Chương 4

Hôm sau, tôi trở lại hầm ngục.
Chuyến thăm thứ hai của tôi có vẻ suôn sẻ hơn ngày hôm qua. Khá may là người canh cửa không hề thay đổi kể từ hôm ấy. Anh ấy mở cửa ngay sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.

Trước khi bước vào, tôi tò mò nhìn người lính canh: "Kể từ sau khi tôi đến, ngoài tôi ra có còn thành viên nào trong gia tộc đến thăm tù nhân mới nữa không? Jeremy, Charlotte, hay ai khác...?"

"Không, ngài lãnh chúa đã nói với tôi rằng không cho bất cứ ai vào nữa." anh nói.
"Làm tốt lắm!" tôi mỉm cười.

Người lính canh ngẩn người trước lời nói của tôi trước khi bắt đầu nheo mắt và cười.

"Tiểu thư là người duy nhất mà tôi cho vào." anh nói Thông qua ánh mắt, tôi có thể nhận ra dường như anh ta không hề nói dối.

"Tên ngươi là gì?" Tôi hỏi.

"Vâng thưa tiểu thư?"
"Tên của anh là gì?" Tôi lặp lại.

Mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn và nói năng một cách nhã nhặn với người lính canh, nhưng chả hiểu vì sao, thay vì trả lời lưu loát câu hỏi của tôi, anh ta đỏ mặt như thể tôi đã nói một cái gì đó mờ ám lắm vậy. Dường như tên lính canh này là kiểu đàn ông không quen được đối xử tử tế và với mấy hành động của tôi thì liền nghĩ rằng bản thân được tôi ưu ái.

"Tên tôi là Yo-an, thưa tiểu thư."

"Cảm ơn, Yo-an. Ta hy vọng chuyến thăm của ta sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của ngươi. "tôi nói.

"Tôi ổn thưa tiểu thư!" Mặt anh ấy đỏ bừng khi được tôi nhắc tên. Và anh ta lại bắt đầu cười. Những đốm đỏ tiếp tục nở dọc cổ anh như thể anh đang say. Thậm chí tôi còn thấy rõ anh ta đang run lên vì phấn khích.

"Đây vinh dự của tôi khi được gặp người, tiểu thư Roxana, người mà tôi chỉ nghe đến qua những tin đồn *qua mấy cái camera chạy bằng cơm trong gia tộc(*phần in nghiêng do trans tự chế :v). Tôi rất vui khi có thể giúp ích được cho người, thưa tiểu thư... "

Tôi lại mỉm cười với anh ấy. Sau khi người cai ngục ngừng nói, tôi nhân cơ hội bước vào ngục.Nói thật, tôi không thích ngục tối này chút nào. Không khí ở đây quá mức ngột ngạt và bình thường tôi chả tội gì mà phải xuống đây thăm chuột, thăm gián, thăm tù nhân hết. Sở dĩ có cái ngoại lệ này đơn giản chỉ vì Cassis Fedelian đã bị nhốt ở đây thôi.

Crakkkkk.

Cái cánh cửa ngục giam kêu gào như thể cả trăm năm chưa được bôi dầu vậy. Liệu tất cả các nhà tù đều như thế này không? Bởi trong các cuốn tiểu thuyết, phim ảnh và phim truyền hình mà tôi từng xem, hầu hết các cửa nhà tù được miêu tả là những cánh cửa gỗ ẩm mốc với song sắt gỉ. Có vẻ như nhà tù ở đây cũng chả khác gì so với tưởng tượng của tôi hết. Việc bảo trì kém là rõ ràng, hoặc có thể điều này không thể tránh khỏi do sự ẩm ướt vốn có của nơi này.

Khi tôi bước vào, đôi mắt vàng mạnh mẽ, màu của mặt trời chói chang đó, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt anh ta gần như tóe lửa như thể anh ta không kìm chế được sự thù địch của mình đối với tôi dù chỉ một tí.

