V1C1: Tớ Sẽ Biến Cậu Thành Fan Của Mình!

ROUND 1 – Tớ Sẽ Biến Cậu Thành Fan Của Mình!


Lò vi sóng nặng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Tôi xoa xoa đôi tay làm việc quá sức của mình khi bước vào thang máy và xuống tầng 8. Sau đó, một phụ nữ trung niên nhìn thấy tôi và nở nụ cười khi tôi bước xuống hành lang chung.

"Cảm ơn cháu đã bỏ công mang nó xuống cho cô nhé."

Mái tóc trắng phủ gần hết đầu nhưng nụ cười của cô vẫn trẻ trung. Người phụ nữ trước mặt tôi được gọi là hàng xóm của chúng tôi.

Tôi vừa gặp cô ấy vài phút trước ở hành lang chung của tòa nhà chung cư khi cô ấy đang cố mang một chiếc lò vi sóng bị nứt.

Cô ấy giải thích: 'Chồng và cô đang dọn dẹp trái mùa vào mùa xuân thì ông ấy đột nhiên bị đau lưng' khi tôi hỏi cô ấy tại sao lại một mình xử lý chiếc lò vi sóng nặng như vậy.

Đó là nơi mà một cậu học sinh cao trung đầy nghị lực, tôi, đã đề nghị đảm nhận vai trò người khuân vác.

"Có phải chỉ còn việc vệ sinh quạt thông gió và thay bóng đèn thôi phải không ạ?"

Xắn tay áo chiếc áo parka của mình lên, người phụ nữ đẩy lòng bàn tay về phía trước một cách bối rối.

"Ồ không, điều đó không cần thiết. Bên đó không vội đâu nên đừng lo lắng về điều đó. Không phải cháu đang trên đường đi đâu đó sao?"

"Không không, xin hãy để cháu làm điều đó. Sẽ phải mất một thời gian nữa lưng của chồng cô mới bình phục được."

"N-Nhưng..."

"Cháu có nhiều thời gian vì đang trong kỳ nghỉ xuân. Hơn nữa, cháu vẫn chưa chào chồng cô khi vừa chuyển đến ạ."

Cuối cùng, người phụ nữ cũng hạ lông mày xuống và thừa nhận thất bại. Sau đó cô ấy cho tôi vào nhà.

Chà chà, có bụi tích tụ ở góc hành lang và lớp sáp sàn bắt đầu bong ra. Có lẽ tôi cũng có thể giúp dọn dẹp nhà cửa khi tôi làm việc đó.

Độ sáng bóng trên đôi giày da xếp hàng ở lối vào cũng nhạt đi một chút.

Họ có xi đánh giày ở nhà không?

Nếu người chồng có thể cử động cơ thể, tôi thậm chí có thể đề nghị thực hiện một số động tác giãn cơ cho họ.

Aaa, tôi không thể kìm được sự phấn khích của mình. Lòng bàn tay tôi hơi đẫm mồ hôi vì chờ đợi.

Tôi nuốt khan.

Bây giờ, trận chiến bắt đầu.

Khi mọi công việc hoàn tất, bầu trời đã nhuốm màu đỏ hoàn toàn.

"Đây không phải là một lời cảm ơn nhiều, nhưng đây là lời cảm ơn."

Đến lối vào, người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc túi nhựa. Nó chứa đầy cà rốt màu cam sáng khi tôi lén nhìn vào bên trong.

"Wow, cảm ơn cô rất nhiều. Thực ra cháu đang nghĩ đến việc mua một ít hôm nay."

"Chúng được gửi từ một người họ hàng là nông dân. Chúng có thể có hình dáng kỳ lạ nhưng hương vị thì rất ngon."

"Đây là một trợ giúp lớn. À, cô có thích đồ ngọt không? Cháu có thể làm một cái bánh tart và mang đến vào ngày mai nếu có nhiều thế này. Chúng ta cũng có thể xem xét chi tiết kế hoạch cải thiện chứng đau lưng của chồng cô và sau đó..."

"K-Không sao đâu, nó thực sự ổn. Cháu nên dành thời gian của riêng mình, được chứ?"

"Đừng ngại nha cô."

"Cô không thể mất thêm thời gian của một người trẻ nữa. Xin hãy coi đó là yêu cầu của một người già và hãy lắng nghe nhé."

Mặc dù cảm thấy không muốn rời đi, nhưng tôi quyết định nhiệm vụ của mình với tư cách là một hậu bối là phải thể hiện sự tôn trọng với tiền bối trong cuộc sống và chấp nhận điều đó.

Sau đó tôi trở lại phòng bên cạnh sau một hồi trò chuyện nhẹ nhàng.

Khu dân cư Orikita.

Gia đình chúng tôi đã chuyển đến khu chung cư này vào ngày hôm trước. Căn phòng chúng tôi ở là số 809 trên tầng 8.

Mang đồ giặt vào, tôi từ ban công nhìn xuống thấy những chiếc xe tải đang di chuyển vẫn ra vào dù trời đã tối.

Bây giờ là đầu tháng Tư và kỳ nghỉ xuân sắp kết thúc.

Đưa mắt sang công viên gần đó, tôi nhìn thấy những cành anh đào được tô điểm bằng những cánh hoa đung đưa theo nhịp gió.

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ là học sinh cao trung năm hai.

Tôi không đặc biệt lo lắng về việc lên lớp vì tôi vẫn học cùng trường ngay cả sau khi chuyển nhà. Đúng hơn, mối quan tâm hiện tại của tôi là chào hỏi những người hàng xóm khác.

Với những người hàng xóm khác, tôi không có ý nói đến quý cô lúc nảy. Cô ấy sống ở phòng 808, cạnh thang máy.

Người tôi lo lắng nằm ở phía đối diện, tận cuối tầng—phòng 810.

Có vẻ như người hàng xóm kế bên của tôi có lối sống thất thường; họ hiếm khi về nhà vào những giờ tôi thức.

Vì điều này mà tôi chưa có cơ hội chào hỏi họ cho đến ngày hôm nay.

Lý tưởng nhất là ba thành viên trong gia đình tôi bao gồm cả cha mẹ tôi nên đến thăm và chào hỏi họ cùng nhau, nhưng kỳ nghỉ của họ đã kết thúc vào ngày hôm qua. Đó là lý do tại sao tôi, con trai họ, phải đến thăm một mình.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi đối với tôi vì ban ngày tôi nghe thấy tiếng sống động từ nhà bên cạnh nên tưởng chừng như người hàng xóm đang ở nhà.

Đó là lúc tôi quyết định hành động, và mở cửa trước, tôi phải gặp cô gái đó.

Tôi lại bước ra khỏi phòng và đứng trước phòng 810 bên cạnh.

Trên tay phải tôi là một chiếc túi giấy màu trắng. Bên trong là thứ mà bạn gọi là một món quà, được bọc trong một túi giữ lạnh màu bạc.

Aaa, tôi đang lo lắng. Giới tính và tuổi tác của họ hoàn toàn là điều bí ẩn.

Vì họ sống trong một căn hộ, có lẽ nào họ giống những cư dân của phòng 808, thuộc nhóm tuổi trưởng thành chăng?

Tôi thu hết can đảm và bấm chuông cửa.

Để tránh gây ra bất kỳ lo lắng không đáng có nào cho người bên trong, tôi đứng thẳng trước màn hình cửa trong khi hai tay nắm chặt dây túi giấy.

Trang phục của tôi chỉ đơn giản là áo hoodie và quần jean nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ không gây khó chịu gì cả.

"...Vâng?"

Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tôi qua màn hình.

Đó là giọng của một người phụ nữ.

"Gần đây tôi mới chuyển đến phòng 809 bên cạnh. Tôi nghĩ tôi nên ghé qua và chào hỏi."

