Chương 6
"Chị à, chị về phòng lúc nào thế? Nãy em qua nhưng không thấy chị... "
Jeremy bước đến nói chuyện cùng tôi với giọng điệu phàn nàn, và quay lại nhìn Emily như thể anh ấy đột ngột nhận ra sự xuất hiện của cô ấy.
"Này, sao cô vẫn đứng đó vậy? Sao cô vẫn chưa cút ra ngoài thế nhỉ? "
Nó dùng ánh nhìn lạnh lùng khi ra lệnh cho Emily cùng lời nói hoàn toàn khác với khi đối diện với tôi.
Jeremy nhìn Emily, người vẫn đang đứng ở cửa.
Thằng nhóc này phá cửa vào phòng tôi và coi Emily như một vật cản. Có lẽ cậu ta nhận thấy sự hiện diện của cô ấy trong phòng tôi là một thứ gì đó vô cùng phiền phức, nên vội đuổi cô ấy ra ngoài.
Nhưng Emily đã làm việc trong gia đình tôi từ rất lâu rồi, và cô ấy hoàn toàn quen với việc này. Cô ấy chỉ nghe xem Jeremy nói gì và nhìn tôi - chủ nhân của cô ấy - để tôi quyết định thay vì rời khỏi phòng ngay lập tức.
Đó là một cái nhìn thoáng qua để hỏi tôi xem có nên ném Jeremy ra ngoài, người đã vào phòng mà không được cho phép, hay không, hay là để nó tiếp tục ở trong này.
"Emily." Tôi ra hiệu cho cô ấy bằng ánh mắt
Mãi sau khi tôi nói, cô ấy mới nói lời tạm biệt một cách nhẹ nhàng rồi ra khỏi cửa.
Đôi mắt sáng của Jeremy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Emily.
Tất nhiên, tôi sẽ không tùy ý ra lệnh hay trừng phạt người của mình, nhưng thái độ hung dữ của Emily có thể gây bất lợi cho cả cô ấy và tôi.
"Jeremy."
Trong căn phòng chỉ còn hai người chúng tôi. Cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, và tôi gọi nó kèm theo chút khó chịu trong lời nói.
"Nào."
Tất nhiên, tôi sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Dù sao, tôi là một người chị tốt bụng và thân thiện, ít nhất là với thằng nhóc này.
"Khi em mới đến, phòng chị chả có một bóng người nào cả. Chị đã đi đâu vậy? "
Jeremy nắm lấy bàn tay và quỳ dưới chân tôi không chút do dự.
Đồng thời, nó úp mặt vào chân tôi giống như một con chó đang vẫy đuôi với chủ.
Kể ra việc nó "đá" Emily ra khỏi phòng sớm một chút cũng hoàn toàn hợp lí. Chí ít, tôi cũng không dám để lộ hình ảnh đáng xấu hổ này cho người ngoài xem.
Tôi nói dối mà tim không đập mạnh, mặt không chuyển sắc trước câu hỏi của Jeremy.
"Trong trại ấp trứng."
"Trứng bướm độc ư?"
"Uh."
Thực tế là tôi đã gặp Cassis Fedelian trong ngục tối, nhưng dĩ nhiên là tôi chả rảnh gì để giải thích mấy việc đấy, và thằng nhóc kia cũng chẳng có quyền gì để yêu cầu tôi nói thật cả.
Jeremy cau mày, suy nghĩ về tính xác thực trong lời nói của tôi.
"Liệu nó có thực sự nở được không? Hay lại..."
"Đây là quả trứng cuối cùng còn sót lại, bằng mọi giá chúng ta phải ấp nở nó ra."
"Giờ em chỉ ước nó lại hỏng như mấy quả trước."
"Dù biết là rất khó mới có thể ấp nó thành công, nhưng nếu lại thất bại nữa, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể."
Dẫu tôi đã nói như vậy, nhưng Jeremy vẫn không khỏi lộ vẻ chán ghét việc này. Tuy vậy tôi vẫn khá mừng vì biết rõ rằng nó là đang lo lắng cho tôi
Jeremy trong tiểu thuyết là một nhân vật phản diện ngu ngốc, mê muội nữ chính một cách mù quáng và dễ dàng thổi bay thông tin cơ mật của gia tộc ra ngoài.
Thế này là dở rồi em, tôi đã nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên giao du với nó kiểu thế này, bạn sẽ thấy có chút đáng yêu sâu trong tâm hồn nó .
