Lục trà chanh và Piano
Lưu ý: Truyện cần sự kiên nhẫn bền bỉ của người đọc và có một cái kết rất có hậu :)))
Không tin hả? Kéo xuống coi thử đi :v
***
Nguyễn Hồng là một người đàn bà trước đây là một thiên kim tiểu thư danh giá ở Cần Thơ. Lúc lên 19 ba mẹ bà Hồng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, bà bị người chú ruột của mình bán cho gia đình ông Văn và hạ sinh một cậu bé tên Nguyễn Khải Hoàng.
Cậu bé là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu, bố cậu lấy mẹ cậu để làm thú vui tiêu khiển, để hành hạ bà. Nhưng không lâu sau đó bố cậu lao vào con đường cờ bạc rượu chè và qua đời khi cậu mới 12 tháng tuổi.
Cả gia đình nhà nội của Hoàng đều ghét cậu và cả mẹ cậu. Họ là người thay thế bố Hoàng hành hạ mẹ và cậu. Do cuộc sống cơ cực, sống trong cảnh bị đối xử tệ bạc nên năm Hoàng 5 tuổi hai mẹ con bỏ xứ lên Sài Gòn lập nghiệp.
***
Sau 2 ngày ròng rã, tiền hết sạch hai mẹ con nhơ nhết lê bước nặng nề
- Mẹ ơi giờ mình đi đâu? Cậu ngây ngô hỏi
- Mẹ chưa biết nữa, con có đói không?
- Dạ có. Hoàng xoa xoa bụng
Mẹ cậu nhìn quanh rồi chạy tới lò bánh mì, một lát sau mẹ cậu quay lại với đôi bàn tay trống không
- Sao không có đồ ăn vậy mẹ?
- Mẹ xin người ta mà người ta không cho, thôi con chịu đói nha. Bà Hồng bồng Hoàng trên tay bế cậu đi trên con đường dài bất tận.
- Mẹ ơi, sao này con lớn con hứa sẽ học thật giỏi, sẽ giàu thật là giàu để nuôi mẹ!
- Thiệt không đó, con học tập thật giỏi là mẹ vui rồi. Bà Hồng nhẹ nhàng bảo.
Cậu bé ấy nhìn người mẹ với ánh mắt kì quặc.
- Nhất định mình phải giàu có, nhất định mình phải nuôi mẹ. Cậu suy nghĩ và quyết tâm nung nấu ý chí của mình.
***
Tối rồi mà cả hai mẹ con cứ lang thang, cậu bé cứ than đói bụng khôn nguôi.
- Ăn cướp, ăn cướp. Một người phụ nữ bỗng la lên.
Một tên ăn cướp quần áo lượm thượm tay cầm chiếc túi xách chạy thật nhanh
- Mẹ ơi ăn cướp kìa. Hoàng chỉ về phía hắn ta.
- Để mẹ. Bà Hồng chạy tới giật cái túi xách từ tay tên cướp.
- Mẹ ơi cẩn thận. Cậu lo lắng núp sau lưng mẹ
May sao vừa lúc ấy nạn nhân bị mất chiếc túi cũng đến kịp.
- Tôi cảm ơn cô nha. Người phụ nữ kia kéo bà Hồng đứng dậy, tên ăn cướp thì đã tẩu thoát.
- Dạ không có gì đâu bà.
- Con chào bà ạ. Cậu bé Hoàng vòng tay lễ phép chào
- Chào con, mà hai mẹ con đi đâu khuya thế này. Người phụ nữ kia hỏi
- Dạ chẳng giấu gì bà, hai mẹ con tôi ở Cần Thơ, do cuộc sống khổ quá nên lên đây để tìm việc làm. Giờ chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Bà Hồng ôm Hoàng vào lòng.
- Vậy à, tội hai mẹ con quá. Nhà tôi đang cần người giúp việc, hai mẹ con có muốn tới đó không?
- Dạ muốn, dạ tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Cảm ơn bà chủ nhiều. Hai mẹ con bà Hồng cảm ơn người phụ ấy rối rít.
- Ầy, cứ gọi tôi là Trang, gọi bà chủ nghe khách sáo lắm. Người phụ nữ kia hiền từ xoa đầu Hoàng.
***
Kể từ lúc về nhà bà Trang, hai mẹ con bà Hồng không ngừng làm việc, cậu bé tuy nhỏ nhưng rất chăm chỉ. Sau 1 năm làm việc cật lực bà chủ nhà đã tin tưởng ưu ái xây một căn phòng riêng cách âm và còn đặt thêm một cây đàn piano vào đấy.
Mỗi tối khi cậu bé Hoàng đang lim dim mắt thì bà Hồng lại lọ mọ đi tới cây piano đàn một bản nhạc ngắn, giai điệu hài hòa không quá vui tươi cũng không quá buồn rầu, đôi lúc giai điệu lại dồn dập cứ như đang trách móc oán giận.
- Mẹ ơi, mẹ đàn hay quá. Hoàng choàng tỉnh
- Hả? Con chưa ngủ sao, mẹ xin lỗi đã làm con thức. Bà Hồng đi tới ôm Hoàng vào lòng.
- Mẹ biết đàn hả mẹ? Mẹ đàn bài gì hay vậy mẹ? Hoàng ngây thơ hỏi mẹ
- Mẹ đàn bài KHÔNG TÊN.
- Là sao hả mẹ? Bài đó tên là Không tên sao? Tên nghe lạ quá!
Bà Hồng nhìn đứa con bé bỏng của mình rồi bảo:
- Con yêu, đây là bản nhạc mà mẹ tự sáng tác để dành riêng cho con trai, con nhớ nhé chỉ mỗi mình mẹ mới biết bài nhạc này, khi nào vợ của con biết đánh bài này thì mẹ mới ưng cho hai đứa tái hợp, bí mật của hai ta nhé!
