6: Lời Tỏ Tình Dưới Ánh Đèn Thành Phố




Thành phố về đêm rực rỡ hơn bao giờ hết. Những dãy đèn đường kéo dài bất tận, phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh, như những ngôi sao rơi xuống trần gian. Tiếng còi xe, tiếng người nói cười hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh sống động.

Felix tựa vào lan can cây cầu, trong tay là ly latte vẫn còn ấm. Cậu không uống, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi nóng lan qua lòng bàn tay. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhưng tâm trí cậu lại rối bời đến mức chẳng tập trung được vào thứ gì.

Cậu và Huynjin quen nhau chưa lâu, nhưng mối quan hệ này đã đi xa hơn mức cậu tưởng. Họ trò chuyện mỗi ngày, gặp nhau thường xuyên đến mức đôi khi Felix không nhớ lần cuối cùng cậu có một buổi tối rảnh rỗi là khi nào. Cậu thích cảm giác có ai đó ở bên, nhưng điều khiến cậu bận tâm là... đây không giống một tình bạn đơn thuần.

Bước chân chậm rãi vang lên phía sau. Felix không cần quay đầu cũng biết là ai.

Huynjin đứng bên cạnh cậu, tự nhiên như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về hắn.

"Cậu có biết không?" Giọng hắn vang lên sau một khoảng im lặng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó theo cách này."

Felix quay sang, hơi nhíu mày. "Cách này là cách nào?"

Huynjin không trả lời ngay. Hắn cũng không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ chống tay lên lan can, ánh mắt dõi theo những ngọn đèn xe nối nhau thành một vệt dài phía dưới.

"Tôi thích ở cạnh cậu." Giọng hắn trầm, không vội vàng. "Tôi thích cách cậu nói chuyện, cách cậu cười, cách cậu thở dài khi suy nghĩ điều gì đó."

Felix siết nhẹ ly cà phê trong tay. Cậu không biết mình nên trả lời thế nào. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nhưng giờ đây, chỉ với vài lời đơn giản của Huynjin, cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Vậy... anh đang nói với tôi điều gì?" Felix hỏi, giọng có phần nhỏ hơn bình thường.

Lần này, Huynjin quay sang nhìn cậu. Đôi mắt hắn sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn thành phố, nhưng Felix cảm thấy như thể hắn chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu.

"Tôi muốn ở bên cậu."

Felix nín thở.

Hắn nói điều đó một cách rất bình thản, không chút do dự.

Cậu không biết có phải do cơn gió lạnh thổi qua hay không, nhưng tim cậu hẫng đi một nhịp.

Felix bật cười, không phải để trêu chọc, mà là để che giấu sự bối rối của mình. "Nói cứ như lời cầu hôn ấy."

Huynjin nhếch môi cười nhẹ. "Nếu đó là thứ cậu muốn, tôi cũng có thể làm vậy."

Felix giật mình nhìn hắn. Nhưng đôi mắt Huynjin chẳng hề có chút đùa cợt nào.

Hắn thật sự nghiêm túc.

Lòng bàn tay Felix ướt mồ hôi. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Cậu đã luôn trốn tránh cảm xúc này, luôn tìm cách lý giải nó theo một hướng khác. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi đối diện với Huynjin, cậu biết mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân.

Felix khẽ cười, nhưng lần này nụ cười cậu mang theo sự chân thành.

"Vậy thì... thử xem sao?"

Huynjin nhìn cậu thêm vài giây, rồi chậm rãi đưa tay ra.

Felix hơi do dự, nhưng rồi cũng vươn tay, để lòng bàn tay mình chạm vào bàn tay hắn.

Dưới ánh đèn thành phố, trong không gian chỉ có hai người họ, một mối quan hệ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top