"Oh, hôm nay dường như anh khá tỉnh táo đấy nhỉ." tôi nói.
Vì lý do dở hơi nào đó, tôi đã mong anh ấy bất tỉnh như lần trước. Chợt tôi ngừng lại một lát.

Đúng như tôi dự đoán, có vẻ như anh ấy đã nín thở khi nghe thấy tôi đến gần. Cuối cùng, anh ta đột nhiên phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Cô..." anh ta cau mày.

Anh ấy có nhận ra tôi không? Tôi nhận ra sự không chắc chắn của anh, dường như sự tồn tại của tôi khá mờ nhạt trong mắt anh ấy.

Anh ta cứng người khi tôi bước hẳn vào phòng giam của anh ta.

"Hôm qua cô đã cho tôi ăn cái gì?" Giọng thì đứt quãng, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. Giờ tôi nên nói anh ta dũng cảm hay ngu ngốc để duy trì sự kiêu hãnh của mình trong khi chân tay vẫn còn bị trói như thế kia nhỉ? Thật sự tôi rất tò mò. Hiện tôi có một câu hỏi cho anh ta, bắt đầu từ hôm qua, nhưng liệu anh ta có trả lời hay không thì tôi không biết.

"Ta đã giải độc cho ngươi bằng thuốc thử để gan của ngươi có thể loại bỏ bất kỳ chất độc nào," tôi nói một cách lạnh lùng. "Ngươi đã bị ép ăn một loại thuốc làm tê liệt thần kinh. Nếu ta không can thiệp, ngươi sẽ không thể làm chủ suy nghĩ của mình trong năm ngày tới. "

Tôi nhận thấy rằng anh ấy đã "sắm" nhiều vết thương hơn kể từ hôm qua. Thông thường, những tù nhân bị đánh thường có dấu răng trên môi, đó là do họ đã phải cắn môi để chịu những cơn đau mà không phát ra bất cứ âm thanh nào; chúng như những món quà lưu niệm cho sự chịu đựng của họ. Tôi không có ý định chữa lành cho anh ta nếu anh ta bị đòn roi. Căn bản là do vết thương do roi đánh quá nổi bật. Ai đó sẽ nhận ra nếu tôi cố gắng chữa lành vết hở trên lưng anh ấy.

"Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin cô ư?" Cassis nói.

"Ngươi có vẻ đỡ ngáo (nguyên văn: minh mẫn) hơn hôm qua," tôi nói. "Bây giờ, cuối cùng chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện bình thường được rồi."

Môi anh ấy mím chặt khi anh ấy bắt đầu lắng nghe những lời nói của tôi, tâm trí anh ấy vẫn do dự trong việc có nên tin tôi hay không. Đôi mắt anh ta lấp lánh sự chờ đợi như thể anh ta muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng anh ta có vẻ là người ít nói với da mặt khá mỏng nên tôi không có thêm bất cứ câu hỏi gì.

Anh ấy mở lời một cách cẩn thận. "Thuốc giải mà cô đưa cho tôi, nó có thể chữa lành hoàn toàn cho tôi không? Cô đã cho tôi uống loại thuốc gì? "

"Không hoàn toàn..." tôi nói.

Tôi có thể thấy cảm giác dằn vặt của anh thoáng qua sau mắt anh. Ngay sau đó, mặt anh bắt đầu cứng lại. Anh ta liếm môi.

"Cô là ai?" Giọng nói đứt quãng của anh ta kéo dài và vang dội trên mặt đất. Mặc dù giọng điệu của anh ấy rất ấn tượng, nhưng khuôn mặt của anh ấy vẫn ở gần sàn nhà hơn bất cứ nơi nào khác. Tôi lại muốn trêu chọc anh ấy một chút. Nếu bạn muốn biết danh tính của ai đó, bạn không nên giới thiệu bản thân mình trước sao?

"Cassis Fedelian," tôi nói.

