3

"không phải mày bảo mệt sao?"

tên lâm mặc mới vừa nãy bảo mệt không muốn đi, tin nhắn còn sờ sờ đây, thế quái nào bây giờ lại ở trong quán lẩu cười cười nói nói với ai trông lạ thế?

"ừ, tao.."

"là tôi nài nỉ cậu ấy đi."

lưu chương quan sát biểu cảm khó xử trên khuôn mặt của lâm mặc liền cảm thấy hai người mới bước vào kia có gì đó không ổn, lập tức lên tiếng thay cho cậu.

"đúng đúng, là chúng em nài nỉ anh ấy đi."

bé pi mồm đầy đồ ăn nhai nhóp nhép cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"đây là..?"

"ban nãy vô tình giúp đỡ, họ muốn mời đi ăn cảm ơn, không tiện từ chối."

trương gia nguyên ồ một tiếng sau khi đã giải đáp được thắc mắc, lại có một dấu chấm hỏi to đùng khác trồi lên.

"khoan, mày biết anh ấy sao?"

gia nguyên nói rồi hơi kéo tay mã triết lên trước.

"anh ấy.."

"tụi anh là bạn."

mã triết cắt ngang lời lâm mặc.

trương gia nguyên lại được một phen ồ lớn, không ~ ngờ ~ nha ~

"òaa, người yêu mới của mình là bạn của bạn thân mình. sao trước đây chưa từng nghe mày nhắc về anh ấy?"

"tao.. có nhắc.."

câu nói mắc nghẹn lại ở cổ họng. lâm mặc làm sao có thể nói người con trai trong mỗi câu chuyện cậu kể đêm khuya với gia nguyên là mã triết được chứ.

"mẹ lâm mặc với mẹ anh là bạn thân, từ đó tụi anh thành bạn cho đến giờ."

mã triết lên tiếng đập tan quãng lặng, tay bắt lấy tay của trương gia nguyên, nắm chặt.

trương gia nguyên ồ thêm tiếng nữa, tay cũng tự động đan vào tay anh.

"ra vậy."

phải. ra vậy. đúng vậy. là bạn. lâm mặc cúi gằm mặt xuống bàn, tay vô thức siết chặt lấy gấu quần.

toàn bộ cảnh này được lưu chương thu gọn vào tầm mắt. xem ra có kẻ đang muốn ăn hiếp người anh em mới quen của cậu đây mà. nhất là thằng đàn ông mặt lạnh đứng đằng sau cậu trai kia, rõ chướng mắt.

"nhóc pi."

lưu chương húych khuỷu tay sang nhóc pi bên cạnh từ nãy giờ lườm muốn cháy mặt người ta, mồm vẫn không ngừng nhai nhai.

"chú."

"lên cho chú."

"đã rõ."

nhận được sự cho phép của chú chương, nhóc pi vội nuốt nhanh thức ăn trong miệng, quay sang hai anh trai đang đứng miệng cười toe toét thấy rõ cả miếng rau sót dính trên kẽ răng.

"e hèm, mọi người có biết câu trời đánh tránh bữa ăn không? hai vị ca ca này, đến ông trời còn không nỡ thì hai anh cũng sẽ không đâu ha. vậy nên.. làm ơn tránh đi dùm, nha. em còn nhỏ cần phải ăn thật nhiều nhiều để mau lớn đó~"

lưu chương bụm miệng lại cố gắng không nhếch môi lên, nhưng mà nó lạ lắm.

"nhóc tì độc mồm, trực tiếp đuổi khéo chúng nó luôn rồi."

bấy giờ trương gia nguyên mới để ý mình đứng chắn ngang lối đi hơi lâu, phục vụ đem menu lên bàn chờ mãi.

"xin lỗi xin lỗi, đi liền đây. tối gặp lại, lâm mặc."

gia nguyên vẫy tạm biệt lâm mặc rồi kéo tay mã triết rời khỏi. đến tận lúc hai người khuất đi, mã triết vẫn chẳng thèm quay đầu nhìn cậu lấy một lần. cũng đúng, lúc trước đã không, hiện tại, càng không thể.

"lâm mặc, lâm mặc."

lâm mặc mải chìm đắm trong những suy nghĩ mà không nghe thấy lưu chương liên tục gọi tên cậu.