- Dạ vâng ạ. Con sẽ kiếm một người vợ phải hoàn hảo như mẹ. Hoàng hôn vào má của mẹ rồi ngủ thiếp đi
Bà Hồng nhìn đứa con của mình rồi bà nhớ về thời 20 vàng ngọc, cái thời mà bà là hoa khôi của lớp, cái thời mà bà học Piano, thời mà bà được nhiều người trân trọng, theo đuổi. Giờ đây, một thời hoàng kim nay còn đây?
Ngày qua ngày, cứ hễ mối tối là bà lại đàn ca khúc Không Tên cho cậu con trai nghe, bản nhạc thấm vào tâm hồn của một cậu bé non nớt khiến cậu thuộc luôn cả nhịp và giai điệu của ca khúc.
***
- Mẹ ơi, vậy là Hoàng được đi học rồi hả mẹ? Vậy là Hoàng 6 tuổi rồi hả mẹ?
- Đúng rồi con, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo dạy có biết không?
- Dạ, Hoàng nhớ rồi ạ
Hai mẹ con chuyện trò vui vẻ, Hoàng khoác lên người bộ đồng phục học sinh nhìn rất dễ thương.
- Hai mẹ con xong chưa? Bà Trang đi xuống lầu, chầm chậm đi tới xoa đầu Hoàng.
- Dạ rồi ạ. Hoàng hớn hở
- Chúng ta đi thôi. Chồng bà Trang, ông Thanh dắt tay cô con gái nhỏ bằng tuổi Hoàng đi tới.
- Cảm ơn ông chủ! Bà Hồng cúi đầu.
- Ầy, dù gì cũng 1 năm rồi mà, đừng khách sao thế chứ. Bà Trang cười hiền hậu
- Thôi ta đi nào. Ông Thanh nắm tay Hoàng và cô con gái nhỏ của mình ra xe đèo hai đứa đến trường.
Bà Hồng và bà Trang tâm sự
- Cháu Hoàng ngoan lắm, tôi thương nó như con ruột của mình vậy
- Tôi cảm ơn bà, bé My nhà bà cũng ngoan lắm. Tôi cũng muốn có đứa con gái vừa dễ thương vừa ngoan hiền như con bé. Bà Hồng cười từ tốn
- Hay là chúng ta làm sui với nhau đi, tôi cũng ưng cháu Hoàng lắm đây. Bà Trang rạng rỡ
- Nếu bà đã nói vậy thì tôi cũng không cãi, để 2 đứa nó chơi với nhau thử xem. Bà Hồng cười khúc khích rồi bắt đầu đi làm việc.
***
- Mẹ, bạn Hoàng kì lắm á mẹ. Con không nhớ bài mà bạn đó không chịu chỉ cho coi đâu. Tiếng của cô bé My càm ràm kể lể với mẹ.
- Con hư thì có, ai kêu đi học không chịu chú ý làm gì. Bà Trang nhéo má con gái bé bỏng của mình.
Nghe vậy cô bé tức lắm, nó chạy ào ra vườn hét lên
- Ê bạn kia, đồ xấu xí xấu xa, liu liu.
- Xin lỗi, tôi không chấp con gái. Cậu bé Hoàng từ tốn đáp trả rồi tiếp tục nhổ cỏ (cool ~~~)
- Cái đồ xấu xa, mẹ ơi bạn Hoàng QUÁNH con. Cô bé bỗng giả vờ khuỵu xuống đất la hét òm sòm.
- Nín coi, đã làm gì đâu mà hét lên ghê thế. Cho kẹo nè. Hoàng hoảng hốt moi trong túi ra một cây kẹo mút hương dâu đưa cho cô bé.
- Bạn Hoàng tốt bụng quá à. Con bé đứng lên vội vàng chụp lấy cây kẹo rồi chạy đi, biết là đã bị lừa nên cậu bé Hoàng rượt theo.
Bà Hồng và bà Trang đứng trong nhà ngó ra rồi cả hai xì xầm bàn tán.
***
Nà ní, thời gian trôi qua nhanh thiệt. Hai đứa bé ngây ngô ngày nào giờ đã trở thành hai cô cậu học sinh lớp 10 rồi đấy. Cả 2 vẫn cứ trẻ con như xưa, My thì năng động, dễ thương còn Hoàng thì lạnh lùng, uyên bác.
- Ê Hoàng, lại biểu cái coi. My ngoắc tay
- Nói gì? Hoàng xích lại gần
- Mẫu bạn gái mày thích là gì? My lém lỉnh hỏi
- Ừ thì đơn giản thôi, không cần phải quá xinh ưa nhìn là được, nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn chứ không ào ào như ai kia. Nấu ăn ngon và đặc biệt phải biết chơi Piano. Hoàng ngồi dưới gốc cây vừa đọc sách vừa bảo.
- Kinh thế, phải biết chơi Piano mới chịu sao?
- Ừ, tao muốn bạn gái tao phải lý tưởng như mẹ của tao.
- Ừ, tao biết rồi.
- Hỏi có gì không?
- Tao hỏi chơi, nghe đâu con nhỏ hoa khôi khối 10 kết mày thì phải
- Thì sao nào? Chả liên quan gì tới tao.
- Chảnh gớm, nó nói ngày mai nó sẽ tỏ tình mày trước toàn dân thiên hạ đấy.
- Vậy sao? Được rồi, mai tính.
***
Sáng hôm sau
- Xin lỗi nha, tao phải chải tóc vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu trang phục này nọ nên để mày chờ lâu, hì. My gãi đầu bảo
Hoàng nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho nó
- Mày nói câu này từ năm lớp 6 tới giờ vẫn còn nhai. Lên xe lẹ đi, trễ bây giờ.
My gật đầu rồi leo lên xe cho Hoàng chở đi học.
