Ngồi khóc trên cây
Đã bao giờ, mọi người tự hỏi bản thân mình rằng: "Nếu như một ngày tôi khóc... Thì ai sẽ dỗ dành tôi?". Ngớ ngẩn, tại sao lại hỏi ngu ngốc đến thế chứ, tôi không nghĩ tôi đủ quan trọng trong trái tim em... Vì tôi chỉ là một thằng thất học.
***
Cô ấy là Lụa, là cô con gái duy nhất của gia đình nhà ông Tư. Ngay từ nhỏ tôi đã phải lòng em, tôi lớn hơn em những 3 tuổi. Tôi nhớ cái ánh mắt ngây thơ ấy, Lụa nhìn tôi âu yếm đến lạ thường. Tôi nhớ cái thờ ấu thơ lúc tôi lên 10...
- Anh Lúa, sao anh đi nhanh quá vậy. Lụa mè nhèo lẽo đẽo đi sau tôi.
- Anh xin lỗi, bé Lụa leo lên lưng anh cõng cho. Tôi nhẹ nhàng bảo.
Ngày ấy, Lụa dễ thương lắm. Cô ấy non nớt, hồn nhiên khiến tôi cứ muốn Lụa là của riêng mình vậy đó.
Tôi thương Lụa lắm, ngày ngày tôi đều qua nhà Lụa dẫn Lụa đi ra đình làng chơi với mấy thằng cu trong xóm, ai mà ăn hiếp Lụa là tôi cõng em bỏ chạy liền. Biết là hơi hèn nhưng tôi không đánh được tụi nó, tôi ốm yếu lắm. Mà thôi kệ đi, tôi bảo vệ em là được rồi. Chiều chiều tôi cùng em thả diều, câu cá, hái hoa,... Vui không tả nổi các bạn ạ.
Đến một ngày, tôi vô tình làm Lụa té xuống sông, tôi hoảng đến nỗi tay chân rụng rời, nói không thành tiếng:
- Lụa ơi, em chờ anh nha. Tôi mếu máo chạy đi tìm người cứu.
Tôi chạy khắp xóm tìm người giúp may sao có bác đồ tể thương tình chạy ra giúp tôi.
Vừa tới bờ sông, tôi đã thấy người nhà ông Tư đứng vây quanh bờ sông hô hấp nhân tạo cho Lụa. Tôi mừng đến phát khóc, tôi không dám tiến lại gần vì lương tâm tôi cắn rứt. Tôi đành chạy ra đầu làng leo lên cây Sấu to ở trước cổng làng mà khóc, mà than vãn.
- Lụa ơi, anh xin lỗi. Anh không cố ý. Lụa ơi, em tỉnh lại là anh mừng rồi. Lụa ơi Lụa. Tôi la lên to thật là to, nói ra hết nỗi khổ trong lòng mình.
Tôi yêu cây Sấu này lắm, lúc mới 4 tuổi tôi hay ra cây Sấu này để chơi trốn tìm với thằng Tèo, lúc lên 5 khi bị mẹ mắng tôi hay trèo lên cây Sấu để khóc, lúc lên 6 tôi thường hay khắc tên Lụa lên cây Sấu này để mà cười, để mà ghi nhớ, để mà ngắm cái tên của người con gái tôi thương.
***
Năm Lụa lên cấp 3, bố mẹ tôi qua đời nên ông Tư nhận tôi về nhà làm đầy tớ. Tôi buồn vì bố mẹ đã không còn bên tôi nữa, mà cũng vui vì tôi được gần Lụa. Lụa đẹp thật, tuy mới 17 tuổi nhưng cô được coi là hoa khôi của làng, ai ai cũng mến, ai ai cũng muốn làm quen.
- Anh Lúa, anh mơ cái gì vậy? Lụa đưa cặp mắt to tròn nhìn vào mặt tôi chằm chằm
- À không, anh có mơ gì đâu. Mới học về hả em? Tôi lấy cây chổi lông gà giả vờ quét quét, phủi phủi cái tủ nhà ông Tư.
- Anh làm việc mà không đàng hoàng, em mách tía đó nha. Lụa cười tươi rồi đi vào phòng.
Đúng rồi, là nụ cười ấy. Tôi yêu Lụa cũng vì nụ cười ấy. Lụa vẫn đẹp nhất trong lòng tôi, vẫn là người con gái xinh xắn nhất trong lòng tôi. Tà áo trắng Lụa bay bay trong gió, mái tóc xõa dài ngang hông trông thật dịu dàng, tinh khiết làm sao.
