My daddy

Tôi không biết tôi đã nằm đây được bao lâu nữa, tôi chỉ biết... Tôi là người thực vật. Tôi muốn mấp máy bờ môi để thốt lên rằng " Mẹ ơi, con xin lỗi", "Bố ơi, bố có ở đó không?", "Tuấn ơi, cậu cho tớ mượn vở chép bài nhé". Nhưng... Tôi không thể...!
***
Từ khi còn bé, tôi đã được bố mẹ cưng chiều. Nhất là bố, ông ấy là người tuyệt vời nhất. Từ lúc sinh tôi ra, bố mẹ tôi đã không ngừng nghe những lời chỉ trích từ phía họ nội. Họ bảo mẹ tôi là loài trâu bò, họ bảo bố tôi là đồ ăn hại. Đơn giản vì bố mẹ không sinh được con trai cho ông bà nội.
Em trai của bố tôi - chú ba luôn được ông nội nâng lên tột đỉnh vì chú ấy là sĩ quan... Còn bố tôi chỉ là một người nghệ sĩ nghèo!
Bất công thật, cùng là con nhưng ông nội lại đội chú tôi lên đầu, chân thì không ngừng đạp bố tôi xuống đất. Có lẽ vì thế mà năm tôi hoàn thành hết bậc tiểu học bố mẹ tôi dọn ra ở riêng.
***
Ngày về căn nhà mới tôi mới có cảm giác an tâm. Tôi không phải nghe những lời nói cay độc của ông bà nữa, tôi không phải nghe tiếng khóc nỉ non vào mỗi đêm của mẹ tôi nữa.
- Con thích ngôi nhà này chứ? Bố hỏi tôi
- Vâng, con rất thích ạ! Tôi ôm con gà bông màu cam mà bố tặng chạy khắp các ngóc ngách của ngôi nhà.
Nhà tôi đẹp lắm, có một khu vườn nho nhỏ cho mẹ tôi trồng hoa, có một căn bếp rất tiện lợi, còn có thêm phòng khách và phòng riêng cho tôi và bố mẹ nữa.
***
Năm tôi học lớp 6, mẹ tôi mở một tiệm hoa tại nhà, bố tôi thì dạy kèm piano cho một cậu bé trạc tuổi. Tôi thích lắm, bố đàn và hát rất hay. Đặc biệt bố còn có mái tóc dài nữa. Phải chăng tất cả các nghệ sĩ đều để tóc như thế sao?
Mỗi buổi tối khi cửa hàng hoa nhà tôi đóng cửa, cậu bé kia lại được bố mẹ đưa tới học piano. Bố tôi không bao giờ la mắng khi cậu ấy đánh đàn sai, bố hiền và ân cần lắm. Tôi đứng nép vào một góc tường nhìn bố. Bất chợt bố quay lại ánh mắt nhìn chăm chú vào tôi rồi bảo:
- Lại đây con, lại đây với bố nào!
Tôi ngại ngùng chạy tới sa vào vòng tay của bố
- Lên đây ngồi nào con gái. Bố đặt tôi lên đùi rồi dạy cho tôi và cậu học trò kia những điều cơ bản của piano. Thích thật, tôi rất thích nghe bố giảng. Tôi và cậu học trò kia chăm chú lắng nghe những tinh hoa âm nhạc mà bố sỡ hữu được. Với tôi, bố không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một người thầy dạy tôi chữ lẫn nghệ thuật.
***
Ngày tháng đó sao mà thân thương quá, tôi còn nhớ có lần tôi thắt hai bím tóc thật xinh ôm con gà bông ngồi trên xích đu chờ cậu bạn kia tới học. Cậu ấy tên là Tuấn, cậu học rất nhanh mà còn giỏi nữa chứ.
- Chưa vô học sao? Cậu ấy từ ngoài cửa đi vào.
- Chưa, bố mình đang giúp mẹ dọn tiệm hoa. Tôi mỉm cười
- Ừ. Nói rồi cậu ngồi xuống kế bên tôi, cậu cao hơn tôi nhiều lắm nên chân cứ đung đưa cái xích đu mãi. Cậu cười dễ thương chết mất!
- Nào hai đứa vào học thôi. Bố đi ra nhẹ nhàng bảo
Trong suốt buổi học ngày hôm đó tôi cứ ngắm cậu mãi, bỗng dưng tôi thấy việc đánh đàn với tôi sao mà dễ dàng đến lạ kì.
- Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi, Rê, Đô... Đúng rồi, Tuấn đánh đúng rồi đấy. Bố tấm tắc khen ngợi cậu ấy rồi khẽ nhìn qua tôi
- Tới con nào.
Tôi căng thẳng hết sức luôn ấy, tuy nói dễ thì dễ thật nhưng mà cậu cứ nhìn tôi mãi làm tôi cuống cuồng cả lên.
- Sai rồi này, con cứ nhầm nốt Sol với nốt La mãi thế. Bố mắng yêu tôi
Cả buổi tối hôm đó, thầy trò chúng tôi cứ ríu rít cười, hễ mỗi lần tôi đánh sai thì Tuấn với bố lại cười rộ cả lên làm tôi xấu hổ chết đi được.
***
Tháng ngày trôi qua, tôi cũng leo lên được lớp 10 rồi đấy. Nhưng mà sao tôi vẫn còn hồn nhiên ý, ngoại hình cũng có gì thay đổi, khuôn mặt nhìn vẫn còn non chán. Bố thường bảo tôi:
- Con đừng bắt chước theo chúng bạn mà cắt mái tóc dài con đang sỡ hữu nhé. Bố không muốn con cắt tóc ngắn hay sử dụng những loại mỹ phẩm kia vào khuôn mặt thanh tú của con, đó chỉ là vẻ đẹp nhân tạo thôi con ạ. Với bố con hiện giờ là đẹp nhất, là một bông hoa nhỏ của bố, nụ cười của một bông hoa thì mãi mãi rạng rỡ và tươi tắn nha con. Con nghe lời bố Phương nhé!
- Dạ con biết rồi ạ. Tôi ôm chầm lấy bố, cảm nhận hơi ấm và tình thương mà bố đang trao cho tôi. Thiêng liêng làm sao.
***
Tuấn và tôi hiện giờ đang học chung lớp, cậu điển trai lắm. Hằng ngày cậu vẫn tới nhà tôi học piano đều đều, chúng tôi làm bạn cũng được 4 năm rồi ấy chứ. Trong suốt khoảng thời gian làm bạn với cậu, tôi dần nhận ra cậu có rất là nhiều điểm tốt. Nào là che chở cho tôi, giúp đỡ cho tôi và chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi thôi.
- Phương này, hôm bữa mày đánh bài ballad này nà sai tùm lùm luôn á, bộ mày chưa thuộc nốt hả?
- Làm gì có, tao thấy mày kém cỏi nên cố nhường. Còn không biết đa tạ.
- Vậy sao? Tối nay tao tới mày đánh tao nghe thử xem. Tuấn tỏ vẻ thách thức
- Dễ òm, con của nghệ sĩ mà mày cũng dám thách à? Tôi cãi lại
- Không không, đừng nói thế tội cho thầy Phúc. Thầy giỏi bao nhiêu là con gái thầy kém chất lượng bấy nhiêu. Haha. Vừa nói dứt câu cậu ta liền bỏ chạy.
Tôi rượt theo sau, vừa mặc áo dài vừa phi như ngựa non háu đá. Dẫu biết là rượt không lại những vẫn cố chạy theo. Tuy cậu tốt thật nhưng nếu cậu không chọc tôi nổi điên lên thì cậu hoàn hảo rồi.
Đang chạy thì mưa bất chợt ào tới, tôi vì dồn hết sức chạy theo cậu ta đồng thời mang giày cao gót nên bị trượt chân ngã xuống đất. Tôi thấy xung quanh mờ mờ vì nước mưa xoa vào mắt và tôi không biết cậu ta ở đâu cả. Tôi cố gắng gượng dậy ngồi giữa đường ôm chân khóc lóc thảm thiết như con dở vừa bị cướp vé số. Từ nhỏ tôi đã được mệnh danh là thánh ăn vạ rồi nên mặc cho các phương tiện trên đường đang lưu thông, tôi vẫn ngồi ôm chân khóc nức nở.
- Phương. Tôi nghe xa xa tiếng của cậu vang lên
- Có làm sao không đấy. Cậu lấy áo khoác choàng vào vai tôi rồi xin lỗi chú tài xế xe tải đang dừng lại để cậu dìu tôi sang đường bên kia.
