám bạn. Tôi bước vào trong, mấy thằng bạn của tôi bảo
- Chào người anh em, bồ mày đâu? Một đứa lên tiếng
Tôi ôm cô ấy vào lòng bảo
- Xin giới thiệu với chúng mày, đây là Thiên Ngọc là bạn gái của tao. Tôi chỉ tay qua Ngọc
Một thằng bạn trong số đó nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, nó lấy điện thoại ra chụp hình tôi với Ngọc. Lúc ra về Ngọc bảo là lúc nãy mẹ cô ấy gọi điện bảo có việc gấp nên về trước. Tôi cũng chẳng mảy may nghĩ tới.
Về đến nhà, thằng bạn lúc nãy chụp hình tôi với Ngọc gửi tấm hình đó qua cho tôi. Tôi bật cười vì trong hình không có Ngọc chỉ có tôi đứng đó mà thôi
- Sao mày bôi hình Ngọc chi vậy? Tôi nhắn tin hỏi thằng đó
- Mày bị điên hả? Lúc nãy mày đứng có một mình à. Rồi mày bảo cái gì mà Ngọc bạn gái mày mà tụi tao chả thấy gì cả! Mày còn nói chuyện một mình nữa chứ. Thằng đó trả lời
- Thôi mày ơi, giỡn hoài tao ngủ đây. Tôi trả lời lại rồi leo lên giường nằm, tôi cũng khá ngạc nhiên về điều này
***
Sáng hôm sau, tôi đi ra quán Fly để uống cà phê một mình. Cô phục vụ hôm nọ lại ra hỏi
- Hai ly nữa hả anh?
- Không, một thôi em. Mà tại sao em lại hỏi như vậy? Tôi hỏi
- Hôm qua anh đi một mình mà cũng bảo mang cho anh hai ly đấy thôi! Cô phục vụ cười rồi đi vào trong mang cà phê ra
Tôi thấy lạ lắm, tại sao lại có chuyện này xảy ra được. Rõ ràng hôm qua tôi đi với Ngọc mà, sao ai cũng bảo tôi đi một mình hết vậy?
- Cà phê của anh đây. Cô phục vụ bảo
- Em ơi, hôm qua em thấy anh đi có một mình thôi hả. Tôi tò mò
- Dạ vâng mà hôm qua anh ngồi nói chuyện một mình à, nhìn cứ như bị j ấy. Cô phục vụ nói
- À, thì ra là vậy. Tôi gật đầu, khẽ liếc qua bàn bên cạnh tôi thấy có tờ báo cũ của năm 2015. Tôi cầm lên đọc thử, đọc được mấy trang thì tôi hoảng hốt khi thấy trên bảo có tin như thế này
Bản tin năm 2015
Một cô gái trẻ chết trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc
Theo nguồn thông tin mới nhất thì một nạn nhân tên Nguyễn Thiên Ngọc là sinh viên năm hai của trường Đại học Mĩ Thuật đã thiệt mạng trên đường đi do một chiếc xe tải tông vào...
Tôi như chết lặng, tôi vừa đọc vừa nhìn tấm hình sát bên tờ báo. Là cô ấy, Thiên Ngọc yêu dấu của tôi!!! Tôi đã hiểu rồi, tôi hiểu tại sao năm 2014 tôi quen cô ấy thì đến năm 2015 cô ấy xa tôi. Tôi cũng hiểu tại sao chỉ có tôi mới nhìn thấy cô ấy. Tôi cầm tờ báo tay run run bỗng điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông. Tôi mở điện thoại lên thì dòng tin nhắn lướt quá
"Ra nghĩa trang xxx nhé! "
Tôi ngỡ ngàng và bất giác lấy xe chạy ra đó. Tôi đậu xe ở một góc và một mình tôi đã đi vào trong cái nghĩa trang ấy. Bỗng nhiên từ phía xa tôi thấy Ngọc đứng trước một ngôi mộ, tôi chạy tới gần thì Ngọc ngó qua nhìn tôi với khuôn mặt trắng toát đôi môi tím bầm. Cô ấy chỉ tay vào ngôi mộ trước mặt bảo
- Ngôi mộ của em ở đây nè!
Nguyễn Kim Ngọc
Sinh năm 1996
Mất ngày 30/5/2015
- Không... Không thể nào? Tôi không tin vào mắt mình
- Em yêu anh nên em đã hiện về để ở bên anh, hôm nay anh đã biết sự thật rồi nên em phải tạm biệt anh để đi về một nơi khác. Anh hãy đến nhà của em và tìm gặp mẹ em nhé. Bà ấy sẽ nói cho anh nghe tất cả. Cô ấy mỉm cười với tôi, tôi ôm cô ấy thật chặt nhưng.... Thể xác cô ấy biến thành những cánh hoa mỏng bay lơ lửng giữa trời. Tôi đã khóc, Nhật Vũ tôi thật sự đã khóc rồi
Tôi nghe theo lời nguyện ước của cô ấy, tôi đến gặp mẹ cô
- Con chào bác. Tôi bảo
- Con vào nhà đi. Mẹ Ngọc buồn rầu bảo
Tôi kể lại hết mọi sự tình thì mẹ Ngọc rơm rớm nước mắt bảo
- Nó đi rồi, nó đã đi xa thật rồi. Nó đi mà không một lời từ biệt. Lúc ở trong bệnh viện nhìn nó hấp hối mà lòng bác đau như cắt. Nó bị xe tải người ta tông con ạ, tông nó rồi chiếc xe ấy đi luôn không để lại một dấu vết. Mẹ Ngọc đau đớn nấc từng tiếng
Tôi thật sự như kẻ mất trí, nhìn thấy hình cô ấy trên tường mà lòng tôi như thắt lại. Tôi đau lắm, cảm giác yêu một người con gái mà không thể nào chạm tới... nó đau như thế sao?
***
Quay lại hiện tại (2017)
- Hiện giờ tôi đang đứng trước nấm mồ của người con gái ấy. Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi đến như vậy?
- Ngọc à, em có giận anh không? Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ mãi yêu em như ngày đầu. Anh vẫn con nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với mái tóc búi cao của em lúc em vào lớp. Vẫn còn nhớ cái nụ cười xinh xắn mà khiến anh không thể nào quên em được. Hôm nay là ngày giỗ thứ 2 của em, anh gửi cho em những bông hoa trắng này. Mong em hãy luôn nhớ đến anh.... ANH YÊU EM!!!
***
Phan Thiết
10.03.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top