Cứu cả dân tộc nhưng không cứu được em
Vào đầu tháng 12 năm 1972
"Ầm... Ầm... Ầm..."
Tiếng bom nổ tứ phía vang lên, khói bụi mịt mù, cây cối lụi tàn rồi chuyển hẳn sang một màu xám tro.
- Đồng chí Tá Trực bị thương rồi. Anh chỉ huy kiêm đội trưởng Hà Lai nói vọng tới rồi thận trọng dìu đồng đội tựa vào một thân cây còm cõi gần con suối
- Tôi không sao, tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Anh Trực mặt mày xanh xao, giọng nói ồm ồm yếu ớt, hai tay quơ quào rồi bấu chặt vào vạt áo người chỉ huy.
Với lối sống hành động nhiều hơn nói, chỉ huy đặt anh nằm ngay ngắn rồi xé toạc chiếc áo thun ba lỗ trắng đang mặc trong người, thoạt đầu anh múc một ít nước suối lên rửa vết thương cho đồng chí Trực rồi nhẹ nhàng băng vết thương đang bị rách sau lưng cho đồng chí
- Thưa đồng chí chỉ huy băng ghim đây ạ! Một anh lính trẻ thân hình thấp bé lù khù chạy tới
- Giờ mới tới, chậm chạp. Người chỉ huy cằn nhằn rồi nhanh chóng cài ghim cho vết thương khỏi bong tróc
- Nào đi thôi. Chỉ huy dìu đồng chí Trực về hang thì đã thấy đồng đội tản về từ lúc nào không hay
- Các đồng chí chú ý. Anh chỉ huy hét lên
- Rõ. Một tốp lính trai có gái có lập tức xếp thành bốn hàng dọc thẳng thóm trước mặt anh
- Báo cáo tình hình.
- Báo cáo đồng chí chỉ huy, đã phá được hết 5 quả mìn. Liễu 2 quả trên đồi, Hồng 2 quả gần suối và Vân 1 quả sau hang. Báo cáo hết! Chị Liễu đội trưởng trinh sát bom dõng dạc báo cáo
- Được. Tốt!
- Báo cáo đồng chí chỉ huy, đã hạ được 2 máy bay của địch. Báo cáo hết!
- Được, tốt. Chỉ huy nghiêm ngặt nhận xét rồi giải tán mọi người đi
- Đợt này chỉ mỗi cái Trực bị thương, đỡ hơn đợt trước chị Liễu nhỉ? Vân ngồi trên mỏm đá gần bờ suối bảo
- Ừ mà chỉ huy có vẻ nâng đỡ cái Trực lắm, nghe đâu hai người là bạn thân ở Bình Định, nhưng do cái Trực ít chữ nên cái Hà Lai mới được lên làm chỉ huy. Hồng bảo
- Ừm hửm, các cô có vẻ rành chuyện của chúng tôi nhỉ? Anh chỉ huy bước ra, chắp hai tay sau lưng tằng hắng một hồi
- Aaa, bọn em nào dám lén phén chuyện của chỉ huy. Mấy cô trinh sát ngây ngô cười nói vui vẻ. Khi cả đội định mắc võng trước bờ suối để nghỉ trưa, thì thình lình một anh lính chạy vào báo cáo
- Báo cáo đồng chí chỉ huy có người muốn gặp chỉ huy ạ.
- Được. Anh Hà Lai đồng ý
Anh lính nhanh nhẹn chạy ra mời người muốn gặp chỉ huy vào
- Ôi. Mấy anh lính đờ đẫn nhìn người ấy
Một cô gái với mái tóc dài đen huyền buộc cao ráo sóng sánh cùng bộ áo dài trắng bước tới cúi chào người chỉ huy một cách lịch sự
- Chào chỉ huy, tôi là Ái Thư được cử từ bộ y tế để hỗ trợ công tác cứu thương và cung cấp lương thực cho lữ đoàn 179.
- À, cô Thư đây sao. Rất hân hạnh được chào đón cô, các đồng chí hãy cho một tràng pháo tay cho sự có mặt của cô Thư. Anh chỉ huy phấn khởi vỗ tay giòn giã
- Hình như có đồng chí bị thương ạ! Cô Thư tinh mắt nhìn qua tấm màng mỏng che mờ mờ trước hang. Thấy đồng chí Trực ngồi trên đống lá khô một chân dũi thẳng một chân co lên trông suy tư lắm
- À tôi đã băng lại cho đồng chí nhưng vẫn còn vụng, mời cô vào xét lại cho kĩ. Đồng chí chỉ huy nhanh nhẹn vén tấm màng sang một bên
- Đồng chí chỉ huy sao cứ xoắn lên ấy nhỉ? Mấy anh lính xung quanh xì xào
- Thôi nào các đồng chí, người mới thì tôi rào đón thôi việc gì mà các đồng chí phải căng. Chỉ huy vừa nói vừa cười
- Hay là chỉ huy thích cô Thư? Chị Liễu lém lỉnh hỏi
- Này cô Liễu, be bé cái mồm vào. Anh chỉ huy đỏ mặt nằm im lìm trên võng
Mọi người xung quanh cười nói hớn hở, sự hồn nhiên của tuổi trẻ sục sôi pha lẫn với cái kiên cường của ý chí người lính tạo nên lữ đoàn 179 có một không hai.
***
- Phiền anh cởi áo cho tôi rửa lại vết thương nhé! Cô Thư bước vào
- Được. Anh chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo
- Anh có đau không? Tuy e ngại nhưng cô vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người hỗ trợ
- Tôi không đau, cứ tiếp tục làm đi. Anh Trực thờ ơ
- Anh không thích tôi ở đây sao? Cô Thư băn khoăn hỏi
- Không, tôi chỉ cảm thấy bản thân kém cõi vì đã để mình bị thương thôi. Anh bảo
- Thế à! Anh suy nghĩ kiên cường thật đấy!