Chiều hôm ấy, Lụa rủ tôi đi thả diều. Tôi tung tăng với em trên cánh đồng xanh sắp ngả vàng.
Bầu trời cao thật, màu xanh dương của trời, màu xanh xanh vàng vàng của cánh đồng điểm thêm một màu trăng trắng của bộ đồ Lụa đang mặc càng làm cho tôi thích thú với việc ngắm Lụa hơn.
- Anh Lúa. Lụa hét lên làm tôi phải ngừng mơ tưởng
Tôi lật đật chạy tới bên em
- Sao vậy Lụa? Lụa bị cái gì vậy?
- Diều em bị đứt rồi. Làm sao giờ. Lụa ngó lên trời
- Cái gì? Đây là con thứ 3 rồi đó. Lụa ơi, em chơi cái kiểu gì kì vậy hả? Tôi ngơ ngác
- Ai mà biết, tự nhiên nó bị đứt à. Anh Lúa không muốn làm diều cho em nữa chớ gì... Huhu... Hic. Lụa cuối mặt khóc thành tiếng
- Thôi thôi Lụa nín đi, anh làm con khác cho. Tôi lúng túng dỗ dành em
- Anh Lúa hứa rồi đó nha. Lụa cười thiệt là tươi rồi bỏ chạy, tôi chạy theo em trên khắp cánh đồng, do giẫm phải lúa của nhà người ta nên hai anh em chúng tôi bỏ chạy một mạch ra đầu làng.
- Hihihi, vui quá anh Lúa ha. Lụa thở hồng hộc rồi cười rộ lên.
- Suýt nữa... Ông Năm thả chó ra... cắn hai đứa mình rồi. Mất hồn mất vía. Tôi lấy tay lau mồ hôi cho Lụa.
- Anh Lúa anh Lúa, leo lên cái cây này cho vui. Lụa hoạt bát thật ấy, tôi mệt muốn lã người mà Lụa thì cứ thích tung tăng.
Đành phải chiều em, tôi đỡ em lên cây sấu ngồi rồi leo lên sau.
- Anh Lúa anh Lúa, ở đây buồn buồn sao á anh Lúa ha.
- Ừ, tại ở đây ít người qua lại. Em biết hông, hồi lúc nhỏ á anh hay leo lên cây Sấu này lắm á, mẹ mắng anh cũng leo lên đây trốn, có chuyện buồn anh cũng leo lên đây khóc, có chuyện vui anh cũng leo lên đây thì thầm với cây Sấu này nữa đó.
- Anh khóc hả? Cái này gọi là ngồi khóc trên cây á nha. Lụa trêu tôi, phải rồi là ngồi khóc trên cây... Hèn hạ và không ai quan tâm.
***
Hôm nọ tôi vô tình làm bể cái bình hoa ở nhà ông Tư, quá đỗi sợ hãi tôi chạy tới chỗ cây Sấu leo lên cây mà khóc.
- Sấu ơi, giờ tao phải làm sao. Giờ tao làm sao đây hả? Tôi khóc nức nở, cây Sấu không biết có nghe được hay không mà cành lá nó đung đưa nhẹ nhàng, tán cây xòe ra rộng hơn như che chở tôi.
- Giờ tao phải làm sao đây, làm sao đây hả Sấu ơi.
- Thì đi về chứ làm sao. Lụa đứng ở dưới gốc cây nói vọng lên
Tôi đang buồn bã ngó ra chân trời xa xa thì bất giác quay xuống nhìn.
- Lụa, sao em ra đây. Tôi giả vờ đưa tay lau nước mắt rồi kéo em lên ngồi chung.
- Thì anh bảo đây là nơi duy nhất anh có thể tâm sự mà, anh không ở đây thì ở đâu? Thôi anh về nhà đi, tía tha lỗi cho anh rồi.
Tôi nghe xong thì vui mừng khôn xiết
- Thật không?
- Em mà nói láo em làm cháu bác Hồ luôn cho anh xem, bộ anh Lúa hông tin em hả? Em năn nỉ dữ lắm tía mới bỏ qua đó nha. Lụa khoác vai tôi
- Huhu.. Huhu.. Anh cảm ơn Lụa nhiều lắm, huhu. Tôi khóc to thật to
- Thôi thôi, nín nào. Lụa dỗ dành tôi rồi tôi và em dắt nhau về.
