Khi nào gió ngừng thổi thì khi ấy em sẽ thôi mỉm cười

Chào mọi người, sao bao nhiêu tháng xa cách cuối cùng mình cũng đã trở lại. Mình xin hứa sẽ ra thật nhiều tập truyện khác để cho mọi người cùng theo dõi nhá. Cảm ơn mọi người!!!!
Chủ đề truyện của chúng ta lần này là.....! Đọc đi rồi biết nhá!^^
***
Hiện tại và tương lại được kết nối với nhau bởi một lớp màng gọi là Quá Khứ. Những chuyện ở quá khứ, những kia ức nhỏ nhoi kia chắc có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ níu giữ nó về lại được....!
Ừ, tôi cũng thế. Nhi à, anh xin lỗi!!
***
- Ê con kia, mày đứng lại coi. Tôi vừa chạy vừa hét toáng cả lên
- Em xin lỗi, em chạy hơi vội. Jung Kook đang đợi trên ti vi đấy, mình chạy về lẹ đi anh hai. Nó vừa níu tay tôi vừa cười đùa
- Nhi à, biết bao giờ mày mới chịu lớn đây. Tao thua mày luôn đấy! Tôi lắc đầu ngao ngán chạy theo nó
Vâng, con em gái của tôi là thế đấy. Nó là Nguyễn Thị Yến Nhi, là một con nhỏ không bao giờ biết buồn. Lúc nào cũng cười, cho dù trời có sập hay đàn ông có bầu đi chăng nữa thì nó vẫn mỉm cười...! Nhiều lúc nụ cười của nó làm tôi phát điên lên luôn ý....!
***
- Anh hai, bài này làm sao? Chỉ hộ em với. Nó mở cửa phòng tôi ra chạy vào trong không quên nở một nụ cười tươi rói
- Ê nhóc, tao bảo này. Sao vào phòng bố mà không gõ cửa? Tôi đang nằm trên giường lướt web thì ngồi bật dậy nhìn nó
Nó đứng gãi đầu rồi bảo
- Tại chúng ta là người một nhà nên Nhi không có gõ cửa.
- Một nhà hay hai nhà đi chăng nữa thì mày vẫn phải gõ cửa, nghe rõ chưa. Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống nệm, đi tới nhéo má nó
- Biết rồi, chỉ bài đi. Nó hất tay tôi ra rồi đưa cuốn vở với những nét chữ thẳng tắp sạch đẹp cho tôi
- Dạ một cái có chết đâu, kêu tao chỉ bài mà làm như MÁ tao vậy. Tôi liếc nó rồi đọc đề bài một hồi, suy đi nghĩ lại rồi bảo
- Cái này mày ghi lại lời giải rồi nhân vào là được, hiểu chưa nhóc? Tôi quay qua nhìn nó thì thấy nó leo lên giường.... cầm lấy điện thoại tôi.... rồi...
- Ê con kia, mày bấm cái gì đấy? Đồ bất lịch sự. Tôi giật cái điện thoại lại
Nó nhìn tôi vẫn không quên nở một nụ cười
- Em biết rồi nha, anh có bạn gái chứ gì! Nó cười ranh ma
- Ai bảo thế? Mày bớt xàm và cái mồm mày be bé lại đi. Phiền thật đấy. Tôi bực mình ngồi xuống kế bên nó
Nó lết lại gần tôi nói nhỏ
- Chị ấy dễ thương thật ý, anh biết lựa người quá nhỉ? Nó cười ha hả vào tai tôi
Tôi bóp mỏ nó hét lên
- Đồ vô duyên, tao là anh mày đấy. Tao sống thọ hơn mày 2 năm ý. Sao mày càng ngày càng láo thế Nhi. Mày muốn gì, tao quánh mày mới chịu đúng không? Tôi tức giận nhìn nó
Nó vẫn cười, trời má sao con này mặt dày thế nhỉ? Tôi bất lực bỏ nó ra. Nó ngồi bật dậy nói tiếp
- Nếu không muốn bị bại lộ thì anh dẫn em đi ăn đi. Em sẽ không nói cho bố mẹ biết đâu! Nó cười ngây ngô vô tội
Tôi ôm đầu như một kẻ đang xin xỏ hai chữ BÌNH YÊN
- Ok man, tao Nguyễn Tuấn Anh, xin hứa sẽ dẫn mày đi táp chịu chưa.