- Đời lính mà cô. Anh nhẹ nhàng bảo
- Xin cho tôi hỏi, anh tên là gì?
- Tôi là Trực - Phạm Tá Trực quê ở Cao Bằng.
- Chắc anh cũng biết tôi rồi nhỉ?
- Cô là Ái Thư đúng chứ? Anh hỏi
- Dạ vâng, thật vinh dự khi được gặp anh. Cô bảo
- Cô cứ nói quá. Anh cười nhẹ
- Xong rồi, giờ thì anh có thể mặc áo vào. Thư đóng hộp y tế lại rồi đưa áo cho anh
- Cảm ơn cô. Anh đón nhận rồi mặc áo vào, cô cầm hộp đồ nghề định rời đi thì anh nhẹ nhàng bảo
- Cô Thư ơi, tà áo của cô dính đất kìa. Anh chỉ tay vào tà áo phía sau rồi bất chợt đưa tay lên phủi giúp cô ấy
Cô ngượng ngùng cúi đầu cảm tạ rồi bước đi.
***
Đêm hôm ấy, các nàng trinh sát và cô bác sĩ được ưu tiên ngủ trong hang, các anh bộ đội còn lại thì mắc võng hoặc dựng lều để ngủ, họ không quên đốt lửa để đề phòng thú dữ
Đến khuya, khi ngọn lửa mờ mờ lẫn trốn trong đám tro thì anh Trực mon men ra bờ suối ngồi thở dài ngán ngẫm. Tuy bị thương nhưng anh vẫn gan lì ngồi trên mỏm đá hát vu vơ, thỉnh thoáng anh lấy đá ném xuống mặt nước tạo ra những âm thanh lắng động nhưng không quá to để đánh thức mọi người.
- Bắt quả tang rồi nha, đồng chí Phạm Tá Trực tương tư cô nào mà đêm hôm lại ra đây ngóng trông vậy ta. Cô Thư mặc chiếc áo xanh với quần ống rộng màu đen khoác thêm chiếc áo len bên ngoài từ từ tiến tới phía anh Trực
- Tôi làm gì có em nào mà tương tư hả cô, tôi ngủ không được nên ra đây làm thơ ấy mà. Anh Trực bảo
- Thế anh làm được bài nào chưa, đọc cho tôi nghe với. Cô Thư ngồi xuống cạnh anh
- Tôi ít chữ nên làm thơ dở lắm cô ơi. Tôi sợ người hiểu biết như cô chê thì mắc cỡ lắm. Anh Trực thiệt tình bảo
- Tôi nào dám chê anh, anh cứ đọc đi tôi nghe này. Cô Thư động viên
- Đêm nay chỉ có nửa trăng thôi
Nửa vầng trăng ai giấu mất rồi
Quả tim tôi cũng chỉ còn một nửa
Ai vô tình đem sửa rồi chia phôi
Anh Trực ngó lên trời, tâm hồn anh như hoà thành một. Từng câu từng chữ của anh cứ chậm rãi gieo vào lòng người nghe một chút xao xuyến, một chút bồi hồi và một chút lắng đọng của một con người mới biết yêu.
- Anh làm thơ hay thật đấy, thế mà cứ bảo ít chữ. Cô Thư trầm trồ
- Tôi chỉ dựa theo thơ của Hàn Mặc Tử rồi chế lại thôi, chứ có hay ho gì đâu mà cô khen. Anh Trực bảo
- Thế giờ tôi làm thơ tặng lại anh nhé! Nếu như anh làm trăng với trời, thì tôi sẽ làm về con suối này nha!
- Cảm ơn cô, tôi sẵn sàng nghe đây.
- Suối kiên cường, nhẫn nại và tao nhã
Đá kiêu hãnh, cứng cõi thích hát ca
Suối cứ chảy đá tự khắc mòn
Đá thì mòn rồi thế suối có hiểu chăng?
Đọc xong bài thơ, cô quay sang nhìn anh bối rối
- Cô này thiệt tình. Anh Trực cười trìu mến vì anh hiểu được hàm ý mà cô gởi gắm trong bài thơ
Đột ngột ngọn lửa hừng hực ban nãy vụt tắt, cô Thư hoảng loạn khép mình vào người anh. Giây phút ấy có ánh trăng làm chứng, có dòng suối ghi hình. Anh Trực khẽ vuốt nhẹ tóc cô rồi bảo:
- Chắc là cô mới tới nên không quen.
Cô Thư ngượng ngùng, ngồi lại thẳng thóm rồi cất tiếng nói với giọng e dè
- Tôi xin lỗi anh, thật ngại quá. Nói rồi cô đứng dậy chực quay vào trong hang thì anh Trực vờ bảo
- Cô ơi, tôi đau lưng quá.
Cô lo lắng quay người lại hỏi:
- Anh cởi áo ra cho tôi xem nào.
- Tôi đau ở đây nữa này. Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực
- Cái anh này. Cô rút tay lại, cười mỉm
Anh Trực bắt đầu thổ lộ với cô
- Cô Thư này, không biết cô có tin vào tình yêu sét đánh hay không nhưng tôi thực sự đã... Anh đặt tay lên vai của cô
- Tôi... Tôi...
- Cô có biết không, từ lúc đóng quân tới bây giờ tôi đã để ý đến cô rồi, cô còn nhớ chiếc khăn này chứ? Tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận đấy. Anh lấy từ túi ra một chiếc khăn thêu hình đoá cúc hoạ mi rất đẹp
- Thì ra anh là chàng trai bị ngất lúc đi nhập ngũ ấy à? Mặt cô hớn hở rõ rệt
- Vâng, là tôi đây. Anh mỉm cười
- Tôi có hỏi thăm mọi người về anh, họ bảo anh đã có vợ ở Cao Bằng rồi, nên tôi không dám nhận lời ân tình của anh.