Vui thật, cuối cùng cũng có người dỗ dành tôi. Tôi thương Lụa nhất quả đất này mất thôi.
***
Trong một lần khác, một cậu bạn cùng lớp với Lụa cao to bảnh bao cầm một bó hoa hồng tới nhà Lụa.
- Anh Lúa ơi, cho em ba cốc trà nha. Lụa nói vọng lên
Tôi tò mò không hiểu sao lại là ba cốc luôn ý, vừa bưng ba cốc trà lên Lụa bảo:
- Anh Lúa anh Lúa, anh ngồi đây với em này. Lụa kéo ghế cho tôi ngồi bên cạnh cô rồi đưa cốc trà thứ ba cho tôi.
- Đây là ai vậy Lụa? Cậu bạn kia hỏi
- Bạn trai tui, không thấy sao còn hỏi. Lụa trợn mắt lên. Tôi bỡ ngỡ tột cùng
- Cái gì, đây là người yêu Lụa hả? Thì thôi tôi đi về vậy, không hiểu sao Lụa lại đi thích cái ông anh quê mùa này nữa. Nói rồi cậu bạn kia bỏ đi vứt bó hoa ra khỏi cổng
Tôi buồn lắm đấy, thật sự tôi rất buồn. Không hiểu sao tôi là con trai mà dễ dàng bị một lời nói của người khác làm tổn thương. Tôi chạy ra cây Sấu ở đầu làng leo lên cây và bắt đầu khóc thút thít. Tôi hèn lắm đúng không mọi người. Tôi rên rỉ từng tiếng nỉ non
- Người ta bảo tao nhà quê kìa, giờ phải làm sao đây Sấu ơi.
- Kệ nó đi anh Lúa quan tâm làm gì. Một lần nữa Lụa lại đến bên tôi. Lụa ân cần lau nước mắt cho tôi rồi khen tôi không ngớt, còn hát cho tôi nghe nữa chứ. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi không cần gì nữa cả. Bất giác tôi hỏi Lụa:
- Lụa có đồng ý làm bạn gái của anh không? Tôi biết tôi nghèo, tôi thất học, tôi xấu xí nhưng tôi cũng muốn biết Lụa có thích tôi không.
Lụa nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự vui tươi. Em nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lảng tránh tôi, đôi gò má đỏ ửng lên trông dễ thương biết bao. Tôi ôm lấy em, hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, trong đầu tôi lúc này chỉ có em, trái tim tôi giờ đây chỉ chứa mỗi em. Hai chúng tôi tựa vào nhau mà hẹn thề mà lãng mạn. Cảm ơn cây Sấu đã chứng giám cho tình yêu của tôi, thành thật cảm ơn.
***
Các bạn biết không, một thằng thất học, nghèo nàn như tôi cũng không dám mơ có được Lụa nữa. Vì vậy tôi rất trân trọng khoảnh khắc lúc này, dù tôi nghèo thật nhưng tôi cũng đã dành dụm tiền mua cho em một chiếc nhẫn giả. Tôi biết nói ra mọi người sẽ nghĩ gì... Nhưng đó là tình yêu của tôi, tôi phải nắm giữ nó.
Một lần, trong làng có ca sĩ trên huyện về hát. Tôi và Lụa đã đi xem với nhau, ngày hôm đó...
- Anh Lúa anh Lúa, đẹp không? Lụa chạy ùa ra sân với bộ đầm màu trắng điểm một vài bông hoa màu đem trông sắc sảo lắm.
- Đẹp, đẹp lắm. Tôi trầm trồ.
Lụa nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi:
- Ủa sao anh không thay đồ đi?
- Anh đã thay rồi. Tôi cười gượng gạo
Lụa nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi chân lấm lem bùn đất đi kèm với đôi dép tổ ong bị đứt quai, cái quần ống cao ống thấp bị tưa chỉ dưới đầu gối, cái áo màu nâu cũ mèm bị sờn hai bả vai kèm theo một vài mảnh vá. Đầu tóc thì lâu ngày không gội, tay chân dơ bẩn. Tôi xấu hổ lắm, đây là bộ đồ đẹp nhất của tôi đấy. Tôi biết Lụa khó xử lắm đây.
- Thôi không sao đâu anh Lúa, anh Lúa đi xa xa em ra một tí là được mà. Lụa nói rồi đi trước, tôi chậm rãi tiếp gót theo sau. Trên đường đi Lụa cứ lấy tay che mặt lại vì sợ mọi người biết tôi là bạn trai cô ấy. Cô ấy không ngừng xô tôi ra xa, cô ấy không ngừng cằn nhằn tôi. Tôi chấp nhận vì tôi hoàn toàn xứng đáng với sự xua đuổi ấy... Chỉ là tôi hơi thất vọng một tí thôi.!