Nó gật gật cái đầu, cười thật tươi làm cho tôi muốn đấm vào mặt nó
- Mà lúc nãy mày làm gì với điện thoại tao vậy? Tôi tò mò đôi chút
- Hmmmm, em chỉ vào messenger rồi thấy một người mà anh đặt biệt hiệu là "Ngọc dấu yêu "
- Rồi sao nữa mày đã làm gì nữa? Tôi tròn xoe mắt nhìn thẳng vào mặt nó
- Em bấm vào thì thấy anh đặt màu đỏ, chắc có lẽ là anh thích người ta lắm nhỉ? Nó bịt miệng lại, cười khúc khích
Tôi phát điên lên, vội vàng mở mess ra thì..... Ôi mẹ ơi
- Em chào chị! Chị là gì của Nguyễn Tuấn Anh thế ạ?
- Chị là người yêu của Tuấn Anh, em là ai?
- Xin giới thiệu với chị, em là Nguyễn Thị Yến Nhi em gái độc nhất vô nhị của Tuấn Anh
- À chào em, Tuấn Anh có nhà không em?
- Dạ có chị ạ, ảnh có ăn hiếp gì chị thì chị cứ alo em, em sẽ mắng ỗng hộ chị
- Cảm ơn bé nha, hmm bé dễ thương quá
- Cảm ơn chị ạ, em gửi anh Tuấn Anh cho chị đấy. Nhờ chị chăm sóc và bảo hộ ổng giúp em. Ổng học tiếng Anh tệ lắm chị ạ mà được cái hơi xàm nên có gì chị thông cảm nhé!
- Ừ em
Những dòng tin nhắn ấy như xoáy vào tim tôi
- Nhi, mày tránh xa tao ra. Tao ghét mày, biến khỏi phòng tao. Nhanh lên. Tôi hét lên rồi đẩy nó ra khỏi phòng, nó bị ngã xuống đất có vẻ hơi đau nhưng lúc đó tôi giận lắm tôi không quan tâm nó, tôi còn không tiếc tay quăng cuốn tập của nó ra ngoài
Hình như..... nó vẫn cười, nó cầm cuốn tập lên ôm ngực đi xuống lầu
***
Sáng hôm sau, nó leo lên lầu gõ cửa
- Anh hai, dậy đi học. Nó hét lên
- Ra rồi nè. Câm mồm lại đi. Tôi mở cửa ra đi thẳng đến trường, nó lẽo đẽo đạp xe theo sau
- Anh hai, đợi em gửi xe rồi hai đứa mình vô chung. Nó la lên
Tôi vờ không nghe thấy, khoác tay với thằng bạn hí ha hí hửng đi vô lớp.
Tan học, nó dắt xe ra chạy thật nhanh tới bên tôi
- Anh hai, em nè. Đợi em nữa, dẫn em đi ăn kem đi, nha! Nó vừa chạy vừa lèm bèm nhức hết cả đầu
- Dạ, biết rồi. Nói gì mà lắm thế. Tấp vô đây đi, bố mày khao mày chầu này thôi đấy nhé! Tôi chần chừ dẫn nó vào trong cửa hàng
Nó vẫn cười, vẫn cứ cười. Một nụ cười ngập tràn niềm vui sướng.
***
Đó là những kỷ niệm của nó và tôi ở một tháng trước thôi, còn bây giờ thì...
- Anh hai, em muốn ra ngoài. Nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc
- Ừ. Tôi đẩy nó đi trên chiếc xe lăn tới cuối hàng lang. Nó bất giác nở một nụ cười, không phải là hạnh phúc cũng không phải là hân hoan mà là nó đang tự an ủi bản thân mình.
Tôi như một xác chết vô hồn. Nhi à anh xin lỗi, kể từ ngày đó anh đã làm cho em thành ra thế này....
***
- Anh hai, em nói này nghe nhé. Anh đừng nói cho ai nha. Nó khẽ thì thầm vào tai tôi
- Nói đi, tao còn phải đi chơi với chị dâu của mày nữa đấy. Tôi nhéo má nó
- Thật ra..... Em bị người ta....
- Bị gì? Tôi nhìn nó ngạc nhiên
- Em bị người ta đánh trong nhà vệ sinh nữ ấy. Mắt nó bỗng nhoè đi nhưng miệng nó vẫn cứ cười, một nụ cười mạnh mẽ
- Tại sao lại bị thế? Tôi lau nước mắt cho nó
- Em đã....
- Tuấn Anh ơi, em tới rồi đây. Bạn gái của Tuấn đứng ngoài cửa reo lên
Nó bỗng chạy thật nhanh lên lầu, tôi chả hiểu vì sao nữa.
