Góc nhìn của Sonya (phần 1)


Tiếng chuông chào năm mới vang lên. Vậy là đã ba tháng kể từ buổi họp báo kết thúc phim.

Mình vẫn thường nhớ lại những ngày ở phim trường Affair cùng với Lookmhee. Đó thật sự là quãng thời gian khó quên.

Nhờ bộ phim ấy mà tụi mình có được bản nhạc chủ đề đầu tiên. Mình còn nhớ rõ cái lần mình bật khóc trong phòng thu – một trận khóc không thể kiểm soát được. Lookmhee đúng là xấu tính, mình đang nức nở mà cậu ấy vẫn đứng bên cạnh cười trộm. Nhưng mình hiểu mà. Dù cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ, tươi sáng, thật ra lại là một cô gái đầy cảm xúc. Lúc mình khóc, cậu đã ôm mình thật chặt, trong mắt còn lấp lánh những giọt lệ chưa kịp rơi.

Bộ phim nổi tiếng nhanh đến mức tụi mình không kịp chuẩn bị. Công ty sắp lịch liên tục: quảng bá, gameshow, họp fan. Qua từng sự kiện, từng dòng số liệu tăng vọt, tụi mình dần nhận ra: hóa ra đã có rất nhiều người nhìn thấy tụi mình. Những nỗ lực không hề vô nghĩa. Mình cảm ơn bản thân của ngày xưa vì đã không từ bỏ con đường diễn xuất.

Mỗi lần chụp ảnh tạp chí đôi, mình luôn có thể thấy một điều gì đó rất khác trong ánh mắt của Lookmhee – đó là ánh nhìn của Wan dành cho Pleng, chứ không phải Lookmhee dành cho Sonya.

Phải, mình đã thầm yêu người bạn thân ấy từ lâu.

Tụi mình rất thân, lúc làm việc gần như dính lấy nhau từng giây. Cả các staff cũng phải ngạc nhiên vì sự ăn ý này. Tụi mình có cùng gu, mặc đồ giống nhau, như thể là hai nửa phản chiếu của cùng một người. Có lẽ vì vậy mà những phân cảnh chỉ có hai đứa luôn diễn ra rất suôn sẻ.

Nếu không có bộ phim này, mình nghĩ tụi mình chẳng thể nào thân thiết đến vậy. Trong phim, mình thật sự cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy – tụi mình từng trao nhau nụ hôn sâu đến nghẹt thở, lưng trần của cậu từng áp sát vào lồng ngực mình, bàn tay mình từng chạm vào eo cậu. Cả hai đã vì tình yêu mà khóc, đã cùng nhau tan vỡ.

Nhưng khi bước ra khỏi bộ phim, thế giới lại là một nơi rất khác. Lookmhee đối xử với mình rất tốt – cậu ấy là người nghiêm túc và luôn hết lòng với những ai cậu quý mến. Dĩ nhiên mình biết, trong lòng cậu, mình chỉ là một người bạn thân, một tri kỷ – đồng điệu và thấu hiểu – nhưng không phải là người cậu ấy muốn đi cùng đến cuối đời.

Mình đã tiếc nuối biết bao lần. Cũng đã trách bản thân không biết bao lần. Tại sao không dũng cảm hơn một chút? Tại sao không nói ra cảm xúc của mình? Mỗi lần xem lại ảnh hay video fan đăng trên mạng, mình lại không kìm được muốn hỏi cậu ấy: "Cậu thật sự không nhìn ra tình cảm trong mắt mình sao?" Hay là do diễn xuất của mình tốt quá, khiến cậu tưởng đó chỉ là cách "làm màu" cho couple?

Mình đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều, đã bao lần suýt không chịu nổi... nhưng cuối cùng vẫn giữ kín tâm sự trong lòng. Vì ít nhất, nếu mình không nói, thì mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cậu vẫn có thể ôm mình tự nhiên, nắm tay mình mà không chút phòng bị.

Như thế... có lẽ là đủ rồi. Không cần phải gán nhãn cho mối quan hệ này. Chỉ cần tụi mình còn có thể đồng hành, còn có chỗ cho nhau trong trái tim – vậy là đủ rồi.

Mình tin ánh mắt cậu ấy dành cho mình cũng có yêu thương. Chỉ là... không giống với điều mình mong đợi.

Trong câu chuyện, Wan và Pleng cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Dù đó không phải cái kết của mình và Lookmhee, thì ít ra... tụi mình cũng từng cùng nhau viết nên một cái kết hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top