Chương 10

Khi Lookmhee vừa rời khỏi, không khí cũng như đông cứng lại. Thái độ của Sonya lập tức trở về như cũ, lạnh lẽo và đầy cảnh giác. Sukjai nếm trải vị chua chát của sự thật ấy bằng một cú suýt đau điếng—nàng gần như bị cắn đứt tay khi khẽ khàng định dịch chiếc bát rau củ sang một bên.

"Chị đã cảnh báo rồi mà," Kanlaya nghiêng người, thì thầm như hát bên tai. Giọng nói nhẹ tựa tơ trời, lẫn vào âm thanh lanh canh dịu nhẹ của bộ trà sứ. Song lời nói ấy cũng chỉ đến đó, bởi người kia đã khuất bóng, và Sonya—với đôi tai thính nhạy khác thường—có thể nghe được cả tiếng gió rì rào giữa lối hành lang dài tĩnh lặng.

"Biết đâu cô ta dùng loại bùa chú cổ xưa nào đó của hoàng tộc để mê hoặc tâm trí," Sukjai thì thầm đáp lại, mắt vẫn không rời sinh vật đang nằm co mình phía xa. "Chị hiểu ý em mà... kiểu ma thuật khiến động vật cảm thấy yêu quý họ." Giọng nói tuy nhẹ, nhưng trong đáy mắt là sự giằng co—giữa mong muốn bật cười vì lý lẽ mong manh ấy, và cơn bực bội mơ hồ không tên đang trào dâng.

Một ánh nhìn nghiêng về phía nàng.

"Hoàng tộc không có phép thuật đâu, Sukjai. Ai cũng rõ điều đó mà." Kanlaya khẽ nói, ngưng lại đôi chút như để ngẫm nghĩ, rồi bất chợt nở một nụ cười dịu dàng, mơ hồ như thể vừa mơ thấy một khung trời rất xa. "Chỉ là... họ rất tử tế, một cách khó hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top