- Thôi thôi nín đi, mày khóc nữa là thầy Phúc giận tao mất. Tao xin lỗi mà, tao không biết mày nằm lăn ra đường như thế. Cậu hoảng hốt xoa xoa chân tôi, nói ngọt để tôi nín. Thừa thắng tôi khóc to hơn
- Tao ghét mày... Mày... Chạy làm chi... Để tao.. Chạy theo. Tôi vừa khóc vừa nấc cụt nên cậu ta cứ cười mãi. Trời mưa đã đành mà cậu còn cười nữa làm tôi tức chết đi được.
- Thôi thôi xin lỗi Phương, hứa lần sau không chọc mày nữa. Tao mà chọc mày tao làm con...
- Chó. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cậu ta.
- Thôi được rồi. Làm con chó cho mày xích lại luôn. Giờ đi về nha, nín nha. Tối tao qua học với mày nha. Cậu dán băng keo cá nhân cho tôi rồi choàng cái cặp ra ngoài trước ngực cõng tôi trên lưng.
Mặc cho trời mưa xối xả, cậu vẫn lầm lủi cõng tôi đến nhà. Mồm thì bảo không sao mà mũi thì hắt xì liên tục.
May sao về nhà bố mẹ tôi không mắng, người nhẹ nhõm hẳn ra. Tôi vừa tắm vừa nghĩ lại cái hành động dễ thương vừa rồi của cậu, câu thề xàm nhất hành tinh của cậu rồi cười với chính mình trong gương.
***
Bảy giờ tối hôm đó cậu đi học với bộ dạng thê thảm, xanh xao. Đang học thì bỗng dưng gục đầu xuống cây piano làm bố và tôi hoảng hốt. Chắc là do tôi đây mà, bố bảo tôi bố trí một chỗ ổn định cho cậu ta rồi tắt đèn đi ngủ sớm.
Biết là lỗi do tôi nên tôi dìu cậu lên giường rồi nằm dưới đất. Tôi đã gọi điện thoại cho người nhà cậu ấy, do chỗ thân tình với nhà tôi nên bố mẹ cậu đồng ý ngay. Thật sự mà nói thì trong suốt quá trình ngủ cậu ta cứ giơ tay múa chân đập vào mũi tôi những hai lần. Đích thị là trả thù đây mà, đợi đó đi tôi sẽ cho cậu biết tay.
***
- Ê Tuấn, mày có biết là do mày mà mũi tao bây giờ mới như vậy không? Tôi trách móc cậu ta
- Lỡ thôi mà, làm gì căng thế. Bạn bè với nhau cả mà. Thôi tạm biệt mày, tao bận tí. Cậu vội vàng chạy về nhà trước.
Những lần sau đó cũng thế, cậu đều bỏ mặc tôi. Buồn thật đấy, dạo này cậu ta cứ lén lút chuyện gì ấy.
Một hôm nọ, trong khi tôi đang mua đồ trong siêu thị. Vừa ra ngoài thì trời đổ mưa, tôi định chạy thật nhanh về nhà thì... Tôi thấy cậu ta đang đi chung dù với một cô gái khác. Còn cười đùa nữa chứ. Đây là lí do mà cậu ta bỏ rơi tôi đấy ư? Không hiểu sao tôi lại khóc, tôi thích cậu rồi chăng? Không... Tôi ghét cậu ta mới phải chứ. Tôi mặc bộ áo dài đi trong mưa, mưa tuôn mưa xối ướt hết cả người tôi. Tôi ghét cậu ấy, ghét kinh khủng. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Tôi hận cậu ta.
***
Kể từ ngày đó, tôi dần xa lánh cậu. Mặc cho cậu ta cứ nói chuyện rồi quan tâm tôi nhưng tôi vẫn bỏ mặc. Và tôi trở thành một đứa ăn chơi...
Tôi bắt đầu cãi lại lời bố, lớn tiếng với cả mẹ tôi. Tôi bắt đầu trang điểm, tô son đánh phấn.
- Con lại đi đâu nữa đấy? Bố tôi hỏi
- Mặc kệ tôi đi, ông lèm bèm mãi thế.