- Tôi nào có, cô cứ oan cho tôi. Thực tình mà nói, thì tôi và chỉ huy là bạn thân ở quê nhà. Người mà mọi người đồn thổi là vợ tôi thật ra là em gái của chỉ huy, cô ấy hay qua nhà tôi biếu quà cho cha mẹ nên mọi người cứ tưởng là tôi và cô ấy có tình ý với nhau. Anh từ từ giải thích
Cô Thư như hiểu được nỗi lòng của anh nên ngồi đó tâm sự cùng anh cả đêm. Đêm hôm ấy là một đêm dài, hai người họ đã bí mật thề hẹn với nhau khi nào dẹp xong giặc dữ sẽ cùng nhau nên duyên vợ chồng.
***
- Chị Thư tối qua ngủ có bị muỗi đốt không? Mấy cô trinh sát vừa rạng bình minh đã ríu rít trêu đùa
- Đồng chí Liễu này, sao lại hỏi như thế. Cô Thư đừng bận tâm nhá. Anh chỉ huy Hà Lai gằng giọng
- Chỉ huy cứ nói quá cho em, em đã làm gì đâu mà chị Thư buồn, chị nhỉ?
- Dạ đúng rồi, tối qua tôi ngủ rất thoái mái cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chị Thư cười rạng rỡ
- Đồng chí Tá Trực đâu? Giờ này là giờ nào mà còn ngủ? Chỉ huy hét toáng lên
- Eo ôi khổ quá, đồng chí Trực với đồng chí Vĩ thức dậy vào canh ba để khám xét vùng lân cận. Đã thế cả hai đồng chí còn chặt cả măng về cho cả lữ đoàn đây ạ. Cô Hồng bảo
- Thế thì tốt, cả lữ đoàn tập hợp chuẩn bị ra quân. Chỉ huy đứng nghiêm nghị dõng dạc triệu tập mọi người
Súng giắt trên lưng, ba lô đầy đủ, lá nguỵ trang đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả lữ đoàn bắt đầu xông pha, cô Thư mặc bộ áo lính bỏ đầy đủ dụng cụ y tế vào balo và bắt đầu cuộc hành quân
Cả đội chia thành ba nhóm để chiến đấu, nhóm một là đội trinh sát gỡ bom dành cho những cô thanh niên xung phong, nhóm hai là nhóm bắn máy bay địch gồm chỉ huy, đồng chí Trực và những đồng chí to khoẻ khác. Cuối cùng là nhóm ba - nhóm cứu trợ gồm cô Thư và hai anh lính khác.
- Mọi người chú ý, phía Tây Nam có một chiếc máy bay mang bảng hiệu B128 đang tiến về phía chúng ta, đồng thời phía Đông Bắc cũng có thêm một máy bay khác nhưng chưa rõ bảng tên. Mọi người nằm xuống, nhanh lên. Anh chỉ huy nói vọng tới, cả lữ đoàn đồng loạt nằm xuống phủ lá lên trên. Anh Trực nằm phía trước che chắn cho cô Thư, mắt đảo liên hồi rồi nhấp một phát
- Đã hạ được một máy bay địch thưa đồng chí chỉ huy. Trực hô to
- Tốt.
Mọi người vẫn không hề chủ quan, nằm sát xuống đất đợi đến khi hạ được chiếc thứ hai mới dám ngóc đầu dậy
*Ầm... Ầm... Ầm* máy bay địch thả bom liên tục. Đội trinh sát bắt đầu nhập cuộc, họ cúi gập người tiến tới chỗ bom vừa mới thả. Đo lường cẩn thận rồi lấy xẻng đào lên.
- Cô Thư không sao chứ? Anh Trực lo lắng hỏi
- Tôi không sao, anh cứ tập trung vào. Cô Thư cũng lo lắng không kém, nhưng vì sự nghiệp của Tổ quốc nên cô đành chịu
*Ầm... Ầm* Quân địch vẫn tiếp tục thả bom
- Chết. Mọi người hoảng loạn vì quả bom rơi ngay khu vực của đồng chí chỉ huy. Trong đám khói bụi mịt mù, đồng chí Hoàng bước ra cõng thêm cả đồng chí chỉ huy. Cô Thư lồm cồm bò tới chỗ đồng chí chỉ huy để băng bó vết thương
- Đến lúc rồi. Trực Vĩ và Thanh đồng loạt giương súng, cả ba cùng nhấp một phát.
*Đùng* Máy bay địch rơi xuống, họ chiến thắng trong sự vui sướng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì phía bên kia vang lên tiếng nổ dữ dội
- Vân bị mìn ghim vào chân rồi. Liễu hét lên, hai anh trong đội cứu trợ vội vàng chạy tới đỡ cái Vân về hang
***
- Mọi người an toàn rồi. Trực bảo
- Nhưng còn chỉ huy thì sao? Chị Liễu hỏi
- Không sao đâu, tôi đã rửa vết thương cho anh ấy và băng bó lại cả rồi. Cô Thư bảo
- Đúng rồi, tôi không sao. Lo cho cái Vân trước đã. Chỉ huy đi cà nhắc từ trong hang đi ra, lo lắng nhìn Vân đang nằm trên đống lá trước hang giãy giụa.
- Cô Thư, chúng tôi dù sao cũng không có kinh nghiệm bằng cô. Chi bằng cô gắp miếng mìn đang ghim trên chân cái Vân ra cô nhé! Hai anh đồng chí bảo
Cô Thư gật đầu, đeo bao tay y tế vào, lấy nước rửa sạch vùng xung quanh vết thương rồi dùng kẹp khéo léo gắp miếng mìn ra. Xong xuôi, cô sát trùng vết thương rồi khâu lại một cách tinh tế.
