Chương 13
Đám đông hỗn loạn chen lấn xô đẩy, khiến Sukjai phải gồng mình chịu đựng. Nàng suýt nữa thì hét lên vì tức giận với một gã pháp sư mặt rỗ thô lỗ, kẻ gần như đã xô mình ngã dúi dụi chỉ vì quá phấn khích. Khán đài đã chật kín người, không khí như muốn vỡ tung vì sự cuồng nhiệt. Phép thuật tràn ngập trong bầu không khí, khiến làn da nàng râm ran tê dại.
Sukjai cố lách thêm vài bước, nhăn mặt khi cảm thấy Sonya tuyệt vọng cào cấu từ bên trong lớp áo choàng dày. Không thể chịu nổi nữa, vội vàng thọc tay vào túi áo, định vỗ về sinh vật bé nhỏ kia.
Nhưng chưa kịp làm gì, một cánh tay bất ngờ nắm lấy khuỷu tay nàng. Một lực kéo đến choáng váng lôi mạnh băng qua đám đông—và Sukjai suýt nữa ngã sấp lên người Kanlaya đang đứng chờ sẵn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Sukjai thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trong khi Kanlaya chỉ cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa tránh được một điều tồi tệ.
Tiếng kêu the thé đột ngột phát ra từ trong áo choàng của Sukjai. Sonya, rõ ràng đang bị kẹp giữa hai thân người, không hề hài lòng với tình huống này.
Kanlaya hét điều gì đó, nhưng Sukjai chẳng thể nghe rõ. Giữa tiếng gào hò và tiếng trống, nàng chỉ cảm nhận được bàn tay Kanlaya nắm lấy tay mình, rồi cả hai cùng chen lên khán đài. Họ tìm được một chỗ ít hỗn loạn hơn, tuy vẫn đầy người. Sukjai lầm rầm niệm chú, tạo một lớp bảo vệ nhẹ quanh nhóm nhỏ của mình. Nàng cảm thấy Sonya trong lòng vẫn đang run rẩy vì bị choáng ngợp bởi âm thanh và năng lượng phép thuật quá mạnh mẽ.
Họ khéo léo lách lên hàng đầu, chiếm lấy một chỗ nhìn ra sân đấu rõ ràng nhất—một hành động khiến vài người thuộc giới hoàng tộc gần đó trố mắt kinh ngạc. Hiển nhiên, họ không ngờ sẽ bị "soán chỗ" bởi một cặp phù thủy trông có vẻ bình thường. Trong số họ, Sukjai nhận ra một mái tóc vàng rực rỡ nổi bật—Pattranuch, bạn cùng phòng của Lookmhee.
Kanlaya kéo nàng lại gần hơn, ghé sát tai và hét lớn:
"ỔN CHỨ?" – ánh mắt hướng vào phía trước áo choàng của Sukjai, nơi Sonya đang ẩn mình.
Sukjai khẽ vén một góc áo, liếc nhìn vào trong rồi hét trả lại:
"CÔ ẤY ĐANG HOẢNG LOẠN. CÓ THUỐC AN THẦN KHÔNG?"
Kanlaya lắc đầu đầy tiếc nuối. Không còn cách nào khác, Sukjai đành nhẹ nhàng luồn tay vào trong, vỗ về chú thỏ nhỏ đang co rúm lại vì sợ hãi.
Và rồi tiếng reo hò vang lên dữ dội. Đám đông như vỡ òa khi những tiếng trống mở màn rền vang khắp khán đài. Trận đấu đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top