『 ... 』

Không có phản hồi. Không phải là cô không nghe thấy tôi; có lẽ cô đang phân vân liệu có nên trả lời tôi hay không.

Chà, ngày nay hiếm khi gặp mặt trực tiếp để chào hỏi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ là hàng xóm trong những năm tới, có lẽ là nhiều thập kỷ.

Tôi muốn thực hiện các bước thích hợp.

『...Okay. Tôi ra ngay đây.』

Sau một lúc tạm dừng, một giọng điệu tán thành khiêm tốn vang lên.

Giọng nói nghe khá trẻ. Cuối khoảng hai mươi—không, có thể là đầu hai mươi.

Nếu đúng như vậy, việc cô cảnh giác với một vị khách nam là điều đương nhiên.

Nếu một người phụ nữ bước ra, tôi sẽ tăng tông giọng lên 20% và nụ cười lên 50%——

Bức màn trên sân khấu kéo lên khi cánh cửa mở ra.

Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo xuất hiện qua khe hở dường như quá mỏng manh để thuộc về con người.

Đôi mắt cô rạng rỡ như mặt trời, dường như ngay lập tức thu hút bất cứ ai nhìn vào chúng.

Có một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ dầu thơm của nhà cô hoặc có lẽ nó bắt nguồn từ cô.

Như thể phần mở đầu của một buổi biểu diễn đã bắt đầu, tôi được bao bọc trong một bầu không khí đặc biệt.

Có lẽ cánh cửa phòng 810 chính là cầu nối giữa sân khấu và khán giả.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi—"

Lúc đó tôi quên mất việc phải nở một nụ cười.

Bởi vì người xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô không phải là một người phụ nữ công chức ăn mặc sang trọng trong bộ đồ vest cũng không phải là một người đi dự tiệc trong những bộ quần áo lòe loẹt.

Cô là một cô gái có dáng người mảnh mai rất hợp với chiếc áo len dệt kim màu trắng và quần jean ngắn, rõ ràng là một cô gái bằng tuổi tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi biết có người đã chuyển sang phòng bên cạnh... nhưng tôi lại trả lời như thể, 'Có phải là người bán hàng tận nhà không? Tôi tưởng căn hộ có khóa tự động'. Chắc hẳn tôi đã tỏ ra thô lỗ nhỉ?"

Mái tóc đen dài, bóng mượt và xinh đẹp của cô bồng bềnh như một dòng suối trong vắt trên vai.

Ánh sáng trong đôi mắt nhợt nhạt của cô là màu hổ phách quý phái gợi nhớ đến rượu sâm panh.

"Không đâu, hoàn toàn không. Tôi không nghĩ là cô thô lỗ..."

"Là vậy sao? Aaa, thế thì tôi vui rồi."

Cô gái đặt tay lên ngực như thể bày tỏ sự nhẹ nhõm.

Sau đó cô bước tới và đưa mặt mình lại gần tôi hơn.

Với ánh mắt dễ bị tổn thương và đáng yêu như một con mèo mất cảnh giác, cô nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt cô lấp lánh như những viên ngọc quý, đôi lông mày gợi lên một sức mạnh trang nghiêm, chiếc mũi rõ nét và đôi môi màu anh đào nhạt.

Các đường nét trên khuôn mặt của cô được sắp xếp theo kích thước và vị trí hoàn hảo——Cô đẹp đến mức tôi không thể không cảm thấy như thể mình đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Cô gái mỉm cười thờ ơ sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Có chuyện gì á?"

Tôi cảm thấy như thể tôi có thể nghe thấy hiệu ứng âm thanh của một nụ cười. Đó là ví dụ hoàn hảo trong sách giáo khoa về nụ cười.

Nụ cười tự nhiên của cô kết hợp giữa vẻ quyến rũ nữ tính với vẻ ngây thơ phù hợp với lứa tuổi.

Tôi cảm thấy xấu hổ về nỗ lực có tính toán của mình nhằm 'tăng nụ cười lên 50 %'.

"Aaa... tên tôi là Mamori Suzufumi và tôi đã sống phòng 809 bên cạnh từ hôm nọ. Cùng với cha và mẹ, tôi rất mong được sự quan tâm của cô ạ!"

Lời chào mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu bay đi, trong lúc bối rối và lo lắng, tôi đã buột miệng thốt ra tên đầy đủ của mình...

Cô gái dường như cảm nhận được điều gì đó trong lòng tôi và mỉm cười khiêm tốn.

"Tên tôi là Sasaki Yuzuki và tôi sống ở phòng 810. Mamori-san, hân hạnh được gặp anh."

Tôi thực lòng cảm thấy tim mình rung động trước nụ cười đáng yêu của cô.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cha mẹ cô sẽ ra ngoài. Có vẻ như Sasaki-san ở nhà một mình.

"Ồ, phải rồi, đây nè."

Cảm thấy mặt nóng bừng, tôi vội vàng đưa một túi giấy.

"Tôi xin lỗi vì đã không tặng kèm dải ruy băng quà tặng trang trọng, nhưng xin hãy thưởng thức món quà này cùng gia đình mình nhé."

"Wow, cảm ơn anh nhé! Đây có phải là kẹo không?"

"...Đó là...thịt lợn..."

"Vâng?"

Biểu cảm của Sasaki-san cứng đờ khi cô nhận được túi giấy.

"...Đó là thịt lợn."

"Thịt lợn..."

Sasaki-san ngơ ngác nhìn vào chiếc túi giấy. Tất nhiên, đó là điều được mong đợi.

Thông thường, tặng những thứ như bánh quy hoặc cà phê để lâu sẽ là tiêu chuẩn trong những tình huống như thế này.

Loại tình huống nào liên quan đến việc tặng thịt lợn sống cho một cô gái tuổi teen trông như thế này?

Bây giờ cơ thể tôi bắt đầu nóng lên vì một lý do khác với sự phấn khích.

Sau đó miệng tôi bắt đầu tự cử động——

"Aaa, cô biết đấy, cha mẹ tôi điều hành một Izakaya <Quán rượu JP>. Cuối cùng nó đã bắt đầu hoạt động tốt trong những năm gần đây, nhưng căn hộ chúng tôi từng ở đã bị phá bỏ. Khi bàn về việc cải tạo cửa hàng để làm nơi ở, chúng tôi nhận ra rằng nó quá nhỏ cho ba người ở, nên cuối cùng chúng tôi chuyển đến đây. Hiện tại, chúng tôi thực sự đang tổ chức một hội chợ tại cửa hàng giới thiệu thương hiệu thịt lợn tên là 'Thịt Lợn Bạch Kim'. Cô có quen thuộc với nó không? Đây là giống lai giữa ba dòng máu khác nhau, được biết đến với thịt mềm và các sợi cơ mịn. Đó là thương hiệu thịt lợn có hương vị béo đậm đà mà không quá nặng và để lại dư vị sảng khoái. Phần mà chúng tôi có lần này là thịt ba chỉ, tất nhiên là tuyệt vời để nướng và cả shabu-shabu hoặc hầm... Nó rất ngon..."

Tôi đang nói gì với một người tôi vừa mới gặp vậy?

Sasaki-san tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy, không thốt ra một lời nào.

Cô chăm chú nhìn vào nội dung như thể đã quên mất sự tồn tại của tôi.

Điều này thật tệ, cô phải hoàn toàn bỏ cuộc.

Cha, mẹ, con xin lỗi.

Có lẽ đó là lỗi của con nếu mọi chuyện trở nên khó xử với người hàng xóm.

"Thịt lợn gừng..."

"Gì cơ?"

"Cơm nắm... xá xíu..."

Sasaki-san đang lẩm bẩm tên nhiều món ăn khác nhau với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhận quà từ ông già Noel.

"...Sasaki-san?"

"Aaa! X-Xin lỗi! Đã lâu rồi tôi không ăn thịt ba chỉ, tôi chỉ thấy hứng thú thôi!"

