5cm/s

Trên 1 bãi cỏ non xanh, có 2 đứa trẻ đang đuổi bắt nhau
- Anh Tuấn chơi ăn gian quá à. Giọng của con bé kia nói
- Bé Ngọc chơi ăn gian thì có. Giọng của thằng bé kia vang lên
- Hì hí hí. Con bé kia cười ngây ngô rồi ngồi bệt xuống dưới cỏ
- Em có mệt không!? Thằng bé hỏi
- Dạ không. Con bé trả lời
- Bé Ngọc thích connan không
- Dạ thích, thích lắm e thích shinichi nhất
- Anh thì thích chị Ran
- hihihihi. Tụi nó nhìn nhau cười
- Nghe nói em bị bệnh phổi hả. Tuấn hỏi
- Dạ nhưng mà không sao đâu, sau này em sẽ đi phẫu thuật để không bị nữa
- Sau này anh lớn, anh sẽ lấy bé Ngọc làm vợ và chữa bệnh cho em
- Vợ là cái gì vậy anh!? Nó chu mỏ hỏi
- Là 1 đôi yêu nhau xong đám cưới với nhau thì gọi là vợ chồng
- À em hiểu rồi
Nói xong con bé đó lại tung tăng chạy tới chạy lui làm thằng bé kia phát mệt
***
(Bây giờ mình gọi nhân vật bằng tên nha)
Đến ngày 4/5 là sinh nhật của nó, Tuấn đã tặng cho nó 1 con gấu bông hình shinichi. Nó rất thích shinichi nên cứ ôm hoài
- Anh có mua 1 con cho anh nữa nè. Tuấn nói rồi đưa con gấu bông hình Ran ra trước mặt nó
- Đẹp quá à. Nó nhảy tưng tưng lên
***
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, bây giờ nó là cô học sinh lớp 2 còn cậu là học sinh lớp 3 rồi đó. Nó học cũng không giỏi lắm còn anh học rất giỏi nên anh lúc nào cũng qua kèm cho nó.
Một hôm, anh qua dạy kèm cho nó xong thì anh bảo
- Em xem anime với anh không!?
- Anime là cái gì?
- Là phim hoạt hình đó, em cứ hiểu như vậy đi!
- Dạ coi
Anhmở cho nó coi phim 5cm/s, nó coi mà chẳng hiểu gì cả
- Phim gì mà em coi không hiểu gì hết. Nó lắc đầu bảo
- Để anh giải thích cho nghe. Anh
chỉ biếtlà có 2 người đứng gần nhau nhưng cứ như cách xa nhau vậy ák. Hết rồi
- Anh giải thích em càng thêm không hiểu đó. Nó cười thật tươi
Khoảng thời gian này là 1 niềm vui giữa nó với anh
Rồi thời gian cũng trôi qua, nó là học sinh lớp 3 còn anh thì lớp 4. Chúng nó đã có được những khoảnh khắc rất đẹp khi ở bên nhau. Bỗng một hôm nó đi học về thì hay tin anh đi Mỹ, nó khóc nhiều lắm vì không có ai chơi. Nhưng rồi cũng qua đi, nó không
giận anh, nó nghĩ anh đi gấp quá không báo với nó kịp. Nó cố gắng học hành để không phụ công anh
***
Thấm thoát cũng 9 năm rồi nhỉ, hiện gìơ nó đã là học sinh lớp 11 trường THPT Phan Bội Châu, nó đã chuyển nhà đi rồi nhưng nó không bao gìơ quên anh nó vẫn ôm con Shinichi mà anh tặng khi đi ngủ, nó vẫn xem bộ anime 5cm/s. Mỗi ngày đến trường nó vẫn ngồi ở ghế đá nhìn ra cửa cổng để chờ đợi 1 thứ gì đó.
Một ngày kia có 1 a chàng từ Mỹ chuyển về trường
- Ê tụi bây có anh Vương Khải Tuấn từ Mỹ chuyển về kìa, nghe nói đẹp trai lắm
- Đâu đâu đi coi nhanh lên
Rồi 1 đám nữ sinh chạy ùa ra
- Vương Khải Tuấn sao. Nó thầm thì trong miệng. Không lẽ là anh
Nó cứ suy nghĩ mông lung rồi nhìn ra phía cổng trường