- Xong rồi, Vân sẽ ổn thôi. Cô mỉm cười
Mọi người cũng đỡ sợ hơn, giải tán đi nấu ăn
- Hôm nay em mệt không? Anh Trực ân cần hỏi lúc cô vào hang cất hộp y tế
- Em không sao. Cô Thư nhẹ nhàng đáp lại
- Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Anh Trực ôm eo cô
- Anh đừng làm thế, bây giờ không tiện đâu. Cô Thư e ngại nới tay anh ra
- Hai anh chị ơi ra đầy ăn nè. Tiếng cái Hồng gọi
- Chị ra liền. Chị Thư đáp lại rồi đi ra trước
- Đồng chí Trực đâu? Chỉ huy hỏi
- Thưa đồng chí chỉ huy, có mặt. Trực bước ra sau rồi ngồi xuống quay quần cùng cả đội
Tối hôm ấy, trời sấm sét dữ dội mưa giông kéo tới một cách đột ngột. Bất thình lình tiếng bom nổ vang lên liên hồi
- Các đồng chí tập trung. Đồng chí Hà Lai lập tức triệu tập mọi người
Tuy trời mưa nhưng các đồng chí vẫn rất hăng hái xông pha trong đó có cả cô Thư
- Mọi người chú ý, tiếng bom phát ra từ phía Tây. Chỉ huy hô to
*Ầm... Ầm* tiếng bom tiếng tục nổ
- Anh Trực. Cô Thư cầm đèn pin rọi rồi bất ngờ lao vào xô đồng chí Trực ra
- Cô Thư. Mọi người hoảng loạn chạy tới đỡ cô, đội trinh sát đánh dấu chỗ quả mìn vừa nổ thì may thay quả mìn mà quân địch dùng là mìn lá nhưng bị hỏng.
Cô Thư nằm dưới đất, mưa giông làm đất đá vùi lấp cô. Áo quần ướt nhẹp, đầu tóc chân tay bùn sìn lấm lem.
- Báo cáo đồng chí chỉ huy, máy bay địch đã rút.
- Được, mọi người trở về căn cứ ngay. Chỉ huy vừa dứt câu, đồng chí Trực vội bế Thư lên rồi cứ thế mà lần đường chạy về thật nhanh.
Mọi người ai nấy cũng đều lạnh và sợ thú dữ, riêng Trực thì chỉ muốn ẵm Thư về căn cứ thật nhanh để xem xét vết thương. Máu ở cánh tay, cẳng chân và lưng của Thư chạy liên tục. Đồng chí Trực như không chịu nỗi nữa, cởi tấm áo bên ngoài choàng vào cho Thư. Mọi người ai nấy đều cảm động trước tình thần tương thân tương ái của anh nhưng họ không hề hay biết rằng hai người đang yêu nhau.
***
- Sao rồi Bảy, cái Thư ổn không? Anh Trực lo lắng khôn nguôi
- Thư đây. Cô Thư bước ra với dáng vẻ hoàn toàn bình phục
- Cô Thư ổn không? Anh đội trưởng Hà Lai chạy tới nắm lấy tay cô
Cô Thư e ngại khẽ quay sang nhìn đồng chí Trực rồi rút vội bàn tay ra
- Tôi khoẻ, cảm ơn anh. Cô tiến tới chỗ anh Trực ngồi xuống
- Chị Thư ơi, chị khoẻ rồi thì chị hát cho bọn em nghe một bài đi chị. Cái Liễu nhanh mồm bảo
- Đúng đấy chị ạ, chị hát đi. Cái Vân hùa theo
- Tôi hát còn tệ, mong các đồng chí bỏ qua. Cô Thư mỉm cười đứng lên lấy hơi
Mọi người trong lữ đoàn vỗ tay hoan hô
- Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang vọng cánh rừng. Phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ái Thư ngân nga bài ca Cô gái mở đường khiến cho các đồng chí vừa thích thú, ngưỡng mộ vừa cảm thấy tinh thần như đang sục sôi, nhiệt huyết.
- Cô Thư hát hay quá. Anh Hà Lai bứt nhành hoa lên tặng cho cô. Cô nhận lấy nhưng không mấy vui vẻ nhìn anh Trực thì anh vẫn tươi cười gật đầu như không có chuyện gì xảy ra.
***
Tối hôm ấy, mọi người đang đốt lửa thì cô Thư và anh Trực gặp nhau ở con suối sau lưng hang
- Anh có giận không? Cô Thư hỏi
- Không, anh không giận. Anh tin em không có ý gì với đội trưởng. Anh Trực vuốt tóc cô
- Anh cài hoa cho em đi. Cô Thư trao nhành hoa trắng lúc anh Hà tặng.
Trong lúc anh Trực cài, một anh đồng chí trong lữ đoàn hô lên:
- Ra mà xem cái Thư với anh Trực kìa.
Vừa hô dứt câu, cả đoàn chạy ra xem. Cái Hồng bảo:
- Hai người giấu nhá, bắt quả tang rồi nha.
- Lúc nào thế? Lâu chưa? Anh Vĩ hỏi
- Chúc mừng hai anh chị nhá, xứng đôi vừa lứa luôn chứ lị.
- Phải ăn mừng thôi, ăn mừng cho đôi uyên ương của chúng ta. Mấy anh reo hò
- Hồi trước anh Trực "mon men" em mà em không có chịu. Không ngờ chị bợ ảnh luôn. Cái Liễu trêu
- Cái con này thiệt tình. Mọi người cười đùa vui vẻ, họ cùng nhau nhảy múa cùng nhau hát lên những bài đồng ca.
