1

8 năm.

8 năm nay lâm mặc cậu vẫn luôn hướng về phía mã triết. ánh mắt luôn thế, trái tim cũng thế.

vừa vặn 8 năm, mã triết hắn vẫn luôn nhận ra lâm mặc không chỉ đơn thuần xem hắn là anh em. lâm mặc không giỏi che dấu tình yêu trong đôi mắt sáng rỡ mỗi khi cậu nhìn hắn, trong từng cử chỉ, động tác của cậu đối hắn. thế nhưng, hắn giả vờ không hay biết gì trong suốt từng ấy năm, làm lơ đi trái tim ngày đêm đập rộn ràng thức thổn vì hắn.

mã triết cũng không phải là kẻ giỏi che dấu thái độ hững hờ của mình khi đối diện với tình cảm của lâm mặc, hay vốn dĩ hắn là cố ý thể hiện điều đó cho cậu xem? chỉ có cậu mãi chấp mê bất ngộ, tình nguyện dấn thân vào. tất cả, đều là cậu tự nguyện.

con người vốn không thể khống chế trái tim mình, vì ai mà rung động.

-------

"người anh em, hôm nay đi ăn lẩu, có người bao."

trương gia nguyên mở cửa bước vào, vỗ vỗ vai lâm mặc đang ngồi một mình trong phòng kí túc xá.

"có chuyện tốt như vậy? người nào?"

"nhớ tháng trước tao bảo đang quen một anh không? giờ tụi tao chính thức là người yêu rồi đấy. bất ~ ngờ ~ chưa ~"

lâm mặc buông cây bút viết dở xuống, xoay người nhìn gia nguyên.

"1 tháng liền xác lập quan hệ? anh ta không phải là đang lừa mày đấy chứ?"

trương gia nguyên chếch một cái vào mõm lâm mặc.

"cái mồm chỉ thích nói những điều xúi quẩy. thay áo quần, đi liền."

"gì, bây giờ sao? còn sớm mà?"

"đi dạo phố một chút chập tối hẵng ăn, lần đầu ra mắt người yêu nó phải thế chứ lị."

"ờ ờ."

-------

trước tòa trung tâm mua sắm có một lâm mặc uể oải vì bị thúc giục và một trương gia nguyên hớn hở vì sắp được gặp người yêu.

"nhả tiền ra đây, bố muốn ăn kem. đền bù tổn thất tinh thần vì hối tao cho cố vô rồi giờ đứng đây chờ tình lang của mày."

lâm mặc hiện tại chỉ muốn chút gì đó bỏ bụng, mệt đến nỗi chẳng thèm quan tâm hỏi han người yêu của trương gia nguyên là cái dạng gì.

"xí, hôm nay tâm trạng ông đây tốt, không tính toán với mày."

nói đoạn gia nguyên lôi máy ra gửi cho lâm mặc 50 tệ.

"mua tao vị dưa lưới nhá. lát nữa anh ấy đến hẵng mua sau."

"rồi rồi."

-------

lâm mặc băng qua đường đi tới quầy xe kem ở trước công viên đối diện với trung tâm mua sắm.

"cho cháu một socola, một dưa lưới, cảm ơn."

hai cây kem nhanh chóng được đưa đến trước mặt lâm mặc. quét mã thanh toán xong lâm mặc hai tay hai kem quay trở lại hướng đi ban đầu. chợt, cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc của ai đó.. bóng hình này, không có ngày nào cậu không nhớ nhung, sao có thể nhầm lẫn được chứ. là mã triết!!

thoáng chốc lâm-ỉu xìu-mặc trở nên rạng rỡ cười toe toét, bước chân hai gộp một nhanh hơn một chút mà đi.

khoan đã.. cái gì kia..