Tới trường, bạn hoa khôi cùng các học sinh trong trường đã đứng trước nhà xe đợi Hoàng. Mặt mày son phấn lắm lem trên tay còn cầm cả hộp quà nữa chứ. My bỗng vỗ vai Hoàng rồi bảo
- Con Nhi hoa khôi nó đợi mày kìa, good luck to you.
- Đợi đã My. Hoàng níu tay My lại, nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm ra cho My
- Ồ. Mọi người xung quanh trầm trồ
- Ê ê, bậy rồi mày ơi. My lẩm bẩm nhìn bọn người đang dòm ngó mình
- Hoàng, tớ thích cậu lắm đấy. Nhi bỗng thốt lên.
- Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha. Nói rồi cô gái ấy chìa hộp quà ra trước mặt Hoàng
- Đồng ý đi, đồng ý đi. Mấy đứa xung quanh la hét om sòm
- Xin lỗi, đây là My 10a7 bạn gái tớ. Tớ rất tiếc. Nói rồi Hoàng nắm tay kéo My đi ra khỏi đám bộn bề kia.
Cô hoa khôi kia quê đến nỗi ném luôn hộp quà vào thùng rác, tức tưởi chạy lên lầu.
- Mày đang làm cái gì vậy? My thả tay ra
- Tao đang lấy mày làm bia đỡ đạn.
- May lỡ tụi nó làm gì tao rồi sao?
- Thì để tao lo, giờ thì đi vô lớp nhanh đi. Hoàng xoa đầu nó rồi đi vào lớp trước.
My đứng thẫn thờ mắt ngó lên trời suy nghĩ mông lung.
***
Chiều hôm đó, Hoàng định rủ nó đi chơi thì thấy nó xách cặp đi học thêm mất rồi. Cậu đành ra một quán cafe gần nhà để thư giãn. Vô tình cô hoa khôi lúc sáng đi vào, trên tay bưng một chồng sách lẽo đẽo đi vô quán.
Hoàng thấy vậy định đứng lên bỏ đi về thì cô ta ngã cái rầm xuống đất, lòng thương người trỗi dậy Hoàng chạy lại đỡ cô ta lên rồi thu nhặt sách giúp cô ta.
- Có sao không? Hoàng lạnh lùng hỏi
- Mình hơi đau chân. Cô gái này đáp
Ngay lập tức Hoàng đưa tay đỡ cô ấy ngồi xuống
- Cảm ơn cậu. Nhi thẹn thùng
- Ừ, chả có gì cả. Lần sau cẩn thận xíu đi
- Cậu chờ ai à? Cô gái tò mò hỏi
- Không, tôi đến đây để giết thời gian.
- Thế.... Cô bạn gái của cậu đâu?
- Nó... À không, cô ấy đi học thêm rồi. Có gì à?
- À không không. Tớ chỉ tò mò thôi, nếu cậu rảnh thì uống cùng tớ nhé. Tớ dùng Lục Trà Chanh!
- Ừ, cũng được. Nói rồi cậu gọi hai cốc Lục trà chanh ra và cả hai cùng trò chuyện cho tới tối.
***
- Chào cậu, hôm nay rất vui. Hẹn cậu khi khác. Nhi nói rồi ôm chồng sách đi
Hoàng tản bộ trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường mờ ảo soi từng bước cho cậu về nhà.
- Ê thằng kia, đi đâu về trễ vậy? My đứng ngoài cổng chờ Hoàng về
- Đi đâu hỏi làm gì.?
- Nói cho tao biết đi. My lẽo đẽo theo sau mè nheo
- Tao đi uống cafe với bạn thôi mà, làm gì hỏi dữ
- Vậy được đó nhóc. My chồm lên xoa đầu Hoàng rồi chạy vào trong.
- Con chào mẹ với dì Trang ạ. Hoàng vòng tay lễ phép
- Ừ chào con.
- Hoàng con đi tắm rồi dẫn bạn My đi ăn kìa. Mẹ Hoàng cười cười
- Dạ được. Hoàng nói rồi đi vào WC tắm rửa thay đồ sạch sẽ
***
7 giờ cậu đứng trước cổng đợi nó, nó chạy nhào ra bảo
- Xin lỗi nha, do tao phải chải tóc vệ sinh cá nhân...
- Được rồi, mày khỏi nói nữa tao thuộc câu này rồi. Giờ thì leo lên xe nhanh đi.
- He he. My rạng rỡ yên vị trên xe cho Hoàng chở
Đường Sài Gòn đông đúc thật, ánh đèn lấp lánh trên cầu cứ nhấp nháy làm cho con người ở đây trở nên lộng lẫy và vẽ ra một khung cảnh hoa mỹ cho Sài Gòn.
- Ê mày, tao muốn đi tản bộ. My bảo
- Ừ được rồi. Hoàng phóng xe tới phố đi bộ, My hớn hở nhảy nhót lung tung
- Ủa sao không đi mà ngồi đó mạy? My chạy tới hỏi Hoàng
- Là mày muốn tản bộ mà, tao đã bảo tao muốn đâu
- Ứa, đi với tao đi. Người anh em tốt của tao.
- Quãi mày ghê á. Hoàng nghe nó lãi nhãi suốt nên đành phải đi theo
- Ê Hoàng, mày thích ai chưa?
- Hỏi làm cái gì, con nít biết nhiều không tốt đâu. Hoàng vừa đi vừa nói
- Tao hỏi thiệt á, trả lời đi. My nài nỉ
- Chưa có ai cả.
- Cả tao mày cũng không thích à? My hạ giọng
- Ừ. Hoàng dứt khoát
My đang đi bỗng dưng khựng lại, Hoàng hiểu ý quay lại bảo
- Ngoài mày thì tao chả thích ai.
- Thật không thật không?
- Dạ thật. Hoàng nhìn nó lắc đầu rồi tiếp tục đi.