Kể từ lúc đó, tôi mới để ý đến những hành động lạ của nó khi nó gặp bạn gái tôi. Một hôm nọ, nó bỗng thì thầm:
- Anh hai, anh có thể đừng quen với chị Ngọc nữa được không? Thật sự là chị ấy không tốt đâu. Đừng quen nữa nhé! Nó cười một nụ cười hồn nhiên
"CHÁT". Tôi giáng một bạt tay khá mạnh xuống mặt nó, nó loạng choạng ngã khuỵu xuống đất. Một tay ôm má, một tay ôm ngực. Nhưng nó vẫn không khóc, nó vẫn mở miệng cười
- Mày biến đi nhá, đừng có xen vô chuyện của tao. Bạn gái tao đã làm gì mày đâu mà mày lại nói thế? Tao để ý mày lâu lắm rồi đấy nhé, đừng đề cập tới chuyện đó trước mặt tao nữa. Biến đi. Tôi lôi nó dậy, xô nó ra khỏi phòng. Nó khẽ rên rỉ rồi tay lại ôm ngực
- Đừng cố làm thế để tao thương hại. Tôi vứt lại một câu rồi đóng cửa phòng.
Khoảng một tuần sau, khi đang ngồi ở ghế đá trong sân trường, thằng Nhật Nam bạn tôi chạy lại mách tôi rằng:
- Ê, em gái mày bị con Ngọc đánh trong nhà vệ sinh kia. Máu me lênh láng hết cả ra, nhìn mà thấy thương. Sao em mày bị thế mà này bình tĩnh vậy, là bạn gái mày đánh em mày đó thằng chó. Nhật Nam vừa nói vừa lo lắng
Tôi tức tốc chạy đến nhà vệ sinh
- Nhi. Tôi hét lên
- Anh Tuấn Anh. Ngọc nhìn tôi hoảng sợ. Một đám nữ đang quay clip và một đám tiếp tay cho Ngọc đánh em gái tôi đứng nép vào nhau.
- Tránh xa họ ra. Thằng Nam mắng đám người dốt nát ấy. Còn tôi ẵm con Nhi chạy thật nhanh đến bệnh viện...
***
- Xin lỗi cậu, con bé bị ung thư phổi giai đoạn đầu nhưng hình như do bị xô đẩy mạnh nên chứng bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Hãy chờ đợi ở con bé, nó vẫn còn cười đấy. Tôi thật sự rất cảm động về nghị lực của cô bé này. Cô bác sĩ lau vội nước mắt
- Bác sĩ à, nhầm lẫn đúng không? Dấu hiệu nào đã cho thấy điều đó?
- Có phải con bé khi bị ngã hay ôm ngực đúng không?
Tôi hồi tưởng lại, lúc tôi xô nó nó đã...
- Vâng đúng vậy. Mắt tôi bỗng mờ đi dần
- Vậy thì tôi xin chia buồn cùng cậu. Cô bác sĩ vỗ vai tôi, hai hàng lệ vẫn tuôn dài
- Là ung thư sao, là ung thư ấy hả? Tôi không tin vào tai mình, khẽ nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện. Nó đang cười nhưng nước mắt lại rơi, tôi cũng đã rất nhiều lần xô nó ngã, chẳng lẽ tôi cũng là một tên nghi phạm gây ra căn bệnh ung thư của nó sao?
- Tỉnh rồi hả? Tôi đi vào phòng, giả bộ vui vẻ như không có gì xảy ra
- Vâng, bác sĩ nói gì? Nó hỏi tôi
Tôi cuối mặt xuống đất
- Bác sĩ bảo mày không sao cả.
- Thế à, anh hai nhìn này.
Tôi ngước mặt lên, nó đang mỉm cười. Một nụ cười đầy hy vọng
- Mày đừng cười nữa, tao xin mày đừng cười nữa. Tôi bỗng nấc lên từng tiếng. Nó vẫn cười, nụ cười ấy như đang đả kích tôi
- Tại sao Tuấn Anh lại khóc? Mạnh mẽ và cười lên như Nhi này. Nó vẫn tiếp tục cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng hai hàng lệ lại tuôn trào. Nó đang run lên từng nhịp, có lẽ nó đã rất sợ hãi!
- Tao xin mày, đừng cười nữa. Tôi ôm nó vào lòng, tiếng nấc ngày càng thổn thức
- Tại sao lại khóc, khi nào trời ngừng gió thì khi ấy em sẽ thôi mỉm cười. Nó bỗng reo lên
Tôi đơ người, cách nó nói chuyện cứ như một con bé đang thoi thóp chờ đợi một nguồn sống
- Mày ngốc thế, tại sao lại để bị đánh hả. Sao ngu thế. Tôi mắng nó nhưng vẫn không ngừng khóc
- Em thấy có lần chị ấy đi với anh kia kìa. Em mới quan sát từ xa, chị ấy biết nhưng mà sợ em nói với anh. Chị ấy đã cùng một số bạn nữ khác trong trường đánh em lúc em học xong tiết 5 vào thứ ba của hai tuần trước và cả bây giờ nữa....