- Là anh chắc chắn là anh, không thể nào nhầm lẫn được. Nó la lên rồi chạy ra đó. Nó đinh ninh rằng"mình sẽ không nói cho anh ấy biết mình là Ngọc, mình sẽ để anh ấy tự biết"
Nghĩ rồi nó chạy ra ngoài cổng. Nó len lỏi vào đám đông chạy tới bên anh
-Cho e làm quen nha. Nó dõng dạc nói
- Ồ. Cả trường ồ lên 1 tiếng
- Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Tuấn lạnh lùng đáp rồi đi thẳng luôn
Cả đám đông nhìn nó cười rần rần rồi xì xầm, bàn tán. Nó lủi thủi bỏ đi rồi chợt nó khóc. Cái câu"tôi có bạn gái rồi" cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nó quyết đi tìm nhà của anh. Sau 1 hồi nó cũng tìm được, ngôi nhà của Tuấn rất to như 1 cái biệt thự vậy. Nó tìm để biết thêm thông tin về anh rồi đi về
Về đến nhà nó đã vào phòng ôm con Shinichi khóc, rồi nó chợt suy nghĩ lại.
- Mình khóc như vậy chẳng khác nào mình ích kỉ. Chắc anh nói vậy thôi chứ không có đâu, anh hứa lấy mình làm vợ mà. Nó nghĩ xong rồi nín khóc, nó bật 5cm/s lên coi.
***
Ngày hôm sau, khi đi học nó đến lớp của anh, nó tìm anh rồi đưa cho anh hộp cơm mà nó làm
- Em tặng anh này, em đã tự tay làm cho anh đấy
- Cảm ơn. Anh nhìn nó cười nửa mép rồi nhận hộp cơm.
Nó vừa quay bước đi thì nghe 1 câu nói từ anh
- Thứ rẻ tiền. An tống hộp cơm của nó vào sọt rác
Nó nhìn anh rưng rưng nước mắt, anh lẳng lặng bỏ đi
Sau khi về nhà, nó vẫn không khóc mà cố tìm cách cho anh nhận ra nó
***
Ngày hôm sau(thứ ba ngày 2/5). Cả trường lại xôn xao
- Ê mày có chị Diễm Trang bạn gái anh Khải Tuấn tới đây học đó mày.
- Ừ, chị ấy đẹp quá à
Nó cố gắng cầm cự nước mắt, nó nhìn ra đám đông nói thầm trong miệng
- Chị ấy xinh thật nhỉ, cũng phải thôi mình có là cái gì đâu
Khi tan trường về, nó thấy Diễm Trang và Khải Tuấn đi chung với nhau, rồi đến 1 khúc đường hai người họ đã..... Trao cho nhau 1 nụ hôn thật ngọt ngào. Nó không dám nhìn nữa "tại sao anh hứa với em là lấy e làm vợ mà gìơ anh lại đi yêu người khác"
Nó trách bản thân mình ngây dại vì đã quá tin vào anh
Về nhà nó vẫn tự nhủ rằng anh không phải là người như vậy, anh đang tìm nó. Nó lại cố gắng để tìm gặp anh
***
Hôm sau(thứ 4 ngày 3/5). Nó thấy chị kia với anh vẫn tay trong tay nhưng khi đến trường chị ấy đi vào còn anh như đang chờ ai. Nó tiến lại gần anh, anh và nó chỉ cách nhau khoảng 5cm thôi
- Anh nhớ em không?
- Cô là ai mà tôi phải nhớ?
Bất giác nó ôm anh, anh cố đẩy nó ra. Anh tát vào mặt nó 1 cái
- Biến đi đừng làm phiền tôi nữa
Nó nhìn anh, má phải của nó nóng dần lên. Nó lặng lẽ đi vào trường mặc cho mọi người cứ xì xầm. Nó vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì bắt gặp chị Diễm Trang với 1 đám con gái khác
- Này em nghe nói em định giật bồ chị hả. Diễm Trang lên tiếng hỏi
Không kịp để nó trả lời Diễm Trang tát vào mặt nó gần cả chục cái. Miệng nó mũi nó bắt đầu có những quệt chất lỏng mà người ta thường hay gọi là máu.