***
Ngày hôm sau, vừa đến trường mấy thằng đàn anh lớp 11,12 đứng ở bãi đậu xe mặt hầm hầm nhìn nó với Hoàng
- Ê thằng nhãi ranh! Một thằng học sinh cá biệt lên tiếng
- Ê mày, cẩn thận đó. My níu níu tay áo Hoàng
- Sao? Hoàng quay qua bảo
Thằng cầm đầu xông tới nắm cổ áo cậu
- Thằng chó, ai cho mày từ chối Nhi hả? Mày có biết Nhi là thần tượng của tao không, tao mong được một lần cô ấy đếm xỉa đến tao, còn mày thì được cô ấy tỏ tình thì sao mày lại từ chối hả?
- Đó là chuyện của tôi, anh thích cô ấy thì đi mà tỏ tình.
- Mày... Tên đó giơ tay đấm Hoàng thì My nhào vô, cú đấm giáng trọn vào mặt cô.
- My. Hoàng xô tên đó ra rồi đỡ lấy My, máu từ miệng của My tuôn ra. Mấy tên kia xanh xao mặt mày.
- Tao... Tao không cố ý đánh vào con nhỏ đó.
Hoàng vùng dậy, chố vào mặt tên lưu manh kia
- Coi như xong, có qua có lại. Hoàng nói rồi đỡ My đi vào phòng y tế. Mọi người trong trường lao tới quay clip, xỉa xói tên lưu manh kia.
***
- Con xin lỗi bác, do con mà My mới như vậy con sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng nói với dì Trang và mẹ
- Con My sao nó lại như thế hả con.
- Mẹ, on ị é. My ngậm cục bông trong miệng nói í é
- Hả? Con nói gì?
- Ý My là My bị té đó bác. Do con đi trước mà không chờ nên My chạy sau rồi... Hoàng giải thích
- Haizzz con gái gì mà bất cẩn, không sao đâu Hoàng. Thôi chị Hồng đi xuống bắt giùm tôi nồi cơm.
- Dạ được
- Còn Hoàng, con chịu khó dẫn nó ra ngoài vườn chỉ nó học bài giùm bác rồi chịu khó để ý nó giùm bác nha con. Mẹ của My lo lắng bảo
- DẠ vâng.
Hậu quả của ngày hôm đó là nó bị gãy 1 cái răng.
***
Chiều, Hoàng nắm tay dẫn My ra ngoài vườn
- Cảm ơn đã xông vào cứu tao. Hoàng lấy cuốn tập chép bài giúp nó
- Ông có ì.
- Có đau lắm không vậy? Tao hỏi thật đấy. Hoàng lo lắng nâng cằm nó lên ngó qua ngó lại
Nó lấy cục bông trong miệng ra
- Đã bảo là không sao mà. Mày thương tao đến thế cơ à?
- Không, tao sợ tao không còn có hội chọc mày thôi.
- Sao mày lại có thể vô tâm đến vậy chứ.
- Ừ thì tao ấy mày. Được chưa
- Ấy là sao cha!? My khoái chí
- Ừ thì tao học bài đây. Mày nói nhiều quá trời
My xụ mặt xuống, bỗng cô reo lên
- Tới giờ tao đi học thêm rồi. Chào mày nha. My nói rồi đứng dậy xách cặp đi học
Hoàng cũng xếp sách vở đi ra quán cafe hôm qua. Vừa đẩy cửa bước vào thì Hoàng đã nghe thấy tiếng kêu
- Hoàng.
Hoàng đi tới chỗ phát ra tiếng kêu
- Lại là cô à? Hoàng ngồi xuống đối diện người đó
- Nhi xin lỗi, thật sự Nhi không biết họ là ai, bạn gái của Hoàng có sao không? Nhi lo lắng
- Không sao đâu, đừng lo. Cô ấy cũng nhẹ thôi
- À ra vậy, lục trà của cậu đây. Tớ mời cậu hôm nay nhé! Nhi đẩy ly Lục trà chanh nóng còn bốc hơi thơm lừng cho Hoàng
- Cảm ơn cậu. Hoàng khẽ mỉm cười rồi nâng cốc từ tốn đưa từng ngụm vào miệng
Cả hai có vẻ hợp nhau nhỉ? Nói chuyện mãi không thôi.
- Chào hai người. My từ đâu chạy vô thở hồng hộc
- À, chào cậu. Nhi vẫy tay
My cười ngượng nghịu rồi ngồi xuống sát bên Hoàng
- Ủa mày học về rồi à? Hoàng bảo
- Ừ tao về là phóng vô đây luôn nà, chị ơi cho em lục trà chanh nha!
- Cậu biết uống lục trà chanh hả? Nhi tò mò hỏi
- Đúng rồi. My cười lém lỉnh
Cái mùi vị Chua - Chát - Đắng - Ngọt của Lục Trà Chanh làm cho My không thể nào không nhăn mặt.
- À cho tớ hỏi tí, sao hai người yêu nhau mà lại xưng mày tao vậy?
- À sẵn đây tớ nói luôn. Đây không phải bạn gái tớ. Hoàng chỉ vào My rồi chợt thốt lên
My trợn tròn mắt, ánh mắt thoáng buồn
- Vậy sao. Nhi tươi cười
- Xin lỗi về chuyện tớ từ chối cậu nhưng mà tớ nghĩ là bạn bè vẫn tốt hơn. Hoàng nhìn Nhi nở một nụ cười nhẹ
Thế là từ giây phút đó góc bàn tuy có 3 người nhưng chỉ có 2 người vui vẻ.
- À Nhi cậu về chưa? Để tớ đưa cậu về nhé! Còn My mày về trước đi nha. Hoàng bảo
- À vậy nhờ cậu đấy, chào My. Nhi nói rồi đứng dậy đi cùng với Hoàng.
My buồn, cô cảm thấy Hoàng không thích mình. Cô ngồi đó uống hết cốc lục trà chanh, nó như tâm trạng hiện giờ của cô... Chua - Chát - Đắng - Ngọt.