- Thế không học đàn sao? Tuấn hỏi
- Nhàm chán. Nói rồi tôi chạy ra ngoài, một thanh niên chờ tôi trước cửa, trên tay phì phèo điếu thuốc. Tôi leo lên xe rồi cùng anh ta phóng đi. Tôi trở thành kẻ hư hỏng, ăn chơi sa đoạ. Thậm chí bỏ ngoài tai những lời dạy của bố. Không quan tâm tới chuyện học hành. Mặc cho mẹ cứ năm nỉ khóc lóc, tôi đều không màng.
***
Hôm nọ, sau khi trốn học đi chơi với chúng bạn. Tôi trở về nhà với bộ tóc ngắn cũn. Lúc ấy, bố mẹ và Tuấn đều ở đó. Vừa thấy tôi xuất hiện, bố tôi làm rơi cả cuốn sách piano vỡ lòng. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tuấn ngưng đàn hẳn rồi chạy tới bên tôi hỏi:
- Tóc mày... Bị làm sao vậy?
- Chả sao cả, thích thì cắt thôi. Lãi nhãi miết. Tôi hất mặt lên thách thức.
Bố nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
- Mày đi ra khỏi nhà cho tao. Bố hét lên làm tôi sợ chết khiếp.
- Tao đã nói với mày thế nào? Không được cắt tóc ngắn. Mà bây giờ mày lại thành ra thế này đây sao? Mày có còn coi tao là bố mày không hả Phương. Bố tôi chạy tới nhìn mái tóc hiện giờ của tôi rồi tát vào má tôi một cái rõ đau. Tôi biết tôi đau nhưng bố đau hơn tôi gấp trăm lần. Cũng vì tôi mà bố mẹ bị ông bà chỉ trích, cũng vì tôi mà bố mẹ bị hàng xóm coi thường.
- Mày đi, mày ra khỏi nhà cho tao. Bố tôi tức giận quát vào mặt tôi, tôi chưa bao giờ thấy bố như thế này cả. Tôi hoảng hốt quỳ xuống. Khóc lóc van xin bố:
- Xin lỗi bố, bố ơi, con xin lỗi bố. Con hứa không làm như thế nữa.
Tuấn và mẹ níu bố tôi lại, bố tôi bảo Tuấn có thể ra về rồi không nói không rằng bỏ vào phòng. Khi ánh đèn vụt tắt, tôi nghe có tiếng cãi nhau từ bố và mẹ, tiếng đập đồ xoang xoảng vang lên. Tất cả là tại tôi, lẽ ra tôi không nên trở thành còn người hỗn láo như thế. Biết ăn nói với bố mẹ như thế nào bây giờ đây. Tôi chỉ biết căm nín đắp chăn phủ kín đầu rồi nằm ăn năn hối lỗi.
***
Ngày hôm sau, khi tôi choàng tỉnh giấc. Tôi thấy một lá thư nhỏ được đưa qua khe cửa. Tôi mở ra đọc...

Xin lỗi con vì cái tát đau đớn ấy, bố quá tức giận vì hành động của con Phương à. Con biết không, Trúc Phương của ngày xưa là một cô công chúa bé nhỏ của bố. Cô bé ấy rất hồn nhiên, trong sáng không bị lẫn bởi một tí bụi tục trần nào cả. Trúc Phương của ngày xưa là một cô bé hay thắt bím đuôi sam, hay ôm con gà bông ngồi ngẩn ngơ trên xích đu và cô bé ấy rất thích học piano. Cô bé ấy hứa với bố sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ mái tóc đen dài mà cô từng sỡ hữu. Thế mà nó không nghe lời bố, nó đã cắt bỏ những thứ mà bố mẹ nó dành cho nó. Nó trở thành một con người khác, nó đã lạc mất sự hồn nhiên, trong sáng của ngày xưa rồi...

Tôi đọc những dòng thư ấy mà không ngừng rơi nước mắt, xin lỗi bố nhiều lắm. Con xin lỗi bố, con thực sự xin lỗi bố. Tôi quyết định vào nhà vệ sinh tẩy hết những thứ giả tạo đang hiện hữu trên gương mặt kia. Tôi chợt thấy Trúc Phương của quá khứ ùa về. Chỉ trừ mái tóc ngắn xấu xí kia thôi. Tôi thầm nhủ sẽ để lại mái tóc dài ngày xưa rồi vui vẻ khoác bộ áo dài đi học như lúc trước.