- Sao mày ngu thế, mày quan sát làm gì để bị phát hiện
- Anh mới ngu..... đấy, anh bị người ta phản bội thế kia. Em..... thà không thấy chứ lỡ thấy rồi em phải đòi lại công bằng cho anh. Nên em..... mới kêu anh đừng quen chị Ngọc nữa đấy! Nó lại mỉm cười nhưng giọng nói lại mất khúc chắc có lẽ nó sợ lắm
Nụ cười ấy.... Nhi, anh xin lỗi. Nhi à, anh thật sự xin lỗi. Tôi choàng tay ôm nó thật chặt
- Ừ tao hứa.... Tao..... tao sẽ không quen...... con Ngọc nữa. Tao hứa...... với mày luôn ý...... nhưng tao xin mày đừng cười nữa. Tôi nghẹn ngào nấc lên từng đợt khiến giọng nói mất quãng, nước mắt chảy dài trên đôi hàng mi.
***
Giờ tôi không muốn nhớ tới chuyện đó nữa, tôi đã chia tay với Ngọc rồi. Coi như tôi đã lầm khi đã tát em gái mình một bạt tay để đi bênh vực một con người phản bội.
- Anh hai này, hát cho em nghe đi. Nó ngồi trên chiếc xe lăn, vẻ mặt không vui tươi nhưng miệng vẫn cứ cười
- Tao hát dở lắm.
- Chả sao cả, em sẽ ráng nghe. Nó nói với giọng buồn bã nhưng vẫn cứ cười
- Em tôi chưa học hết lớp 12. Em tôi chưa từng biết yêu một ai... vừa hát tôi vừa nấc lên từng nhịp
- Chỉ có thế khóc cùng em. Chỉ có thể đến ôm chặt em.... Lời bài hát vẫn cứ vang lên
- Em bị ung thư đúng không? Nó bỗng lên tiếng.
Giai điệu bỗng trùng xuống
- Đừng lùi về sau, tô màu sắc cho hy vọng... tôi vẫn cứ hát và phớt lờ câu hỏi của nó
- Em bị..... ung thư đúng không? Nó nghẹn ngào nói trong từng tiếng nấc
- Mẹ đã nói cho em biết hết rồi, đừng giấu em nữa..... em thật sự..... không muốn thế đâu.... em không muốn thế đâu.... Tiếng nói ngày một nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nấc thất vọng
- Mày đừng chết, tao xin mày, mày đừng chết. Tôi ghì chặt lấy nó, hoà chung với tiếng nấc ấy
- Bài hát này rất hay, em rất thích bài này. Hai ngày nữa là gió sẽ ngừng thổi đấy anh ạ!
- Hả, mày nói gì vậy? Ý mày là sao? Tôi hoảng hốt nhìn nó
- Khi nào gió ngừng thổi thì khi ấy em sẽ thôi mỉm cười. Nó lại nở một nụ cười thật tươi
Tôi đơ người, thượng đế ơi. Đừng để nó đi. Nó đi rồi con đi học một mình ư? Con đánh nhau một mình ư? Con nói chuyện một mình ư? Con tự bảo vệ con ư?
- Đừng mà, đừng chết mà. Tôi ôm nó thật chặt, cố van xin hai từ SỐNG SÓT ở nó
- Em sẽ cười cho đến khi gió ngừng thổi. Em sẽ cuời.... Cười thật nhiều. Nó ghì chặt lấy đôi vai tôi nấc lên từng hồi, nụ cuời ấy vụt tắt hẳn. Chắc có lẽ... Nó đang trách thằng anh tồi tệ này!
***
- Cho em này. Có thích không? Tôi đặt cành hồng xuống bia mộ khắc tên em và khẽ thì thầm
- Em có thể tỉnh dậy và để anh hai thay thế chỗ của em không? Có biết là khi mày chết anh hai mày bị sút 5 kí không? Mày dậy đi, mày nói chuyện với anh hai đi. Tôi ngồi tựa đầu vào gốc cây đối diện mộ em
- Mày đi rồi có biết tao bị trễ học không? Có biết là mấy cuốn vở của mày đang đợi mày không. Còn mấy bộ đồ nữa, nó dơ lắm đấy. Cái giường của mày nữa, có biết nó thiếu mùi của mày không. Tôi ôm mặt, cuối đầu lặng lẽ
- Mày còn nợ tao nhiều lắm đấy, Nhi ạ. Nợ tao chữ DẠ này, nợ tao từ CẢM ƠN này. Mày còn nợ tao một thằng em rể nữa đấy. Tao xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mày phải vui vẻ ở trên thiên đường nha. Tao nhớ mày lắm, mày phải cười thật nhiều đấy. Ngọn gió kia sẽ không bao giờ ngừng thổi đâu.... Và em sẽ mãi bất diệt trong linh hồn anh, cô em gái bé nhỏ của anh!
***

Phan Thiết
15.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top