Chương 10
Khó mà lý giải chính xác mọi thứ đã thay đổi ra sao, nhưng lại thật dễ dàng để nhận ra từng khác biệt dù nhỏ hay to trong cuộc sống của họ. Kể từ khoảnh khắc ấy, Lookmhee tự nhiên quấn quanh Sonya mỗi khi gặp gỡ, như thể đó là điều vốn dĩ. Ánh mắt và nụ cười ấm áp mà những người xung quanh dành cho hai người bất cứ nơi nào cặp đôi đặt chân, tựa như cả thế giới đều thừa nhận: cả hai sinh ra là để ở bên nhau.
Những đổi thay ấy, ngay cả Sonya vốn cẩn trọng và dè dặt cũng không hề chống cự, trái lại, nàng đón nhận bằng một niềm vui kín đáo. Bởi vì đó là Lookmhee.
Từng bước nhỏ, chậm rãi mà vững vàng, họ dần tiến vào một cuộc sống lâu dài bên nhau. Khoảng cách vô hình từng chia cắt suốt một năm trời giờ đã tan biến, chẳng còn dấu vết. Có người gọi đó là "hẹn hò"; còn Lookmhee thích gọi là "khởi đầu mới". Và điều ấy, Sonya lại càng thêm yêu mến.
Tất nhiên, Zone vẫn là Zone. Cô nàng thao thao bất tuyệt, đem tin tức ngọt ngào ấy kể cho tất cả những ai sẵn sàng lắng nghe, từ đồng nghiệp hiếu kỳ, bè bạn thân quen cho đến cả gia đình. Danh bạ của Zone dày đặc hệt như chiếc lưỡi sắc bén không biết mệt mỏi của mình. Nhưng rốt cuộc chẳng ai phật ý, bởi lẽ không có lý do gì để giấu giếm một điều tươi đẹp đến vậy.
Việc tình cảm của họ được công khai dường như giúp cả hai gạt bỏ những e ngại vụn vặt, những lúng túng ngô nghê. Đã đến lúc mạnh mẽ và dũng cảm hơn một chút, để cùng nhau đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà sự gắn kết này mang lại.
Sonya hãnh diện dẫn Lookmhee ra mắt cha mẹ mình. Như dự liệu, cả gia đình chỉ có mỗi sự rạng rỡ và những cái ôm siết chặt, đón chào đối phương chẳng khác nào một món quà do thần linh gửi xuống. Nếu nét nhẹ nhõm lộ rõ trên gương mặt họ, Sonya chỉ khẽ đảo mắt, để mặc những vòng tay ấm áp vây lấy cô gái mang dáng dấp một chú gấu hiền hòa. Về phía gia tộc Wangpongsathaporn, phản ứng chẳng qua chỉ là một phiên bản ồn ào hơn chính con người cô. Lần này, đến lượt Sonya đỏ mặt cúi đầu, chỉ biết mỉm cười ngượng nghịu khi bố mẹ vợ tương lai thay phiên nhau khen ngợi và chất vấn. May – em gái cao lớn đến mức chẳng ai còn có thể gọi là "bé" – lại ríu rít kể với Sonya đủ chuyện xấu hổ thời thơ ấu của chị gái mình, như mọi gia đình vẫn thích khơi ra những ký ức tinh nghịch để trêu chọc.
Sonya tự nhủ, một ngày nào đó hai gia đình nên gặp gỡ, nhưng không vội. Ít nhất vài tháng nữa, nàng chưa sẵn sàng đối diện với những câu hỏi quen thuộc kiểu "bao giờ kết hôn?". Không phải bản thân e ngại viễn cảnh đó, chỉ là hiện tại, nàng muốn tận hưởng trọn vẹn giai đoạn ngọt ngào mới mẻ này.
Trước mắt, gặp gỡ bạn bè chung đã đủ rồi, đặc biệt khi Sonya biết rằng Zone thế nào cũng tìm cách làm loạn ở buổi hẹn đôi của họ, và còn phải tập quen dần với những tràng trêu chọc bất tận.
Chiều muộn, khi hai người bước vào thang máy sau một ngày làm việc dài, Sonya mới cảm thấy thật sự thả lỏng. Đôi mắt khẽ liếc sang bạn gái, chỉ một cái nhìn thôi đã đủ để mình tìm thấy sự an yên.
Những giây phút giản đơn như thế vốn dĩ không có gì đáng nói, nhưng giờ đây lại bất ngờ trở nên quý giá. Sonya chưa bao giờ ưa thích đám đông, ngay cả khi không còn lo lắng về việc đôi bàn tay lạnh buốt vô tình chạm vào người khác. Ý nghĩ chen chúc giữa những thân thể xa lạ vẫn khiến bản thân vô thức khó chịu. Thế nhưng, hôm nay, khi lùi lại nép mình một bước nhỏ lúc thang máy có thêm người, thay vì bức tường kim loại lạnh lẽo, nàng lại chạm phải hơi ấm quen thuộc từ vòng tay Lookmhee.
Cô liền tự nhiên vòng tay ôm lấy người mình yêu, kéo đối phương lại gần, để cả hai cùng nép sang một bên giữa rừng người bất chợt tràn vào. Cảnh tượng này khiến Sonya nhớ lại một buổi sáng cách đây hơn một năm. Hiện hoạt hạnh phúc khẽ nở nơi khóe môi Lookmhee khi cảm nhận được hơi ấm khẽ tựa vào mình, bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đặt trọn vẹn trên tay cô.
Tiếng cười nhẹ thoát ra từ phía Lookmhee khi Sonya kín đáo ra hiệu hướng sang bà Khunwat đang cau có quát mắng nhóm thực tập sinh luống cuống chen ra khỏi thang máy. May mắn thay, lần này cô chẳng cần nhìn cũng biết, bàn tay mình vẫn đang nắm đúng người cần nắm.