Mặc dù tính cách của nó hơi biến thái là thật, nhưng nói trắng ra vụ này như "đặc sản" ở Agriche, tôi đã quá quen rồi. Vả lại nó cũng giống tôi, còn sót lại chút nhân tính trong người, chính vì vậy mà tôi thân với Jeremy hơn hẳn những anh chị em khác trong gia đình.
"Thứ tiêu khiển mà cha mang về lần này..."
Tôi kể câu chuyện của Cassis Fedelian như thể nó đột nhiên làm tôi nhớ đến khi đang nói chuyện cùng với Jeremy vậy. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là làm màu trước mặt Jeremy thôi.
Tự nhiên cảm thấy kiếp trước thế giới nợ mình một giải Oscar về chuyên ngành diễn xuất.
"Ta không nghĩ thứ tiêu khiển dưới tầng hầm giống như mấy thứ tép riu của những lần trước đâu, nếu không thì chả tôi gì cha phải giấu kĩ như thế cả."
"Suy nghĩ sâu xa đấy, Jeremy."
Thằng bé có vẻ hứng thú với món đồ chơi dưới tầng hầm như trong dự đoán của tôi..
"Có vẻ nó thực sự thú vị rồi đây. Ta thật có chút mong chờ nha."
Cơ thể của Jeremy đột nhiên có phản ứng sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi.
"Chị, chị đột nhiên có hứng thú với thứ dưới hầm kia ư?"
Thằng bé vừa nói vừa nâng khuôn mặt đang được chôn dưới chân tôi lên. Và dĩ nhiên, sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc, tôi đã có thể nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của nó ngay lúc này.
"Từ trước đến giờ chị vẫn chưa hề tỏ ra để tâm đến chúng lần nào cơ mà."
Jeremy nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt xanh thẳm của nó đang nhìn thẳng vào tôi nhằm tìm ra câu trả lời mà nó mong muốn.
"Đúng là trước giờ ta không thích tốn thời gian cho mấy cái đấy thật, nhưng lần này thì khác. Cha đã đích thân mang về giấu đi thì ta phải ra xem nó tròn méo ra sao chứ."
Tôi ung dung đáp lại câu hỏi của thằng bé.
Jeremy nheo mắt khi nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của tôi.
"Hả, thật không đấy?"
Thằng bé có vẻ đang suy nghi về một điều gì đó. Xong xuôi Jeremy thoải mái chống cằm lên chân tôi như đang làm nũng, rồi ngước mặt lên nói:
"Vậy lần này nhường cho chị đấy!"
Việc từ bỏ con mồi mà Jeremy đã nhắm đến vốn là một việc không thể xảy ra. Nhưng đối với tôi lại khác, tôi hoàn toàn có thể đoán được nó sẽ làm như thế trong hoàn cảnh này.
Có một sự chờ đợi mờ nhạt trong đôi mắt đang ngước lên nhìn tôi.
Sao tôi có thể không hiểu cơ chứ? Dù có dùng đầu ngón chân để mà nghĩ thì cũng biết là thằng bé đang muốn tôi khen nó cơ mà.
Tôi mỉm cười và vuốt tóc Jeremy.
Sau đó Jeremy - với khuôn mặt căng tròn láng mịn như đã được thỏa mãn - dụi dụi đầu vào bàn tay tôi.
Thật giống như một con mèo con đang phát ra âm thanh rên rỉ khi được vuốt cằm. Và tất nhiên, chúng ta không nên quên rằng anh chàng này là một quái thú thực thụ giết người không ghê tay.
Tuy nhiên, mỗi lần tôi nhìn thấy thằng bé cuốn lấy tôi làm nũng, tôi chợt nhận ra rằng con quái thú này cũng chỉ có mười mấy tuổi đầu mà thôi.
Tôi luôn biết Jeremy muốn gì và tôi sẵn sàng làm những gì anh ấy muốn.
Jeremy, đang nằm bò lên chân tôi và được tôi vuốt ve, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng rất vui vì thằng bé luôn nghe theo sự sắp đặt của tôi.
Tôi nghĩ vậy với đầu óc hơi khô khan, không giống như bàn tay trìu mến đang chạm vào Jeremy.
* * *
Agriche chết tiệt.
Tôi - đang rất muốn chửi thề - hiện tại phun ra máu tích tụ trong miệng.
Cách đây không lâu, một tên cai ngục đã đến và tra tấn tôi một lần. Đây là lần thứ hai kể từ khi bị bắt tôi bị trói lại và bị quất cho một trận.
Nó không phải là để tìm kiếm thông tin hay vì bất kỳ mục đích nào khác, nó chỉ là để làm cho tôi đau đớn mà thôi.
Tôi, Cassis Fedelian, người đã bị quẫn trí từ lâu.
