Chương 1
1, Mở đầu đã dính dead flag.
Nhờ phước của ông già nhà tôi cả đấy khi ông quyết định bắt về một thằng nhóc.
"Cha, rốt cuộc nó là ai vậy? Trông hắn có chút khác biệt so với mấy đồ chơi mà người mang về trước đây."
"À, con trai của thằng chó bên Lam tộc ấy mà. Ta tính dạy dỗ chút nên mang nó đến đây."
"Dạy dỗ cái con khỉ!" Hiển nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi sau khi nhìn thấy thứ tiêu khiển mà lão già kia vác về thôi. Bởi trong nháy mắt, tôi đã kịp nhận ra hắn là ai.
Nhân vật chủ chốt của thế giới này.
"Nếu được thì con muốn đích thân dạy dỗ thứ đồ chơi dưới kia. Con thích mấy thứ đặc biệt như thế, cha biết mà."
"Cả con nữa, con cũng muốn!"
Tôi khẽ mỉm cười nhìn thằng em trai có tương lai mù mịt y đúc ông bố kia, trông giống hệt mấy con chim non đang ríu rít khi đứng trước miếng mồi to bự.
Thật ngu ngốc!
"Trước tiên nhốt nó dưới tầng hầm cho đến khi nó ngoan ngoãn lại đã."
Mấy tên thuộc hạ nhận lệnh, túm tóc cậu bé kia lại.
Lúc này, tôi mới nhìn rõ. Chân tay cậu thì bị xích lại, thậm chí miệng cậu ta còn bị bịt kín lại để ngăn không cho phát ra bất cứ tiếng chửi rủa nào.
Kể cả như vậy, trên người cậu ta vẫn tỏa ra thần thái ngút người, đến mức tôi khó có thể tin rằng là cậu ta đã bị bắt tới đây.
Cho đến tận phút cuối cùng trước khi bị đưa vào ngục tối, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm một cách dữ dội vào gia đình tôi. Đôi mắt vàng sắc lạnh đậm mùi sát khí ấy khiến mỗi lần tôi nhìn vào đều cảm thấy lạnh người.
"Nhìn ánh mắt kia kìa, chậc, nó sẽ là thứ đồ chơi khá thú vị đi!"
"Con muốn được chơi đùa với nó lắm rồi đầy!"
Như đã nói trước đó, tôi biết cậu ta là ai.
Cassis Fedelian, anh trai của nữ chính.
Không giống thằng em đang lộ rõ vẻ thích thú của tôi, trong đầu tôi lúc này chỉ ngập tràn suy nghĩ duy nhất.
Toang. Giờ thì vui rồi đấy!
Ông bố chết tiệt của tôi đã chính thức cắm cái dead flag vào mặt tôi rồi!
2, Tôi ghét mấy cái luân hồi như thế này.
Dĩ nhiên, ngay từ đầu tôi thậm chí còn không hề hay biết rằng tôi đã xuyên vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết.
Bởi, tôi đã chết rồi, chết vì tai nạn xe. Cụ thể là vào giữa mùa đông, trong một trận bão tuyết.
Lần đó, tôi về nhà khá muộn do phải vật lộn với bài luận văn tốt nghiệp của mình. Trên đường từ thư viện về nhà, một chiếc xe tải trượt trong tuyết vô tình tông vào lề đường dành cho người đi bộ, và vâng, thật không may, chỗ nó tông chính là chỗ tôi đứng lúc đấy.
Thế là tôi đã chết. Và giờ đây, tôi lại được tái sinh.
Chà, tôi nghĩ là tôi nên lược bỏ phần chi tiết của mấy câu chuyện lúc trước khi chết của tôi.
Dù sao nó cũng chẳng có gì thú vị. Với lại việc suy ngẫm về quá khứ nói thật là chả giúp ích được tí gì cho tôi lúc này.
Điều quan trọng bây giờ không phải kiếp trước tôi sống vật lộn ra sao, mà là kiếp này tôi đã tái sinh vào cái gia đình tồi tệ đến mức nào.
Ít nhất cái khởi đầu cũng không quá tệ.
"Lần này là con gái! Thật tuyệt vì chúng ta đã có một người con trai trước rồi."
Giọng nói đầu tiên tôi nghe được của người mẹ thật ấm áp và tình cảm.
Khi tôi nghe điều đó, tôi đã nghĩ chắc là trước tôi còn có một người con trai nên mẹ tôi rất mong đứa con thứ hai sinh ra là một cô con gái.