***
Một tháng trôi qua, Nhi với Hoàng vẫn qua lại với nhau nhưng có vẻ thân thiết hơn lúc xưa
- Ê Hoàng, mày thích con Nhi rồi chứ gì? My hỏi Hoàng lúc cả hai đi vào lớp
- Không, Nhi với tao là bạn bè bình thường giống tao với mày vậy thôi
- Sao tao thấy mày quan tâm rồi hay đi với nó dữ vậy?
- Là do mày đi học thêm nên tao mới đi với Nhi chứ nếu có mày thì cả 3 cùng đi rồi!
- Cả 3 luôn sao?
- Chứ mày muốn tao với mày đi thôi à!? Nhỏ nhen thế. Hoàng nhăn mặt rồi đi vào lớp
- Tao làm gì nhỏ nhen chứ. Nó lẩm bẩm rồi đi theo sau
Chiều đó nó vừa xách cặp ra ngoài đi học thêm thì Hoàng chặn lại hỏi
- Học gì á? Cần tao đưa đi không?
My chần chừ
- Bộ mày định đi đâu luôn à?
- Ừ, tao với Nhi đi tới trung tâm âm nhạc, Nhi học Piano ở đó.
- Cái gì? Học... Học Piano hả? My bồn chồn
- Sao vậy? Mày cũng học hả?
- Không, không có gì. Thôi mình đi thôi. My nói rồi chạy lên phía trước
Tiếng rảo bước vang đều trên mặt đường, thêm bước chân của người thứ 3 càng làm cho âm thanh giòn giã.
- Nhi học ở chỗ nào vậy? Hoàng hỏi
- Tầng 3 phòng 2 nhé!
- Còn mày? Sao không đi học thêm đi?
- Ừ thì tao có bạn học ở đây nà...
- Liên quan gì? Hoàng nhìn nó chằm chằm
Cùng lúc đó một người bạn nam chạy tới vỗ vai My
- Ê My, vào tập thôi!
My quay qua nhìn thằng đó với ánh mắt cầu cứu
- My cũng học hả!? Nhi chợt thốt lên
- Không, không có. Đây là... Đây là Vinh bạn học thêm của tớ, đi học Lý thôi, giờ này còn lang thang ở đây mạy. My khoác vai bạn nam đó rồi bỏ đi
Nhi với Hoàng đờ đẫn, chả hiểu gì.
- Thôi kệ nó đi!
Cả hai bỏ qua nó rồi đi lên tầng 3.
***
Còn My với bạn nam tên Vinh kia thì...
- Ê nà, mày làm gì mà dẫn tao đi ghê vậy? Học Lý gì ở đây. Vinh tò mò
- Thì mày cứ làm theo tao đi, hỏi nhiều quá à nghen. My mắng mỏ rồi cùng Vinh lên lầu học.
Bật mí tí là My cũng học Piano mà là tầng 3 phòng 1 nhá!
6 giờ tối đó khi My vừa đi ra khỏi trung tâm thì thấy Hoàng với Nhi lại đi chung với nhau
- Làm gì mà ám nhau miết vậy! Nó lèm bèm, không hiểu sao nó lại chạy ra
- Ê, hai người định đi đâu á!
- À hên ghê, hôm nay sinh nhật Nhi, My tới dự cho vui nha. Nhi nở nụ cười
- Được được. My gật đầu
- Định đi free à? Hoàng khoác vai nó
- Ừ ha tớ quên mua quà cho cậu rồi! My gãi đầu
- Không sao, không sao! Nhi xua tay
- Quà mày đâu Hoàng?
- Tao đưa cho Nhi trước rồi!
- Vậy để tớ bù sau nha. My cười rồi cả 3 đi bộ tới nhà Nhi
Quả thật hoa khôi của trường có khác, Nhi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi diện một bộ váy màu đen để tôn làn da trắng sáng mịn màng. Mái tóc ngắn uốn xoăn trông thật xinh.
- Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 16 này của mình. Trong tương lai mình mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều mối quan hệ tốt hơn, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mình xin hết. Nhi tươi cười rồi cuối đầu chào
Mọi người vỗ tay hoan hô, tuy hôm nay là tiệc sinh nhật của Nhi nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về Hoàng. Khi Hoàng và My đang đứng cạnh hồ bơi, mấy bạn nữ ào ạt chạy tới la hét òm sòm
- Bạn ơi, cho mình xin nick face được không?
- Bạn tên gì vậy?
- Bạn học chung với Nhi hả?
Họ xô đẩy, chen nhau để được hưởng sự quan tâm từ Hoàng mà quên mất cả My, My bị đẩy xuống hồ bơi nước bắn lên tung tóe
- Hoàng ơi... Tao không biết... Bơi. My giơ tay lên, đầu cứ hụp lên hụp xuống
Lập tức Hoàng xô đám đông kia ra rồi nhảy xuống ẵm nó lên
- Nhi cho tớ mượn cái khăn nhé. Hoàng bảo
- Được được. Nhi đưa khăn cho Hoàng, cậu nhẹ nhàng lấy khăn quấn quanh người My
- Thôi tớ xin về trước luôn nhé. Hoàng cõng nó trên lưng
- À được được.
Nhi tiễn hai người ra cổng rồi đi vào trong tiếp chuyện với sắc mặt không mấy vui tươi.
***
Trên đường đi, mặc cho đồ đang ướt và gió trời lạnh lẽo, Hoàng cứ hỏi han nó mãi
- Có sao không đấy?
- Không sao. Nó xua tay nhưng người thì nóng ran rồi hắt xì liên tục
- Xin lỗi, là do tao cả. Hoàng nhẹ nhàng nói khẽ vào tai nó
- Không sao, mà tao đang tò mò mày tặng cái gì cho Nhi vậy?