Con người lí tưởng luôn được mọi người ngợi ca như một "Thiên tài" của vương quốc, vẻ ngoài được gọi là hoàn hảo, bo - đỳ được coi là săn chắc của tôi, giờ chỉ thấy những vết sẹo tàn bạo và sự chật vật hiện lên trong từng ánh mắt.
Chất độc và lượng ma thuật được dùng để bắt tôi, cũng như những vết thương mà tôi phải chịu đựng trong suốt quá trình tra tấn, là vô cùng đáng kể.
Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc ở biên giới.
Nói thật là tôi dường như đã quen với việc Hắc tộc Agriche xấu xa đến nhường nào.
Tuy nhiên, tôi lại không thể tưởng tượng rằng bọn họ lại ngang nhiên khiêu chiến với Lam tộc Fedelian như vậy.
Điều này giống như thông báo về sự bắt đầu của một cuộc chiến. Dám đặt chân lên vùng đất Fedelian, thậm chí là tấn công tôi - người kế nhiệm của gia tộc, và sau đó kéo tôi đi như một tù nhân.
Hơn cả nỗi đau về thể xác, sự tức giận từ bên trong bao trùm lấy lục phủ ngũ tạng tôi.
Tôi đã vô cùng muốn thoát khỏi Lant Agriche và rời khỏi đây ngay bây giờ, nhưng điều này là không thể với tôi - một người thậm chí là không thấy rõ cả đường đi.
Tôi thoạt liếc nhìn qua cửa sổ sắt.
Tầm nhìn thì vẫn mờ ảo, chỉ thấy có ánh đèn mờ, nhưng tình trạng rõ ràng đã tốt hơn hôm qua.
Cô gái kia đã nói, thị lực của tôi sẽ dần được hồi phục.
Tiếng kêu lục cục.
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ xa. Sau đó, tiếng bước chân nhỏ đều dần bước vào.
Vội nín thở, tôi cố gắng lắng nghe âm thanh.
Chắc chắn không phải là bảo vệ, tôi chắc chắn. Bước chân ấy rất nhẹ nhàng, sải bước cũng ngắn hơn, điều này làm suy nghĩ của tôi dần được khẳng định.
Là người đó. Cô gái bí ẩn đã đến thăm tôi mấy lần.
"Hôm nay hơi tệ."
Tôi vội nói ngay sau khi cảm nhận được cô gái kia đã bước vào qua cánh cửa song sắt.
Đó là một giọng điệu có vẻ đáng tiếc ở đâu đó, kèm theo một tiếng thở dài ẩn sâu bên trong.
Đột nhiên, dường như có một bóng người đứng trước mặt tôi. Dĩ nhiên là tôi bị bất ngờ một chút, và rồi một mùi hương tinh tế xông vào cánh mũi tôi. Đang mê mẩn với hương thơm ấy, tôi liền cảm thấy có một luồng nhiệt khác đang tiếp xúc với cơ thể của mình. Cơ thể tôi cứng lại.
"Đừng chạm vào tôi."
"Tôi chỉ kiểm tra và đảm bảo rằng không có chấn thương nghiêm trọng, vì vậy hãy nằm yên."
Cơ thể tôi cứng lại vì cảm giác được dùng tay cẩn thận nâng những bộ quần áo rách nát.
Nói thật tôi đã đấu tranh và nghĩ rằng sẽ buông tay khỏi sự đụng chạm của cô gái kia, nhưng ngay sau đó tôi đã nhìn vào khuôn mặt trước mặt mình.
Ánh mắt tôi đóng đinh vào cô gái trước mặt.
Tuy nhiên, trong khung cảnh khó chịu, chỉ có hình dạng của một người u ám được phản chiếu, và tôi khó chịu cau mày.
"May mắn thay, nó có vẻ ổn. Nếu vẫn còn đau, nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ đưa anh lọ thuốc giảm đau. "
"Tôi không cần."
Tôi vẫn còn cảm thấy hơi lạ mỗi khi nghe thấy giọng nói của cô ấy.Giọng nói mang lại cảm giác ngọt ngào đến lạ lùng, trong trẻo và mềm mại như những hạt ngọc trai.
Hơn nữa, như thể có một sức mạnh kỳ lạ nào đó không thể giải thích bằng lời, khi tôi chợt tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nghe giọng nói đó trong vô thức.
"Ăn đi. Trừ khi cậu muốn chết đói ".
******************
P/s: Ok, như mọi người thấy đó, phần đầu là lời thoại của chị Xana, còn phần sau đến phiên anh Cass. Hết chương 6. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top