Chương 1
Đôi bàn tay của Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn mang một ngọn lửa vô hình, nóng bỏng đến độ đôi khi cô phải tìm đến dòng nước lạnh, ngâm mình trong cái buốt giá để xoa dịu. Cô biết, đó không đơn thuần là một phản ứng của cơ thể, mà là một dấu ấn sâu thẳm từ bên trong, một sự "thiếu hụt" mà chỉ có một nửa kia định mệnh mới có thể khỏa lấp.
Người bạn đời của Lookmhee, theo lời truyền miệng của những câu chuyện cổ, lại sở hữu đôi bàn tay băng giá. Một sự chênh lệch như hai cực đối lập của vũ trụ, nhưng lại là điểm giao thoa duy nhất để họ có thể "sửa chữa" lẫn nhau. Thế nhưng, dù đã khát khao kiếm tìm, bóng dáng ấy vẫn chỉ là một ảo ảnh xa xôi.
Trong thế giới này, sự khác biệt về nhiệt độ bàn tay là một điều hiển nhiên. Phần lớn những người mang trên mình dấu ấn đặc biệt này đều phải mất nhiều năm ròng rã mới có thể tìm thấy nửa kia, người có khả năng cân bằng lại cuộc đời họ. Ông bà Wangpongsathaporn là một ngoại lệ hiếm hoi, họ đã tìm thấy nhau ngay từ thuở còn cắp sách đến trường. Nhưng đa phần, định mệnh chỉ gõ cửa khi người ta bước vào giảng đường đại học hoặc khi đã lăn lộn giữa guồng quay công sở. Có những số phận bất hạnh hơn, lê bước qua tuổi đôi mươi với niềm hy vọng mong manh rằng số phận chưa quên mình. Và bi kịch nhất là những con người, sau cả một đời kiếm tìm, lại nhận ra sự cô đơn chính là định mệnh an bài.
Ở ngưỡng giữa hai mươi, Lookmhee thuộc về nhóm thứ ba. Nhưng không lấy làm bận lòng. Cô tin rằng, mọi thứ trên đời này đều có thời điểm của nó. Chẳng việc gì phải gồng mình chạy theo một tương lai mông lung, chẳng việc gì phải ép buộc bản thân sống trong sự lo lắng. Vì thế, đôi bàn tay theo đó vẫn rực cháy, kiêu hãnh như chính trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực.
Trong mắt Lookmhee, cuộc đời này còn nhiều điều đáng khám phá hơn là tình yêu đôi lứa. Với tư cách là người thừa kế của gia tộc Wangpongsathaporn, cô muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tự do trước khi bị ràng buộc bởi một lời cam kết. Hôn nhân, con cái, một tổ ấm nhỏ với vài chú cún... những hình ảnh đó chỉ là một giấc mơ dịu dàng trong tưởng tượng. Nó đẹp, nhưng bản thân không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng để rồi đánh mất những giá trị giản dị của thực tại.
Lookmhee chọn cách lấp đầy cuộc sống bằng công việc mình yêu thích – vẽ minh họa bìa sách, và đôi khi, thả hồn vào những bức tranh đầy hoài bão. Cô đến trại động vật, làm tình nguyện viên, ôm ấp những chú mèo, chú chó dễ thương mà căn hộ của mình không thể dung chứa. Cô dành thời gian cho gia đình ồn ào nhưng ấm áp, cho những người bạn thân thiết. Những ngày nghỉ, lại chọn rời khỏi phố thị xô bồ, tìm đến chốn thiên nhiên hoang sơ để chụp ảnh và tận hưởng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Như lúc này đây.
Dưới gốc cổ thụ ngả bóng trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, Lookmhee ngước nhìn những tia nắng vàng óng ả xuyên qua tầng lá xanh dày. Một nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên môi. Ngọn núi này cách Krung Thep chẳng bao xa, nhưng lại mang đến một cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới. Dù chỉ là một chuyến đi "gắn kết đội ngũ" vô nghĩa, khung cảnh này vẫn đẹp đẽ hơn nhiều so với một ngày dài nơi văn phòng ngột ngạt.
Cô đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, và thầm cầu mong rằng, ở một nơi nào đó, người bạn đời tương lai của mình cũng đang sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn như thế.
"Á! Chết... chết tiệt!" Một giọng nói nữ chợt vang lên phía sau, trong trẻo nhưng đầy rẫy sự bực bội.