- chị nhắc lại cho cưng biết một lần nữa, cưng mà đụng tới anh Tuấn nữa thì chị sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ. Nghe không
Nói rồi Diễm Trang bỏ đi, nó ngồi xuống đất mặt đỏ hoe máu dính ướt cả áo, nó cố gượng cười để nước mắt không rơi.
Nó cúp học bỏ về nhà lao vào phòng, bỗng điện thoại nó reo lên"bạn đựơc gắn thẻ trong 1 hoạt động". Nó bấm vào xem.
-Tin tức nóng hổi hồ ly Mỹ Ngọc bị thiên thần Diễm Trang tát. Có nhiều người bình luận rằng: nó bị vậy là vừa nghèo xấu mà còn không biết thân biết phận, đánh chết mẹ nó luôn đi....
Nó xem xong thì suy sụp hoàn toàn, nó có lỗi lầm gì chứ. Nó lặng lẽ ngồi vào bàn viết viết cái gì đó lên mảnh giấy. Rồi bất chợt nó nhận được tin nhắn của 1 người lạ
- Hẹn cô ngày mai 5h chiều gặp tại công viên, tôi có chuyện muốn nói. KHẢI TUẤN
Nó đang ghi thì khựng lại, nó cảm thâý như an đã nhận ra mình rồi. Nó sung sướng bỏ qua hết mọi rào cản của xã hội. Nó thầm nghĩ
- Đúng, anh ấy là người tốt, không giống như mấy người đàn ông khác. Anh ấy không quên mình, anh ấy vẫn muốn lấy mình làm vợ và chữa trị bệnh cho mình. Nó nghĩ rồi gấp tờ giấy đang ghi dở dang lại. Nó đi lấy băng keo cá nhân dán lên chỗ bị thương rồi nằm nghỉ
***
Ngày hôm nay cũng đến(thứ 5 ngày 4/5) hôm nay là ngày sinh nhật của nó, nó cứ vui vẻ đi đến trường mặc cho mọi người cứ đồn ầm ầm vụ hôm qua. Nó ngồi học nhưng cứ mong ra về mau mau để nó được gặp anh, để được nghe anh nói anh yêu nó
Rồi thời gian cũng qua, nó về nhà ăn trưa xong thì lên phòng ngủ. Đúng 5h chiều nó mặc thật đẹp để ra công viên chờ anh. Nó ngồi ở ghế đá, lòng cứ nôn nao. 5h 10 rồi anh chưa đến
5h30 rồi anh vẫn chưa đến
6h30 rồi vẫn không thấy anh đâu
Nó cứ ngồi chờ mãi, cho đến 8h anh tới. Nó bước đến bên anh nhưng không dám đến gần khoảng cách vẫn như cũng tầm 5cm. Họ nhìn nhau, anh nhìn nó cười bảo
- Tôi biết trước sau gì cô cũng tới mà, thứ ngu ngốc bần hèn như cô mà đòi xứng với tôi sao. Tuấn nhìn nó cười đểu
- Cô không có não sao. Bất chợt Trang từ đâu nói thêm rồi ôm eo của Tuấn
- Tôi... Tôi... Nó nói không nên lời, nó suy sụp hẳn đi vừa khóc nó vừa chạy thẳng về nhà.
- Kệ cô ta đi, anh chở em về nhé. Tuấn nói rồi hôn Trang 1 cái, hai người lên xe chạy về nhà
***
Nó về nhà, nói với mẹ nó
- Mẹ ơi, con quyết định rồi. Con sẽ phẫu thuật
- Con không chờ Tuấn sao?
- Con nghĩ là con không đủ tư cách. Nó nói rồi chạy lên phòng. Nó hát 1 bài hát gì đó buồn lắm, rồi nó ôm 1 hộp quà to đi qua nhà của Tuấn
***
1 lát sau, Tuấn về. Mẹ của Tuấn mừng rỡ nói
- Đây là quà của bé Mỹ Ngọc mà con đang tìm đấy
- Thiệt hả mẹ, mẹ đưa đây cho con. Tuấn vui vẻ cầm hộp quà lên phòng. Tuấn mở ra bên trong có 1 cuộn thu âm, 1 con Shinichi nhồi bông, 1 đôi găng tay và 1 lá thư. Nội dung thư ghi
- Chào anh người mà em luôn yếu quý!
Em là Mỹ Ngọc đây, ngày nào đến trường em cũng gặp anh hết nhưng chắc có lẽ anh chẳng biết em là ai đâu!

