Chương 5
Khi tôi trở lại phòng, trạng thái của tôi không được ổn định cho lắm.
Chàng trai bị nhốt dưới tầng hầm nói rằng mình chính là Cassis Fedalian, đồng thời cũng đã vô thức khẳng định rằng nhận định của tôi là đúng.
Nghĩ tới điều này, tâm trạng của tôi trở nên trầm trọng hơn.
Chết tiệt! Làm sao để vượt qua chuyện này đây!
Tại sao tôi lại tái sinh trong cái gia đình chưa toàn nhân vật phản diện chẳng có tương lai này cơ chứ.
Để giải thích tại sao tôi lại quan tâm đến chàng trai dưới tầng hầm đến vậy, trước tiên tôi phải kể lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, bởi nó viết về tương lai của Agriche và "tôi".
Kiếp trước, trước khi chết trong vụ tai nạn xe, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm.
Khi tôi chưa phải bận rộn với luận văn tốt nghiệp của mình, bạn cùng lớp của tôi đã giới thiệu nó như những cuốn sách phổ biến trong thời gian gần đây.
Vốn dĩ tôi không phải là một người thích đọc tiểu thuyết tình cảm, nhưng có lẽ lúc đấy chán quá chả có gì làm nên tôi quyết định đọc thử nó một lần.
Tên cuốn tiểu thuyết là "Đóa hoa địa ngục".
Vâng, có thể bạn đã cảm nhận được luôn rồi, nội dung cuốn tiểu thuyết tựa như tiêu đề của nó vậy. Có vẻ nó là một tiểu thuyết lãng mạn nhưng kèm theo tag kinh dị. Tôi đã hi vọng nội dung cuốn tiểu thuyết không khiến tôi buồn nôn như tiêu đề của nó, nhưng có vẻ tôi đã lầm.
Nội dung càng làm tôi muốn gửi trả nó về nơi sản xuất hơn. Ngay từ lúc đọc đến phần tòm tắt, tôi đã phải cố để không bật cười như một con dở người. Đúng như tôi suy đoán từ lúc đọc tiêu đề, đây là tiểu thuyết ngược tâm, và nó khiến tôi thấy khiếp đản thay vì cái tag 19+ được gắn trong đó.
Câu chuyện xoay quang Sylvia, nữ chính, trong đó nữ chính cùng dàn nam chính xoáy vào một cuộc tình lãng mạn nhưng không thiếu yếu tố kiểu bắt cóc hoặc giam cầm. Cuối cùng, sau bao khó khăn và gian khổ, Sylvia đã tìm kiếm được tình yêu thực sự của cuộc đời mình và họ sống hạnh phúc về sau. Hết truyện. Một cái kết như bao cái kết ngôn tình khác.
Thứ duy nhất tôi cảm thấy khá thú vị là bối cảnh của câu chuyện. Vương quốc được cai trị bởi 5 gia tộc, có thể dễ dàng nhận ra nhờ 5 màu sắc ấn định gia tộc: Xanh lam, trắng, đỏ, vàng và đen, mà nữ chính của chúng ta thuộc về gia tộc "Lam" Fedelian.
Không có lời mở đầu, tôi bắt đầu lật xem những trang đầu tiên.
Ở chương đầu tiên, Sylvia được miêu tả là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, cô có mái tóc xanh lam huyền bí cùng đôi mắt vàng rực rỡ như ánh bình minh. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, yêu thương cô, lớn lên không một chút khó khăn. Các mối quan hệ trong gia đình cô, không biết cụ thể bao nhiêu nhưng cô có khá nhiều anh chị em; và nếu bạn nghĩ câu chuyện sẽ theo hướng gia đình bất hòa, anh em đấu đá sau đó nữ chính tiêu diệt tất cả những người muốn giết mình, chấn hưng gia tộc, bước lên đỉnh cao nhân sinh, mở dàn hậu cung... thì không, với vầng hào quang nữ chính tỏa sáng ấm áp không ấm cháy của mình, Sylvia cùng với gia đình chung sống hòa hợp, và trong số tất cả anh chị em thì cô có một sự quan tâm đặc biệt với người anh lớn.
Ờm, "quan tâm đặc biệt"? Anh em với nhau thì đặc biệt cái nồi gì?