Anh ấy ngỡ ngàng khi tôi thốt lên tên anh ấy."Tôi nói có đúng không?" Tôi nhẹ nhàng nói. "Rất vui được gặp ngươi. Hmmm, giờ tên của tôi có thể là gì nhỉ? "

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có chút hi vọng rằng có lẽ người đàn ông này không phải là Cassis Fedelian và tôi không được chuyển sinh thành nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nào cả. Người tù có thể là người khác hoặc cốt truyện có thể đã thay đổi khi tôi sinh ra.

Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã bị đánh bay ngay sau khi anh ta bắt đầu cất tiếng nói.

"Vâng, đó là tên của tôi" Cassis nói. "Vì vậy, cô biết tôi là ai và lên kế hoạch phục kích tôi đúng không? Cô cố tình bắt tôi rồi đưa tôi đến đây chứ gì?"

Mụ nội nó, hình như suy đoán của tôi chuẩn cmnr. Tôi đúng là đã được tái sinh vào cuốn tiểu thuyết 18+.

"Hóa ra cô cũng như bao kẻ bẩn thỉu khác sống trong Agriche thôi!"

Chà, có vẻ như vị công tử này đây đang đánh đồng tôi với mấy kẻ dở hơi khác trong gia tộc rồi thì phải.

Mà cũng phải thôi. Lão già nhà tôi dường như chả dấu giếm gì cái việc lão phạm tội thì phải. Điều này đã quá quen với tôi - một trong những hạt giống của gia tộc. Bất giác hình ảnh nụ cười man rợ của Land Agriche sau khi tóm được Cassis lại hiện trong đầu tôi.

Tôi đứng im nhìn nam nhân trước mắt rồi thở phào.

"Này, tôi khá tò mò về một chuyện đấy!"

"Mong cô trả lời câu hỏi của tôi trước. Cô là ai vậy?"Mặc dù Cassis có hỏi, nhưng tôi trực tiếp phớt lờ lời nói của anh ta. Tôi hỏi luôn anh ta về điều mình còn khúc mắc.
"Mắt ngươi hiện tại không thấy gì phải không?"

Trong ngục tối bỗng trở nên im lặng.

Cassis Fedelian không phản ứng gì trước câu hỏi của tôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi đã biết đại khái câu trả lời là gì.
"Đúng vậy, ta thực sự không nhìn thấy gì."

Anh ấy trả lời.

Lúc tôi đến gần, Cassis dường như nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nói thật, khi tôi vừa mở cánh cửa sắt và bước vào trong nhà giam, anh ấy đã nhìn tôi một cách bình tĩnh, không mất tự nhiên chút nào. Đó là lí do vì sao tôi không quá dám chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt ấy khi tôi đi đi lại lại quanh phòng giam mấy vòng liền.

"Này, số mấy đây?"

"Bỏ đi!"

Tôi huơ huơ tay minh trước mặt Cassis. Dĩ nhiên là anh ấy không có chút phản ứng nào. Nhưng tôi lại bị thuyết phục ít nhiều trước ánh mắt của anh ấy.

Ánh mắt anh ấy rơi trên khuôn mặt tôi, nhưng dường như nó không có chút phản ứng nào, chỉ sót lại chút kinh ngạc ngắn ngủi.

Tôi có thể hiểu được sự kích động trong ánh mắt hắn, cũng phải thôi, dù sao đây cũng là lần đầu chúng tôi giao tiếp ánh mắt với nhau. Chứ trong cả cái dinh thự này chả có ai còn lạ với cái bản mặt của tôi đâu.

Đáng lẽ là tôi nên cảnh giác và ghét anh ấy mới phải, biết đâu anh ấy sẽ là người mà tôi có thể gặp được một vài nơi khác, tách biệt hẳn so với nơi này.

Tất nhiên, bất cứ ai có lẽ cũng nghĩ như thế, nhưng rất may là kết cục không bẻ lái giữa chừng như vậy.