Bỗng anh Hà Lai từ trong hang đi ra bảo
- Có chuyện gì mà ồn ào thế các cô cậu.
- Anh Trực với cô Thư đang quen nhau đấy đội trưởng.
Ngừng lại một nhịp, anh Hà Lai sững người
- Thật sao?
- Là thật đấy anh ạ! Cô Thư mỉm cười
- Xin lỗi bạn hiền, mình giấu không nói. Anh Trực bảo
Đội trưởng bước tới gần anh Trực, vỗ mạnh vào lưng anh và bảo:
- Thế à? Phải chúc mừng, phải mừng chứ. Anh gằn giọng rồi lấy rượu bọc trong tàu lá chuối uống ực một phát. Mọi người vẫn reo hò hát ca đến tận sáng hôm sau.
***
Bằn bằn... Bằn bằn... Máy bay địch tiếp tục thả bom
Mọi người đã bắt đầu vào cuộc. Như thường lệ đồng chí Trực và đội trưởng Hà Lai sẽ đi chung nhưng lần này thì khác
- Đồng chí Trực đi sang mép rừng bên kia. Cô Thư đi cùng tôi
Anh Trực gật đồng nghe theo mệnh lệnh, không biết là cố ý hay trùng hợp mà khoảng cách giữa anh Trực và cô Thư xa lắm. Hầu như anh Trực đi đơn một mình, còn lại đều đi theo tốp. Chỉ mỗi cô Thư và đội trưởng là đi đôi nhưng cách xa lữ đoàn. Cho đến khi anh Trực bị mảnh mìn cưa vào chân. Anh đau đớn rích lên từng hồi nhưng không ai nghe thấy. Cô Thư nghi là có chuyện không lành bèn nói với đội trưởng
- Báo cáo đồng chí đội trưởng, tại sao chúng ta lại tách rời lữ đoàn vậy ạ?
- Tôi đã có chiến thuật riêng rồi, tốt nhất là cô không nên có ý kiến. Vừa dứt lời, phía bên mép rừng vang lên một tiếng nổ vang trời. Tưởng chừng như mặt đất bị lật tung cả lên
- Phía của đồng chí Tá Trực. Cô Thư hoảng hốt chạy tới thì đồng chí Hà Lai giữ lại không cho cô đi
- Đội trưởng làm gì vậy ạ? Đội trưởng. Cô gào thét tìm mọi cách đến bên đồng chí Trực
- Tôi bảo cô không được đi. Đội trưởng Hà Lai siết chặt tay hơn
- Không được, đồng chí Trực đang bị thương. Cô Thư vẫn không ngừng phản bác
- Cô yêu hắn à? Thế thì phải để hắn chết.
- Đội trưởng, buông tôi ra. Đội trưởng. Cô Thư quyết liệt chống cự
- Tôi yêu cô, cô thừa biết mà. Tôi yêu cô nhiều đến cỡ nào cô thừa biết mà. Tại sao cô lại đi yêu hắn.
- Công việc là công việc không liên quan đến chuyện cá nhân. Đội trưởng làm ơn bỏ tôi ra. Cô hét lên rồi thúc vào bụng hắn một phát.
Cô điên cuồng chạy đi kiếm đồng chí Trực, đến nơi thì hay tin anh Trực đã được đồng chí Bảy đem đi băng bó nên cũng phần nào yên lòng.
Đội trưởng Hà Lai vẫn không chịu thua, hắn rượt theo tóm lấy cô rồi tiếp tục nói những lời bệnh hoạn
- Cô yêu hắn hả? Tôi phải giết hắn? Tại sao cô lại từ chối tôi? Tại sao? Hắn tát vào mặt cô, xô cô ngã nhào xuống bãi bùn gần đấy.
Khi nghe tiếng lữ đoàn ồ ạt trở về căn cứ, hắn bỏ mặc cô ở đó rồi hoà vào dòng người đi về tuốt.
Toàn thân cô đen nhẻm, hôi tanh do chất bùn dính vào. Má nóng ran vì cú tát giáng trời của hắn. Cô lồm cồm bò dậy thì trời cũng vào lúc chạng vạng.
***
- Cái Thư đâu rồi? Cái Liễu hỏi
- Ừ nhỉ? Cái Thư đâu rồi? Mọi người cũng bắt đầu thấy lo lo
- Cái Thư chưa về à? Anh Trực từ trong hang bước ra với đôi chân đi cà nhắc.
Họ chia nhau ra tìm cô, trong đó có cả tên đội trưởng thú tính. Mọi người không ngừng gọi tên cô, không ngừng rọi đèn vào những ngóc ngách nhỏ trong rừng.
- Cô ta chắc cũng bị thú dữ ăn thịt rồi. Tên đội trưởng nghĩ thầm
- Thư. Đồng chí Tá Trực bỗng hét lên - Tìm thấy Thư rồi. Anh cúi xuống đỡ cô ấy dậy, người cô đen đúa hôi tanh nhưng anh vẫn không ngần ngại ôm lấy cô vào lòng.
- Cái Thư, cái Thư có làm sao không. Tên đội trưởng giả vờ thương xót
Mọi người đưa cô về căn cứ, cái Liễu và cái Vân lau người sạch sẽ rồi thay đồ cho cô.
- Má của cô Thư bị sưng to lắm anh Trực ạ. Cái Liễu bảo
- Ừ. Đồng chí Trực lặng người bước vào trong, cái Thư nằm im re không nói không rằng cũng không mở mắt. Anh đau xót đưa tay lên xoa xoa đôi gò má của cô. Anh đắp mền ngay ngắn hôn vội vào trán cô rồi bước ra ngoài. Người anh tìm đó chính là Hà Lai
- Tại sao Thư lại bị như thế? Anh hỏi
- Làm sao tao biết được. Đồng chí Hà Lai dửng dưng trả lời
- Mày đi chung với cái Thư còn gì. Anh Trực bức xúc nắm lấy cổ áo đội trưởng
- Này, tao nói cho mày biết nhé. Cái Thư đã đồng ý yêu mày rồi đấy, mày có được cô ấy rồi đấy.