Chẳng cần quay đầu, Lookmhee cũng biết, đó là Sonya Saranphat Pederson. Rõ ràng, người phụ nữ ấy đang có một ngày tồi tệ.
"Cô ổn chứ?" Lookmhee dịu dàng hỏi, sự lo lắng thoáng hiện trong giọng nói lảnh lót thường ngày. Khi quay lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, ửng đỏ bất thường của Sonya, dễ dàng nhận ra sự gắng gượng và khổ sở nơi người phụ nữ nhỏ tuổi hơn.
Chuyến leo núi này là ý tưởng của vị quản lý già, một người tin rằng rèn luyện thể chất sẽ giúp tập thể gắn kết. Nhưng trớ trêu thay, ông ta chưa bao giờ tham gia, chỉ quen giao phó toàn bộ trách nhiệm cho biên tập viên chính – Sonya. Đáng tiếc, leo núi chưa bao giờ là sở trường của nàng.
Hai tiếng trước, Sonya còn dẫn đầu đoàn, toát lên vẻ tự tin thường thấy. Nhưng chỉ sau bốn mươi phút, nàng đã tụt lại phía sau, lấy lý do "giám sát toàn nhóm". Mọi người đều tôn trọng sự kiên định này, không ai nỡ vạch trần sự thật rằng chính đội trưởng là người đang làm chậm bước cả đoàn.
Nàng đang cố gắng, và ai cũng có thể nhận ra điều đó – nhưng rõ ràng là cả nhóm cần một khoảng nghỉ.
"Tôi... ổn. Cảm ơn." Sonya đáp, hơi thở gấp gáp, cố gắng trấn tĩnh. Thực ra, là không. Nhưng lòng tự trọng và sự cạnh tranh không cho phép bản thân thừa nhận điều đó. Con đường dốc khiến nàng hối hận vì những ngày lười biếng, những buổi né tránh phòng tập. Nhưng sĩ diện buộc mình phải tiếp tục; để lộ sự yếu kém trước cấp dưới còn khó chịu hơn cả việc leo núi. "Cứ đi trước đi, tôi sẽ theo ngay sau."
Lookmhee chần chừ một chút rồi gật đầu, tiếp tục bước đi với tốc độ chậm rãi. Cô vốn nhạy cảm và tinh ý trong cách quan sát vạn vật. Vì thế, vừa giữ một khoảng cách cần thiết, vừa âm thầm đồng hành. Đôi khi lấy cớ dừng lại chụp ảnh để Sonya có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Trong sự tĩnh lặng, Sonya thầm cảm ơn. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt mệt mỏi khi đôi chân tiếp tục lê bước. Lookmhee mới gia nhập đội được một năm, nhưng tài năng và sự tận tâm của cô đã khiến tất cả mọi người quý trọng. Giữa hai người, tính cách khác biệt lại tạo nên sự bổ sung hoàn hảo. Sự điềm tĩnh, kiên nhẫn của Lookmhee dung hòa với ý chí và sự nghiêm cẩn của Sonya.
Chẳng lạ gì khi trong những dịp như thế này, họ thường vô thức đi cạnh nhau. Bên Lookmhee, Sonya có thể buông xuống nụ cười xã giao, thoải mái hơn là phải gồng mình trước đám đông. Nàng không ghét đồng nghiệp, thậm chí còn có thể coi một vài người là bạn, nhưng mức ồn ào tập thể luôn rút cạn năng lượng của mình. Ngược lại, Lookmhee chấp nhận sự tĩnh lặng đó, kiên nhẫn trao cho đối phương khoảng không quý giá – như bây giờ.
Hôm nay, một lần nữa, Lookmhee lại trở thành chỗ dựa thầm lặng.
Trong khi đó, những người còn lại vẫn náo nhiệt, cười nói, ganh đua xem ai lên đỉnh trước. Âm vực ấy khiến Sonya mất thêm nửa giờ vất vả để theo kịp.
Phong cảnh trên núi rực rỡ đến nao lòng: màu xanh của lá hòa cùng sắc đỏ, nâu của mùa thu; ánh sáng lấp lánh trên dòng thác; phía đông là bóng dáng ngôi đền rực rỡ đang chờ đợi sau chặng đường dài. Xa hơn nữa, thành phố lặng lẽ như một bức tranh thủy mặc loang màu xám trắng, nơi bầu trời bị nuốt chửng giữa bức tường thành bê tông bao quanh.
Đẹp là thế, nhưng trong mắt Sonya, tất cả chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: ngọn núi này cao đến khủng khiếp, và làm sao mình có thể đi xuống được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top