Góc nhìn của Lookmhee (phần 3)


Sau một khoảng thời gian bận rộn đến quay cuồng, cuối cùng thì mình cũng được nghỉ phép.

Ngày nghỉ thật tuyệt, nhưng đồng nghĩa với việc vài hôm tới sẽ không thể gặp cậu.

Các chị trong nhóm biết mình rảnh rỗi nên lên kế hoạch sẵn từ sớm: chơi golf, đi ăn mấy quán mới nổi, dạo phố shopping... Những khoảng thời gian thư thả hiếm hoi thế này khiến mình có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.

Còn cậu, tất nhiên cũng có kế hoạch riêng — tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một phen. Mình cũng hiểu chuyện, chẳng làm phiền, chỉ gửi tin nhắn mỗi tối kể cậu nghe hôm nay mình đã làm gì, như một thói quen trước khi đi ngủ.

Trước kia mình luôn cảm thấy thời gian ở nhà quá ngắn, nhưng từ khi có người để nhớ mong, lại thấy bản thân khao khát đi làm hơn bao giờ hết.

Kết thúc kỳ nghỉ, cuối cùng cũng được gặp lại cậu. Công việc đầu tiên trong năm mới của bọn mình là một buổi phát thanh trực tiếp trên Mellow POP.

Lúc phát sóng, MC trêu chọc chuyện khả năng nhảy của mình dạo này tiến bộ hơn trước, cậu liền cười và bênh mình, kể lại chuyện lần trước khi luyện tập, cậu lại là người quên động tác, còn mình thì nhảy rất ổn. Không hiểu sao, mỗi lần nghe cậu khen mình là mình lại ngại đỏ cả mặt, vội ôm lấy vai cậu, ra hiệu đừng nói nữa. Quên mất đang phát trực tiếp, mấy hành động thân mật đó đều bị fan bắt trọn.

Tay mình đặt tự nhiên trên đùi cậu, còn tay kia thì nắm lấy tay cậu. Lâu lâu muốn siết nhẹ một chút, nhưng cậu lại rút tay về để làm mấy động tác tay với khán giả, làm mình hụt hẫng một chút.

Vừa trả lời câu hỏi từ MC, bọn mình vừa tương tác với fan trong phòng livestream. Trong những buổi diễn, bọn mình học được cách gọi thân mật kiểu như "chị yêu", "bé cưng", nên trong vô thức, mình buột miệng gọi fan là "vợ ơi~". Cậu nghe thấy liền ngẩn người một lúc, sau đó lập tức ghé sát nói nhỏ: "Đừng gọi thế nữa."

Hehe, đây chắc là phiên bản riêng của Sonya trong ca khúc Jealous rồi.

Kết thúc công việc, mình mở mạng xã hội xem mọi người bình luận thế nào. Gần đây mình đã bị cậu "giáo dục" phải siêng năng đọc bài đăng của fan hơn, có thể thì cố gắng tương tác nhiều nhất có thể.

Tình cờ mình thấy một đoạn phỏng vấn, cậu kêu gọi fan hãy khen ngợi mình nhiều hơn. Mình biết giọng hát của mình không ngọt bằng cậu, động tác nhảy cũng không dẻo dai bằng. Nhiều fan hay đùa rằng Sonya là idol toàn năng, còn Lookmhee thì chỉ... đứng trên sân khấu. Nhưng mình chẳng thấy giận gì, ngược lại còn lấy đó làm động lực để cố gắng, chỉ mong không làm vướng chân cậu.

Tuy nhiên, khả năng mỗi người đều có giới hạn. Dù mình có cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể bắt kịp được cậu. Đừng hiểu lầm nhé — mình thật lòng rất thích khi thấy cậu tỏa sáng. Một người phụ nữ nghiêm túc với công việc luôn vô cùng quyến rũ. Giọng hát trong trẻo, vòng eo mềm mại của cậu... tất cả đều là những thứ khiến mình không thể không bị thu hút.

Sonya chưa bao giờ khoe khoang tài năng của mình, ngược lại luôn kiên nhẫn hướng dẫn mình khi thu âm, dạy mình cách dùng lực khi nhảy. Dù lẽ ra có thể tan làm sớm, cậu vẫn chọn ở lại chờ mình ngoài phòng thu. Mình cảm động đến mức nước mắt chảy không ngừng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Hehe, đây chắc là My SAFE ZONE của Lookmhee mình rồi.

Tuy hay chí chóe, đùa giỡn nhau suốt, nhưng cậu luôn là người bảo vệ mình trước người ngoài. Ai dám chê mình, cậu đều phản bác ngay, lại còn không tiếc lời khen ngợi mình.

Mình thì sao? Mình cũng yêu tất cả những phiên bản khác nhau của cậu — khi nhí nhảnh, lúc lạnh lùng, khi dịu dàng, lúc lại hay suy nghĩ. Dù là mặt mộc hay trang điểm kỹ càng, dù là khuôn mặt say ngủ hay lúc tràn đầy năng lượng, mình đều yêu.

Mình nghĩ... mình sẽ gom đủ can đảm để nói thật lòng với cậu — nói rõ ràng mình thích cậu đến nhường nào. Hy vọng rằng sẽ có một khả năng nào đó, để cậu có thể đón nhận thứ tình cảm này, tình yêu đến từ một người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top