Khi bước xuống nhà, tôi đã bắt gặp ánh mặt của bố và mẹ. Tôi lấy hết sự can đảm, chạy tới ôm chầm lấy hai đấng sinh thành
- Con xin lỗi, từ bây giờ con sẽ bỏ qua hết những thứ cặn bã, thừa thải kia. Con sẽ trở lại là Trúc Phương của ngày xưa. Ba mẹ... tin con nhé!
Bố tôi ôm chặt lấy tôi rồi gật đầu, tôi tạm biệt họ rồi đi tới trường.
- Ra rồi à? Tuấn đã trực trước cửa từ bao giờ
- Tao... Tôi khó xử khi đối mặt với cậu.
- Tao quên hết rồi, mày đừng có lo. Tao chỉ mong mày trở thành Trúc Phương của lúc xưa thôi. Tuấn vừa nói vừa cần tay tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, mùi hoa sữa ngào ngạt thơm đậm kèm theo tiếng nô nức của mọi người trong xóm như lây động không khí của ngày xưa.
- Tao... xin lỗi mày. Tôi cảm thấy áy náy
- Là tao xin lỗi mới đúng. Tuấn bỗng hạ giọng xuống
Tôi không nói gì cả, tôi chỉ muốn khóc thôi
- Xin lỗi vì đã làm mày ra nông nỗi như thế, thật sự thì người con gái hôm đó chỉ là một em học sinh cấp dưới xin đi nhờ dù thôi. Còn lý do mà tao hay bỏ đi về trước là vì lúc ấy gia đình tao có chuyện. Giờ thì hết giận chưa? Tuấn quay sang nhìn tôi, nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay.
- Tao thực sự không cố ý làm mày tổn thương như vậy đâu. Tao xin lỗi mà, đừng khóc nữa. Nhưng mà... mày như vầy mới đúng là Trúc Phương mà tao quen biết. Tuấn ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.
Cảm giác này... Tôi mong chờ đã lâu rồi. Trong khoảng thời gian ăn chơi nhạt nhẽo kia, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với mùi khói thuốc lá, mùi dơ của những ngôn từ thô tục, mùi kinh tởm của lũ bạn yêu đương trát tán. Tôi thích cái cảm giác lúc này, không thô tục, không ngột ngạt, không kinh tởm mà ngược lại còn thiêng liêng và thơ mộng làm sao!
***
Tôi và Tuấn bắt đầu từ tình bạn chuyển sang tìm hiểu nhau được khoảng 3 tháng. Lúc này tóc tôi đã dài tới vai, tôi vẫn không hài lòng lắm.
Một hôm nọ, khi đang chải tóc tôi chợt thấy một nắm tóc thật dày bám vào lược. Tôi hỏi mẹ chuyện này là sao thì mẹ dẫn tôi đi khám.
Mùi bệnh viện khó chịu làm sao, tôi không thích không khí ở đây tí nào. Đang ngồi chờ mẹ lấy giấy xét nghiệm, một cô bé nhìn tôi và bảo:
- Chị ơi, sao chị không có tóc vậy?
Tôi nhìn cô bé và cười, chắc là coi bé ấy nói giỡn thôi nên tôi cũng không mấy bận tâm. Khi mẹ tôi đi, bà ấy nhìn tôi rồi bảo:
- Con chả bị làm sao cả, con chỉ bị rụng tóc kiểu rừng thưa thôi ấy mà. Mẹ tôi nói rồi nhét tờ giấy xét nghiệm vào giỏ xách.
Tôi cũng nghĩ chả có gì đâu nên cũng vui vẻ theo mẹ ra về.
***
Thời gian trôi qua, tóc tôi không dài ra nữa mà nó ngày một rụng. Hôm nọ bố tôi đưa cho tôi bộ tóc giả và nói:
- Con yêu, con đội bộ tóc giả này vào xem.
Tôi nghe lời đội bộ tóc này vào
- Đẹp quá bố ạ, đây mới chính là con của ngày xưa.
Bố tôi cười, nhưng mà sao lạ quá cơ. Tóc của bố tôi sao lại ngắn thế kia?
- Sao tóc bố lại ngắn thế ạ?
- À không, bố hớt tóc để nhìn cho đẹp trai ấy mà. Con nhớ đừng bỏ bộ tóc giả này ra nhé, 1 tháng sau hãy bỏ. Bố tôi cười rồi quay lưng bỏ đi
Tôi thấy có gì đó không ổn, mẹ tôi tóc cũng trở nên ngắn trông rõ ra. Tôi không hiểu chuyện gì cả đành nghe lời bố vậy.