- Thế thì liên quan gì?
- Tao cũng yêu cô ấy, tao cũng muốn có cô ấy. Nhưng mà mày đã cướp đi cô ấy khỏi tay tao rồi. Anh Hà Lai hất tay anh Trực ra
- Chính vì thế mà mày nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy ở trong rừng như thế à? Mày có còn là con người không?
- Đừng có lên giọng dạy đời tao, mày chẳng qua chỉ là một thằng đồng chí dưới cấp của tao. Đừng bao giờ kêu tao là bạn nữa, nên gọi tao là đội trưởng thì hơn đấy thằng ngu. Còn ả ta bị bỏ trong rừng ý là vì ả ngu, ngu vì yêu mày. Tao thích như thế đấy, mày làm được gì tao? Mày đánh tao á? Mày đánh chỉ huy á? Tên Hà Lai bắt đầu lấy uy quyền ra uy hiếp
- Mày suy nghĩ ngu thật, mày có biết chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của đất nước, làm mất đi uy tính của chủ nghĩa Hồ Chí Minh không?
Tên Hà Lai không nói không rằng bỏ đi vào trong, hắn quát mọi người ầm ĩ, chửi bới các anh đồng chí và cả cái Liễu
- Mọi người thấy hôm nay đội trưởng lạ lắm phải không?
- Ừ đúng đấy, đội trưởng hôm nay gắt thật
***
Hai tuần sau
- Mọi người ơi, đội trưởng Hà Lai về rồi. Một anh đồng chí bảo
- Về rồi à? Mọi người ùa ra
- Chào các đồng chí, tôi nhận được lệnh của cấp trên. Tối nay chúng ta sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn. Mọi người chuẩn bị kĩ càng vào.
Tuy rằng hắn đi nhận lệnh của cấp trên nhưng do học cao nên trình độ ngoại ngữ của hắn cũng không tồi. Hắn quyết định làm tay sai cho quân địch đồng thời giả vờ về phía chính phủ để chỉ đường cho quân địch lộng hành.
Ai ai khi nghe tin xong cũng lo lắng, người thì vội viết thư nhắn gửi bố mẹ, người thì lên nòng súng chuẩn bị chinh chiến. Cô Thư cũng bình phục trở lại nên cũng xung phong tham gia.
Đêm hôm ấy mọi người xông trận. Đội trưởng Hà Lai lần này chia nhóm cho đồng chí Vĩ, đồng chí Trực và cô Thư sát ngọn đồi. Còn lại thì phục kích đi theo hắn.
Khi nghe tiếng lạch cạch của máy bay địch từ xa, đồng chí Vĩ và đồng chí Trực lên nòng súng.
"Tạch" một chiếc máy bay địch đã bị hạ. Vĩ và Trực mừng thầm trong lòng. Tiếp theo sau là ba chiếc máy bay nối đuôi nhau. Đồng chí Trực bắn một phát thì khựng lại
- Hết đạn rồi. Anh lúng túng
- Sao thế, lúc đi tôi với anh kiểm tra súng thì thấy còn đạn cơ mà. Anh Vĩ bảo
- Tôi cũng thấy vậy nhưng sao bây giờ lại hết đạn. Anh bối rối tìm cách để tiếp tục chiến đấu
- Đây này anh. Cô Thư móc trong túi ra một mớ đạn.
- Ở đâu vậy? Anh ngạc nhiên
- Là đội trưởng đem giấu đấy, em phát hiện nên đã âm thầm lấy. Nhanh đi anh, phải cứu nước. Cô giục anh
Anh mỉm cười lấy đạn cho vào nòng rồi tiếp tục chiến đấu. Bên phía tên Hà Lai nghĩ thầm
- Kiểu gì cũng hết đạn, đợi đến ngày tao cho mày kỉ luật trước hội đồng thì mới hả dạ. Hắn cười khẩy rồi sờ vào trong túi quần - Hả? Cái gì đây. Hắn bàng hoàng khi móc ra trong túi một mớ thuốc tây viên dài chứ không phải đạn - Mẹ kiếp, con khốn đó. Hắn tức tốc ngó lên trời thì thấy máy bay Mỹ đã bị hạ hơn 5 chiếc.
Khi chiến dịch sắp đi vào hồi kết, một tiếng nổ vang lên đì đùng liên hồi về phía nhóm cô Thư.
- THƯ. Anh Trực hét toáng lên, đồng chí Vĩ đồng thời cho một phát lặp tức máy bay địch chao đảo rồi hạ cánh hẳn.
- THƯ. Đồng chí Trực ôm lấy cô, cô bị mìn ghim vào chân đồng thời lúc anh Trực bị địch bắn cô chạy vào ôm lấy anh, viên đạn găm sâu vào lưng ngoáy thành một lỗ to máu tràn ra không ngớt.
- Bảy Bảy, Bảy đâu. Anh Vĩ chạy đi kêu đồng chí Bảy, đồng chí cầm một mớ lá nhai tóp tép rồi đắp vào vết thương cầm máu cho cô.
Mọi người ồ ạt đưa cô về căn cứ, ai nấy cũng lấy làm đau xót trước tình trạng nguy kịch của cô. Tên Hà Lai lên tiếng:
- Ngày mai tôi sẽ cử người đưa cái Thư vào làng để trị bệnh.
- Để tôi đưa. Anh Trực nghẹn ngào bước tới
- Được thôi, tôi sẽ chu cấp lương thực cho đồng chí.