Rốt cuộc thì chắc Cassis cũng không để ý đến việc tôi muốn nói gì. Điều cốt yếu là hắn đã nói với tôi rằng "Hóa ra cô cũng như bao kẻ bẩn thỉu khác sống trong Agriche thôi!". Cũng phải thôi, chắc hẳn hôm qua anh ấy đã trông thấy tôi đứng cạnh các thành viên khác trong gia tộc. Có lẽ lúc này hắn đang bị bùa chú làm cho mất đi thị giác chứ không hẳn là thứ thuốc độc làm tê liệt nữa.

Thứ mà hắn mặc lúc này, ngoại trừ bộ quần áo rách tươm bao lấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể, còn có thêm mấy sợi gai dầu quấn quanh tứ chi tạo nên hiệu ứng cosplay quái vật một cách hoàn hảo. Thế mới thấy cha tôi đúng là một kẻ gian xảo và vô cùng biến thái khi ông bắt cóc chàng trai này.

Hôm qua tôi đã kinh ngạc bởi đôi mắt này. Đôi mắt như thể phát ra ánh sáng khi nhìn tôi cùng với gia đình.

Tôi liếc nhìn xuống cơ thể thảm hại của hắn, không phải với mục đích làm hắn khó chịu mà là để tìm dấu hiệu liên quan đến mắt của hắn.

Cuối cùng, một dấu vết lọt vào mắt tôi.

Không hề do dự, tôi đưa tay kéo xoẹt chiếc áo rách tươm của hắn. Khoảnh khắc bàn tay tôi chạm vào dấu vết đó, mắt hắn nheo lại và bắt đầu rên lên vì đau.

"Có vẻ mắt ngươi không nhìn thấy không phải do trúng độc mà là do ma thuật. Yên tâm đi, chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ không kéo dài đâu."

Nhìn vào xoáy nhỏ gần thắt lưng hắn ta, rõ ràng lúc này Cassis đã gần như mù hoàn toàn. Ấy thế mà trông cách hắn cư xử thì như chẳng hề xảy ra chuyện gì... Chàng trai này, luôn làm tôi cảm thấy kinh ngạc!

Tôi nhíu mày nhìn gương mặt đang đối diện trước mắt. Chính xác là một lần nữa anh ấy đã chạm mắt tôi. Cassis, khi nhìn cận cảnh hắn ta thế này, nói thật là nó mang một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với hôm qua.

Lúc hắn ngất đi, trông hắn có chút gì đó yếu đuối và tội nghiệp. Nhưng khi nhìn thẳng trực tiếp anh ấy với đôi mắt mở to thế này, áp lực mà anh ấy gây ra cũng không hề nhỏ. Chắc hẳn là do ánh nhìn đó mang khí chất của một người trưởng thành chứ không phải là của một chàng trai mười bảy tuổi như tôi thấy, nên tôi mới thấy vậy.
Ngay cả khi trong hoàn cảnh này, anh ấy vẫn tương đối bình tĩnh.

"Được rồi, ta sẽ để ngươi một mình."

Kể cả bây giờ, đôi mắt ấy vẫn mang sự lạnh lẽo thay vì là sợ hãi hay lo lắng, vậy nên tôi mới cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

"Dù sao thì trong khoảng hai ngày nữa, thị lực của ngươi sẽ dần dần hồi phục, nhưng ta nghĩ chạm vào nó lúc này không phải là một ý hay đâu. Một chú thuật tương đối rắc rối đấy!"

Cassis trầm ngâm một lúc, như thể đang cố gắng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của tôi. Tôi cảm thấy hắn như cố đang đọc được các kí hiệu ở trên người mình.

"Và khá buồn cười khi ta nghĩ rằng cho dù ta có nói không sao thì chắc ngươi cũng không tin đâu nhỉ?" Tôi khẽ thì thầm với hắn. "Ta không muốn ngươi chết."

"Gì chứ...?"
Biểu hiện trên khuôn mặt đó thay đổi đến mức như thể không ngờ tới.

"Ta sẽ lại đến."

"Này, đợi một chút."
Cassis bắt được tôi nhưng tôi đã bước đi không hề do dự và rời khỏi căn hầm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top