7: Khoảng Thời Gian Ngọt Ngào




Huynjin nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều chạm vào kính, phản chiếu lại ánh sáng ấm áp. Anh ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, đợi Felix đến. Dù đã hẹn từ lâu nhưng cơn phấn khích trong lòng anh vẫn không thể ngừng lại. Cuối tuần này, họ sẽ có thời gian dành riêng cho nhau, một khoảng không gian không phải công việc, không phải gia đình, chỉ có hai người.

Khi Felix bước vào quán cafe, đôi mắt anh dường như sáng lên dưới ánh đèn ấm áp của buổi chiều tà. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc vẫn còn hơi ướt vì cơn mưa nhỏ vừa qua. Chất lượng không khí trong quán cũng trở nên dễ chịu, với âm thanh nhẹ nhàng của tiếng nhạc và mùi cà phê thoang thoảng trong không gian.

Huynjin đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy Felix. Anh cảm thấy như mỗi lần nhìn thấy cậu, một luồng cảm xúc nhẹ nhàng lại trào dâng trong lòng.

"Chúng ta có thể đi dạo một chút không?" Huynjin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, mang theo sự ấm áp.

Felix gật đầu, mắt sáng lên. "Tất nhiên rôi"

Khi họ đi ra khỏi quán, một cơn gió nhẹ thổi qua. Không gian xung quanh tĩnh lặng và thư thái, không khí trong lành khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, Felix có thể cảm nhận được sự gần gũi giữa họ. Cái cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn.

Bước chân nhẹ nhàng, từng nhịp thở của Huynjin thật gần, thật rõ ràng. Felix hít một hơi sâu, mùi hương của anh – một sự pha trộn của sự mạnh mẽ và lôi cuốn – khiến Felix cảm thấy ngập tràn trong một cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Mùi hương ấy giống như là một dấu hiệu mà chỉ duy nhất Felix có thể nhận ra.

Trong khi đó, Huynjin cũng cảm nhận được một thứ gì đó đặc biệt khi họ bước đi bên nhau. Mùi hương ngọt ngào và tươi mát của Felix bao quanh anh, nhẹ nhàng nhưng lại gây ấn tượng khó quên. Điều đó khiến trái tim anh đập mạnh hơn một chút, như thể cả hai đã kết nối với nhau không chỉ qua ánh mắt hay lời nói, mà qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Felix..." Huynjin lên tiếng, giọng anh trầm xuống một chút, đầy sự chân thành.

"Gì thế?" Felix quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh như ngôi sao.

"Cảm ơn em. Vì đã đến đây với anh, vì đã làm cho những ngày tháng này trở nên ý nghĩa."

Felix không trả lời ngay lập tức, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Cậu cảm nhận được những điều này từ Huynjin, nhưng đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc im lặng là đủ để hiểu thấu lòng nhau.

Hai người tiếp tục bước đi, không nói gì thêm. Cả không gian xung quanh như đang hòa quyện vào cảm xúc đang lặng lẽ dâng trào trong lòng họ. Thế giới ngoài kia có thể vội vã, có thể xô bồ, nhưng ở đây, lúc này, họ chỉ có nhau.

Khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ có thể lặp lại. Cả hai đều biết điều đó, nhưng không ai muốn nói ra. Chỉ có tình cảm đã nảy mầm, và sẽ nở rộ trong những khoảnh khắc bình yên như thế này.

Tình yêu của họ nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua, không quá mạnh mẽ nhưng đủ để khiến mọi thứ xung quanh họ trở nên khác biệt. Và trong từng phút giây ấy, mùi hương của một Alpha mạnh mẽ cùng một Omega ngọt ngào, tựa như những giai điệu của tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top