Cuốn tiểu thuyết tiếp tục đi sâu vào chi tiết mối quan hệ anh em ấm áp của Sylvia. Cô và anh trai mình thường xuyên trao cho nhau những cái ôm trìu mến, trao nhau những lời nói ngọt ngào mà chắc bạn với anh trai của mình còn khuya mới có. Thậm chí họ còn là những người anh em tuyệt vời trước mặt bố mẹ, thể hiện tình anh - em khăng khít, yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau của mình. Nếu con người trong tiểu thuyết là siêu nhân móc tim móc gan ra không chết được thì có lẽ hai anh em kia móc ra để chứng minh thật rồi (nguyên văn: Đến nỗi dường như có thể nói là móc tâm can ra mà đối xử rồi). Nói chung là, có đủ các kiểu thể loại để khiến bạn tức đến hộc máu ra.
"Một cuốn tiểu thuyết viễn vông." Tôi cười khẽ.
Bi kịch bắt đầu khi người anh trai quý giá của cô biến mất.
Khi ấy, cô 15 tuổi, và người anh kia 17 tuổi.
Và chắc hẳn các bạn đã đoán được rồi, "người anh trai" tôi đang nói đến chính là Cassis Fedelian, hiện tại đang kẹt dưới tầng hầm nhà chúng tôi.
Anh ấy là người kế vị của gia tộc Fedelian, một trong 5 gia tộc nắm quyền cai trị vương quốc; người được mệnh danh là thiên tài ngay từ khi còn nhỏ và đã sớm tham gia quản lí công việc chung của gia đình.
Vào ngày hôm đó, Cassis đã được cử đến dọc biên giới Fedelian để điều tra các cuộc gây rối trước khi anh ta cắt đứt liên lạc. Đương nhiên là gia đình đã điên cuồng tìm kiếm anh nhưng công cuộc của họ đều vô ích.
Nơi duy nhất họ có thể đoán được, đó chính là Hắc tộc - Agriche.
Nghe quen không nào?
Lí do họ có thể đoán được nơi Cassis bị giam giữ cũng đơn giản thôi. Gia tộc của nữ chính có một kẻ thù truyền kiếp, đó là Agriche, và vâng, thật không may hiện đó là gia tộc mà tôi đã tái sinh vào.
Sẽ không có thứ tình cảm nào nảy sinh giữa lam tộc Fedelian – những người chiến đấu vì công lí và hắc tộc Agriche – những kẻ chuyên phạm tội ác. Hai gia tộc chưa bao giờ ngừng đối đầu nhau. Hơn nữa ngay trước khi Cassis Fedelian mất tích, một cuộc chiến lớn giữa các thủ lĩnh của Fedelian và Agriche đã diễn ra. Chính vì vậy họ đã nghĩ rằng gia tộc Agriche đã bắt cóc con trai bảo bối của họ.
Đó là một suy nghĩ chính xác, đầy đủ luận điểm luận cứ, 10 điểm về chỗ. Nhưng rất không may, chả có bằng chứng nào cho thấy hắc tộc đã làm điều này cả. Các gia tộc quyền quý đều có địa vị ngang nhau nên cuối cùng, Fedelian không thể tiến hành một cuộc điều tra để chống lại gia tộc Agriche.
Với tư cách là một độc giả, tôi đã biết về số phận của Cassis Fedelian ngay từ đầu. Một cách thật tự nhiên, tác giả đề cập đến một xác chết bị vứt bỏ trong điền trang của Agriche.
Và cứ thế, ba năm trôi qua.
Sylvia dĩ nhiên không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của anh trai mình. Khi đã trở thành người lớn vào năm mười tám tuổi, cô quyết định tự thân đi tìm Cassis.
Sylvia mười tám tuổi rồi, tình tiết "trong sáng" trong truyện cũng từ từ hé lộ rồi đây...
Trong hành trình của mình, Sylvia đã gặp được cả đồng minh lẫn kẻ thù của gia tộc mình, và tại một số tình tiết, tôi đã nhắm mắt cho qua những phân đoạn miêu tả các nam nhân vật – những lãnh chúa và cả người thừa kế. Ờm, nhắm mắt cho qua cũng phải thôi, thay vì trò chuyện họ hèn với nhau thì nữ chính quyết định "tương tác" trực tiếp với họ. Tình tiết quá tuyệt vời, quá trong sáng nên tôi quyết định vừa nghe nhạc thiếu nhi cho thanh tịnh tâm hồn, vừa đọc truyện để mở mang đầu óc. Tôi bắt đầu bị chinh phục và thích thú bởi những khoảnh khắc lãng mạn của nữ chính, đặc biệt là những cảnh bị bắt cóc và giam giữ...
