2

"nhóc pi?"

thôi xong. lưu chương để lạc mất nhóc pi rồi. chẳng phải đã dặn đứng yên đợi anh vào wc một tí sao. khu công viên này bảo an rất tốt, chắc không phải là bị bắt cóc đi. phải mau mau tìm ra con bé nếu không sẽ gặp rắc rối mất.

trời chập tối khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. nhóc pi à, lần này nhóc gây họa cho anh rồi!!

oaa.. oaa..

hử? có tiếng trẻ con khóc. chẳng lẽ là nhóc pi? lưu chương đi theo hướng tiếng khóc càng lúc càng gần, đi ra cổng công viên thì nhìn thấy bộ váy nhỏ màu hồng chói mắt sáng nay. đúng là nhóc pi rồi!!

chạy tới gần hơn một chút, lưu chương phát hiện bên cạnh bé pi có một chàng trai ngồi xổm xuống lau đi nước mắt nói nói gì đó với nhóc con.

1 giây.. 2 giây..

ha.. hức.. oaaaaaaa

á!!

"cái gì vậy trời?? sao tự dưng cậu ấy lại?!"

tiếng khóc non nớt của đứa con nít giờ đây đã không còn, thay vào đó là tiếng khóc nức nở của cậu thanh niên mới giây trước còn dỗ dành đứa bé giây sau òa lên khiến cho đứa bé bên cạnh hốt hoảng theo mà đưa tay vỗ về.

một lớn một nhỏ thay phiên nhau khóc đến là tội. cậu trai đó không biết có chuyện gì, nhưng quả thực tiếng khóc thức thổn ấy phần nào khiến anh cảm thấy chua xót thay. trông bộ dáng nhóc pi nước mắt rưng rưng nhưng vẫn làm ra vẻ người lớn an ủi người ta kìa. thật là. tình cảnh này anh xuất hiện thì không phải lắm.

"chắc là mình cần mua ít khăn giấy thôi."

-------

lưu chương dúi tập khăn giấy vừa mua ở tiệm lưu niệm trong công viên vào bọc áo rồi trở ra. có thật hai con người mới vừa nãy ngồi xổm dưới đất khóc lóc om sòm hiện tại ở trên ghế cười cười nói nói là một không vậy?

"cậu ấy, cười lên rất đẹp."

đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu lưu chương khi nhìn vào gương mặt cười tươi đang lau đi vết kem trên mặt nhóc pi kia. là điều gì nỡ lòng khiến đôi mắt tưởng chừng như cũng biết cười kia phải rơi lệ vậy?

lưu chương mải chìm trong suy nghĩ mà không để ý từ nãy giờ mình vẫn luôn nhìn chằm chằm người ta, người ta phát giác ra mình rồi kìa. không được, phải mở lời trước kẻo bị nghi là người xấu mất.

"nhóc pi!!"

"a!! chú!!!"

-------

"mình cứ nghĩ là ông chú già nào cơ, chứ anh này nhìn ngon trai phết."

đó là suy nghĩ đầu tiên của lâm mặc khi đối diện với người chú của đứa bé tên pi này.

"đã bảo đừng chạy lung tung mà mày không nghe lời gì cả, anh sắp chết theo mày rồi đấy! lần sau anh không đi chơi với mày nữa!!"

nhóc pi giương ánh mắt long lanh lay lay anh ra vẻ tội nghiệp.

"đừng màa.. chú xem, cháu đem về cho chú một anh trai vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này. lời chú nhá!!"

"đừng có gọi là chú, anh mày còn chưa già đến vậy đâu!"

mà khoan..

lâm mặc: "đem về?"

lưu chương: "cho anh?"

lưu chương ngẩng mặt lên, vô tình chạm mắt người con trai vẫn đang đứng im lặng bên cạnh nãy giờ.

"khụ, trẻ con hay nói linh tinh, đừng để ý. và, cảm ơn."

bộ dáng lúng túng của anh ấy, có chút dễ thương.

"không sao, trẻ nhỏ hay đùa."

nhóc pi phồng má tỏ vẻ hờn dỗi. bé có đùa đâu, bé nói thật mà. rồi như chợt nghĩ ra cái gì đó, mắt nhóc pi lóe sáng, nhảy lên ôm cổ lâm mặc.

"anh trai nhỏ, anh có muốn đi ăn lẩu cùng chú và em không?"

rồi quay sang huých vai lưu chương.

"chú, chú lớn rồi mà không biết đường cảm ơn người ta hả?"

"cái con nhóc này, nói lí chút đi, rõ ràng là mày sinh chuyện còn dám nói thế hả. vả lại đừng có làm phiền người ta, buông ra!"

lưu chương túm lấy cổ áo nhóc pi tính nhấc nhóc lên, nhưng nhóc lại càng ôm chặt lấy lâm mặc.

"ứ chịu đâu!! muốn đi ăn cùng anh trai nhỏ cơ!!!"

con nhóc này một khi đã muốn cái gì thì phải làm cho bằng được, đúng là chiều quá sinh hư mà.