Tôi hoàn toàn sửng sốt trước phản ứng bất ngờ của cô.

Điều này có nghĩa là cô thích nó?

"Cảm ơn anh rất nhiều... Lần sau tôi sẽ thử."

Tâm trạng của Sasaki-san đột ngột thay đổi và cô nở một nụ cười yếu ớt.

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác xấu hổ sau khi bị người khác làm cho quá phấn khích.

Tôi vừa mắc lỗi tương tự vài giây trước.

"...Vậy thì, tôi đi đây... Tôi rất mong được cô giúp đỡ..."

"Vâng..."

Tiếng cửa đóng cũng yếu ớt như giọng nói của cô.

Chúng tôi chia tay trong bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Tuy nhiên, có vẻ như cô hài lòng với điều đó bằng cách nào đấy.

Tôi cầu nguyện rằng cô sẽ lại cho tôi thấy nụ cười quyến rũ thường ngày của mình vào lần gặp tiếp theo.

"Hàng xóm của mình thật dễ thương..."

Cô có một thân hình hoàn hảo và một thái độ tuyệt vời.

Trên hết, nụ cười đó——là nụ cười quyến rũ trăm điểm khiến người ta liên tưởng đến những so sánh sáo rỗng như nụ cười thiên thần.

Chắc hẳn cô rất nổi tiếng với các chàng trai.

Nếu cô là sinh viên, thậm chí có thể có một câu lạc bộ fan dành cho cô ở trường.

"Hừmm..."

Thực ra, tôi có cảm giác deja vu về Sasaki-san.

Là một người bình thường, không thể nào tôi có thể quen một cô gái xinh đẹp như vậy được. Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau... cảm giác deja vu cứ bám riết lấy tâm trí tôi.

Chà, nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành, nên có lẽ tôi sẽ đi mua đồ tạp hóa cho bữa tối.

Dù tôi mới chuyển đến nơi ở mới nhưng chắc chắn cha và mẹ cũng sẽ không về nhà.

Quán Izakaya do cặp vợ chồng Mamori điều hành cách căn hộ khoảng 20 phút lái xe.

Đó là một cái gọi là Izakaya sáng tạo thuộc sở hữu tư nhân. Ngay cả bây giờ, khi công việc kinh doanh đã ổn định, họ vẫn đang tích cực phát triển các món mới trong thực đơn và họ dành phần lớn thời gian trong tháng để ở trong phòng nhân viên ở phía sau cửa hàng.

Có vẻ như nó được trang bị tốt với đệm futon, TV, máy tính và những thứ tương tự.

Có lẽ việc tôi đã trở thành học sinh cao trung và ít cần được chăm sóc cá nhân hơn đã khuyến khích họ thường xuyên ở lại qua đêm.

Nói cách khác, cuộc sống của tôi gần đây giống như việc sống một mình mặc dù chúng tôi là một gia đình có ba người.

Bây giờ, tôi nên làm món gì cho bữa ăn hôm nay?

Bản thân tôi cũng bắt đầu thèm thịt lợn sau khi thấy phản ứng của Sasaki-san.

Tonkatsu, thịt lợn kho, măng tây cuộn... có lẽ đã đến lúc ăn thịt lợn luộc hai lần rồi ha?

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi với tay lấy ví để quay lại và định nhét chìa khóa vào ổ khóa phòng 809 thì——

—Bang.

Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống, hoặc có lẽ là thứ gì đó bị lật đổ phát ra từ phòng bên cạnh.

Tôi quay lại áp tai vào cửa phòng 810.

Bên trong, có sự im lặng.

Nếu Sasaki-san quay lại phòng khách thì âm thanh đó đã không lọt ra ngoài hành lang chung này.

Điều đó có nghĩa là chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở hành lang.

"...Sasaki-san?"

Tôi gọi trong khi gõ cửa.

Nếu cô ở hành lang, cô có thể nghe thấy tôi kể cả từ bên ngoài. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không có phản hồi.

Tôi với tay tới cần gạt cửa nhưng nó không khóa.

Một cảm giác tồi tệ ập đến với tôi.

"...Tôi sẽ vào đây."

Vào nhà một cô gái mà không được mời là điều không thể tha thứ được, nhưng sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì hối hận sẽ là điều tồi tệ nhất.

Nếu tôi có thể xác nhận cô an toàn thì đó mới là vấn đề.

Tôi sẽ xin lỗi sâu sắc và làm bất cứ điều gì nếu sau này tôi bị đổ lỗi.

Tôi đã mở cửa. Có những đôi bốt và giày cao gót được xếp ngay ngắn mà một thiếu nữ có thể mang ở lối vào.

Không có đôi giày nào dường như là của cha mẹ cô.

Bên trái là phòng tắm và nhà vệ sinh, bên phải có hai phòng. Hành lang lát sàn gỗ có lẽ dẫn tới phòng khách.

Việc dọn dẹp rất tỉ mỉ; không thấy một hạt bụi nào.

Thay vào đó là hai cục u nằm ở hành lang.

Một là món quà tôi vừa tặng cho Sasaki-san trước đó. Từ chiếc túi giấy trắng có ghi tên cửa hàng bán thịt, thịt lợn bọc trong túi lạnh đang lòi ra ngoài.

Và cái còn lại, không, đúng hơn——

"Sasaki-san!"

Sasaki Yuzuki đang nằm úp mặt xuống sàn.

Tôi không thể kiểm tra ý thức hay nét mặt vì cô đang ở tư thế nằm sấp.

Cơ thể cô hơi chuyển động lên xuống nên có vẻ như cô đang thở, nhưng có thể cần phải gọi xe cấp cứu tùy theo tình huống.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt khi nhớ lại quá khứ——

Không, đây không phải lúc để bối rối. Tôi nhanh chóng cởi giày và nâng cơ thể cô lên.

"Sasaki-san, là tôi đây, Mamori. Cô có nghe tôi nói gì không?"

"Mmm..."

Môi cô cử động nhẹ nên tôi đưa tai mình lại gần miệng Sasaki-san.

Có phải cô đang cố gắng truyền đạt điều gì đó?

Có thể là địa điểm mua thuốc điều trị động kinh hoặc thông tin liên hệ của bác sĩ thường trực của cô?

Sau đó Sasaki-san vòng tay quanh tay tôi như muốn bao bọc chúng.

Chúng mang lại cảm giác mong manh và lạnh khủng khiếp——điều đó khiến tôi gần như nghi ngờ liệu cô có phải là con người giống như tôi hay không.

"...Đ.ó.i..."

"Gì thế? Xin hãy nói lại một lần nữa."

Tôi tập trung toàn bộ dây thần kinh vào tai và rèn luyện các giác quan của mình.

—Ọccc

Âm thanh đó giống như một mũi tên làm từ không khí bị căng ra.

Không phải một giọng nói, mà là một âm thanh. Nó không phát ra từ miệng Sasaki-san mà từ bụng cô.

"Tôi đói..."

Với những lời như lời nhắn nhủ sắp chết, Sasaki-san giả vờ ngất xỉu với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

☆☆☆

"Thật là xấu hổ..."

Sasaki-san xin lỗi tôi trong khi đang nhai thanh đậu phụ giàu protein trên chiếc bàn thấp.

Khi tôi kiểm tra tủ lạnh và cất thịt lợn đi, thực phẩm bổ dưỡng nhất hiện có dường như là thanh đậu phụ này. Những thứ khác duy nhất bên trong là nước, trà và thạch không calo.

Không gian sinh hoạt và bếp chung của gia đình Sasaki rất đơn giản. Xung quanh chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc đệm, thậm chí cả thảm và rèm cũng hoàn toàn đơn giản. Khu vực bếp hầu như không có đầy đủ bộ bát đĩa. Nói tóm lại, nó thiếu cảm giác được sống trong đó.