Sau khi đọc hết cuốn sách, tôi kết luận rằng tất cả những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều là những con quái vật. Đáng kinh ngạc nhất là ngay cả một thành viên của gia tộc Agriche cũng đem lòng yêu Sylvia.
Sylvia đã bị bắt bởi một thành viên Agriche trên hành trình của mình. Theo một cách nào đó mà cô ấy gặp may không tưởng. Với nỗ lực ít ỏi của mình, cô đã có thể lọt vào hang ổ của kẻ thù – nơi mà cô đã khao khát thâm nhập trong vòng nhiều năm qua
Ở đó, cô đã biết anh trai Cassis của mình bị tra tấn đến chết theo lệnh của Land Agriche. Sau đó, cô trả thù cả gia tộc bằng cách liên minh với những quý tộc khác yêu mình: lãnh chúa cùng các chủ nhân của bạch tộc, hoả tộc và kim tộc. Cùng nhau, họ đã tiêu diệt gia tộc Agriche và kết thúc mở khi Sylvia vẫn đang lựa chọn tình yêu của đời mình.
Kết thúc hồi tưởng.
Cốt truyện thật tuyệt vời, tôi tự thưởng cho tác giả một tràng pháo tay. Hay đến mức mà tôi không thấy nó hay với đặc biệt ở chỗ nào. Nói tóm lại, cái này chỉ kể về những người yêu Sylvia, những cuộc gặp gỡ theo kiểu phục tùng với các nam nhân vật chính và cuộc sống khi cô bị nhốt trong lồng như một nô lệ.
Cmn, số tôi thế méo mà nhọ thế! (trans: Mấy câu chửi tục được tự động thêm vào để miêu tả một cách sinh động sự điên tiết của chị Xana, mong các độc giả sẽ không cảm thấy quá khó chịu)
Tôi thấy mừng vì Sylvia đã có một kết thúc có hậu trong cuốn tiểu thuyết, nhưng gia tộc của Agriche đã sụp đổ hoàn toàn. Khi Sylvia trở về nhà và thông báo cho gia đình cô biết về số phận của Cassis, sự giận dữ của các thành viên Fedelian là quá lớn, họ vây bắt đồng minh của mình và giết tất cả những kẻ có liên quan đến hắc tộc Agriche. Thậm chí không khoan nhượng với bất cứ ai, kể cả đó có là người hầu, phụ nữ hay trẻ em. Gia tộc Agriche đã bị xoá sổ.
Đối với nhân vật Roxana, người mà tôi xuyên vào, cô ấy cũng một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết.
Có ai muốn biết thêm chi tiết không? Nói trắng ra, kết thúc của cô ấy lãng xẹt đến mức tôi chả biết nói gì cho hay, còn về tính cách với sở trường thì... ờm, tôi không nói nổi.
Cô ấy nhận được lệnh cha phải quyến rũ một trong những nam nhân vật chính nhưng không thành, kết quả là bị thất sủng. Cuối cùng, cô chết trong cuộc thảm sát cả gia tộc khi người của Fedelian và đồng minh của họ xông vào lâu đài.
Tự dưng có hơi đồng cảm. Một phút mặc niệm cho Roxana.
"Tôi có thể tái sinh lại lần nữa không... "
Tôi lẩm bẩm, than thở không biết đã bao nhiêu lần rồi.
Một nhân vật phản diện sao? Làm việc cho cái gia tộc này ư?
Thậm chí, nếu lúc cần thiết, tôi còn phải giết tất cả những kẻ ngáng đường chỉ vì một lí do lãng xẹt. Tôi làm nổi ư?
Nhưng tôi vẫn phải công nhận một điều rằng, tôi đã sinh ra ở Agriche, và nếu muốn sống sót thì lựa chọn duy nhất chính là học cách chấp nhận.
Tuy nhiên, đúng là gia đình này phải đập nát khi có thể.