***
Năm tháng trôi qua, Lụa phải lên huyện học đại học. Trước khi đi, tôi đã đeo chiếc nhẫn giả mà tôi dành dụm mới mua được cho em rồi ôm em vào lòng
- Anh sẽ rất nhớ em. Tôi ứa nước mắt
- Ờ, em cũng vậy. Thôi xe tới, em đi. Lụa vội vàng chạy ra khỏi lòng tôi, tôi không hiểu đó là ý gì, tôi chỉ biết lúc Lụa lên xe cô lật đật phủi áo của mình thậm chí là không quay lại nhìn lấy tôi một cái. Không lẽ ôm tôi khiến Lụa dơ dáy tới vậy sao?
Buồn thật, tôi đau đớn lắm đấy Lụa à em biết không? Chỉ có cây Sấu mới hiểu được lòng tôi bây giờ như thế nào, tao phải làm gì đây? Liệu tao có tiếp tục chờ không đây Sấu? Liệu tao có nên hy vọng Lụa vẫn còn yêu tao không Sấu? Tao có nên từ bỏ em không?
Không, không thể nào... Tao không thể nào từ bỏ như vậy được. Chắc là do chuyến xe tới nhanh thôi Sấu nhỉ? Chắc là do bùn đất trên người tao làm áo Lụa dơ thôi Sấu nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn là như thế rồi. Lụa yêu tao mà, Lụa là mối tình đầu của tao mà. Đúng rồi, làm sao có thể chứ.
Tôi suy diễn ra mọi thứ mơ hồ rồi ngồi trên cây Sấu cười một mình, khóc một mình, đớn đau một mình...
***
5 năm sau
- Trời ơi bà con ơi, con Lụa nhà ông Tư về rồi kìa, màng đét ơi coi nó đẹp gái chưa. Tay chân cõi, trắng bóc láng mịn. Mặt mày son phấn trông đẹp lắm kìa bà con. Cô Hai chạy khắp xóm báo tin.
Tôi mừng lắm, 5 năm rồi tôi chưa nghe câu "Anh Lúa anh Lúa", 5 năm rồi tôi chưa thả diều cùng em, chưa nói chuyện với em, chưa nhìn thấy mặt em và chưa được em dỗ dành trên cây Sấu. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đầu làng để đón em.
- Lụa, Lụa ơi. Tôi hòa vào dòng người đông đúc, mừng rỡ gọi tên em.
Ánh mắt em thoáng nhìn sang tôi... Rồi ánh mắt ấy hướng về chàng trai khác. Người đó là ai? Không thể nào là bạn trai của Lụa được, Lụa đi ngang qua mặt tôi như hai người xa lạ, không một câu chào hỏi, không một lời hỏi thăm.
Tôi giận lắm, tối hôm đó tôi kéo em ra ngoài đình làng hỏi cho ra lẽ:
- Làm cái gì vậy? Lụa nhăn mặt
- Trả lại đây. Tôi nức nở
Lụa ngay lập tức moi trong túi ra chiếc nhẫn giả mà 5 năm trước tôi tặng em rồi ném xuống đất:
- Trả đó, thứ rẻ tiền. Lụa chống nạnh liếc tôi.
- Em nói sao? Rẻ tiền hả. Em có biết là anh dành dụm lắm mới mua được cho em không? Sao em nỡ... Tôi nhặt chiếc nhẫn lên.
- Chứ bây giờ anh muốn cái gì?