Dĩ nhiên, sự thật rằng tôi đã chết rồi và hiện tại đã được tái sinh là sự đả kích khá nặng nề đối với tôi, nhưng tôi thích nghi với chuyện này khá là nhanh chóng.
Nếu không, tôi có thể làm gì?
Dẫu sao tôi cũng đã chết rồi, và dù có muốn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đâu thể quay ngược thời gian để ngăn cản cái xe kia không tông vào tôi đâu. Cũng may, tôi thuộc tuýp người có khả năng thích ứng tốt, nếu không thì, chậc, tôi không dám tưởng tượng.
Người mẹ mới của tôi rất đẹp, như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mà tôi thường được nghe kể ở kiếp trước vậy. Bà có đồng tử xanh tựa hồ nước, có một mái tóc vàng đẹp lả lướt như những sợi chỉ vàng tinh khiết, ngọt như mật ong đúc kết từ những bông hoa xinh đẹp nhất.
Woa, để có thể giành được một mỹ nhân đẹp đến mức này, kể ra ông già nhà tôi may mắn thật.Mà tôi lại đặc biệt thích cái đẹp. Từ trước đến giờ, so với mấy anh chàng đẹp trai thì tôi thích ngắm mấy chị gái xinh đẹp hơn.
Không biết mẹ tôi có phải con lai hay không nhưng mẹ tôi mang một vẻ đẹp hoàn hảo kết hợp cả Đông lẫn Tây.
Mỗi ngày, tôi đều ngắm nhìn mẹ tôi và cảm thán.
"Là đứa trẻ này sao?"
Nhưng hóa ra cha tôi còn có ngoại hình ấn tượng hơn mẹ tôi.
"Nó trông giống em nhiều hơn đấy!"
Khoảnh khắc nhìn người đàn ông có mái tóc đen với đôi mắt đỏ, tôi không thể không ngạc nhiên.
Người đàn ông đó nổi bật theo một cách khác với mẹ tôi.
Không biết là do đường nét khuôn mặt quá rõ ràng, hay là do bầu không khí có gì đó tương đối đặc biệt mà người đàn ông đó để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt, nhìn một lần khó có thể quên.
Ông ta khá đẹp trai, nhưng dưới bầu không khí lúc này thì ngoại hình của ông có vẻ không được nổi bật cho lắm.
"Vâng, nhưng con bé có đôi mắt màu đỏ giống anh."
Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng nói.
Đến lúc này, tôi mới bắt đầu nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình.
Được sinh ra bởi hai người có gen xuất chúng này, việc tôi có ngoại hình xinh đẹp là chuyện đương nhiện đi?
"Roxana."
Tuy nhiên, ánh mắt cha nhìn tôi trong vòng tay mẹ lại có sự lãnh đạm đâu đó.
"Đặt tên cho đứa trẻ đó là Roxana đi."
Sau khi đặt tên cho tôi xong, ông ta rời đi.
Giờ tôi mới để ý, từ lúc tôi nhận thức được thì lão già này chưa từng đến thăm tôi lần nào.
Lão già tồi tệ!
Thậm chí, ánh mắt ông ta nhìn tôi khô khốc đến mức khó có thể tin là ông đang nhìn con gái mình.
Đúng là một người cha "cực phẩm" mà!
"Roxana, con gái yêu của ta."
Mẹ tôi có chút buồn, nhưng sau đó lại tươi cười như thường lệ và nhìn xuống tôi.
"Con nhất định phải mau lớn lên và trở thành một Agriche xuất sắc nhé."
Chính vào lúc này tôi đột nhiên có một cảm giác kì lạ. Dường như nó từng xảy ra trong quá khứ thì phải.
Agriche... cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu đó...
Nhưng nhìn thấy cha mình cũng như vậy, liệu rằng có phải tôi đã tái sinh ở nước ngoài hay không?
Ngôn ngữ ở đây còn không phải là tiếng Anh, nhưng tôi vẫn có thể hiểu nó một cách tự nhiên.
Chắc hẳn đây là buff chuyển sinh trong truyền thuyết.
Nhưng ngay sau đó tôi lập tức chìm vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì nhiều.
Ừm, thật sự, trẻ con ngủ nhiều thật đấy.
Thế là tôi thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn chưa hề hay biết, gia tộc Agriche mà tôi thuộc về tàn ác đến nhường nào.
Kể cả việc tôi tái sinh ở nơi này cũng vô lí như vậy.
Thật ra, cho dù có biết thì tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top