Nếu một gia đình sống ở đây, sở thích và sở thích cá nhân của họ sẽ rõ ràng hơn.

"Tôi sống một mình."

Cảm nhận được câu hỏi của tôi, Sasaki-san lên tiếng.

"Cha tôi quen với chủ sở hữu của tòa nhà chung cư này nên chúng tôi đã có thể thu xếp được nhiều thỏa thuận. Lúc đầu, chúng tôi cùng nhau chuyển đến Tokyo và sống cùng nhau, nhưng cha tôi đã chuyển về quê vào đầu năm nay. Bây giờ ông ấy sống ở đó với mẹ tôi."

Căn hộ này dường như quá rộng để một cô gái như cô có thể sống một mình.

"Việc Sasaki-san không về quê có ổn không?"

"Vâng. Cha tôi có vẻ lo lắng nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây".

"Đang làm việc?"

Sasaki-san chăm chú nhìn tôi như thể đang đánh giá tôi.

Cuối cùng, cô nói, '...sẽ là không trung thực nếu giấu nó sau khi tôi nhận được sự giúp đỡ', và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trên smartphone của mình, sau đó quay màn hình LCD về phía tôi.

Trên màn hình có 5 cô gái.

Họ mặc những bộ trang phục riêng biệt để hở bụng, mỗi bộ đều có một tư thế đặc trưng. Tôi thấy nụ cười của cô gái ở giữa với tay đặt trước ngực.

Đó chính là nụ cười mà tôi đã thấy cách đây không lâu khi tôi đến chào mừng chuyển đến.

Phía dưới cô gái ở giữa có dòng chữ 【Arisu Yuzuki (15)】.

"Cô từng là một Idol á...?"

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang trong quá trình quảng bá."

Nụ cười Idol của cô tự nhiên đến mức khó có thể tin rằng cô chỉ mới bắt đầu.

"Không có gì ngạc nhiên, tôi cứ tưởng cô là người khéo léo hơn tôi nhiều cơ."

"Không phải đâu. Mamori-san, bản thân anh cũng khá ổn đấy."

"Không không không."

"Không hề, không hề."

Một trận chiến khiêm nhường đã bắt đầu.

Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng trừ khi tôi mạnh mẽ chấm dứt nó, nó sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy buộc phải quan tâm vô thời hạn.

"...Tại thời điểm này, chẳng phải cả hai chúng ta nên ngừng sử dụng kính ngữ sao? Có vẻ như giữa chúng ta chỉ cách nhau 1 tuổi thôi."

Trước lời đề nghị của tôi, Sasaki-san do dự với cái liếc nhìn lên trên, rồi khẽ mở miệng.

"...Vâng. Hân hạnh được gặp lại cậu, Mamori-kun."

Arisu Yuzuki, tên thật là Sasaki Yuzuki, ngượng ngùng kéo cốc lại gần.

Tôi nhận ra tên nhóm đã xuất hiện trên màn hình smartphone của mình trước đó.

【Spotlights】

Đã khoảng một năm kể từ khi các bài hát và vũ đạo của nhóm nhạc nữ Idol gồm 5 thành viên của họ bắt đầu thường xuyên gây xôn xao trên mạng xã hội.

Nghĩ lại thì, có lẽ tôi đã từng thấy bộ ngũ tấu này trên các chương trình ca nhạc hoặc chương trình tạp kỹ một hoặc hai lần.

Vậy ra đây chính là nguồn gốc của deja vu đó.

"Lý do khiến cậu đói đến mức ngất xỉu là để giữ dáng á?"

"Aaa, đại loại như vậy. Thân hình của tôi rất dễ tăng cân nên nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị béo ngay lập tức."

Nói đến đây, Sasaki-san nhéo cánh tay trên của mình.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ việc đẩy bản thân đến mức đó chắc chắn là đi quá xa."

"Nếu tăng cân một chút, tôi cần phải thay đổi kích thước trang phục và tất nhiên tôi cũng muốn trông mình thật dễ thương. Cậu thấy đấy, ảnh và video là thứ luôn nằm trong tay khán giả."

Bất kể giới tính, chiều cao và cấu trúc cơ thể thay đổi đáng kể trong giai đoạn tăng trưởng.

Chỉ vì cân nặng của bạn tăng lên không nhất thiết có nghĩa là bạn đã 'béo'.

"Nhưng cậu có thấy mình quá gầy không? Cậu vừa mới có một ít thịt lợn, vậy hãy làm một món ăn nhẹ nhé..."

"Không đời nào. Bụng thịt lợn chứa đầy chất béo và calo."

Mặc dù giọng điệu vui tươi nhưng tôi cảm nhận được ý định từ chối rõ ràng.

"Chất béo chất lượng thực sự rất bổ dưỡng đấy nhé? Một lượng nhất định sẽ được sử dụng hết bởi tốc độ trao đổi chất cơ bản."

"Đó không phải là vấn đề. Sự bất cẩn hàng ngày có thể thể hiện qua cân nặng."

"Đó là một phiên bản giới hạn. Cậu có thực sự chắc chắn rằng mình không muốn nó không?"

"Không hề, tôi không cần nó. Tôi no vì ăn thanh đậu phụ rồi!"

Thật là một lời nói dối rõ ràng. Cậu nghĩ tôi không để ý thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào cái túi giấy một cách bực bội suốt thời gian qua sao?

"Không thể khác được. Thế thì tôi sẽ lấy lại cái bụng lợn."

"...Gì cơ?"

Giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, Sasaki-san đột nhiên tỏ ra chán nản.

Khi cô làm bộ mặt đó, tôi có vẻ như là kẻ xấu.

Cô không muốn ăn nhưng cũng không muốn bị lấy đi.

Trong trường hợp đó, tôi muốn chọn mang lại niềm vui cho Sasaki-san, dù chỉ trong chốc lát.

Vì sự thèm ăn được coi là một trong ba ham muốn cơ bản của con người nên nó không phải là thứ có thể giải quyết được chỉ bằng sức mạnh ý chí.

"Tôi đã quyết định. Tôi sẽ nấu nó."

Tôi nắm chặt tay phải và đứng dậy.

"T-Tôi đã bảo là tôi sẽ không ăn nó mà!"

Bất kỳ tranh luận thêm là vô nghĩa.

Phớt lờ Sasaki-san, tôi đi vào bếp.

Có lẽ nhận ra quyết tâm của tôi, một tiếng hét xuyên qua lưng tôi.

"Tôi là Idol Arisu Yuzuki. Tôi tuyệt đối không ăn thịt bụng lợn béo ngậy đâu!"

Tôi có thể hiểu ý của cô ấy. Tuy nhiên, để trong tủ lạnh sẽ chỉ lãng phí thức ăn mà thôi.

Nếu cô ấy không thể tiến cũng như không thể lùi thì hãy để tôi là người gạt bỏ sự do dự đó sang một bên.

Bên cạnh đó—

Tôi không muốn thấy ai gục ngã lần nữa.

☆☆☆

Đầu tiên, cắt 'Thịt lợn bạch kim' thành những lát mỏng, rộng khoảng 5 cm và trụng trong nước sôi. Điều này sẽ loại bỏ chất béo dư thừa, làm cho bụng lợn có cảm giác sảng khoái khi ăn.

Tiếp theo, cho dầu mè, tương tỏi, tương gừng nhà tôi vào chảo đun nóng.

Khi mùi thơm bắt đầu bốc lên, hãy thêm hành lá cắt theo đường chéo, cũng được bảo quản trong Tupperware từ tủ lạnh nhà tôi.

Khi chúng đã hơi mềm, hãy cho thịt ba chỉ đã luộc trước đó vào và trộn mọi thứ lại với nhau bằng thìa trong khi thỉnh thoảng lắc chảo.