"à ơi, xin lỗi, hơi mất tập trung."

"không sao. cậu ổn chứ?"

"tại sao lại hỏi như vậy?"

"mặt cậu thiếu điều viết thêm dòng chữ tôi đang khó chịu muốn chết thôi."

cậu.. thể hiện rõ như vậy sao? vậy mà mã triết, vẫn cứ là làm lơ những cảm xúc hiện rõ trên gương mặt cậu.

"tôi no rồi."

lâm mặc buông đũa xuống. tâm trạng cậu hiện tại khó có thể tiếp tục vui vẻ ăn nói nữa rồi. nhìn lâm mặc như vậy, lưu chương cũng chẳng buồn ăn nữa.

"trong này bức thật đấy. cậu có muốn đi dạo không?"

"hả, không cần không cần, anh và nhóc cứ ăn tiếp đi."

"tôi tự nhiên không muốn ăn nữa, có thể mua cốc cà phê cùng đi dạo chứ?"

"thế còn nhóc pi.."

dưới gầm bàn nơi lâm mặc không nhìn thấy, lưu chương đẩy mạnh chân con nhóc mải mê ăn uống bên cạnh làm nhóc giận, ngẩng mặt lên định phàn nàn thì bắt gặp ánh mắt lườm guýt của người kia.

"cho mày một ánh mắt, tự biết điều cư xử đi."

"em, tự nhiên em cũng không muốn ăn nữa, em muốn uống cacao!"

phối hợp tốt lắm, one like.

"nhưng đồ ăn vẫn còn dư nhiều."

"có thể gói đem về."

ờ, cũng hợp lí.

"vậy được. nhưng mà, tôi nghĩ là tôi không thể.."

"lâm mặc."

"hả?"

lâm mặc liên tục lí do này nọ khiến lưu chương muốn giận mà. họ đã là anh em, anh không thể nhìn cậu ủ rũ một mình như vậy được.

"tâm trạng không tốt, cần được giải tỏa. để lâu sẽ sinh bệnh."

-------

lâm mặc không nhớ suốt buổi tối hôm đó hai người đã nói những gì, chỉ nhớ sau cuộc trò chuyện, lòng cậu nhẹ tênh. có lẽ là vì có người tự nguyện ở bên hỏi han cậu, lắng nghe cậu, giúp cậu giãi bày tất cả tâm tư sâu nặng giấu kín suốt bao lâu chẳng cần kiêng dè. nhìn vào bé con sớm đã ngủ gục trong lồng ngực của lưu chương, cậu cảm thấy con người này, rất ấm áp, rất dễ khiến người khác muốn dựa dẫm vào. như cảm nhận được ý nguyện của người bên cạnh, anh hỏi cậu có muốn tựa vào vai mình không. và cậu đã thực sự làm vậy. người anh không cơ bắp nhưng rắn chắc, dựa vào rất thích. họ cứ ngồi im lặng như vậy, ngắm nhìn con sông dịu êm, ngắm nhìn dòng người tấp nập, ngắm nhìn cả vầng trăng trên cao. trăng đêm nay sáng và tròn đến lạ.

"trăng đêm nay rất đẹp."

"ừm."

người con trai tựa bên vai anh ừm một tiếng, rồi từ từ nhắm mắt lại. giây phút anh nhìn sang khuôn mặt thả lỏng an tâm dựa vào mình mà chợp mắt, hình như anh cảm thấy có sự biến đổi trong cảm xúc nơi đáy trái tim, tuy nhẹ nhưng đủ để khiến trái tim anh đập liên hồi. bỗng dưng cảm thấy người con trai này rất đẹp, bỗng dưng cảm thấy tim đập rất nhanh.

trăng đêm nay đẹp đến mê người
em đêm nay đẹp đến mê hoặc lòng tôi.

-------

"chú, làm gì với đống thức ăn này?"

"không ăn thì để ven đường cho lũ chó mèo hoang nó ăn."

"chú cũng thật kì lạ, có bao giờ chú gói đồ ăn đem về đâu, có thừa cũng để vậy cho quán dọn dẹp hết cơ mà."

".."

".. cháu đem về cho chú một anh trai vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này, lời chú nhá!"

".. nhóc pi."

"dạ?"

"làm tốt lắm."

"?"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top