Chương 12

Cuối cùng, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác, sớm hơn tất cả những gì họ từng nghĩ. Trước đó là một khoảng lặng kéo dài: người thì lo lắng ra mặt, kẻ thì hoảng loạn – và dĩ nhiên, cũng có một người nữa, dù chẳng hề nói ra, nhưng bằng cách nào đó, Sukjai vẫn chắc chắn rằng Sonya cũng chẳng yên lòng. Vài ngày trôi qua, không một tia hy vọng lóe lên. Một nửa tâm trí nàng muốn quay lại với kế hoạch cũ, nửa còn lại thì đang cố gom hết can đảm để báo cáo thẳng với hiệu trưởng.

Mùa đông đã gần kề. Trên con đường lát đá ngoài trời, Sukjai lê từng bước uể oải. Đôi bàn tay mang găng được nhét sâu vào trong lớp áo choàng dày cộp. Sân trường vắng lặng lạ thường; vài bóng học sinh lác đác, ai nấy đều co cụm trong những nhóm nhỏ, nép mình vào nhau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Âm thanh lộc cộc từ đôi ủng gót cao vọng lên, lẫn trong tiếng gió rít từng đợt qua những vòm cây trụi lá. Không khí lạnh buốt như cứa vào da. Đến mức, nàng suýt không nhận ra có ai đó gọi tên mình giữa thứ âm thanh xé tai ấy.

Một cú va nhẹ vào vai khiến bản thân giật mình. Cô gái ấy, như cơn gió nghịch ngợm, chạy nhẹ nhàng tới bên cạnh, tươi cười rạng rỡ. Mái tóc buộc cao, vài lọn xoăn buông lơi quanh mặt, trông vừa lôi thôi vừa... đáng yêu. Chiếc áo khoác xanh nhạt phất phơ trong gió, bên dưới là quần thể thao sẫm màu.

"Đang làm gì thế?"

Một cái liếc mắt. Đi dạo, nàng tự nhủ trong đầu, lờ đi sự hiện diện ấy như thể đó là việc của Kanlaya. Nhiệm vụ của mình, chỉ là chịu đựng cô ta. Thế nhưng, dù có phớt lờ thế nào, người kia cũng không hề tỏ ra bối rối hay bực bội. Trái lại, cứ lẽo đẽo bước bên cạnh một cách tự nhiên. Khi nhận ra cô ta chẳng hề có ý định rời đi, Sukjai khẽ thở dài, dừng bước, quay sang đối diện.

"Cô muốn gì?"

Câu hỏi khiến đối phương khựng lại. Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt rạng rỡ kia xuất hiện một vết nứt. Nụ cười mờ đi, đôi mắt chớp liên hồi, lộ rõ sự do dự. Nhưng rồi, như thể cố gắng lấy lại phong độ, người kia ngẩng đầu, tự tin đáp lời. Đôi mắt nâu lấp lánh ánh sáng dịu dàng, quai hàm góc cạnh toát lên vẻ cứng cỏi.

"Nếu muốn biết thì... tôi chỉ đang đi cùng hướng với em thôi." Tay áo khẽ đưa về phía cuối con đường, động tác có phần gượng gạo, nhưng giọng điệu lại tỏ ra bình thản. Thế nhưng, ánh mắt ấy—trong veo, chân thành đến khó tin—không thể giấu nổi điều gì. Và Sukjai, vốn không phải kẻ dễ bị lung lay, cũng chẳng thể không nhận ra.

Một cái chớp mắt chậm rãi. Một nhịp thở chùng xuống.

"Thực ra, tôi muốn nói chuyện với em."

Câu nói khiến nàng hơi nhíu mày. "Với tôi ư?" Suýt nữa đã buột miệng hỏi thêm "Chứ không phải Kanlaya sao?", nhưng may thay, kịp nuốt lại.

Trông thấy sắc đỏ khẽ dâng lên nơi má đối phương. Và đột nhiên, ánh mắt vốn luôn thẳng thắn ấy lại như chẳng thể nhìn vào nàng quá lâu.

Một chuyển động nhỏ nơi khóe mắt: những ngón tay thon dài đang mân mê vạt áo. Đôi môi khô khẽ được liếm nhẹ. Một hơi thở sâu. Và rồi—

"Phải. Em thấy đấy, trước khi Sonya vắng mặt, cậu ấy có hứa sẽ đến cổ vũ cuối tuần này..."

"Thật sao?" Giọng nàng bất giác pha chút ngạc nhiên. Người đối diện gật đầu, chân thành đến mức khiến Sukjai bối rối. Bởi nàng biết rõ Sonya căm ghét những nơi đông đúc, ồn ào, nóng nực – tất cả những gì một buổi thi đấu mang lại.

"Ừ, cậu ấy có hứa thật. Nhưng mấy hôm nay, tôi không nhận được tin tức gì. Nhắn cũng chẳng ai trả lời..." Câu nói dừng lại đột ngột, giọng hơi cao lên, rồi đứt đoạn. Sắc đỏ nhanh chóng lan xuống cổ, lên tận tai. Có vẻ như người kia vừa nhận ra mình đã lỡ lời.

Sukjai chợt hiểu ra. Dù vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra lãnh đạm, trong lòng nàng bỗng sáng tỏ mọi chuyện. Thế ra, đây là lý do Kanlaya cứ nhất định đòi nhận bài tập thay mỗi khi Sonya vắng mặt. Ban đầu, nàng tưởng đó chỉ là sự tử tế nhất thời—mà thực tình, chẳng giống Kanlaya chút nào. Nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc nàng không phải chạm mặt với vị khách phiền phức này, thì đâu cần phản đối.

"Chỉ là... tôi muốn hỏi xem liệu em có biết cậu ấy có thay đổi gì không?" Giọng người kia nhỏ dần, ánh mắt khẩn thiết. Và lần đầu tiên, Sukjai thấy nơi cô gái ấy một sự yếu đuối mơ hồ mà tình cảm đơn phương thường mang lại. Điều gì đó len lỏi trong tim nàng, gần giống như lòng trắc ẩn.

Khẽ nuốt khan. Một nụ cười gượng nở ra, đôi mắt nheo khẽ, rồi nàng nói dối. Không do dự.

("Tất nhiên là không. Sonya nhất định sẽ đến.")

Sau đó, khi đã trở về phòng, ngồi nhìn Sonya lặng lẽ nhai một lát dưa chuột với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, nàng nhẹ nhàng vỗ về chú thỏ đang nằm trong lòng. Người kia khựng lại, quay đầu, chầm chậm chớp mắt nhìn mình. Đôi mắt tím sâu thẳm, ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt, vẫn lấp lánh đến lạ lùng.

Sukjai bất giác nhớ lại gương mặt bừng sáng ấy, nụ cười ngây thơ như thể vừa được một món quà quý giá rơi vào tay—và rồi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sukjai chắc chắn, rất chắc chắn:
Chân ái... chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top