Chương 2
Khi Lookmhee còn đang chìm trong suy nghĩ, trong phòng khách đã có thêm một người từ lúc nào.
Từ đầu cầu thang cách ghế sofa chỉ khoảng bốn, năm mét, một bóng người mảnh mai đứng đó, ánh mắt vừa thản nhiên vừa tinh quái, đang thong thả quan sát Lookmhee — người đang cau mày đăm chiêu không hề hay biết.
Một lát sau, khóe môi người ấy khẽ nhếch lên, nở nụ cười khó đoán.
Khi phát hiện ra, Lookmhee giật mình, trách bản thân quá sơ suất. Vội vã đứng dậy, cô nghiêm túc giới thiệu:
"Chào cô, tôi là Lookmhee, đến từ đội hình sự khu A. Trong thời gian tới, tôi sẽ phụ trách đảm bảo an toàn cho cô."
Người đó chính là Sonya — Lookmhee đã từng thấy ảnh nàng.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Sonya lại khiến cô có cảm giác như đang bị tia hồng ngoại từ ống ngắm của súng bắn tỉa khóa chặt, khiến toàn thân cô căng cứng.
"Chào P'Lookmhee."
Một lúc sau, Sonya cất giọng ngọt ngào gọi cô — không phải "cảnh sát Lookmhee", mà là P'Lookmhee đầy thân thiết.
Ánh mắt nàng mềm mại, giọng điệu dịu dàng.
Sự trẻ trung và ngoan ngoãn toát ra từ từng đường nét khiến Lookmhee không khỏi ngỡ ngàng — làm sao mà vừa rồi cô lại cảm thấy nàng sắc sảo và nguy hiểm được chứ?
Chỉ là một cô bé bình thường thôi mà... phải không?
Lookmhee lắc đầu trách bản thân đã quá nhạy cảm. Là cảnh sát hình sự, đôi khi dễ trở nên đa nghi và căng thẳng thái quá.
"P'Lookmhee đợi lâu chưa ạ?"
"Không đâu, tôi mới tới thôi."
"Xin lỗi chị, lúc nãy em còn đang học thanh nhạc."
Lookmhee chỉ gật đầu đáp lại, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Cô cảm thấy cô bé trước mắt thật năng động, cởi mở — còn bản thân là người lớn hơn mà lại có phần lúng túng.
"Có thể nói rõ một chút về tình hình được không? Về vụ những bức thư đe dọa ấy."
Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, Lookmhee khôi phục vẻ chuyên nghiệp, mở sổ ghi chép ra, sẵn sàng tiếp nhận thông tin.
"P'Lookmhee... có thể đừng nhìn em như tội phạm được không?"
Giọng nói của Sonya mang theo chút gì đó khiến người ta mềm lòng.
Khi nàng cúi mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ dần, Lookmhee vội dịu lại thái độ. Cô ngồi nghiêm quá, mà đối với một sinh viên đại học thì rõ ràng hơi đáng sợ.
"Xin lỗi nhé, em cứ thoải mái là được rồi."
Lookmhee nhẹ giọng nói, thẳng lưng lên một chút, che đi cảm giác ngượng ngùng.
"Vâng... Bức thư đe dọa đầu tiên được gửi đến hồi tháng ba, bỏ vào hòm thư, không đề tên, phong bì ghi nơi gửi là Nhạc viện Bangkok. Lúc đầu em nghĩ chỉ là trò đùa của bạn học, nhưng tháng sau lại xuất hiện ba, bốn bức nữa, nội dung ngày càng bạo lực, máu me. Từ tháng trước, quản gia còn nhận được mấy bưu kiện bên trong là xác chuột..."
Nói đến đây, cơ thể Sonya khẽ run lên.
Lookmhee thoáng chạnh lòng.
Một cô gái nhỏ, sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, đột ngột nhận được những món đồ kinh khủng như vậy — hẳn là đã sợ hãi đến nhường nào?
"Uống chút nước đi, tôi chưa đụng vào đâu."
Lookmhee gãi đầu, cô vốn không giỏi an ủi ai, nhưng Sonya trông quá đỗi yếu đuối, khiến cô không nỡ thúc ép.
"Cảm ơn P'Lookmhee."
"Nếu không có gì thì mình tiếp tục nhé?"
"Vâng..."
"Ở trường, em có mâu thuẫn với bạn học nào không?"
Sonya ngập ngừng một lát rồi lắc đầu: "Em rất ít khi ở lại trường, ngoài giờ học thì gần như không giao du. Dù bạn bè ít, nhưng chắc cũng không có ai ghét bỏ em đến mức ấy."
"Vậy có thể cho tôi xem những bức thư kia được không?"
"Quản gia đã cất rồi, em sẽ nhờ bà ấy mang qua. Những món còn lại... đã bị vứt hết."
"Không sao đâu."
Lookmhee tưởng tượng ra vài hình ảnh máu me, sắc mặt cô thoáng chốc cũng trắng bệch.
Dù là cảnh sát, cô cũng không phải siêu nhân.
Với những thứ như xác động vật hay máu me, cô luôn có phản ứng bản năng là bài xích.
Nếu phải trực tiếp đối mặt, chưa chắc cô đã vững vàng hơn Sonya.
"Xét về nét chữ, khả năng cao đều do một người viết."
So sánh kỹ những trang giấy, Lookmhee nhận thấy dù bề ngoài khác nhau, nhưng một số nét bút cho thấy đó là chữ viết của cùng một người — kẻ đó cố ý làm rối để đánh lạc hướng.
May mắn là hắn vẫn dùng bút viết tay — nếu dùng bản in thì khó mà truy ra dấu vết.
"À, tôi có thấy có gắn camera trước cửa, không quay được mặt thủ phạm sao?"
Sonya lắc đầu.
Camera có quay lại người gửi, nhưng họ mặc đồ kín mít, đến cả giới tính cũng không thể xác định.
"Hiểu rồi. Vậy phần hỏi thăm của tôi đến đây là xong. Từ nay, tôi sẽ là người bảo vệ an toàn cho em, cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng mở cuộc điều tra."
Lookmhee khép sổ ghi chép, nghiêm túc thông báo.
Thật ra, có một chuyện cô vẫn không hiểu.
Với thực lực của nhà Pedersen, hoàn toàn có thể thuê thám tử tư để điều tra mọi việc mà không cần nhờ đến cảnh sát. Nếu thật sự có âm mưu phía sau, họ thậm chí có thể âm thầm xử lý sạch sẽ.
Nhưng việc đó không nằm trong thẩm quyền của cô.
Cô là cảnh sát, và nhiệm vụ của cô là trấn áp tội phạm.
"P'Lookmhee, em dẫn chị lên phòng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top