Lén lút liếc nhìn chiếc bàn thấp phía sau, tôi nhận thấy Sasaki-san thỉnh thoảng quan sát tôi trong khi vẫn giữ nguyên tư thế seiza.

Cô giống như một con mèo hoang tỏ ra thích thú với món đồ chơi dành cho mèo, bị giằng xé giữa bản năng và sự thận trọng.

Có vẻ như con người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thịt và gia vị.

Bây giờ, đã đến lúc kết thúc. Tôi rưới nước sốt đặc biệt—hỗn hợp nước tương, rượu mirin, rượu sake và gia vị Trung Quốc—lên biển thịt.

Với sự hoan nghênh nhiệt liệt, một hương vị kích thích sự thèm ăn tràn ngập căn phòng.

Liếc nhìn lại lần nữa, tôi nhận thấy khoảng cách giữa Sasaki-san và tôi đã rút ngắn lại khoảng 50 cm.

Như vậy là các nguyên liệu đã hoàn thành.

Tiếp theo là chuẩn bị cơm trắng, người bạn đồng hành tuyệt đối của thịt.

Vì bây giờ chúng tôi không đủ khả năng để nấu cơm từ đầu nên lần này tôi sẽ dùng cơm đóng gói.

Tôi cho cơm vào lò vi sóng rồi nặn thành hình cái bát ở giữa cái bát đen tuyền, không quên kẹp một ít rong biển vào giữa.

Sau đó, tôi đổ một lượng lớn thịt từ chảo rán lên trên và thêm hai lát củ cải ngâm để làm sạch khẩu vị——

"Bát thịt lợn Sutadon, xong rồi."

Khi tôi chuẩn bị đũa và quay lại, Sasaki-san vội vàng rút lui và trở lại vị trí ban đầu.

"Nào, ăn đi khi còn nóng."

Hơi nước tỏa ra nhẹ nhàng từ tô khi tôi đặt nó lên bàn.

Sasaki-san ngước lên nhìn tôi trong khi cắn chặt môi, ánh mắt sắc bén và đáng sợ như thể cô là một hiệp sĩ cao quý bị một con quỷ bắt giữ.

"Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không ăn nó—"

—Ọccc.

Hoàn toàn khác với lúc tôi nghe thấy ở hành lang, con thú trong bụng cô giờ đã bộc lộ bản chất thật của nó. Sasaki-san như bị điện giật, đột nhiên ôm bụng và dán mắt vào bát thịt lợn.

Sau đó, một tiểu ác ma xuất hiện trong phòng (tôi).

"Nào, nào, đó là tô thịt lợn được làm bằng thịt có thương hiệu. Những phần nướng thơm quá đi hà ~ "

"Tôi phải kìm chế..."

"Có rất nhiều thịt nên cậu có thể thưởng thức ngay đoá ~ "

"Kìm chế, kìm chế..."

"Ngoài ra còn có sốt mayonnaise và doubanjiang để thay đổi hương vị nữa nè ~ "

"Kìm chế—!"

Tôi dần trở nên kính trọng sâu sắc một cô gái tên là Sasaki Yuzuki.

Một cô gái tuổi teen háu ăn, dũng cảm đấu tranh với thịt, cơm trắng và bát.

Nỗi đau khi bị tước đoạt niềm vui ăn uống thông thường của con người là điều mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.

"——Vậy, tôi sẽ sử dụng con át chủ bài của mình."

Tôi giơ cao hiện thân của sự sống màu trắng mà tôi đã giấu trong tay phải.

"...!"

Sasaki-san mở to mắt ngạc nhiên.

Vật thể có đường kính 5 cm này bản thân nó không có nhiều sức mạnh.

Tuy nhiên, người ta cho rằng sức mạnh của nó có thể tăng lên gấp hàng chục đến hàng trăm lần khi kết hợp với các thực phẩm khác.

Danh tính thực sự của nó là một quả trứng gà.

Đầu tiên, tôi dùng đũa tạo một vết lõm nhẹ ở giữa bát cơm.

Sau đó, tôi đập quả trứng bằng cách gõ nhẹ vào cạnh bàn và đặt cả hai ngón tay cái vào vết nứt.

Đột nhiên, một lực ấn xuống cánh tay tôi từ bên trái.

"...Không. Đ-Đợi đã, làm ơn dừng lại..."

Mắt Sasaki-san hơi ươn ướt khi cô nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi xin lỗi, Sasaki-san.

Tôi đưa quả trứng sang tay phải và giữ tư thế giống như một quả nĩa.

"Dừng lại đi! Làm ơn! Bất cứ thứ gì nhưng..."

Khi tôi xòe ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tách ra, một con quỷ màu vàng chui ra từ bên trong vỏ.

—Pụp.

Vào khoảnh khắc đó, tâm trí của Sasaki-san sụp đổ.

"Aaaaaaaaaaaaa──!!"

Sasaki-san cầm bát bằng tay trái và lấy đà thọc đũa vào bát thịt lợn.

Cách cô nhìn khối thịt và cơm được gắp bằng đũa gợi lên hình ảnh đoàn tụ với một gia đình thất lạc đã lâu.

"Aaa... Aaaaaaaa..."

Chẳng bao lâu, bát thịt lợn đã bị hút vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Môi trên và dưới gặp nhau, bắt đầu nhai. Như để xác nhận, như để ghi nhớ, nó lặng lẽ thưởng thức. Chất béo dồi dào của miếng thịt lấp lánh và làm ướt đôi môi mỏng màu anh đào.

Sau khi nuốt một ngụm, khoảnh khắc tiếp theo.

"...Aaaaaaaaaaann ♥♥"

Một giọng nói dịu dàng tan chảy sánh ngang với món bụng lợn om thoát ra từ môi Sasaki-san.

"...?"

Tôi không thể giấu được sự hoang mang trước tiếng gầm ngọt ngào đột ngột vang vọng khắp phòng.

"Tôi không thể... Tôi không thể chịu đựng được nữa... ♥"

Hành vi của cô, biểu hiện của cô, mọi thứ đều đảo ngược.

Tốc độ ăn của cô đột ngột tăng lên, trứng và nước sốt hòa quyện với thịt và cơm đang trượt xuống cổ họng Sasaki-san như thể đang chạy đua với nhau.

"Miếng thịt lợn béo ngậy nhưng sảng khoái được trứng bao bọc nhẹ nhàng, khiến nó trượt cùng với cơm một cách mượt mà... ♥ Vị đậm đà của tỏi và vị tươi mát của gừng ập đến, khiến tôi càng ăn càng tăng cảm giác thèm ăn ♥——"

Sasaki-san trở nên có tài hùng biện đến mức khiến các nhà phê bình ẩm thực phải đỏ mặt. Đôi mắt của cô hoàn toàn mê mẩn.

Có lẽ nào tôi đã giải phóng một con quái vật khủng khiếp?

"——Độ giòn của hành lá cùng với mùi thơm của dầu mè thật dễ chịu khi mỗi miếng cắn vào... Rong biển nằm giữa cơm khẳng định sự hiện diện chắc chắn của nó, mọi thứ tăng cường lẫn nhau... Màu vàng của trứng, màu nâu của thịt, của cơm trắng. Sự tương phản này thực tế là một cực quang. Aaa, ai có thể nghĩ rằng ta có thể ngắm sao trong bát cơm... ♥"

"..."

"Sự thay đổi hương vị của doubanjiang thật tuyệt ♥ Các nguyên liệu êm dịu trở nên cay và đậm đà, khiến ta muốn nhấc đũa lên lần nữa ♥ ...Và ngay khi dạ dày mất cảnh giác, vị kem của sốt mayonnaise lại quay trở lại ♥"

Tôi chắc chắn rằng mình đã nấu hết lượng cồn trong rượu sake nấu ăn, nhưng đây là một gã giả vờ say rượu trước mặt tôi.

