Chương 9
Phòng khách không một bóng người, cửa phòng ngủ thì đóng kín.
Không thể chần chừ được nữa. Nếu đã đến bước này rồi, dù có bị đình chỉ công tác cũng còn hơn là để mặc Sonya gặp chuyện!
Lookmhee dứt khoát cởi áo khoác, quấn quanh nắm đấm, dồn hết sức bình sinh đập mạnh.
Cửa kính vỡ toang, mảnh vụn văng khắp nơi. Lookmhee không do dự, lao thẳng vào căn phòng.
Vừa mở cửa ra, cô suýt kêu thành tiếng...
—
Kẻ tình nghi bị còng tay áp giải lên xe. Tuy cấp trên rất tức giận vì Lookmhee hành động trái lệnh, nhưng nhờ cô mà tóm được kẻ phạm tội tại trận, giải cứu kịp thời Sonya, nên nguy cơ bị đình chỉ cũng được xóa bỏ.
"Xin lỗi, đội trưởng..."
"Viết bản kiểm điểm ngay! Lần sau còn tái phạm thì sẽ bị đình chỉ!"
"Rõ, thưa sếp!"
Sau khi giải tán, Lookmhee ở lại. Cô bước lên xe của Sonya.
Giữa không gian chỉ còn lại hai người, không khí như trở nên loãng hơn, khiến cô khó thở.
Sonya vẫn còn khoác chiếc áo khoác của Lookmhee. Chiếc sơ mi nàng mặc gần như rách tả tơi, thân hình mảnh khảnh bên dưới còn đang khẽ run.
"Chị xin lỗi..."
Lookmhee cảm thấy lời xin lỗi thật yếu ớt, chẳng đáng gì so với việc nàng suýt bị tổn thương — tất cả chỉ vì sự do dự của cô.
"P'Lookmhee... tối nay chị có thể ở lại với em không?"
—
Chỉ trong vài ngày, tay của Lookmhee đã chồng chất vết thương cũ mới.
Dù đã dùng vải bọc quanh nắm tay, những mảnh kính vỡ vẫn cứa vào da, để lại những vết rạch sâu cạn khác nhau trên cánh tay.
Không khí giữa hai người trầm lặng, Lookmhee không nói gì, còn Sonya chỉ lặng lẽ cúi đầu băng bó vết thương cho cô.
Khi xong xuôi, Sonya mới khẽ mím môi khô khốc, như đang lấy hết dũng khí cho điều sắp nói.
Lời này sẽ khiến Lookmhee chấn động, thậm chí có thể đẩy cô ra xa. Nhưng nàng không nỡ nhìn cô mãi dằn vặt, nên quyết định nói ra tất cả.
"P'Lookmhee."
"Ừ?"
"Chị không cần tự trách."
"Chị..."
"Thật ra, ngay từ đầu em đã nghi ngờ người đó rồi."
Sonya ngẩng đầu, nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Lookmhee.
"Thân phận của em... đúng là nhị tiểu thư của tập đoàn BigSun. Nhưng không chỉ có vậy. Em thật sự từng bị đe dọa, nhưng ngay từ đầu người của em đã xác định được kẻ khả nghi, và mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vì tình hình không quá nguy cấp nên em mới lựa chọn báo cảnh sát."
Lookmhee sững người, không biết nên phản ứng thế nào.
"Còn nữa... khi ở trong phòng, em đã cố ý ngắt thiết bị nghe lén. Em dùng lời lẽ khiêu khích để hắn ta bộc lộ bản chất thật. Dù hắn là đàn ông, sức mạnh vượt trội, nhưng em từ nhỏ đã học võ tự vệ. Trước khi chị tới, em đã khống chế được hắn rồi. Cảnh tượng chị thấy... là do em cố tình tạo ra."
Lookmhee nuốt nước bọt, cố gắng tiêu hóa từng lời của Sonya.
Mỗi chữ nàng nói cô đều hiểu, nhưng xâu chuỗi lại thì như một cú đánh vào lòng.
Vậy... tất cả đều là diễn kịch sao?
Rất lâu sau, cô cúi đầu bật cười, vai khẽ run lên.
Cô thật sự rất quan tâm đến Sonya, quan tâm vượt ngoài trách nhiệm nghề nghiệp. Khi thấy nàng yếu đuối, suýt bị làm hại, tim cô như bị bóp nghẹt. Nhưng... khi nghe sự thật này, cô chỉ thấy cả trái tim như lạnh đi.
Bị người ta xoay như chong chóng, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
"Chị... hiểu rồi."
Cô muốn cảm ơn Sonya vì đã nói thật, vì đã không xem cô là người ngoài. Nhưng khoé môi cô quá đắng chát, không thể thốt thêm điều gì.
"P'Lookmhee..."
"Em ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon."
—
Đêm đó Lookmhee không thể chợp mắt. Đầu óc cô trống rỗng.
Cô thật sự không có tư cách trách móc Sonya, đúng không? Một công dân yêu cầu được bảo vệ, dù có che giấu một số chi tiết, cũng không đến mức bị kết tội.
Là cô đã quá đa tình. Trong khi đang làm nhiệm vụ, lại để tình cảm cá nhân xen vào.
Cô nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận — vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nhắc cô nhớ tất cả những gì đã xảy ra những ngày qua đều không phải mơ.
Nếu những xúc cảm kỳ lạ kia được gọi là "thích", thì cô nghĩ mình nên bóp nghẹt chúng ngay từ trong trứng nước.
Sonya quá thâm sâu. Cô không nên dấn thân vào mối dây này.
Cô gom hết can đảm để nói lời tạm biệt nhưng lại chẳng đủ can đảm đối diện. Cuối cùng, cô chọn rời đi không một lời từ biệt, kéo vali bước ra khỏi căn hộ, không ngoái đầu lại.
Mọi thứ đều rơi vào mắt Sonya. Nhìn bóng lưng gầy gò ấy cứ thế đi xa, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, trong mắt nàng là sự giằng xé giữa thất vọng và tự trách.
Phải gọi cuộc gặp gỡ bất ngờ này là gì đây?
Sonya chưa từng nghĩ rằng, vì một lần báo án... mà nàng lại gặp được người khiến trái tim rung động.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người ấy đã in sâu vào tim.
Người ấy còn non trẻ, nhưng tràn đầy sức sống và lòng nhiệt huyết. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng sự cẩn trọng và không dễ từ bỏ ấy khiến nàng cảm thấy một sự an toàn chưa từng có.
Và... vẻ vụng về dễ thương của người ấy, cứ khiến nàng muốn trêu chọc mãi không thôi.
Sonya đã có vô số cơ hội để nói rõ mọi chuyện, nhưng lần nào cũng chọn tiếp tục để mọi thứ trôi đi.
Nàng rõ ràng muốn đến gần người ấy... nhưng cuối cùng lại bước sai đường, để rồi đẩy người ra thật xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top