Tuấn dừng lại ở đây
- Ủa Có hả ta. Tuấn tiếp tục đọc

- Vâng em chính là con bé phiền phức đã ôm anh ở trước cổng trường đây. Từ khi anh chuyển đi sang Mỹ em đã rất buồn nhưng em nghĩ chắc là anh có lý do riêng. Em vẫn luôn nhớ lời thề ước năm nào, và em mong 1 ngày nào đó anh sẽ lấy em làm vợ. Anh có nhớ con Shinichi với con Ran không? chúng là nguồn sống của em để em tiếp tục chờ anh đấy.

Tuấn hốt hoảng lấy con Shinichi ra
- Em là con bé phiền phức đó sao???

- Từ ngày mà anh vào trường học thì em đã nhận ra đó chính là anh. Em muốn để cho anh tự biết em là Mỹ Ngọc của anh, em đã gợi ý cho anh bằng cách đi tới làm quen với anh. Nhưng em không ngờ anh lại bảo anh có bạn gái rồi. Anh có biết không, em đã khóc, khóc rất rất nhiều. Em vẫn còn coi bộ phim 5cm/s. Bây gìơ em đã hiểu bộ phim đó là như thế nào rồi. Em đã thấy anh hôn người con gái khác, e đã rất suy sụp, nhưng em nghĩ lại em thật ngu ngốc và ích kỉ anh nhỉ. Niềm vui lớn nhất của em đó là đứng cách xa anh 5cm và ôm anh mặc cho anh cứ xô em ra và tát
em. Cái tát của anh thật ngọt ngào đối với em. Tiếp theo nữa là những cái tát của chị Diễm Trang và bây gìơ em được mệnh danh là hồ ly tinh trên facebook rồi đó. Ngày hôm nay chính là sinh nhật của em, anh hẹn em ra gặp anh thì em cảm thấy rất vui, nhưng em không ngờ anh với chị Trang cùng tới và dùng những lời lẽ như vậy. Em không trách anh, em chỉ trách em quá tin vào anh để rồi phải nhận 1 cái kết đắng

Tuấn bỗng nhiên khóc
- Tại sao em không nói hả, sao em cứ âm thầm chịu đựng hả ngốc. Anh xin lỗi anh đã quên ngày sinh nhật của em rồi

- Khi a đọc tới đây thì cũng là lúc e đi xa rồi. A có còn nhớ căn bệnh phổi của e không? giai đoạn cuối rồi a ạ. Mẹ đã nhiều lần khuyên em nên đi phẫu thuật đi, nhưng em không chịu em vẫn chờ anh mặc dù em biết tỷ lệ sống của em là 1%. Chờ tới khi nào a quay về cưới em thì em mới mãn nguyện mà nhắm mắt. Nhưng bây gìơ em nghĩ là em sẽ đem tất cả những kỉ niệm của tụi mình lên bàn mổ, cho dù họ có xẻ em ra là 3 làm 4 phần đi chăng nữa thì em vẫn không bao gìơ quên anh. Anh yên tâm nhé, trên bầu trời xanh kia sẽ có thượng đế và những thiên thần nhỏ chơi với em. Ở trên thiên đường, em sẽ phù hộ cho anh. Em biết anh là 1 hot boy nhà giàu học giỏi mới xứng với chị Diễm Trang còn em 1 đứa quê mùa, học tệ mà còn không xinh đẹp nữa, em không đủ tư cách để yêu a. Anh hãy lấy đôi găng tay ra và nắm thật chặt nhé, anh coi như đó là bàn tay của em nha. Còn đoạn băng thu âm nữa, em đã thu âm giọng hát của em để gửi cho anh. Em hát bài I LOVE YOU của Miu Lê đó, một bài hát em rất thích và rất hợp với em vào hoàn cảnh lúc này. Đây là nguyện ước cuối cùng mà em cầu xin ở anh. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Hãy luôn nhớ rằng em vẫn yêu anh.

Tuấn bật đoạn băng thu âm lên, giọng của nó vang  đều đều
- MỘT vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa, ngôi sao kia như đã 1 mình như chính em đang ở đây.....
Tuấn khóc nấc lên khi nghe nó hát. - Đúng thiệt là 1 con ngốc mà.
***
Sáng hôm sau cậu đứng trước cổng trường để chờ nó, nhưng nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Cậu giận chính mình và tự nhủ rằng
- Mỹ Ngọc à, anh xin lỗi em chắc em cũng giận anh lắm đúng không? Anh là 1 thằng tồi, đã yêu e mà anh còn yêu Diễm Trang. Anh đã quá mù quáng khi em đứng cách anh chỉ 5cm nhưng anh lại tìm 1 thứ khác xa hơn để rồi trong 1 giây anh mất em. Tất cả trôi vào dĩ vãng. Mọi kỉ niệm tốt đẹp về em anh sẽ khắc ghi. Anh đúng là 1 thằng đồi bại, hèn hạ và ngu ngốc nhất thế gian. E cứ yên tâm mà nhắm mắt nhé. Anh yêu em
***

Phan Thiết
10.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top