Chương 16
Dạo gần đây, tinh thần đeo bám không biết mệt mỏi mà Lemma từng dành cho Sonya dường như đã chuyển hết sang Lookmhee. Không chỉ nhắn tin, gọi điện không ngơi, cô ta còn gần như mỗi ngày đều canh trước đồn cảnh sát chờ Lookmhee tan ca. Mỗi lần trông thấy cô ta từ xa, Lookmhee chỉ muốn lập tức đổi hướng mà đi.
"Cảnh sát Lookmhee!"
Lookmhee giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn, hướng thẳng về bãi đậu xe.
Tiếng giày cao gót đuổi sát phía sau, Lookmhee càng đi càng vội. Bỗng, một chiếc xe thể thao màu đen lướt đến chắn ngay trước mặt cô, phanh gấp khiến đám lá khô bay tán loạn.
"Lên xe đi."
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường về đêm.
Lookmhee ngồi im thin thít ở ghế phụ, thu mình sát góc. Cô giận dỗi chẳng buồn nhìn sang người đang ngồi cạnh — Sonya. Bầu không khí giữa hai người như bị vây kín bằng sự ngượng ngùng khó tả, đến cả tiếng thở cũng như bị rút cạn.
Thật sự ngồi không yên.
"Thả chị xuống ở phía trước là được rồi."
Một lúc lâu sau, Lookmhee mới lên tiếng, giọng không cứng rắn, thậm chí còn mang theo chút lúng túng. Trong lòng cô rối như tơ vò, nhưng dù gì cũng là Sonya cứu cô thoát khỏi cảnh bị quấy rối hồi nãy.
Sonya nghiêng đầu nhìn trộm biểu cảm trên mặt Lookmhee, cuối cùng khóe môi nàng hơi cong lên.
"Cùng đi ăn đi, chẳng lẽ chị không có điều gì muốn hỏi em sao?"
Sonya chọn một quán ăn Nhật ấm cúng.
Từ lúc bước vào đến khi đồ ăn được dọn đầy bàn, Lookmhee vẫn giữ im lặng, ngoan ngoãn để mặc Sonya sắp xếp. Mãi đến khi bàn ăn chất đầy những món sashimi được bày trí đẹp mắt, Sonya mới chủ động phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"P'Lookmhee, chị có điều gì muốn biết không? Sau này em sẽ không lừa chị nữa."
Lookmhee vẫn không đáp lời.
Sonya khẽ mỉm cười, rót đầy ly rượu nhỏ trước mặt Lookmhee, rồi rót cho mình một ly. Cổ tay nàng lật nhẹ, một hơi uống cạn, chất rượu mạnh khiến gương mặt nàng khẽ nhăn lại, nhưng chỉ chốc lát sau đã trở lại như thường.
"Em thích chị. Tin vào câu này là đủ rồi."
Câu tỏ tình bất ngờ khiến nét mặt Lookmhee rốt cuộc cũng có chút biến động, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Sonya, vẫn đầy dè chừng.
Một câu "thích" dễ dàng buột miệng như vậy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tính toán?
"Là em bỏ thuốc đó, cảnh sát Lookmhee, chị muốn bắt em về đồn sao?"
Sonya nói xong lại quay về giọng điệu trêu ghẹo, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc lúc tỏ tình.
Khóe môi Lookmhee hơi giật giật, lời thú nhận ấy khiến cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cô nhớ lại Lemma từng định giở trò với Sonya, cơn giận không thể kiềm chế lại dâng lên. Nhưng dù có là để trả thù, Sonya cũng không nên dùng cách đó. Cô là cảnh sát, không thể dung túng cho hành vi phạm pháp.
Đầu óc như bị mèo cào, từng luồng suy nghĩ rối tung thành một mớ len không đầu không cuối, khiến cô đau cả đầu.
Sonya tỏ tình vì lý do gì? Lại còn thẳng thắn thừa nhận tất cả? Chính sự thành thật liên tiếp của nàng mới khiến Lookmhee cảm thấy không biết nên làm gì. Cô cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống cạn.
"Vậy... em và Lemma là gì của nhau?"
Nhờ men rượu trợ lực, Lookmhee cuối cùng cũng hỏi ra điều luôn khiến cô canh cánh trong lòng.
"Người yêu cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top