Chương 1
Hỏng rồi, hỏng thật rồi! Rắc rối lần này... chẳng phải chuyện nhỏ.
Sukjai vò rối mái tóc đỏ rực như ngọn lửa giữa đêm đông, bước chân dồn dập không ngơi nghỉ trong căn phòng ngổn ngang đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban sơ. Mền gối xô lệch, sách phép thuật và bút lông nằm la liệt dưới sàn, từng cánh lông vũ rơi rớt nhẹ nhàng trong không trung, tựa hồ vừa có một trận gió ma thuật quét qua. Trên lò sưởi, chiếc vạc đang sôi ùng ục với thứ chất lỏng mang sắc màu kỳ dị; từng làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, khiến không khí càng thêm hỗn loạn.
Nàng khuỵu gối xuống sàn gỗ, đôi tay cuống cuồng gom sách vở, xếp thành từng chồng ngả nghiêng rồi lại lập tức mở tung, lật từng trang giấy minh như đang truy tìm một mật tịch thất truyền. Chăn bông, gối ôm bị hất tung lên, dường như chúng đang che giấu một điều hệ trọng nào đó mà mình đã bỏ sót.
"Sonya?" Giọng gọi khe khẽ vang lên trong căn phòng, ngập ngừng như thể sợ khuấy động điều gì u ám. Sukjai cúi thấp người, ánh mắt dõi về phía khoảng tối phủ bụi mờ dưới gầm giường. Một cánh tay mảnh dẻ vươn ra trong vô vọng, lướt qua không khí âm u, quơ quào giữa màn đêm rồi lại thu về, chỉ mang theo vài sợi tơ mỏng vắt ngang và một lớp bụi xám xịt dính trên da. Một chú nhện nhỏ với đôi chân dài lặng lẽ bò qua bàn tay này, khiến nàng khẽ rùng mình.
Và rồi—một thanh âm nhỏ khẽ vọng đến tai.
Thịch.
Chỉ một chấn động khẽ khàng, vậy mà cũng đủ khiến trái tim Sukjai như bị ai bóp chặt. Nàng khựng lại, toàn thân căng ra, lắng nghe trong im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật như ngưng đọng. Chỉ còn âm vọng chất lỏng sôi sục từ vạc phép – giờ chắc hẳn đã chuyển sang màu xanh lục đáng ngờ – tiếng lửa reo tí tách như tiếng cười quỷ dị, và âm thanh gió rít thê lương bên ngoài, gõ rầm rập vào khung cửa sổ gỗ.
Th–thịch.
Lần này, âm hưởng phát ra từ phía dưới chiếc tủ gỗ sát tường. Một cú gõ khẽ, kéo theo tiếng sột soạt lặng lẽ. Khóe môi Sukjai chợt cong lên, nụ cười nhẹ nhõm vẽ thành hình dáng mềm mại trên gương mặt đang căng thẳng.
Nàng bò tới, trườn qua chiếc áo choàng màu đen tuyền bị vứt lại lộn xộn trên sàn – hẳn là của Sonya, người bạn cùng phòng suốt ngày bận rộn với những thí nghiệm cổ quái. Không hoa văn, không bùa chú, chiếc áo đơn sơ đến mức kỳ lạ. Sukjai áp má xuống bề mặt gỗ sồi mịn màng của chiếc tủ, nhẹ nhàng đưa tay luồn vào bên dưới, cẩn trọng như thể đang mở ra cánh cổng đến một thế giới khác.
"Á!"
Một tiếng kêu bật ra theo bản năng. Sukjai giật tay lại ngay tức khắc khi vừa chạm phải một thứ gì đó mềm mại, ấm áp... nhưng lại sở hữu hàm răng bé xíu sắc lẹm, đang cắm phập vào đầu ngón tay mình không chút khách khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top