"vậy.. cậu có muốn đi ăn một bữa cùng chúng tôi không? xem như là cảm ơn vì đã trông coi con nhóc này."

lưu chương ngập ngừng ngỏ lời mời với cậu trai từ nãy đến giờ chỉ biết có cười kia, cậu mới ngưng lại đáp.

"à, à được. dù sao hôm nay tôi ra đường cũng chỉ để ăn thôi, chiều ý nhóc con vậy."

đi ăn với một người lạ còn có thể no bụng, chứ bắt cậu phải nhìn cảnh ân ái của người mình thích và bạn thân của mình, chỉ sợ đến nuốt còn không trôi.

"tuyệt! đi, đi ăn nào chú!!"

"..."

"à đi ăn nào anh!!"

-------

suốt cả quãng đường nhóc pi tay trái nắm lấy lưu chương, tay phải nắm lấy lâm mặc, trông họ cứ như một gia đình đang đi dạo cùng nhau ấy. họ dừng chân trước quán lẩu nổi tiếng nhất thành phố, cũng là quán ăn ưa thích của lâm mặc. trùng hợp thay, đây cũng là quán ăn ưa thích của lưu chương.

cánh cửa mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt ba người là quán đông quá thể. vì là mùa đông nên mọi người thích ăn lẩu hả? 

"xin kính chào quý khách."

"còn bàn không chị?"

"hiện tại đang có chương trình giảm giá dành cho cặp đôi và gia đình nên quán có hơi đông, còn 1 bàn 4 người và 1 bàn 2 người, có chỗ cho gia đình quý khách đấy ạ."

lâm mặc, lưu chương, nhóc pi: "gia đình?"

"đúng, đúng vậy! bọn em là một gia đình! đây là ba em, đây cũng là ba em!"

dù bị hiểu lầm nhưng được giảm giá nên nhóc pi bất chấp thuận nước đẩy thuyền, vỗ vỗ vào hai người giới thiệu dõng dạc như đúng rồi.

"vậy mời quý khách đi lối này."

hai người con trai từ nãy giờ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền bị kéo đi đến bàn 4 người ngồi xuống chờ menu lên.

"nhóc-pi-à-!-!-!"

đến lúc định thần lại, việc đầu tiên lưu chương làm là hỏi tội nhóc con to gan lớn mật này.

"chú, không, anh, em xin lỗi mà! em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi! được giảm giá đó! ai lại không thích được giảm giá cơ chứ!"

"nhóc pi, nhà chúng ta không thiếu tiền."

[oăn mo tham xây anh chương tiền bạc]

"thôi mà anh, chỉ lần này thôi. anh nhìn xem, không phải chúng ta giống một gia đình lắm sao. nha, nha."

lưu chương nghe nhóc pi nói mới để ý, hai người họ mới vừa gặp mặt đã chuyện trò luyên thuyên, bên người còn dắt theo một đứa trẻ, quả thật giống một gia đình. nghĩ đến đây, miệng lưu chương có chút cong cong. anh liếc qua lén quan sát cậu trai bên cạnh, hay sau một hồi nói chuyện thì anh biết được cậu ấy tên là lâm mặc, mắt nhìn nhóc pi đang luyên thuyên cười nhẹ. nhưng nụ cười đó là nụ cười khổ, như đang cười cho câu chuyện đau thương chẳng thể thốt thành lời. tại sao một người con trai thoạt nhìn tính tình hoạt bát vui vẻ chẳng biết sầu là gì lại có nụ cười buồn như thế?

"lâm mặc, giờ chúng ta là anh em, bao giờ muốn ăn lẩu thì nhắn tôi một tiếng, tôi lập tức phi đến ngồi ăn cùng cậu. hay, bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu gọi, tôi sẽ có mặt ngay tức khắc."

một lâm mặc cảm thấy cô đơn tưởng chừng như đã mất hết tất cả, không biết từ đâu ra xuất hiện một người nói sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần. một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại ấm áp biết bao, sưởi ấm lâm mặc giữa mùa đông lạnh giá của tiết trời và của cả trái tim này. nụ cười buồn ấy bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

"được."

"cả em nữa, bao giờ anh cần em, anh cứ gọi điện cho chú bảo chú gọi điện cho mẹ em, em sẽ lập tức kêu mẹ em gọi điện cho chú tới đón em đến với anh liền!!"

"phụt.."

"haha, được, cảm ơn nhóc pi."

một pha trợ giúp cồng kềnh đến từ vị trí bé pi thành công chọc cho lâm mặc và lưu chương phải bật cười thành tiếng.

-------

ba người gọi rất nhiều món, chuyện trò không ngớt, không khí thực vui vẻ, ấm cúng.

"lâm mặc?"

giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi tên cậu. nụ cười của lâm mặc dập tắt, cậu ngẩng mặt lên nhìn, giọng nói có chút run run.

".. gia nguyên."

"và.. mã triết.."

-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top