Tôi đã từng thấy nhiều người đàn ông gây chú ý như vậy ở Izakaya của cha mẹ tôi.

"Hehe, ta vẫn chưa quên mi đâu, Takuan-san (Củ cải Daikon.) ♥ Ta đã để dành mi cho đến cuối ♥ Mmm, âm thanh giòn vang sâu trong tai thật vui nhộn. Vì vị ngọt và mặn nhẹ nên có thể tập trung vào kết cấu của củ cải ♥"

Hai chiếc đũa đã quá tải với thịt lợn và cơm.

Sasaki-san há to miệng và háo hức đút bát thịt lợn sutadon đặc biệt của tôi vào miệng.

Nhăm—nhăm—cụp—cụp—nhem—nhem—

Mmm—Mmm—nhem—nhem—súp—súp—

Nhăm—nhăm—cụp—cụp—cụp—

Nhem—nhem—Mmm—Mmm—sụt—sụt—sụt—

Cụp—

"Cho tôi một bát nữa!"

Với chiếc bát rỗng trong tay, Sasaki-san có một hạt cơm dính ở khóe miệng.

Không biết gì về điều đó, Sasaki-san đã yêu cầu phần thứ hai là tô thịt lợn.

Một Idol đánh giá cao vẻ ngoài của mình đang nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ và lém lĩnh của một đứa trẻ.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn nhé!"

Như thể được giao phó một kho báu quý giá, Sasaki-san nhận lấy chiếc bát bằng cả hai tay.

Hoặc có lẽ, giống như một người hâm mộ dang tay chào đón Idol tại một sự kiện bắt tay.

Dường như tôi không còn tồn tại trong mắt cô nữa; ánh mắt cô nhìn thẳng vào cái bát.

Nếu cô tập trung vào bữa ăn thì đó là tất cả những gì tôi mong muốn.

Cô liếm môi và chỉnh lại đũa. Mặc dù đây là lần phục vụ thứ hai nhưng sự phấn khích của cô vẫn không hề giảm đi một chút nào.

"Vậy thì, một lần nữa, Itadakimasu... hừnmmm ~~ ♥"

Sasaki-san, với miệng đầy bát thịt lợn, khua chân và để niềm vui bùng nổ.

"Thịt lợn, cơm, nước sốt——mọi thứ đều tuyệt vời ~ !"

Nếu cô thích nó đến mức này thì nó đáng để làm.

Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cha mẹ tôi, người điều hành một nhà hàng, lại tận tâm với công việc đến vậy.

"Mamori-kun thật tuyệt vời!"

Đột nhiên tên tôi được gọi.

Tôi tưởng cô đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.

"Ngay khi tôi ăn nó, tôi đã biết——Aaa, người này thực sự muốn làm cho người khác hạnh phúc từ tận đáy lòng mình."

Khi tôi mở to mắt, tôi ngẫm nghĩ về lịch sử việc nấu ăn đã trở thành thói quen của tôi như thế nào.

Vì cha tôi, tôi muốn phục vụ những món ăn ngon cho mọi người. Tôi muốn làm cho họ hạnh phúc.

Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã nhiều lần phục vụ món ăn của mình cho bạn bè và người quen.

Mọi người đều thích những bữa ăn và đồ ngọt tôi làm, và tôi cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó, Sasaki-san, nhìn tôi, không chỉ việc tôi nấu ăn.

"...Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi hiểu mà. Suy cho cùng, tôi cũng làm công việc của mình để khiến mọi người hạnh phúc."

Lời khen của Sasaki-san nghe không giống tâng bốc chút nào.

Vẻ mặt của cô tràn đầy lòng trắc ẩn gần giống như của Thánh Mẫu Maria.

"Thịt lợn được chế biến cẩn thận, những miếng tỏi tây vừa ăn, củ cải muối được tẩm gia vị hoàn hảo. Mỗi lần nuốt nước bọt, tôi đều có thể cảm nhận được sự quan tâm của Mamori-kun."

Tôi tự hỏi tại sao. Đã lâu rồi, nụ cười và cử chỉ của Sasaki-san trở nên sống động hơn mỗi khi cô khen ngợi tôi.

——Tôi thấy mình không thể rời mắt khỏi cô được.

"Tôi sẽ nói đi nói lại điều đó. Mamori-kun, cậu thật tuyệt vời!"

Hơi ấm trong lồng ngực tôi lan tỏa nhanh chóng khi Sasaki-san nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười trên môi.

Tim tôi đập dồn dập.

Như thể khẳng định sự tồn tại của mình, nó hét lớn sự sống ở giữa cơ thể tôi.

Không thể nào, điều này không thể là sự thật, phải không?

Tất cả những gì tôi làm là làm một ít đồ ăn và cho cô ăn.

Sasaki-san một lần nữa tập trung sự chú ý vào tô thịt lợn... cô hoàn toàn bị nó cuốn hút.

Cô di chuyển đôi đũa một cách điên cuồng, mỉm cười nhai và nheo mắt lại, ngay cả tiếng nuốt thức ăn cũng có vẻ vui tươi.

Và khi cắn miếng cuối cùng vào miệng, Sasaki-san lẩm bẩm với giọng ngây ngất.

"Aaa, đây chính là hạnh phúc..."

Sasaki-san có vẻ mặt thoải mái như thể cô đã quên mất mình là một Idol.

Má cô ửng hồng, miệng hơi hé mở và đôi mắt trông mơ màng.

Hạnh phúc nhỉ?

Câu nói duy nhất chắc hẳn đã vuột khỏi miệng cô một cách vô thức đã trở thành một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi.

Mamori Suzufumi, 16 tuổi. Chẳng bao lâu nữa sẽ là học sinh cao trung năm hai.

Đối tượng của mối tình đầu của tôi là một Idol.

☆☆☆

"Aaaaaa, tôi ăn xong rồi..."

Từ đỉnh cao của hạnh phúc đến nỗi tuyệt vọng bất ngờ, Sasaki-san đang gục đầu vào bàn.

"Ư ư, tất cả là tại cậu đó, Mamori-kun...!"

"Chà, tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Trong khi dọn bộ đồ ăn trên bàn, tôi làm bộ mặt dũng cảm nhất có thể.

Tiếng đập thình thịch trong lồng ngực tôi không có dấu hiệu giảm bớt.

Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Sasaki-san, cuối cùng tôi cũng nhìn vào mắt cô và đáp lại bằng một tiếng thở dài.

"Đừng lạm dụng nó. Ngoài ra, các Idol khác cũng phải ăn uống bình thường phải không?"

Trước khi trở thành sở thích hay trò tiêu khiển, ăn uống là một phần thiết yếu của cuộc sống.

Tuy nhiên, trước câu nói vô tình của tôi, Sasaki-san nhíu mày.

"...đó là vì nỗ lực như người khác thôi là chưa đủ."

Giọng cô trở nên cứng rắn hơn một chút.

"Điều tôi hướng tới là đỉnh cao của việc trở thành một Idol. Đó là nơi mà tôi có thể không đạt tới ngay cả khi tôi nỗ lực gấp hàng chục, hàng trăm lần so với người khác. Chỉ nỗ lực thôi chắc chắn là chưa đủ, nhưng đó chính xác là lý do tại sao tôi muốn nỗ lực hết sức có thể. Tôi không muốn thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào."

Đó là một giọng điệu mạnh mẽ, như thể cô đang cố gắng khuyến khích chính mình.

"Cha mẹ tôi gặp nhau tại một sự kiện Idol. Cả hai đều yêu thích Idol và chúng tôi có rất nhiều DVD ở nhà. Tôi lớn lên với việc xem các DVD hòa nhạc trực tiếp từ khi còn nhỏ——"

Sasaki-san càng nói, lời nói của cô càng trở nên nồng nhiệt hơn.