ở bên kia cách cậu một con đường, trương gia nguyên tiến tới ôm chầm lấy mã triết. hắn mỉm cười, ôn nhu đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của chàng trai trong lòng.

tại sao gia nguyên lại ôm mã triết..?

tại sao mã triết lại xoa đầu gia nguyên..?

quan trọng hơn.. mã triết chưa bao giờ cười với lâm mặc như vậy cả..

nhìn thấy lâm mặc đang hướng về phía này, gia nguyên biểu cảm hớn hở vẫy vẫy tay ý bảo cậu mau qua đây. mã triết theo hướng tay gia nguyên mà nhìn sang. lâm mặc vội quay phắt lưng lại.

phải rồi.. nguyên nhi nói hôm nay ra mắt bạn trai mới với cậu. bạn trai mới mà nguyên nhi nói, là mã triết..?

trương gia nguyên không hiểu sao lâm mặc quay lưng đứng bất động bên đó, định bụng hét với sang thì điện thoại rung lên. là tin nhắn của lâm mặc.

tao cảm thấy không khỏe
tụi mày đi đi, không cần chờ tao

gì vậy ba, lấy tiền xong bỏ chạy hả

lát nữa tao chuyển lại mày

thôi không cần
mày cứ giữ lấy
xem như tiền thăm bệnh của trương gia nguyên cho lâm mặc đang không khỏe đi

"có chuyện gì thế?"

mã triết hỏi trương gia nguyên nãy giờ lúi húi bấm bấm điện thoại.

"bạn em không được khỏe, xem ra không thể đi cùng chúng ta rồi."

"không sao, lần sau gặp mặt cũng không muộn."

"ừm~"

hai người tay trong tay tiến vào trung tâm mua sắm. mã triết ngoái đầu nhìn lại. bóng lưng đó, cả cái tên hiển thị trên máy của gia nguyên.

ha.

-------

chờ cho bóng dáng của hai người đó hoàn toàn biến mất đằng sau lớp cửa kính, lâm mặc thụp người xuống, nức nở. cậu còn chưa có kịp vào cảm xúc, chưa có khóc toáng lên, đã nghe thấy tiếng oa oa bên tai mình. ngẩng mặt nhìn, là một cô bé đang khóc.

"em gái, sao em lại khóc?"

lâm mặc giương đôi mắt ươn ướt nhìn cô bé trước mặt đang không khác mình là bao, nhẹ đưa tay lau đi giọt nước đang lăn trên phiến má hồng.

"hức.. em bị lạc rồi. hức.. em không tìm thấy chú của em. hức.. oaaaa"

"đừng, đừng khóc. ngoan, khóc sẽ rất mệt, sẽ không thể đi tìm chú của em nữa."

lâm mặc dỗ dành cô bé nín khóc, trong khi chính mình cũng sắp chực trào đến nơi.

"thế còn anh, sao anh lại khóc? anh đang khóc sao? anh cũng đi lạc như em hả?"

cô bé đã dịu đi đôi chút, bây giờ mới để ý đến ánh mắt người đối diện, khẽ hỏi.

"anh sao? anh.. đã không còn ai để tìm nữa rồi."

lâm mặc không thể kìm nén nữa. tới lượt cậu bật khóc òa lên như một đứa trẻ. cô bé phút trước cậu vừa mới dỗ dành, giờ quay sang vỗ về lại cậu.

không biết lâm mặc đã khóc trong bao lâu. chỉ biết lúc bình tĩnh lại, hai cây kem trong tay đã vơi đi hơn nửa, cảm giác trít trát vì kem chảy xuống tay có chút khó chịu.

"em gái, có muốn ăn kem không?"

cô bé gật gật đầu. lâm mặc bị hành động này chọc cho mỉm cười, đưa cây kem vị dưa lưới cho cô nhóc.

hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế dài gần cổng công viên, chờ đợi chú của cô nhóc này. nếu ăn xong vẫn chưa thấy thì phải tới phòng bảo vệ thôi.

"nhóc pi!!"

"a!! chú!!!"

-------

lên sànn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top