Em sẽ không bao giờ biết tôi là ai....

Tôi là Trung, một họa sĩ trẻ. Bố mẹ tôi đã mất từ khi tôi được 14 tuổi. Tôi luôn khao khát có được một tình yêu thực thụ, nhưng vì nghèo nên tôi chả dám mở lời với ai.
Vào một ngày đẹp trời, tôi mang đồ nghề của mình tới một bãi đất chi chít những cây bông lau. Tôi như đang say trước cảnh đẹp nơi này, gió thổi làm đung đưa những cây cỏ bông lau trắng muốt.
Kìa, hoàng hôn đang từ từ nuốt lấy mảnh mặt trời gay gắt. Tôi vội vàng lấy cọ và màu ra để đánh dấu lên tờ giấy trắng tinh kia thời khắc lộng lẫy này.
Trong lúc đang say đắm với công việc của mình, tôi chợt nhìn thấy đằng xa một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài đến tận hông, khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt tròn, cái mũi thẳng và khuôn miệng hồng hào.
Cô cầm một cây gậy, quơ qua quơ lại. À, cô ấy bị mù, đôi mắt tròn xoe kia không cho phép cô ấy nhìn mọi vật xung quanh. Tôi cảm thông trước số phận của người con gái ấy bèn lại gần dìu cô.
- Ai vậy? Cô giật mình khi đôi bàn tay tôi đặt lên vai cô
- Đừng sợ, tôi không hại cô đâu. Tôi là Trung còn cô tên gì? Vừa nói tôi vừa dẫn cô ấy tới chỗ tôi vẽ.
- Tôi tên Phương, mà tại sao anh lại dẫn tôi tới đây.
- À, tôi là họa sĩ vẽ ở đây này. Lâu nay vẽ chỉ có một mình chả ai làm bạn. Nên tôi...
- Tôi hiểu rồi, chắc anh không xấu xa đâu nhỉ?
- Cô tin tôi đi, tôi chả làm gì cô đâu. Tôi vừa nói vừa đưa cốc nước cho Phương
Chúng tôi dần dần làm quen, nói chuyện cũng có vẻ hợp nhau. Cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện về đời tư của cô ấy. Chắc hẳn cô ấy cũng cô đơn nên mới tin tưởng và kể cho tôi nghe nhiều đến vậy.
- Lát tôi đưa em về nhà nhá
- Không cần đâu. Cô lắc đầu
- À mà nè, anh đưa bức tranh của anh đây cho tôi xem với. Cô ấy đứng lên, hai tay quơ qua quơ lại. Tôi cầm ngay ngắn bức tranh đưa cho cô, cô đưa ra trước mặt rồi bảo
- Đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Nói rồi cô bỏ bức tranh xuống, cầm cây gậy đi theo lối mòn để về nhà. Tôi ngớ người, cô ấy không nhìn thấy mà lại khen bữa tranh đẹp ư? Tôi vội vàng thu xếp đồ nghề rồi chạy theo cô ấy.
Ôi, trễ mất rồi. Cô ấy đã không còn ở đấy nữa. Tôi đành quay gót bước về, người con gái ấy thật sự rất hấp dẫn và thú vị trong mắt tôi.
***
Ngày hôm sau, vẫn vào thời điểm ấy. Tôi mang đồ nghề của mình ra bãi cỏ bông lau. Tôi đợi cô gái tên Phương kia, tôi hy vọng cô ấy sẽ tới. Quả thật, cô ấy với vóc dáng mảnh mai cùng cây gậy lọ mọ bước ra.
- Có ai ở đây không? Cô quơ cây gậy miệng thì không ngừng hỏi
- Tôi đây. Tôi chạy tới đỡ cô ngồi xuống rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đã gần gũi với nhau hơn và gọi nhau là anh em. Chả hiểu sao tôi thích ngắm cô ấy lắm, tôi rất thích ngắm cái nụ cười tỏa nắng kèm theo cái má lúm đồng tiền xinh xinh lúc ẩn lúc hiện trên đôi gò má mịn màng ấy.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ vẽ về em. Tôi sẽ vẽ về người con gái ấy bằng tất cả tình cảm mà tôi đang dành cho em.
***
Tôi với em không ngờ cũng đã quen nhau được 2 tuần rồi đấy. Tôi vẫn chưa hoàn thành được bức vẽ, tôi cứ vẽ rồi xé đi vì tôi chưa thật sự đưa hết tình cảm của mình vào bức tranh.
Một ngày nọ, khi đang trò chuyện với Phương trên bãi cỏ thì chợt một cơn mưa ập đến. Tôi thu xếp đồ đạc rồi lấy áo che lại cho cô. Tôi với cô chạy thật nhanh đến một vỉa hè gần đấy để trú mưa.
- Em có lạnh không?
- Có chứ. Vừa nói cô vừa run lên
Bất giác tôi ôm trọn cô vào vòng tay to lớn của mình, tôi muốn chiếm lấy cô ấy, muốn cô ấy là của riêng tôi.