- Không cần. Anh Trực tức giận đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn tên đội trưởng
- Mọi người sao vậy. Thôi nào. Cái Hồng bảo
- Thằng tồi. Anh Trực lao vào giơ nắm đấm lên
- Anh Trực, bình tĩnh. Anh Trực. Mọi người can ngăn
- Đồng chí Vĩ giúp tôi ngăn anh Trực lại đi, nhanh lên. Mọi người quay sang anh Vĩ
- Ngăn hả? Mấy người có biết đội trưởng của mấy người yêu điên cuồng cô Thư đến nỗi khi biết tin đồng chí Trực và cô Thư yêu nhau đã tìm mọi cách chia rẽ bọn họ. Từ chuyện cô Thư bị bỏ trong rừng đến bây giờ đều là do hắn ta. Hắn còn đánh cắp đạn trong súng đồng chí Trực để làm gián đoạn quá trình cách mạng. Đồ phản quốc. Anh Vĩ hét lên
- Hả? Đội trưởng không lẽ... Mọi người lúc này như thức tỉnh
- Đội trưởng, thật không thể tin được. Cái Liễu nhìn hắn với ánh mắt thất vọng
- Vì chuyện thù hằn cá nhân mà đội trưởng nỡ lòng nào...
- Tao như vậy đấy, đứa nào hó hé chuyện này tao giết. Hắn bắt đầu hăm doạ - Tao là đội trưởng của chúng mày, tao thích làm những chuyện gì là quyền của tao. Chúng mày không muốn bị kỉ luật thì im mồm mà nghe theo lời tao. Hắn nói rồi cười một tràng sau đó nằm lăn ra ngủ.
Mọi người như đã trao nhầm lòng tin cho một kẻ thú tính nhưng biết làm gì bây giờ vì họ chỉ là những con người thấp cổ bé họng thì làm được gì hắn.
***
- Đồng chí đi cẩn thận. Mọi người tiễn đồng chí Trực lên đường
Phải mất một ngày thì anh Trực mới mang cô Thư tới làng. Xế chiều ngày hôm sau, anh mới tìm mò được tới làng, cõng cô trên lưng đi đến một nhà dân hỏi:
- Cho tôi hỏi nhà của thầy Ba Trúc nằm ở đâu ạ?
- À à, Ba Trúc hả? Cậu đi thẳng thêm khoảng 10 căn nữa thì sẽ thấy nhà của ổng. Nhà ông có cái lu xám tro, xung quanh nhà trồng chuối. Cậu đi đi. Một bà cụ ân cần trả lời
Anh cảm ơn bà rồi đi theo chỉ dẫn
- Có phải nhà của thầy Ba Trúc không ạ!
- Phải, tôi có nghe cấp trên thông báo. Anh đưa bệnh nhân vào đây đi. Thầy bảo
Anh đi vào trong, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường cho ông ấy khám
- Có lẽ mất rất nhiều thời gian cô ấy mới hồi phục lại được. Ông bấm huyệt rồi ôn tồn bảo
- Vâng ạ, tôi xin tá túc ở đây một đêm đến sáng mai tôi sẽ rời đi được không ạ?
- Được, được chứ. Cậu cứ tự nhiên.
Tối đó cậu luôn túc trực sát bên cô không rời nửa bước. Cậu lau người cho cô, đắp khăn cho cô, ân cần chăm sóc cô không chút e ngại.
Tờ mờ sáng hôm sau, anh để lại bộ áo dài trắng với chiếc khăn tay với lời nhắn nhủ
- Khi nào hoà bình anh sẽ tới đón em.
Anh từ giã thầy Ba Trúc rồi lên đường trở về căn cứ. Kể từ giây phút ấy, trong đầu anh luôn sục sôi ý chí đấu tranh vì tự do, vì hoà bình, vì hạnh phúc cho dân tộc và cho cả người con gái anh yêu. Anh lập công với thành tích hạ gục 10 máy bay địch liên tục và phá được 17 quả bom trong vòng một tháng.
Đến cả tên đội trưởng Hà Lai còn phải lấy làm kinh ngạc. Dù vậy anh vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức của cô Thư bằng cách viết thư tay cho thầy Ba Trúc mỗi tuần một lần. Lúc nào hồi âm thầy cũng bảo rằng cô ấy khoẻ, đã khỏi hẳn không còn nguy kịch nữa. Từ đấy tạo cho anh thêm nhiều niềm tin chiến đấu hơn.
Đến ngày 18 tháng 12 họ bắt đầu chuyển công tác tới Điện Biên Phủ bắt đầu thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Trận chiến kịch liệt xảy ra trong 12 ngày. Cuối cùng cũng đi vào hồi kết.
Ngày 27 tháng 1 của năm tiếp theo (tức năm 1973) hiệp định Paris được kí kết, Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam.
- Hoà bình rồi bà con ơi. Các anh lính hoà mình vào dòng người đi diễu hành khắp Điện Biên. Mọi người ai nấy cũng hạnh phúc nhưng điều hạnh phúc nhất chính là thấy màu cờ đỏ lấp lánh sao vàng tung bay một cách tự do, hoà bình.
- Mời đồng chí Nguyễn Tá Trực lên nhận huân chương Chiến công hạng nhất.
Ngày mà anh đặt chân lên thảm đỏ nhận huân chương Chiến công anh đã thầm nhủ với lòng rằng:
- Hãy chờ anh, nhất định phải chờ anh. Anh nâng niu huân chương ấy như một động lực để đi tìm tình yêu của mình.
Anh và đồng chí Vĩ lăn bánh trên chiếc xe không kính tồi tàn nhưng chứa đựng MỘT TRÁI TIM. Cả hai tiến tới ngôi làng ở Lai Châu một cách nhanh chóng.
- Hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh, con người đẹp nhất. Mọi người trong làng túm lại ca ngợi reo hò khi gặp các anh "áo rêu". Các anh vừa đi vừa hãnh diện trong niềm tự hào của dân tộc. Anh tấp vào nhà của thầy Ba Trúc
- Con chào thầy. Cả hai anh cuối đầu chào
- Hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh, con người đẹp nhất. Thầy Bà Trúc vừa vuốt râu vừa bảo
- Cho con gặp cái Thư được không ạ! Cậu hớn hở xoa xoa cái huân chương đeo trước ngực
Mọi người và thầy Ba Trúc đang hò hét thì chợt im bặt.
- Cái Thư đâu rồi ạ? Đồng chí Vĩ cũng nóng lòng
- Thư ơi, anh đây, anh về rồi đây. Thư ơi, lại trốn anh nữa à? Đồng chí Trực xông thẳng vào trong
- Thư đâu vậy ạ? Đồng chí Trực bắt đầu cảm thấy có gì điều gì không ổn
- Cô Thư ở đây này. Một thằng bé trong xóm reo lên rồi chạy đi, Vĩ và Trực chạy theo. Thằng bé dẫn hai đồng chí ra một cánh đồng hoang, cỏ cây trơ trụi vì bom mìn tàn phá
- Cái Thư đâu? Trực hớn hở
- Đây ạ! Thằng bé hồn nhiên chỉ vào nấm mồ sơ sài nằm gọn một góc. Trước mộ là một tấm hình phác thảo sơ qua về chân dung của Thư
- Thư... Thư chết rồi sao? Trực không tin vào mắt mình, anh sững sốt nhìn tấm di ảnh đặt trước mộ dụi dụi mắt liên tục rồi bất giác ngã khuỵ xuống
- Thầy xin lỗi con, khi con đi được vài hôm. Tên phản quốc Hà Lai đã kết cấu với đế quốc Mỹ, hắn chỉ đường vào làng cho những tên ngoại xâm. Bọn chúng đã cài mìn, đốt nhà dân. Và tàn bạo hơn hết, chúng đã thực hiện tội ác mang tên Mỹ Lai nhằm hướng vào các chị em phụ nữ. Chúng đã hãm hiếp các cô gái mới lớn còn trinh tiết, ngày mà chúng bắt gặp cái Thư là ngày mà dân làng phải tản cư đi nơi khác. Cái Thư mặc bộ áo dài trắng mà con gửi một mình chạy vào trong lấy chiếc khăn tay. Cuối cùng sa vào tay địch, chúng đè cái Thư ra làm nhục, cái Thư nó giằng co mãi cuối cùng cũng không chống cự được. Chúng làm chuyện đồi bại xong thì lấy súng bắn chết cái Thư. Mọi người muốn giúp lắm nhưng không tài nào xông vào được. Cái Thư nó chết mà nó còn níu cái khăn tay chặt lắm con ạ. Thầy đau lòng lắm, cái Thư nó bảo thầy không được nói tin xấu cho con. Cứ nói là nó khoẻ, nó luôn chờ con để con yên tâm mà chinh chiến. Quả thật, cứu cả dân tộc nhưng không cứu được người mình thương. Thầy Ba Trúc đau xót kể lại cho Trực nghe, thầy đưa thêm một bức họa mà thầy phát thảo cho Trực xem
Bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp thướt tha trong tà áo dài Việt Nam loang lỗ nhưng vệt máu đỏ. Tư thế nằm rất thê thảm nhưng khuôn miệng vẫn tươi cười như một niềm hy vọng nhỏ nhoi đợi chờ vào ngày hoà bình.
- Thư, anh xin lỗi, Thư. Đồng chí Trực gào thét, ôm chặt lấy bức tranh. Vĩ cũng bùi ngùi đỡ lấy Trực.
- Anh là thằng khốn, anh xin lỗi, anh là thằng khốn. Đồng chí Trực giãy giụa, khóc lóc như bầy tu hú trong tác phẩm Khi con tu hú gọi bầy của tác giả Tố Hữu. Vừa thê lương, vừa thảm thiết.
***
- Huỳnh Văn Hà có hành vi kết cấu với địch (đế quốc xâm lược và bù nhìn phản quốc), cầm đầu những tổ chức quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội phản bội Tổ quốc tuyên án tử hình.
Sau những đổ vỡ của tình yêu đầu đời, Trực quyết định đi tìm công bằng cho người mình yêu. Sự ra đi của cái Thư như một tiếng lòng nói chung cho thân phận người phụ nữ thời bấy giờ. Sự tàn ác và cái giá phải trả cho hành động phản quốc của tên Hà Lai như một lời cảnh cáo đến những tên tội đồ "liếm đế giày của bọn Đế quốc".
- Thư này, anh mang huân chương về cho em này. Em thấy anh có xứng đáng không? Anh không ngờ mới có một tháng thôi mà chúng ta lại phải xa nhau vĩnh viễn như thế. Em nhớ Bác nói gì không?
Tuy nay châu châu đấu voi
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra
Em nhớ không? Bác đã từng nói như thế đấy! Anh đã chứng minh được điều đó, anh đã chiến thắng, anh đã mang lại độc lập, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Anh đã cứu cả dân tộc... Nhưng mãi mãi không cứu được em. Anh sẽ gửi nhành cúc hoạ mi này cho em, em thích nó mà đúng không? Em trả lời được không? Em đừng cười nữa mà hãy trả lời anh có được không? Trực nghẹn ngào đặt nhành hoa xuống nấm mồ của Thư, đồng chí Vĩ và toàn bộ lữ đoàn 179 xót xa nấc lên từng hồi
- Vĩnh biệt em - cô gái đôi mươi của năm 1972
***
Phan Thiết
03.08.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top