- Tao chỉ gửi cho Nhi cái máy nghe nhạc có vài bản Piano hay thôi. Hoàng bảo
- Tao cũng muốn có nữa. Nó nũng nịu mà quên mất là đang bị sốt luôn ấy
- Rồi rồi, hmmmmm 2 ngày nữa sinh nhật mày đúng không?
- Đúng đúng vậy!
- Ok, để tao tặng cho. Hoàng chiều nó hết mực rồi đưa nó vào nhà.
Không may, gia đình của My và cả bà Hồng - mẹ của Hoàng đã ra ngoài nên giờ nhà chỉ còn My và Hoàng.
- Ê Hoàng, tao sợ ma! My mệt mỏi thốt lên
- Lên thay đồ đi đừng nói nhiều nữa.
- Nhưng mà tao sợ ma. My nhăn mặt nên buộc lòng Hoàng phải đi lên phòng cùng cô
- Tao đi thay đồ, cấm mày xâm phạm đấy!
- Tao mới 16 và tao không muốn bóc lịch. Hoàng thờ ơ đáp
Một lúc sau My từ trong nhà tắm đi ra và bảo
- Mày cũng thay đồ đi, ướt hết cả ra rồi!
Hoàng gật đầu rồi đi về phòng, cứ ngỡ là thay đồ xong sẽ được nghỉ ngơi nào ngờ vừa bước ra khỏi WC thì My gõ cửa phòng bảo
- Hoàng, Hoàng có con gián trong WC của tao. My đập cửa rầm rầm làm Hoàng phải chạy lên bắt con gián ra. (Phiền phức dữ hen :v)
- Giờ tao về phòng được chưa??? Hoàng hỏi
- Được rồi, cảm ơn người anh em tốt! My cười thật tươi
Chả may cho cậu, vừa bước xuống hai bậc thang thì trời mưa, sấm sét ầm ầm
- Hoàngggggggggg
- Dạ tao nghe rồi. Như đã hiểu ý, cậu không đi về mà mở cửa phòng nó ra đi vào ngồi nói chuyện với nó.
- Ư Hoàng, tao sợ thật á. My run cầm cập
- Tao vẫn ngồi đây này. Hoàng ngồi trên ghế sofa chống cằm nhìn nó.
- Ê mà mày, mày thấy con Nhi như thế nào? My bắt đầu hoạt ngôn
- Không phải người xấu.
- Còn tao thì sao??? My hồi hộp chờ đợi câu trả lời
- Cũng không phải người xấu.
- Thế mày nghĩ ai quan trọng với mày hơn!
- Tất nhiên là mẹ tao rồi!
- Không, tao đang hỏi tao với Nhi ý!
- Cả hai.
- Một người thôi.
- Mày. Hoàng dứt khoát
My thầm vui sướng trong lòng, cô ngó lên trần nhà cười một cách ngớ ngẩn
- Rồi còn gì nữa không? Hoàng hỏi nó
- À... Không. Mà Hoàng này, ví dụ tao bảo tao thích mày thì sao???
- Thì kệ mày. Hoàng cười chế giễu
- Ừ ừ, được rồi. My nằm xuống đắp chăn lại
- Mày ngủ thì tao đi về vậy!
- Ai cho mày cái quyền đó, mày canh đi. My ra lệnh
Hoàng đành ở lại canh giấc ngủ cho My, một lát sau cả 2 đều yên giấc.
***
Ngày sinh nhật của nó cuối cùng cũng tới, 5 giờ chiều nay sẽ bắt đầu khai mạc bữa tiệc. My đã rất hồi hộp chờ đợi món quà từ Hoàng.
Cô mời rất nhiều bạn bè đến, ba mẹ của My và mẹ của Hoàng cũng phụ một tay trong việc trang trí, khẩu vị bữa tiệc.
My đã sửa soạn từ rất sớm, cô diện một bộ cánh màu xanh lục ngắn đến đầu gối, vì tóc My dài nên cô đã phải buộc lên rất gọn gàng và nữ tính.
Mà sao kì ghê, 4 giờ 30 rồi mà Hoàng đi học thêm vẫn chưa về. Làm gì lâu thế nhỉ? My đợi cậu và cô vẫn hy vọng cậu sẽ về để dự sinh nhật của cô.
5 giờ 15 khách khứa đã có mặt, cô vẫn đợi. Cô nghĩ là chắc cậu bận việc gì nên mới về trễ như vậy.
Cuối cùng cái niềm hy vọng đó cũng bị dập tắt bởi một cú điện thoại...
- Alo, My à tao xin lỗi vì không về để dự sinh nhật của mày được. Lẽ ra tao đã về vào lúc 4 giờ rồi mà do tao vô tình thấy Nhi xỉu ở ngoài đường nên tao đưa cô ấy vào viện. Ba mẹ cô ấy đi công tác cả rồi, cô ấy thì còn đang bất tỉnh nên tao chẳng biết gọi cho ai đến giúp nên....
- Thôi được rồi, sức khỏe của NHI là trên hết mà. My nghiến răng, giọng uất ức vứt lại một câu rồi cúp máy.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh để nói đôi lời trước khách đến dự, mọi người đều chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất, tặng cho cô những món quà đắc giá nhất.... Nhưng cô lại cảm thấy vô cảm trước những thứ xa xỉ đó. Cô ước gì có Hoàng ở bên, cô ước được nghe lời chúc không quá ngọt ngào từ Hoàng, cô ước được Hoàng tặng cho một món quà dù là một mảnh vải rách cô cũng xem là báu vật.
Từ lúc Hoàng về nhà cô, từ lúc cả hai vào lớp 1 tới bây giờ chưa có lần nào Hoàng bỏ quên ngày sinh nhật của cô. Thế mà bây giờ, cậu lại quên lãng ngày hôm nay chỉ vì một cô gái khác.