"——Khi tôi còn nhỏ, mỗi ngày đều nhàm chán. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ hứng thú nào với các bộ phim truyền hình hay video phát trực tuyến mà các bạn cùng lớp của tôi bị ám ảnh. Vì vậy, tôi ngẫu nhiên chọn một đĩa DVD Idol trên kệ ở nhà và xem nó mà không cần suy nghĩ nhiều sau giờ học để giết thời gian. Các cô gái trên màn ảnh luôn mỉm cười, ca hát và nhảy múa một cách hoàn hảo. Cuối cùng tôi trở nên hoàn toàn mải mê với những gì đã bắt đầu như một cách để giết thời gian."

Sasaki-san say sưa nói về sự quyến rũ của nữ Idol. Cô có vẻ giống như bất kỳ người hâm mộ nào khác đang rao giảng về Idol yêu thích của họ.

Dù bản thân cô là Idol nhưng tôi đoán cô vẫn yêu thích Idol đến mức không thể kìm lòng được.

"Không chỉ là có ngoại hình đẹp——Một giọng hát chạm đến trái tim, điệu nhảy làm nổi bật bài hát, biểu cảm và cử chỉ thể hiện lời bài hát, và phẩm chất ngôi sao làm say đắm mọi người. Tất cả những điều đó đều là những yếu tố quan trọng làm nên sự tỏa sáng của một Idol, và vì không thiếu một yếu tố nào nên họ là những Idol hoàn hảo nên tôi không khỏi khao khát được như họ. Tôi muốn tỏa sáng trên cùng một sân khấu với họ——đó là lý do tại sao tôi trở thành Idol."

Sasaki-san đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại.

Với đôi mắt nhắm đó, hình ảnh của hàng nghìn Idol chắc hẳn đang trôi nổi trong tâm trí cô.

"Cậu thấy đấy, một 'Idol' được gọi là 'guuzou (偶像)' trong tiếng Nhật. Nó có nghĩa là một cái gì đó là đối tượng của đức tin hoặc sự tôn thờ hoặc một sự tồn tại được ngưỡng mộ. Idol là hiện thân cho lý tưởng của mọi người."

Đôi mắt cô mở ra và ánh mắt của Sasaki-san nhìn thẳng vào tôi.

"Tôi cũng muốn trở thành một Idol như vậy. Một Idol rực rỡ đến mức che mờ lý trí của bất kỳ ai. Vì lý do đó, tôi không muốn làm bất cứ điều gì nửa vời. Tôi không thể để cơn thèm ăn ảnh hưởng đến mình được."

Sasaki Yuzuki đang nỗ lực đáp ứng sự mong đợi của mọi người với tư cách là một Idol mang tên Arisu Yuzuki.

Tôi chân thành ngưỡng mộ thái độ đó và với tư cách là hàng xóm, tôi muốn âm thầm hỗ trợ cô theo cách riêng của mình.

"...Nhưng bỏ bữa là không tốt đâu."

Lời nhận xét lẩm bẩm của tôi đã được Sasaki-san nhẹ nhàng tiếp thu.

"Tại sao cậu nghĩ thế?"

Không có sự tức giận trong giọng nói của cô. Cô có vẻ chỉ đơn giản là bối rối.

"...Đó là câu chuyện thông thường. Khi tôi học tiểu học, cha tôi phải nhập viện vì suy dinh dưỡng. Ông ấy làm việc cho cái mà ta gọi là 'công ty đen'. Ông ấy làm việc muộn mỗi ngày và dường như hầu như không ăn uống tử tế."

Theo những gì tôi nghe được sau này, cân nặng của ông ấy thấp hơn mức trung bình lúc đó 15 kg.

"Một buổi sáng, ông ấy đột ngột ngã gục ở lối vào và được đưa đến bệnh viện. Lúc đó, tôi lo lắng cha tôi có thể chết đến mức tôi cảm thấy như chính mình cũng không còn sống nữa."

Bây giờ, có vẻ như ông ấy đã ăn uống hợp lý, một phần vì đang phát triển thực đơn mới và vì có mẹ ở bên nên tôi cũng không quá lo lắng.

Có lẽ gần đây cha trông hơi mũm mĩm.

"Không phải là tôi nói rằng cậu nên béo lên nhiều. Tôi chỉ muốn Sasaki-san ăn đủ ba bữa một ngày trước khi bắt đầu hoạt động Idol của mình."

"Tôi hiểu Mamori-kun đang nói gì. Nhưng đây là vấn đề ưu tiên. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là vẫn là Idol lý tưởng. Nói rằng bữa ăn là thứ ít ưu tiên nhất của tôi không phải là nói quá. Thay vì dành thời gian cho việc ăn uống, tôi muốn tập hát và nhảy."

"Vậy hãy để tôi lo bữa ăn cho cậu. Tôi sẽ chuẩn bị chúng chu đáo cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, thậm chí tôi còn bao gồm cả đồ ăn nhẹ. Dù sao đi nữa, cậu không thể tiếp tục giả vờ như mình không đói được."

Tôi không cố gắng nịnh nọt hay kiếm tiền chứ đừng nói đến việc gần gũi với Idol.

Đơn giản là không có gì quan trọng hơn sức khỏe.

—Nhưng cô lặng lẽ lắc đầu.

"Đây không phải là điều tôi không thể chịu đựng được. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ uống thuốc bổ sung để theo dõi sự cân bằng dinh dưỡng của mình."

Tôi không thể để một đứa trẻ rắc rối có thể gục ngã bất cứ lúc nào một mình được.

Nếu cô bất tỉnh ở sân ga hoặc ở một ngã tư đông đúc, tính mạng của cô có thể gặp nguy hiểm thực sự.

"Không, nhưng vẫn..."

Có lẽ thất vọng vì sự cố chấp của tôi, ánh mắt của Sasaki-san trở nên nghiêm nghị.

"Đủ rồi, đó không phải việc của cậu. Hãy để tôi một mình đi nhé!"

Tsun—, Sasaki-san quay mặt đi với một tiếng 'hứmm' và đẩy cái bát rỗng sang một bên bằng tay.

...cái gì, nghiêm túc đấy à? Cậu đang nói vậy sau khi ăn tận hai bát thế?

Tôi ngồi ngay trước mặt Sasaki-san, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tôi không phải là fan của Arisu Yuzuki.

Là hàng xóm, tôi hoàn toàn lo lắng cho sức khỏe của Sasaki Yuzuki.

Đặc biệt nếu đó là người bạn thích thì việc cầu chúc sức khỏe cho họ là điều đương nhiên.

"Nếu đúng như vậy, tôi sẽ xông vào. Nếu cậu không cho tôi vào, tôi sẽ không ngần ngại để đồ giao hàng trước cửa nhà. Cậu có thể chịu đựng được với điều đó không? Tôi sẽ để chúng trước cửa nhà cậu, sáng, trưa và tối. Ba bữa một ngày, bảy ngày một tuần, không hề thiếu lần nào! Nếu không còn chỗ trống thì tôi sẽ nhét vào hộp thư của cậu! Nếu hộp thư đầy, tôi sẽ gửi bằng chuyển phát nhanh!"

Cậu không nên đánh giá thấp tôi, người đã kiêu hãnh đứng đầu bảng xếp hạng 'Có khả năng trở thành con rể trong tương lai' trong album tốt nghiệp sơ trung, vượt qua tất cả các cô gái trong lớp.

"Cái nhìn đó trong mắt cậu...Nó không giống như một trò đùa."

"Vâng, tôi nghiêm túc đấy."

Trong lòng tôi, ý chí chiến đấu đang bùng cháy mãnh liệt.

Dù Sasaki-san có nói gì đi nữa, tôi cũng không có ý định lùi bước một chút nào.

"...Tôi hiểu rồi. Hừmm, tôi nhận ra rồi. Cậu nghiêm túc đấy, Mamori-kun."