Tuấn và tôi vẫn tìm hiểu nhau, mỗi tối vẫn học piano chung với nhau. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cậu gặp tôi cậu luôn cố gắng dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất luôn làm tất cả cho tôi, luôn bảo vệ che chở tôi. Nhưng cậu không xoa đầu tôi nữa, giống như cậu biết cái gì đó về tôi vậy. Mỗi lần nhắc về tóc của tôi, mắt cậu bỗng trở nên đỏ hoe như muốn khóc. Chắc là do yêu tôi nhiều quá đây mà.
Nhiều lần tôi đi vào nhà vệ sinh trường muốn gỡ bỏ bộ tóc giả xuống xem thử mái tóc của tôi đã dài đến nhường nào rồi nhưng lúc nào Tuấn cũng xuất hiện và ngăn cảm tôi cả. Lý do là gì đây?
***
Một tháng trôi qua rồi, tôi mới chính thức được gỡ bỏ bộ tóc giả ra ý. Tối hôm nọ khi đang học piano cùng với Tuấn, tôi mới buồn tiểu nên xin bố vào nhà vệ sinh. Nhưng thực ra mục đích chính của tôi là xem mái tóc của tôi dài đến đâu rồi ấy. Tôi hồi hộp lắm cơ, nhìn mình trong gương cười thật là tươi rồi tôi nhắm mắt lại, lấy tay gỡ bộ tóc giả ra.
- Chắc là dài như lúc trước rồi đây!
Tôi thầm nghĩ rồi từ từ mở mắt ra... Nụ cười chợt thoáng vụt tắt ngay trên môi. Tôi hét lên trong sự kinh ngạc. Bố mẹ và Tuấn chạy vào.
- Là sao? Bố mẹ giải thích cho con biết đi chuyện này là sao? Tôi điếng người chỉ vào cái đầu trọc trong gương
Bố mẹ và cả Tuấn như chết lặng. Bố ôm chặt lấy tôi
- Con hãy bình tĩnh nghe bố nói nhé.
- Vâng vâng, con đang bình tĩnh đây nói con nghe đi. Tôi chờ đợi cậu trả lời từ bố
- Con bị ung thư. Bố nghẹn ngào thốt lên, Tuấn và mẹ tôi bật khóc
- Không thể nào? Mẹ bảo con bị rụng tóc kiểu rừng thưa mà. Mẹ nói với con như vậy mà. Tôi như hoá điên hoá dại
- Mẹ xin lỗi. Nói rồi mình quay bước ra ngoài lấy tờ giấy xét nghiệm lúc trước ra cho tôi xem. Năm từ UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI đập vào mắt tôi.
- Phương, bình tĩnh nha. Phương ơi. Tuấn nắm chặt tay tôi
- Sao mọi người lại lừa con. Tôi hét lên rồi chạy ra ngoài. Tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi chạy qua đường một cách với định. Một chiếc container đang chạy với vận tốc tối đa tông thẳng vào tôi. Kể từ lúc ấy tôi không nhớ được gì nữa, một bầu trời màu đen sụp xuống.
Tôi chỉ nghe thoang thoảng tiếng kêu của bố mẹ, tiếng nấc của Tuấn. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên...
***
Và giờ tôi đã nằm ở đây. Tôi không biết tôi đã nằm đây được bao lâu nữa, tôi chỉ biết... Tôi là người thực vật. Tôi muốn mấp máy bờ môi để thốt lên rằng " Mẹ ơi, con xin lỗi", "Bố ơi, bố có ở đó không?", "Tuấn ơi, cậu cho tớ mượn vở chép bài nhé". Nhưng... Tôi không thể...!
Tôi hận bản thân tôi quá, nếu như lúc trước tôi đừng đua đòi, sa đọa thì mái tóc của tôi vẫn còn như lúc trước, để bây giờ có nằm mơ tôi cũng không có lại mái tóc dài và đen huyền như ngày xưa. Nếu như ngày đó tôi bình tĩnh và sống hết mình với những người tôi yêu thương thì tôi đã không là gánh nặng cho gia đình.