Đầu tiên, tôi phải quen với việc sống trong gia đình nơi không có lấy nổi một người bình thường.
Sở trường của gia tộc khốn kiếp này chính là khiến bất cứ ai cũng phát điên. Nếu mà không đón nhận nó á? Kiểu gì rồi cũng chỉ có một kết cục: Đào thải.
Giống như Asil, người anh trai của tôi, anh ấy bị coi như một phế phẩm và bị đem đi xử lí.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại ngày Asil bị hành quyết.
Mặc dù tất cả những người sống tại đây đều bị điên, nhưng chỉ có người mạnh nhất mới sống sót trong dinh thự này.
Kể từ đó, tôi luôn cố gắng để trở thành một trong những thành viên nổi trội nhất của gia đình.
Mặc kệ dẫu tôi biết cho dù mình có phát triển bất kì kỹ năng nào, tôi cũng không bao giờ thực sự an toàn trước con mắt của cha, mẹ kế cùng các anh chị em của tôi.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên bên tai tôi.
"Tiểu thư Roxana, thần là Emily. "
"Vào đi."
Cửa phòng mở ra. Một cô gái với khuôn mặt lành lùng vô cảm bước vào.
Với tư cách là thị nữ riêng của tôi, việc Emily đến gặp tôi vào thời gian này mỗi ngày đã trở thành một nghi thức.
Cô ấy cầm một cái khay trên tay. Bên trong nó là một cốc nước và tờ giấy trắng được gấp gọn gàng.
"Báo cáo đi."
"Thưa tiểu thư, người đã sang giai đoạn thứ năm của khả năng chống chịu netarium (tên một loại thuốc độc), vì vậy chúng tôi quyết định tăng liều lượng lên 0,2 peron (có lẽ là một đơn vị đo trong tiểu thuyết) kể từ hôm nay. Hiện liều thuốc đã ở mức 4,7 peron, là liều gây chết người, có thể có các phản ứng phụ như đau bụng, tê liệt tạm thời và máu khó đông sau khi uống".
Tôi nhẹ nhàng mở gói thuốc và đổ bột trắng trong đó vào một cốc nước.
Những người không biết gia đình Agriche thì lời giải thích có vẻ khá kinh khủng nhưng điều này đối với tôi không có gì to tát cả.
Bất cứ ai trong Agriche đều uống thuốc độc từ khi còn nhỏ để phát triển khả năng miễn dịch với độc dược. Không có sự tử vong trong quá trình này bởi vì nó đã được cân nhắc cẩn thận và tiêu thụ với một lượng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng cơ thể.
Vì vậy, ngay cả khi lượng tôi đang dùng là liều lượng gây chết người bình thường, nhưng tôi cũng sẽ không thể chết được.
Tôi đã thực hiện xong việc chịu đựng cơ bản của mình trước đây, nhưng bây giờ tôi đang tăng liều lượng thuốc độc vì môt vài lý do cá nhân.
"Jeremy giờ đang làm gì?"
"Lần cuối thần nhìn thấy thiếu gia là đang ở trong phòng, thưa tiểu thư."
Emily trả lời câu hỏi của tôi ngay khi cô ấy xoay người lấy cái khay đi.
Jeremy, em trai cùng cha khác mẹ của tôi, là người khác ngoại trừ tôi và Charlotte biết vụ cha mang Cassis Fedelian về nhà và xem như một chiến lợi phẩm rồi bị thả trong ngục tối.
Kể từ hôm qua, tôi đã chắc rằng kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ đến, và bây giờ chính là thời điểm đó đây.
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên cùng với một tiếng hét lớn.
"Chị Xana!"
Nó tới ngay sau khi tôi vừa nhắc đến.
Khi Emily vừa mở cửa, một cậu bé đẩy ngược cô ấy sang bên rồi lao vào phòng. Đôi mắt xanh nhạt của thằng bé sáng rực, nổi bật trên khuôn mặt đẹp đẽ. Màu sắc tương phản tuyệt vời với mái tóc đen của nó.
Vâng, thằng nhóc vừa đập cửa xông vào chính là Jeremy - nhân vật phản diện đã bắt cóc nữ chính. Và đồng thời nó cũng chính là thủ phạm trực tiếp dẫn dắt đến sự sụp đổ của cả gia tộc chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top