Sasaki-san gật đầu sâu sắc như thể cô đã đưa ra quyết định và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Sau đó, cô từ từ đưa tay phải về phía tôi.

Có vẻ như niềm đam mê của tôi đã đến được với cô.

Cô muốn trao nhau một cái bắt tay, một dấu hiệu của tình bạn.

Khoảnh khắc tôi duỗi cánh tay phải ra—

"Vậy thì—"

Tay phải của tôi đã mất tự do, được bao bọc bởi cả hai bàn tay của Sasaki-san.

Cứ như thể đó là một cảnh trong sự kiện bắt tay vậy.

"Tớ sẽ biến Suzufumi thành fan của mình!"

Một Idol với nụ cười bất khả chiến bại đang ở ngay trước mặt tôi.

"...Vâng?"

Khi tôi bế cô ở hành lang, bàn tay cô trắng và lạnh như sứ, nhưng bây giờ nó như một khối nhiệt ấm áp.

Những cảm xúc sôi sục như trào dâng, chảy từ lòng bàn tay nàng vào tận trái tim tôi.

"Tớ đang nói là mình sẽ biến cậu thành fan của tớ, Suzufumi."

"...Không không, tôi không hiểu ý cậu."

Tại sao cô lại thay đổi cách gọi tôi?

Hơn nữa, nếu phải lựa chọn giữa thích và không thích cô, tôi sẽ nói rằng tôi đã thích cô rồi.

"Nhân tiện, Suzufumi, cậu có biết nguồn gốc của từ 'fan (ファン)' không?"

Sasaki-san nhếch khóe môi lên như muốn bảo tôi thử đoán xem.

"Hở, không phải từ 'vui vẻ (Fun)' có nghĩa là 'vui vẻ (楽しい)' sao?"

"Buu buu— Câu trả lời đúng là từ 'Người cuồng tín (Fanatic)', có nghĩa là 'một người nhiệt tình' hoặc 'người sùng đạo'."

Mặc dù nói không chính xác nhưng Sasaki-san có vẻ khá thích thú.

Cô vẫy tay và đi, cụp— cụp— cụp—

"Cậu có thể ủng hộ Idol của mình theo bất kỳ cách nào cậu thích, chẳng hạn như nghe nhạc của họ, đi xem hòa nhạc trực tiếp và các sự kiện bắt tay hoặc mua sách ảnh. Nhưng cậu thấy đấy, một fan không bao giờ vượt quá giới hạn. Họ duy trì một cách hợp lý ranh giới giữa 'Idol như một hình ảnh' và 'con người thật', đồng thời tận hưởng các quy tắc—đó mới là hình tượng đúng đắn của một fan."

Không thể đoán trước được cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu, tôi nghiêng đầu bối rối.

"Thật là quá đáng khi fan lo lắng về sức khỏe của người họ yêu thích và phục vụ họ những bữa ăn tự nấu. Nói một cách thẳng thắn hơn thì đó chỉ là sự can thiệp. Hiện tại, Suzufumi là 'hàng xóm' chứ không phải 'fan'. Chính vì chúng ta bình đẳng nên cậu mới cố gắng lo việc này việc kia. Nếu đúng như vậy, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của tớ nếu tớ biến cậu thành 'kẻ cuồng tín', phải không?"

Tôi hiểu rồi, nếu bạn là một fan cuồng nhiệt một cách mù quáng, bạn sẽ ngoan ngoãn làm theo và không tìm cách xâm phạm đời tư của Idol.

Biết vị trí của bạn và duy trì khoảng cách thích hợp là những gì mẫu mực của một fan kiểu mẫu.

Nếu ai đó ích kỷ vượt qua, họ không phải là fan mà chỉ là kẻ bám đuôi.

Ít nhất, logic là hợp lý.

Nhưng có một tính toán sai lầm của Sasaki-san.

Đó là... sự thật là tôi đã yêu không phải Idol Arisu Yuzuki mà là với người hàng xóm của tôi, Sasaki Yuzuki.

"...Trong trường hợp đó, tớ sẽ làm bữa ăn cho cậu mỗi ngày, Yuzuki."

Tôi nhẹ nhàng thả bàn tay đang cầm ra và đứng dậy, gọi tên Idol trước mặt như thể đang trò chuyện riêng với một người thân thiết nào đó.

——Nếu cậu định khiến tớ trở thành một fan, thì tớ sẽ làm hư cậu bằng tài nấu nướng của mình.

Tôi không thể chịu được ý tưởng hy sinh mạng sống của mình chỉ để đóng vai một Idol hoàn hảo.

"Tớ sẽ khiến Yuzuki mê tài nấu nướng của mình đến mức cậu ấy sẽ không thể sống thiếu bữa ăn của tớ được nữa!"

Khoanh tay như một chủ cửa hàng ramen bướng bỉnh, tôi nhếch mép cười với một chút chủ nghĩa hư vô.

"...Tớ hiểu rồi. Ý cậu là cậu muốn đối đầu với tớ một cách nghiêm túc nhỉ?"

Chấp nhận lời tuyên chiến của tôi, ngọn lửa chiến đấu bắt đầu bùng lên và trỗi dậy phía sau Sasaki-san.

"Không đời nào tớ có thể để một cô gái đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc phải trải qua những hạn chế về chế độ ăn uống quá mức. Tớ sẽ đập tan niềm kiêu hãnh của Yuzuki bằng tài nấu nướng của mình, và cuối cùng, cậu ấy sẽ tự mình xin một bát thịt lợn!"

Sasaki-san... Yuzuki đứng dậy, đáp lại nụ cười mỉa mai của tôi bằng biểu cảm tương tự.

"Nó là vô nghĩa. Đúng là bát thịt lợn hôm nay rất ngon miệng nhưng điều đó có nghĩa là cảm giác thèm ăn của tớ đã được thỏa mãn trọn vẹn. Tớ sẽ không nhượng bộ nữa!"

"Vậy ý cậu là sẽ không có vấn đề gì nếu tớ mang đồ ăn cho cậu lần nữa à?"

"Cái gì?"

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc dễ bị tổn thương của cô nên nhanh chóng tấn công.

"Cậu đã nói là mình sẽ không nhượng bộ phải không? Ồ, niềm tin cao quý của Yuzuki với tư cách là một Idol có dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì sự cám dỗ của đồ ăn không?"

"T-Tất nhiên là không!"

"Trông cậu có vẻ hơi yếu. Cậu không cần phải cố gắng quá sức đâu đấy?"

"Tôi không ép mình đâu! Cậu luôn được chào đón nhá!"

Ngon, tôi đã được chấp nhận.

"Hứm, cậu thực sự ổn chứ, Suzufumi? Tớ tự hỏi cậu có thể giữ bình tĩnh được bao lâu khi một Idol nổi tiếng đến gần cậu?"

Yuzuki chỉ vào tôi rồi khịt mũi cười khẩy.

"Mang nó lên. Tớ sẽ dễ dàng đối phó với những động thái Idol đó."

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy mãnh liệt.

"Tớ sẽ khiến Suzufumi phải lòng tớ với tư cách một fan bằng sự quyến rũ của mình."

"Tớ sẽ khiến Yuzuki phải lòng món ăn của mình."

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận chiến nghiêm túc.

Sẽ chỉ có một người chiến thắng, và người thua cuộc phải uốn cong niềm tin của mình và dâng hiến trái tim của bản thân cho người kia.

Tiếng cồng bắt đầu trận đấu vang lên.

Vì vậy, cuộc chiến đánh cược cả dạ dày và trái tim giữa Idol và nam sinh cao trung bắt đầu.

<Trans Note>

Tết rảnh rỗi làm vài bộ romcom LN chơi chơi, tiến độ không ổn định, khi nào dịch xong sẽ up (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top