- Em thích anh. Phương chợt thốt lên
- Gì cơ chứ?
- Em bảo là EM THÍCH ANH. Cô nói vào tai tôi, từng hơi thở, từng nhịp run của cô cứ làm tôi nhìn cô mãi mà mà không thể nào rời mắt được
- Sao không YÊU mà lại THÍCH? Tôi ôm cô chặt hơn
- Nếu anh muốn thì em sẵn sàng. Cô ấy cười
Tôi hôn lên trán cô, tôi vui lắm tôi không nghĩ là cô sẽ nói trước như thế. Cưng thật, một người con gái mù không biết đối phương có bề ngoài ra sao hay gia cảnh thế nào mà lại chủ động thổ lộ tình cảm bằng ba từ EM THÍCH ANH như thế thì dù có chết tôi cũng muốn yêu.
- Anh cũng thế. Tôi ôm cô, cứ muốn ôm mãi như thế.
Tôi nhớ rất rõ là hôm đó mưa rất lạnh nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
***
- Anh ơi, anh có đó không? Phương lọ mọ đi ra chỗ của tôi, tôi nhìn cô hồi lâu không đáp
- Anh không ở đó hả, đành vậy thôi. Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, tôi níu cô lại rồi bảo.
- Anh vẫn luôn ở đây cơ
Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, tôi sung sướng và càng muốn hoàn thành bức vẽ thật nhanh chóng.
- Ơ, anh làm gì đây?
Phương ngạc nhiên khi tôi đút chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô.
- Anh tặng em, đây là một chiếc nhẫn bằng nhôm do anh tự sáng tạo. Xin lỗi vì không cho em được một món quà đặc biệt như bao người khác.
- Không sao, anh biết không đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình được yêu thương đến thế. Cô ôm lấy tôi
Cả 2 chúng tôi đều bất hạnh, tôi thì bởi cái nghèo nên chả ai dám vây quanh, cô ấy thì lại bị giam cầm trong thế giới màu đen. Quả thật, hai kẻ bất hạnh luôn có chung nhịp đập con tim :)))
Thật lòng mà nói thì tôi với cô ấy đã quen được 3 tháng rồi đấy, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc.
- Anh này, hôm nay anh dẫn em đi đâu vậy? Cô nắm lấy đôi tay của tôi
- Anh muốn dẫn em đến công viên giải trí. Tôi choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô ấy.
Tiếng ồn ào, nô nức của mấy đứa trẻ hồn nhiên khiến cho tôi và cả Phương như quay về thời thơ ấu. Chúng tôi cùng nhau chơi những trò chơi nhẹ nhàng vì tôi lo rằng Phương sẽ sợ.
- Mệt thật, hôm nay vui quá. Giá mà em có thể nhìn thấy anh nhỉ? Cô mỉm cười đặt bàn tay lên khuôn mặt tôi
Tôi sợ lắm, tôi sợ khi cô nhìn thấy tôi, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi cô sẽ sợ và bỏ chạy.
- Anh làm gì mà im lặng thế? Anh có ở đó không? Phương lo lắng cất lời hỏi
- Anh đây, mình về nhé. Tôi dìu cô ấy đứng dậy rồi đưa cô về nhà.
***
Tối hôm đó, tôi đã hoàn thành được bức vẽ. Mệt thật, đây là bức thứ 5 đấy. Một tuyệt tác của riêng tôi.
- Anh tặng em nè. Tôi đưa bức tranh cho cô vào ngay sáng ngày hôm sau.
- Đẹp quá. Cô đưa bức tranh ra trước mặt, đôi mắt của tâm hồn mách bảo cho cô biết đây là một bức tranh rất đẹp, là cả một quá trình nghệ thuật.
- Cảm ơn em. Tôi gãi đầu rồi ôm lấy cô thật chặt.
- Anh này em muốn qua đường để mua một ít đồ. Cô thỏ thẻ
Tôi đứng dậy, dìu cô đi.
- Không cần đâu, em tự đi được. Cô mỉm cười rồi cầm cây gậy chầm chầm đi qua đường.
Vừa lúc tôi xoay lưng để gỡ cái cúc áo vướng vào tán cây gần đấy thì cũng là lúc tôi nghe tiếng la
- Trời ơi, cô có sao không hả cô gái? Một bà bán tạp hóa chạy lại đỡ lấy Phương kèm theo đó là tiếng bóp kèn inh ỏi của những loại phương tiện trên đường.
- Phương. Tôi chạy lại gần cô, vỗ vỗ má cô. Tay cô vẫn không quên nắm lấy bức tranh. Máu từ đầu cô tràn xuống ướt hết cả áo tôi và li ti vài giọt nhỏ vào bức vẽ kia.
- Trời ơi, cô này bị chiếc xe kia tông. Cậu đưa vào bệnh viện nhanh lên đi.
***
- Cô ấy bị chấn thương vùng đầu, không sao đâu cũng không nghiêm trọng lắm. Có thể một phần ký ức sẽ mất đi. Cô bác sĩ trao đổi với tôi về tình hình của Phương. Tôi đơ người, tại tôi cả, là tại tôi!
