Chương 35
Khi Sonya từ phòng tắm bước ra, Lookmhee đang ngồi co mình trên sofa, cầm sách lật từng trang.
Thấy cô ôm quyển sách mà sắc mặt ngờ nghệch lạ lùng, Sonya bước lại gần, đưa tay chọc nhẹ vào má cô.
"P'Lookmhee đang nghĩ gì mà mặt ngơ ngác vậy?"
Hai má bị nàng ấn đến biến dạng, Lookmhee cũng chẳng né tránh. Cô lắc lắc quyển sách trong tay:
"Ngày nào em cũng phải đọc mấy cái này à?"
"Ừm, đương nhiên rồi."
Sonya vòng qua bên cạnh cô, ngồi xuống, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện thường ngày.
"Thật ra cũng không đến nỗi. Việc của tập đoàn chủ yếu do ba em và trợ lý lo. Tổ chức sau khi chính quy hóa thì cũng chẳng có gì đặc biệt phức tạp, lại có Matte hỗ trợ. Chỉ là gần đây động thái của phe đối địch hơi bất thường, nên em phải để mắt nhiều hơn chút."
Lookmhee nghe mà chỉ hiểu lơ mơ, gật gật đầu cho có lệ. Cô vốn không rành mấy chuyện này, mới nhìn dãy số dài ngoằng đã thấy chóng mặt.
Nhưng điều khiến cô choáng váng hơn cả, lại là hình ảnh Sonya trước mắt.
Lúc này cô mới nhận ra nàng chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa mềm mại, bên ngoài phủ tạm một chiếc cardigan mỏng. Mà Sonya thì đang ngồi sát rạt bên cô, gần đến mức giữa hai người dường như không còn khoảng cách.
Cô cảm nhận rõ ràng bầu ngực của nàng đang chạm nhẹ vào cánh tay mình. Dù giữa hai người vẫn có vài lớp vải, cảm giác tiếp xúc vẫn chân thực đến lạ thường.
Ý thức được điều đó khiến Lookmhee bối rối, chẳng biết nên đặt tay ở đâu.
"Ờm... Hay là mình đi ngủ nhé?"
Vừa dứt lời, thấy ánh mắt Sonya ánh lên vẻ nhịn cười, Lookmhee liền nhận ra mình lại buột miệng nói điều mờ ám.
Cô dứt khoát im lặng, đứng dậy chui ngay vào trong chăn, co người nép sát mép giường.
Sonya bật cười thành tiếng.
Nàng cởi chiếc áo khoác ngoài, tiện tay ném lên sofa rồi cũng leo lên giường.
Nàng nghiêng đầu nhìn Lookmhee, người đang ôm chăn như thể sắp lăn xuống giường, ánh mắt đầy thú vị.
"P'Lookmhee đang sợ em làm gì với chị sao?"
Sonya nghiêng người tiến gần hơn một chút, chống một tay dưới cằm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Lookmhee, ngón tay tinh nghịch vẽ vời như đang khiêu vũ trên mặt phẳng nhỏ hẹp ấy.
Lookmhee liếc nàng một cái, rồi vội vàng đảo mắt nhìn ra xa như thể không thấy thì sẽ không xao động.
Cô vừa rồi... lỡ nhìn vào "cao nguyên" trước ngực Sonya mất rồi. Chỉ một ánh mắt lướt qua thôi mà đã suýt nghẹt thở.
"Chị... chị không sợ em đâu."
Lookmhee lắp bắp, Sonya nhìn ra rõ ràng sự bối rối ấy, liền cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Đúng rồi. Dù sao P'Lookmhee cũng nhìn em từ trong ra ngoài cả rồi còn gì."
...
Sonya, em đúng là không biết xấu hổ!
Hai tai Lookmhee đỏ bừng lên, cô chui tọt vào trong chăn, kéo kín chăn trùm kín cả đầu.
Người như Sonya, tốt nhất đừng nói chuyện với nàng thì hơn!
Sonya thấy cô cuộn mình như con sâu bông, liền khẽ bật cười dịu dàng.
Nàng đưa tay tắt đèn ngủ, chui vào trong chăn, nằm sát bên Lookmhee.
Cả hai người đều vừa trải qua một ngày như tàu lượn siêu tốc, cần thời gian để trái tim bình ổn lại.
Chỉ là, từ giờ trở đi, Sonya sẽ không còn phải một mình nữa.
"Ngủ ngon nhé."
"Khoan đã, trước khi ngủ chị còn muốn hỏi em một câu."
Sonya đã nhắm mắt lại, chẳng buồn mở ra, chỉ lười biếng "ừm" một tiếng trong cổ họng.
Chẳng phải bảo là đi ngủ rồi sao? Sao tự dưng Lookmhee lại hăng lên vậy chứ?
"Lúc nãy... cái người bác sĩ cứ chạm tới chạm lui em đó là ai?"
Nghe giọng Lookmhee rụt rè ngập ngừng, Sonya lập tức mở to mắt.
Nàng nhìn kỹ vẻ mặt cô trong ánh sáng lờ mờ, rồi cuối cùng không nhịn được bật cười. Thì ra lúc nãy giả vờ ngủ là để khỏi phải nhìn đây mà.
"P'Lookmhee đang ghen à?"
"Chị không có..."
Lookmhee theo phản xạ định chối thì đã bị ngón tay Sonya nhẹ nhàng đặt lên môi ngăn lại.
Nàng khẽ dịch người đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
"Thật lòng một chút không được sao, P'Lookmhee?"
"...Thôi được rồi, chị ghen."
Giọng Sonya thật nhẹ mà đầy mê hoặc, khiến Lookmhee như rơi vào bẫy ngọt ngào. Cô thốt lên lời thật lòng xong mới giật mình.
Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt yêu kiều gần ngay trước mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại khí thế, cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù sao giờ cô và Sonya cũng là người yêu rồi, có quyền chất vấn một chút chứ nhỉ?
"Ngoan lắm, người thành thật sẽ được thưởng."
Lời vừa dứt, Lookmhee cảm nhận được một nụ hôn nhẹ như kẹo bông, mềm mại và ngọt ngào rơi xuống môi mình.
Đợi đến khi cảm giác ấy tan đi, cô mới ngơ ngác liếm môi, dường như muốn giữ lại chút dư vị.
"Em không kiểm soát được người khác, nhưng điều em có thể hứa... là trái tim này, sẽ mãi mãi trung thành với một mình chị."
Ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top