***
Khi bữa tiệc hạ màn, bà Hồng an ủi My
- Con à, con đừng giận thằng Hoàng nha con. Chắc nó có việc gì bận lắm mới không về được, đừng giận nha con.
- Dạ thưa bác, con không dám giận đâu ạ!
- Thôi mà, con nói vậy chả khác nào con đang kì thị thằng Hoàng.
- Dạ, con không giận Hoàng đâu bác ạ. Mà bác, bác có thể dạy con một bài Piano được không?
- Piano sao! Được thôi con, miễn là con không giận thằng Hoàng thì việc gì bác cũng chỉ cho con. Bà Hông vui vẻ dẫn My đến chỗ cây Piano rồi cả hai cùng nhau ngân nga một ca khúc...
***
Tuy tối đó Hoàng về rất trễ nhưng sáng hôm sau cậu vẫn đứng trước cổng chờ nó đi học.
Mồm thì bảo không giận nhưng hành động của My đã nói lên sự ấm ức trong lòng.
- Sao hôm nay xuống sớm thế? Hoàng đưa nón bảo hiểm cho My
-... My thờ ơ không đáp lại, yên vị trên xe cho Hoàng chở đi học
Tới trường cũng thế, My ngồi một góc ngó lơ Hoàng. Biết là My giận nên thay vì dỗ dành, năn nỉ thì Hoàng lại bơ luôn My.
- Cái thứ khó ưa, người ta giận mà còn giận ngược lại nữa chứ, sao không năn nỉ đi. My nhìn Hoàng tức tối, do tính nhu mì và có một tình cảm đặc biệt dành cho Hoàng nên cô chấp nhận hạ mình để mở lời trước
- Nhi có sao không?
Nghe My hỏi Hoàng quay sang bảo
- Cô ấy bị kiệt sức do phải đi làm việc thêm. Cũng nhẹ, không đến nỗi trọng thương.
- Ờ. My đáp lại rồi quay mặt sang chỗ khác
- Đúng là cái thứ không có trái tim, hôm qua không dự sinh nhật thì cũng phải gửi cho món quà nho nhỏ chớ. Keo kiệt, ky bo, ích kỉ. My lèm bèm trong miệng.
***
Cách đó một tuần, ba mẹ của My và bà Hồng đột nhiên kêu My với Hoàng tới hỏi chuyện
- Bây giờ bác hỏi con nè Hoàng. Ba My nói với giọng dõng dạc
- Dạ thưa bác, con nghe ạ
- Con có thích con My nhà bác không? Ba My vô thẳng vấn đề chính.
My hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Hoàng
- Dạ thưa bác, con còn quá trẻ để suy nghĩ tới việc này.
- Vậy là con không thích con My nhà bác à? Mẹ của My tiếp lời
Ánh mắt của My đượm buồn, cô sợ lắm... Cô sợ Hoàng sẽ....
- Con có thích con My không? mẹ của Hoàng hỏi thêm lần nữa
Hoàng nhìn My rồi nhìn ba mẹ của My, cậu khẽ lắc đầu.
- Con xin lỗi...
.
..
...
....
Không khí ngôi nhà bỗng trở nên căng thẳng, My đứng dậy bỏ vào phòng đâu đó trên khuôn mặt cô lấm tấm vài giọt lệ trong suốt....
- Vậy được rồi, chúng ta kết thúc tại đây thôi. Ngày mai bà đặt vé máy bay cho con My qua Úc định cư đi. Cháu có thể đi được rồi đó. Ba Hoàng nhìn cậu với vẻ mặt âu sầu.
Cậu không hiểu gì cả, chuyện gì đã xảy ra vậy!? Đặt vé máy bay là sao? Định cư ở Úc là sao? Linh tính mách bảo cậu chạy lên phòng My mở cửa phòng cô ra
- Cậu lên đây làm gì vậy? My lau vội những giọt nước mắt
- Có thể giải thích không? Hoàng tiến tới gần cô
- Ngày mai tao sang Úc định cư, nếu mày thích thì tao sẽ ở lại.... Nhưng chả phải mày đã quyết định rồi sao? My nấc lên từng tiếng
- My à, tao..... Hoàng nói không nên lời, cậu thật sự rất bất ngờ
- Hoàng, tao thật sự quan tâm đặc biệt đến mày mà mày không biết thật à? Tao muốn mày ngọt ngào với tao như cách này đối xử với Nhi có được không? Tao làm mọi chuyện với lý do là đều vì mày, tao thừa nhận là tao thích này đấy. Mày bảo bạn gái mày phải nấu ăn ngon, thì tao đi học nấu ăn để mong được mày để ý. Mày bảo bạn gái mày phải biết chơi Piano thì tao cũng lập tức đi học Piano để mong được này dòm ngó. Mà mày đã bao giờ hỏi tao là ĐI HỌC MÔN GÌ VẬY? CÓ CỰC LẮM KHÔNG? Mà thay vào đó là gì? Là những lúc tao đi học thì mày ra quán cafe vui vẻ với người con gái khác đấy hả!? My muốn nhào tới ôm lấy Hoàng, muốn cậu hiểu được cái thứ tình cảm đơn phương bấy lâu nay cô ấp ủ.
- Tao quyết định rồi. Hoàng chợt hạ giọng xuống
- Mày thay đổi ý định sao?
- Không... tao muốn mày làm cho tao một chuyện trước lúc mày đi. Thay đồ rồi đi ra ngoài với tao. Hoàng nói rồi bỏ đi
***
- Mày muốn tao phải làm gì!? My thay đồ tươm tất đi ra ngoài cổng
- Đi ra đây với tao. Hoàng nắm tay dẫn My đi ra trung tâm âm nhạc, và ở đó còn có cả Nhi nữa.