- Này cậu kia, cậu làm con gái tôi bị như vầy đấy hả. Mẹ và chị gái của Phương chạy tới
- Cháu xin lỗi, cháu không...
"CHÁT", chị gái của Phương tát tôi một bạt tay
- Cái tát này là cảnh cáo cậu đấy, người thì xấu xí mà còn không biết thân biết phận. Tôi theo dõi mấy ngày nay mới biết em gái tôi yêu một thằng như cậu. Khôn hồn thì tránh xa em tôi ra, đồ bỉ ổi. Chị ta nói rồi cùng mẹ của Phương đi vào phòng thăm cô.
Mọi người trong bệnh viện đứng lại chằm chằm nhìn tôi
- Mẹ ơi, sao chú đó lại bị tát vậy? Một thằng bé hỏi
- Con im lặng đi. Mẹ của thằng bé bồng nó đi
Thấp thoáng đâu đó tôi nghe tiếng thằng bé vọng lại
- Chú ấy chắc là người xấu nên mới bị đánh đó mẹ.
Tôi xấu hổ vô cùng, nhục nhã thật. Giá như mà tôi biết rõ hơn về tầng lớp của tôi và Phương, giá như cô đừng nở nụ cười mê hoặc đó trước mắt tôi, giá như cô đừng thì thầm ba tiếng EM THÍCH ANH vào tai tôi, giá như cô đừng hy vọng quá nhiều về tôi... Và giá như tôi quay lưng lại sớm hơn...
***
Một tuần trôi qua rồi, tôi tự nhốt mình vào căn phòng cũ kĩ. Tôi nhớ Phương da diết nhưng... Có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa. Cô đi rồi, cô đã sang Mỹ để phục hồi lại đôi mắt của mình rồi.
Khoảng thời gian ấy, tôi vén gọn lại trong ba từ KÝ ỨC MỜ.
***
- Vẫn như ngày xưa nhỉ? Tôi mang đồ nghề của mình ra đồng cỏ bông lau sau một năm tự dày vò mình.
- Hoàng hôn đẹp thật. Tôi vừa phát thảo vừa nghĩ thầm.
- Anh gì đó ơi. Một bàn tay khẽ chạm vào lưng tôi.
- Sao cơ? Tôi quay lại
- Anh ơi, cho tôi hỏi anh có biết ai vẽ bức tranh này không? Cô ấy đưa bức tranh cho tôi.
Tôi đón nhận bức tranh, tông màu đôi lúc nhạt, đôi lúc đậm, đôi lúc rực rỡ, đôi lúc âm u. Bức tranh vẽ một cô gái mù có dáng vẽ nhỏ nhắn đang NGẮM hoàng hôn trên một bãi đất chi chít những cây bông lau trăng muốt.
- À xin lỗi cô tôi không biết. Tôi đưa bức tranh cho cô gái rồi thu xếp đồ đạc ra về thật nhanh.
- Anh ơi, tôi nghe giọng anh quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau hả?
- Không, tôi chưa bao giờ gặp cô. Giọng tôi trầm xuống
- Anh có biết không, trong ký ức của tôi á, tôi có quen một chàng trai. Anh ấy là họa sĩ vẽ bức tranh này nà. Mà lúc đó tôi bị mù, tôi không thấy gì cả, chỉ nghe thấy giọng của anh ấy thôi. Tôi không biết giờ anh ấy đang ở đâu nữa, anh ấy chính là giấc mơ đẹp nhất của đời tôi. Cô nói với một cách chân thành, lòng tôi như đang bị cào xé dữ dội
- Cô thấy tôi như thế nào? Tôi xấu đúng không?
- Không đâu, tôi thấy anh rất đẹp. Mà giá như anh chàng mà tôi từng quen xuất hiện ở đây nhỉ? Tôi muốn nhìn thấy anh ấy. Cô hiền từ ôm bức tranh vào lòng
- Thôi, chào cô. Tôi vội vàng bỏ đi, cô ấy là Phương và tôi chính là chàng trai của cô ấy. Cô nếu biết tôi là chàng trai ấy thì có lẽ cô đã không nhiệt tình như lúc nãy đâu, cô sẽ hoảng sợ và bỏ chạy vì khuôn mặt tệ hại của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu điều đau nhất không phải là thấy người mình yêu yêu người khác mà là cả hai đang đứng gần nhau, đang nói chuyện với nhau nhưng họ sẽ mãi mãi không biết đối phương của họ là người họ đang kiếm tìm.
Cảm ơn em đã cho tôi một ký ức đẹp, cảm ơn em đã đi tìm tôi, cảm ơn em vì đã giữ bức tranh mà tôi xem như tri kỷ, cảm ơn em vì em vẫn còn giữ chiếc nhẫn bằng nhôm không ra gì của tôi. Nhưng xin lỗi em... Tôi sẽ không bao giờ cho em biết tôi là ai...
***

Phan Thiết
16.06.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top