- Trả lại Lụa ngày xưa cho anh, bộ em không nhớ em đã hứa với anh sao? Em nói là em sẽ làm bạn gái của anh, vậy mà bây giờ em dẫn thằng khác về nhà là sao hả? Tôi uất ức
- Nè nha, lúc đó tôi còn nhỏ tôi mới bị anh dụ thôi. Tôi làm gì mà yêu anh thật lòng, anh dơ dáy thế kia cơ mà. Còn nữa nha, anh không có được nói chồng tôi như vậy. Anh mà còn kêu chồng tôi là thằng này thằng nọ thì đừng có trách tôi đó nha. Lụa quát vào mặt tôi
- Sao? Em nói cái gì? Chồng em ư? Tại sao em lại phản bội anh, là do anh ngu anh mới tin em. Em không còn Lụa của ngày xưa nữa, trả lại cho anh Lụa của ngày xưa đi mà anh năn nỉ em. Tôi níu tay em van xin em
- Buông ra, anh làm cái gì vậy anh Lúa. Bố mẹ anh đặt tên anh cũng đúng đấy, anh đã lúa rồi mà còn không biết thân biết phận. Anh xấu như cây Sấu ở đây vậy á. Lụa nhẫn tâm rời đi, mặc cho tôi níu giữ, mặc cho tôi té xuống đất. Lụa vẫn đi
- Lụa ơi anh xin em mà em không nhớ chỗ này hai đứa mình thường ra đây sao? Em không nhớ anh là đứa hay khóc trên cây sao? Em không nhớ em đã từng dỗ dành anh ở trên cây Sấu này sao? Em quên hết rồi ư, sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy? Em có biết là năm năm anh chờ đợi em không, em có biết là anh yêu em nhiều đến cỡ nào không? Tôi khóc nấc lên, tôi sợ mất em lắm
- Đừng có ở đó mà xàm xí với tôi, tôi mách tía tôi đuổi việc anh đấy. Đồ dơ bẩn. Lụa hất tay tôi ra rồi đi về nhà.
Cây Sấu lúc này không dang vòm lá che chở cho tôi nữa, nó rung mạnh những tán lá như oán trách, như giận dỗi ai kia. Một lần nữa tôi lại leo lên cây ngồi khóc, cây Sấu này đã chứng giám cho tình yêu của tôi với Lụa... Và ngay lúc này đây, nó cũng là người chứng giám cho tình yêu tan vỡ của tôi với Lụa.
Trời đã khuya rồi mà ở đầu làng vẫn còn một thằng ngốc ngồi đung đưa đôi chân trên cây Sấu rồi tự hát vu vơ một mình, tự cười một mình, tự khóc một mình. Hình ảnh này sao mà giống thằng khờ của năm năm trước vậy nhỉ? Chỉ có điều là không còn ai dỗ dành nó nữa, chỉ một mình nó với cái bóng của nó và với cây Sấu của nó.
***
Mọi chuyện kết thúc thật rồi, tôi thầm nhủ với bản thân mình không nên nhớ về con người ấy. Tôi lại tiếp tục một ngày mới với cánh đồng lúa bao la bát ngát, tôi cũng chẳng mấy quan tâm về Lụa nữa. Tôi sợ người con gái ấy, sợ cô ta một lần nữa lại làm tôi đau. Ung dung nhổ cỏ dưới đồng, tôi tình cờ nghe tiếng đốt pháo giòn giã.
- Trời ơi, đám cưới con Lụa kìa. Đúng là trai tài gái sắc bà con hen. Mọi người trong làng ồ ạt chạy ra xem.
Nước mắt tôi lại lăn tăn chảy dài trên khoé mắt. Do trời nắng nóng hay do tôi khóc đây? Dù dặn lòng mình không quan tâm gì về Lụa nữa nhưng sao tôi lại...
- Lụa, em đừng đi mà. Tôi chạy ra trước mặt đôi trai gái ấy.
Mọi người đều nhìn tôi, tôi mặc kệ.
- Mày có tránh ra không? Ông Tư xô tôi sang một bên
- Lụa em đừng đi. Tôi nằm lê lết dưới đất, đưa tay níu bộ đầm trắng của em. Bất giác em quay lại, giật lấy cái áo đầm rồi vứt cho tôi một câu:
- Đừng làm hỏng bộ đồ đắt tiền của tôi. Nói rồi em thờ ơ bỏ đi trong tiếng reo hò của mọi người
Bà Ái My - mẹ chồng cô đứng lại, khụy xuống đỡ tôi dậy. Tôi hất tay bà ta ra, ánh mắt căm phẫn
- Cậu nên biết điều một chút, đừng làm phiền con Lụa nữa. Bà ta tát vào mặt tôi rồi cầm một xấp tiền 500.000 quăng trước mặt tôi.
- Chó không chê phân chứ nhỉ? Nói rồi bà ta bỏ đi, để lại tôi nằm còm cõi dưới đất. Tôi đang cảm nhận được máu ở chân tôi đang chảy và cả máu trong tim tôi đang rỉ.
Tôi ghét bọn họ, tôi hận cô gái tên Lụa đó. Tôi chạy ra đầu làng để kể lể với cây Sấu thì... Ôi không, làng đang cho thi công phá bỏ nó.