Để coi, năm nay tôi vừa bước vào tuổi 20. Tuổi vàng tuổi ngọc của một người con gái. Đáng lẽ giờ này tôi phải ở bên gia đình, phải cùng người bạn đời của tôi vui vẻ hạnh phúc. Nhưng không... Tuổi 20 của tôi là chôn mình nơi giường bệnh bơ vơ này, là nhìn người ta vui đùa trong khi mình nằm im lìm chờ chết ở đây.
- Con gái của mẹ, cũng đã 4 năm rồi kể từ khi con nằm ở đây. Hôm nay mẹ mang cuốn album của gia đình mình vào cho con xem đây. Con thấy không? Đây là con này, chao ôi mái tóc dài nhìn xinh ghê chưa. Đây là Tuấn này, con nhận ra không? Tuấn hiện giờ đang học theo ngành kiến trúc đó con. Nó bảo nó sẽ chờ con, khi nào con từ bỏ nó thì nó mới thôi không chờ nữa. Đây là mẹ này, con thấy không? Con xinh đẹp là nhờ mẹ đây nhé. Còn đây... Bố của con đây. Có muốn gặp bố không? Bố nhớ con lắm đấy. Con biết không? Hằng ngày thằng Tuấn cứ xách cặp qua nhà mình học đàn. Mà nó thì cứ không ngừng nhắc về con. Mẹ tôi khóc nức nở. Tôi không hiểu sao, tôi cũng khóc, bỗng nhiên tôi chợt thốt lên
- Mẹ.
Mẹ tôi ngạc nhiên
- Con vừa nói đấy sao?
- Mẹ... Ơi.
Mẹ tôi nhìn tôi, chết đứng vài giây rồi chạy ra ngoài kêu bác sĩ lại khám cho tôi. Bác sĩ nhìn tôi khẽ mỉm cười:
- Cô gái đã hồi phục rồi đấy bác ạ. Nhưng... E là căn bệnh ung thư. Bác sĩ ái ngại nhìn mẹ tôi
- Tôi hiểu rồi. Mẹ tôi nhìn tôi nét mặt rạng rỡ. Tối hôm đó, mẹ thu xếp hết đồ đạc rồi đặt tôi trên chiếc xe lăn đẩy về nhà.
***
Nhìn từ ngoài vào căn nhà vẫn như xưa, chỉ có điều cái bảng in ghi dòng chữ TIỆM HOA TRÚC PHƯƠNG bị tháo bỏ.
Vào tới cửa chính, tôi thấy Tuấn đang tập đàn Piano. Vừa thấy tôi cậu đã chạy lại ôm thật chặt, cậu nhìn bảnh bao thật đấy tiếc là tôi không thể ở bên cậu được. Tôi đưa ánh mặt đi tìm bố
- Mẹ... Ơi. Bố đâu... rồi? Tôi cố hỏi.
Mẹ tôi ngước nhìn lên bàn thờ, khuôn mặt bố tôi hiện ra trên tấm ảnh.
- Bố... Mất... Rồi sao? Tôi bần thần, nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
- Bố cậu vì muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho cậu nên đã làm đủ các nghề khác nhau. Trong một lần đang dạy đàn cho tớ, bố cậu nôn ra máu rồi qua đời. Tuấn cúi đầu.
Tôi nhìn người đàn ông ấy, sao bố lại đi sớm hơn tôi chứ? Bố đã làm tất cả vì tôi vậy mà tôi lại...
- Con biết không, bố đã cắt mái tóc của mình và cắt luôn cả mái tóc của mẹ để nối thành bộ tóc giả cho con đội đấy. Mẹ tôi kể lại hết mọi chuyện.
Tôi bất giác đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, với tay lau tấm ảnh trên bàn thờ bố. Nụ cười ấy chợt hiện về, mái tóc ấy lại hiện hữu rõ ràng. Tôi có lỗi với bố quá, sau tất cả mọi chuyện thì bố mới là người đáng thương nhất.
Tiếng Piano chợt vang lên da diết, Tuấn đang đánh bài Smile of a flower. Bố bảo bố muốn dành bài này cho tôi, bố bảo tôi như một bông hoa của bố, đẹp nhất trong lòng bố. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có thể nghe những bản piano của bố, lần cuối cùng tôi có thể tưởng nhớ về bố. Chúc bố thanh thản, bố nhé!
***
Phan Thiết,
24.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top