- Ra đây làm gì vậy? Nó hỏi
- Bây giờ tớ muốn hai cậu đánh Piano cho tớ nghe! Hoàng bảo
- Tớ thì được nhưng mà My thì.... cậu đánh được không? Nhi hỏi
- Cậu cứ đánh trước đi rồi tớ đánh sau. My buồn bã bảo
Nhi ngồi trên ghế, hai tay rải đều trên các phím đàn. Bài Piano của Nhi đánh rất nhanh cần có kĩ thuật cao và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.
- Rất hay. Hoàng vỗ tay khi bài nhạc của Nhi kết thúc
Tới lượt My, cô ngồi trên ghế rồi bắt đầu đặt hai tay lên phím đàn. Những nốt đầu tiên đã làm cho Hoàng ngỡ ngàng, cậu thầm nghĩ
- Không lẽ....
Bài nhạc mà My đánh cứ chầm chậm lên xuống thất thường, lúc trầm bổng lúc cao trào như đang oán trách.
Hoàng không vỗ tay cho tiết mục của My mà chỉ lẳng lặng ra ngoài.
- Bây giờ tớ muốn hai cậu nấu ăn cho tớ. Hoàng bỗng ra lệnh một cách vô điều kiện.
Nhi ngỏ ý mời hai người về nhà của cô để tiện cho việc nấu nướng. My và Nhi vào bếp như hai đối thủ cạnh tranh. Một lát sau, Nhi bưng ra với bao nhiêu là thức ăn thơm ngon. Hoàng nếm từng món và đều khen ngợi không ngớt. Tới lượt My, cô đưa cho cậu một cốc lục trà chanh. Cậu uống thử một ngụm rồi không nói gì, lẳng lặng đặt chiếc cốc xuống.
- Hoàng, tao có chuyện muốn nói. My bỗng giận dữ
- Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng thật sự tao thấy mày rất khó ưa. Tao đàn cho dù có tốt hay dở thì mày cũng nên vỗ tay cho tao vui cũng không được sao? Tao đã phải đi học rất chuyên cần thậm chí là không dám nghỉ để đánh tốt như vậy. Còn cốc lục trà chanh này là tao làm bằng cả tâm huyết, mày cũng nên nói vài lời cho tao đỡ buồn chứ. Sao mày lại có thể thờ ơ như vậy? Còn sinh nhật của tao nữa, tao chỉ mong ngày hôm đó mày xuất hiện chỉ cần đơn giản là một lời chúc thôi cũng không được. Mày thấy mày có quá đáng không hả? Tao thích mày đấy rồi sao, cái gì tao cũng phải mở lời trước, mày không nhận ra à. My nức nở
- Thật ra không phải vậy đâu My, buổi sinh nhật của bạn hôm đó Hoàng không đi dự được là do cậu ấy đi làm thêm để kiếm tiền mua cái máy nghe nhạc cho cậu. Sợ cậu biết nên Hoàng mới bảo là chăm sóc tớ đấy. Nhi cãi lại.
My đơ người ra.
- Là thật sao?
Hoàng im lặng không nói gì
- Thôi tớ lên lầu để hai người nói chuyện nhé! Nhi nói rồi chạy lên lầu để hai người ở lại trong không gian yên ắng
- My à đừng giấu tao bất cứ chuyện gì nữa. Tao biết mày hỏi chuyện mẫu bạn gái của tao, rồi mày hay chen vô cuộc trò chuyện của tao với Nhi rồi còn viết nhật ký về tao nữa chớ. Hoàng che miệng để khỏi bật cười
- Làm... Làm gì có chứ. My ngượng ngùng
- My à, mày có biết tại sao tao không vỗ tay khi mày đàn xong không?
- Tao không biết
- Là bởi vì bài nhạc mày đàn không có giá trị bằng tiếng vỗ tay, bài nhạc đó vô giá. Mẹ tao dạy mày bài đó đúng không?
- Sao mày biết chứ.
- Nếu cô gái nào đàn được bài nhạc KHÔNG TÊN ấy thì họ xứng đáng làm vợ của tao!
- Thế còn cốc lục trà chanh thì sao? Sao mày không cho tao ý kiến về nó?
- Là bởi vì Lục Trà Chanh do mày pha không dừng lại ở mức độ ngon. Nó hơn hẳn những cốc lục trà mà tao đã từng uống. Một chút CHUA của chanh giống như lúc mày mắng tao, một chút CHÁT của vỏ chanh giống như lúc mày giận tao, một chút ĐẮNG của lục trà giống như lúc tao vô tình làm mày buồn, một chút NGỌT của đường giống như lúc mày âm thầm quan tâm tao, Chua - Chát - Đắng - Ngọt đều được hòa quyện như một thức uống thanh cao... Và nó cũng tao nhã y như tâm hồn của mày! Hoàng vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
- Thế mày có thay đổi quyết định KHÔNG THÍCH TAO nữa không? My hỏi giọng rụt rè.
- Không, tao sẽ không thay đổi quyết định đó!
Nét mặt My thoáng buồn, cô cuối mặt xuống rồi khóc nức nở. Bàn tay nhỏ bé của Hoàng đưa ra rồi chầm chậm ôm lấy My, áp đầu cô vào ngực mình
- Sao lại khóc? Tao không thích mày bởi vì... Anh yêu em mất rồi.
Lúc này My khóc to hơn, cô ôm lấy Hoàng. Cả hai ôm nhau thật chặt
- Của em này. Hoàng lấy trong túi ra một cái máy nghe nhạc rồi đưa cho nó
- Cảm ơn anh, đây chắc chắn sẽ là món quà vô giá với em. My hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay của Hoàng.
***
Kể từ đó, Hoàng - My - Nhi là ba cái tên nổi tiếng trong trường, ba mẹ của My và mẹ của Hoàng chính thức làm sui gia với nhau. Nhi cuối cùng cũng tìm được một người bạn trai phù hợp và bọn họ vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau.
***
Phan Thiết
15.07.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top