- Dừng lại đi, đừng mà dừng lại đi. Tôi nhào vào đám người tàn ác đó ôm lấy cây Sấu
- Lụa bỏ tao rồi, mày cũng bỏ tao luôn sao? Đừng mà, đừng chặt nó mà. Tôi khóc lóc thảm thiết, kêu gào to đến mức mọi người đều phải hoãn lại buổi thi công.
Tôi đau đớn lắm rồi, mọi người sao không ai hiểu cho tôi. Một mình Lụa chưa đủ sao? Trong khi tôi đang liếm vết thương của mình thì họ lại cười thẳng vào mặt tôi. Tôi sợ nhân loại, tôi không muốn ích kỉ giống họ.
***
2 năm sau
- Chị ơi, chị có thấy người này ở đâu không ạ? Một cô gái trẻ đi hỏi thăm từng người trong làng. Cô không mở tấm khăn che mặt kia ra, có điều gì bí mật sao?
- Tôi biết người này.
- Chị chỉ cho tôi anh ấy ở đâu vậy ạ? Cô gái bí ẩn kia hỏi.
- Anh ấy chết cách đây 2 năm rồi.
Một khoảng không gian im lặng giữa người hỏi thông tin và người trả lời, cô gái kia bỗng tháo chiếc khăn che mặt ra.
- Chị Lụa? Người kia hỏi
Cô gái hỏi thăm gật đầu. Cô bắt đầu kể lại hết tất cả mọi chuyện.
- Thật ra chị với chồng chị sống với nhau không hợp, chồng chị lúc mới cưới về anh ta bộc lộ bản chất khốn nạn lúc nào cũng đánh đập chị. Chị đã chịu đựng suốt 2 năm qua, nhưng bây giờ chị không làm được nữa. Chị muốn tìm lại anh Lúa, chị muốn...
- Thôi chị im đi. Cô gái kia bỗng nổi giận
- Cô làm sao vậy? Lụa lo lắng
- Chị có biết lúc chị theo chồng anh Lúa ảnh đã đau đớn như thế nào không? Lúc đó cây Sấu ở đầu làng cũng bị chặt bỏ luôn đó, cùng một lúc mà hai đối tượng thân thương nhất của anh Lúa ra đi chị nghĩ xem ảnh sốc như thế nào? Chị biết anh Lúa làm gì không? Anh ấy đã sang nhà tôi nhờ tôi viết một lá thư tay cho chị, anh ấy còn bỏ chiếc nhẫn giả vào rồi dặn tôi khi nào chị về thì đưa, ảnh vẫn hy vọng là chị quay về. Chị có biết là sáng hôm sau mọi người thấy anh ta treo cổ ở cây Sấu không? Chị có hiểu không hả? Cô gái kia bật khóc nức nở rồi dẫn Lụa ra ngoài mộ của tôi.
Cô ấy đào đất sát bên mộ tôi rồi lấy lên một lá thư lấm lèm đất cát
- Đó, chị đọc đi.
Lụa mở ra, dòng đầu tiên mà cô đọc được là
Cô Lụa thân mến
Tôi yêu cô lắm, cô làm tôi đau cô biết không? Cô là tình đầu của tôi, là thứ mà tôi trân trọng nhất trên đời này. Vậy mà cô lại đem vứt bỏ nó, cô không còn, cây Sấu cũng không thì tôi còn sống để làm gì nữa. Tôi thất học nên không viết nhiều, nếu cô đọc tới đây thì tôi đã biến mất mãi mãi rồi. Tạm biệt.
Lụa ngân ngấn nước mắt, cô hét lên trong tuyệt vọng.
Linh hồn tôi đứng ở phía cuối ngôi mộ nhìn cô, giá như ngày đó cô đừng bỏ tôi đi, giá như cây Sấu không bị chặt bỏ. Tôi có lẽ vẫn còn tồn tại rồi. Lụa đang khóc ư? Muộn rồi.
Sẽ không ai nhìn thấy thằng Lúa nghèo nàn này nữa, sẽ không ai thấy thằng Lúa quê mùa này nữa và... Sẽ không ai thấy cái bóng của thằng Lúa này ngồi khóc trên cây nữa. Và chắc có lẽ, tôi là thằng bất hạnh nhất thế gian... Cứ mãi chờ đợi một tình cảm xa vời và cứ mãi ngồi khóc trên cây mà không ai ngó ngàng...
***
Phan Thiết
11.11.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top