Chiều hôm đó, khi cánh cửa thang máy khép mở để những thực tập sinh vội vã chen ra, cặp đôi chậm rãi bước theo sau. Tận dụng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi ấy, Lookmhee vòng tay ôm lấy Sonya từ phía sau, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ tựa gió lướt qua lên má đối phương. "Sẵn sàng gặp những kẻ ồn ào chưa?" – Cô trêu, dìu cả hai ra ngoài trước khi cánh cửa kịp đóng lại.
"Chắc vậy thôi, nếu không họ sẽ gọi video cho chị cả đêm mất." Sonya khúc khích. Nàng nhớ lại sự cố sáng nay khi bạn bè Lookmhee bày trò gọi video chỉ để được nhìn thấy một nửa định mệnh của cô – những kẻ ồn ào ấy chẳng khác nào những đứa em họ trong nhà, nhiệt tình đến mức ngây ngô. Đó chính là Belle cùng người bạn đời cao lớn, cởi mở của cô ấy, Lilly. Vốn ở xa, chưa từng có dịp gặp mặt, nhưng ngay khi trở lại Krung Thep, cả hai đã nằng nặc đòi một buổi hẹn đôi. "Zone chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, lại còn nhe răng cười với em nữa." Sonya giả vờ rùng mình, dẫu biết rằng ở cạnh con bé vừa đáng sợ vừa vui vẻ, ngay cả khi cô em họ ấy thường xuyên khiến nàng xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất.
"Họ háo hức gặp em còn hơn gặp lại chị. Zone với hai người đó chắc sẽ hợp nhau lắm." Lookmhee cong môi mỉm cười, như thể thấu hiểu hết những khó khăn Sonya sắp đối diện. Chính cô cũng vừa trải qua cả ngày dài bị Lilly thúc giục gửi ảnh, còn Belle thì ngập lụt hộp thư thoại với hàng loạt câu hỏi và kế hoạch cho cả bốn người – dường như họ đã mặc định coi Sonya là một thành viên trong gia đình lớn này. Chẳng lạ khi bạn bè từ lâu đã thúc ép cô tìm một nửa của mình, hệt như một lời hẹn ước đã được định sẵn.
Bước chân Sonya chợt khựng lại. Bàn tay siết chặt lấy Lookmhee, mắt hướng sang bên kia đường. Trước khi kịp rời khỏi cổng công ty, họ đã nhận ra một bộ ba sáng chói y như đèn Giáng sinh đang đứng đó, háo hức chẳng khác nào những đứa trẻ mong chờ quà tặng. "Đó không phải bạn bè chị sao? Em nghĩ Zone cũng đã tìm ra họ rồi... nó quả thực ở khắp mọi nơi." Giọng Sonya đầy kinh ngạc, khiến Lookmhee lập tức hiểu: buổi hẹn hò tối nay chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn.
Zone làm thế nào lại liên hệ hết được? Con bé này đúng là khó lường.
Nén một tiếng thở dài, Lookmhee chỉ muốn dắt Sonya quay đi, nhưng đã quá muộn. Chẳng mấy chốc, Lilly với đôi mắt diều hâu sẽ phát hiện ra cặp đôi mới, rồi cả nhóm sẽ lao đến như một cơn bão. "Chúng ta thực sự sẵn sàng chưa?" – Cô tự hỏi chính mình hơn là chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Sonya bắt chước biểu cảm của Lookmhee, một thói quen dạo gần đây khi họ ở cạnh nhau quá nhiều. Liền nhún vai: "Chúng ta có bao giờ sẵn sàng đối diện ba người đó đâu? Cứ hy vọng họ sẽ nương tay vậy."
"Không đâu." Lookmhee cười khổ, tai đã nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc. Chẳng mấy chốc, cả nhóm lao tới, vây chặt lấy họ trong những cái ôm dồn dập và tiếng trêu chọc vang rền. "Chúng ta tiêu rồi."
Sonya liếc thấy Lilly – người cao lớn nhất trong nhóm – đang xông thẳng về phía mình, không nhịn nổi bật cười lo lắng. Có lẽ Lookmhee không hề nói quá khi nhắc đến những cái ôm dùng lực cỡ một chú gấu trưởng thành nổi tiếng kia. "Nếu có trục trặc xảy ra, hãy nhớ rằng em yêu chị rất nhiều... nhưng đôi khi em cũng sẽ hy sinh chị làm lá chắn." Nói nửa đùa, Sonya rúc sát vào cạnh Lookmhee, ngượng ngập.
Nhưng câu nói ấy lại khiến trái tim Lookmhee mềm nhũn, nụ cười ngốc nghếch dán chặt trên môi. "Em vừa nói gì cơ?" – Cô chỉ kịp thì thầm, trước khi Lilly ép cả hai vào cái ôm nghiền nát, nối tiếp ngay sau đó là vòng tay nhiệt tình của Belle. Zone, như thường lệ, chỉ nghiêng ngả bên cạnh.
Và Lookmhee đã để mặc tất cả, trên gương mặt vẫn rạng rỡ như mọi khi, trong lúc đó Sonya kêu lên khe khẽ rồi bật cười khi Belle cùng Lilly không ngừng chào đón mình như một thành viên mới – bạn đời của Lookmhee, và cũng là một phần của nhóm nhỏ thân thiết này.
Đó mới chỉ là ngày đầu tiên trong vô số ngày tiếp theo bọn họ sẽ cùng nhau trải qua với tư cách bạn bè và người yêu. Những tuần đầu tiên trong hành trình của Sonya và Lookmhee – khởi đầu cho một giai đoạn tươi sáng, nơi cả hai sẽ cùng nhau viết tiếp quãng đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top