Chương 11


Sonya không nhìn thấy cô, đang vui vẻ uống rượu cùng vài người phụ nữ ăn mặc quyến rũ.

Mấy tháng không gặp, khuôn mặt ấy vẫn rõ ràng khôn nguôi trong tâm trí Lookmhee. Dù khoảng cách không gần, cô vẫn nhìn rất rõ.

Mũi cô bỗng cay xè, vội cúi đầu xuống để giấu đi cảm xúc dâng trào.

Mấy tháng nay, cô cũng chẳng dễ dàng gì.

Khi đồng nghiệp rủ nhau rời đi, Lookmhee theo phản xạ lại liếc về phía Sonya.

Nàng nửa ngồi nửa nằm trên sofa, mái tóc buông xõa che gần hết khuôn mặt, khiến Lookmhee nhìn không rõ.

Những người đi cùng nàng đã lần lượt rời khỏi, chỉ còn Sonya và một phụ nữ khác.

"Lookmhee, đi thôi, chúng ta đi tiếp tăng hai!"

"Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, muốn về trước."

Dù đồng nghiệp đã dự đoán trước được phản ứng của cô, Lookmhee vẫn nhận về ánh mắt khó hiểu và vài lời nài ép. Nhưng lần này Lookmhee không nhượng bộ. Sau khi chia tay đồng nghiệp ở ngã tư, cô vội quay lại quán bar.

Vị trí của Sonya – đã trống không!

May sao khóe mắt cô bắt được bóng lưng hai người rời khỏi vội vã. Cô lập tức chen qua đám đông, bám theo nàng.

Sonya bước đi loạng choạng, còn người đi cùng – dù là phụ nữ cao lớn – cũng không đủ sức đỡ lấy cơ thể nàng. Không bao lâu, hai người va vào tường trong một con hẻm tối.

Ánh đèn đường lờ mờ lay động, Lookmhee không nhìn rõ mặt hai người, chỉ cảm nhận bằng trực giác.

Sonya bị người kia ôm chặt, tay cô ta vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi trượt xuống xương quai xanh, lòng bàn tay bắt đầu hướng xuống dưới.

Hai gương mặt càng lúc càng gần, cơ thể kề sát nhau đến không còn khe hở. Sonya giãy giụa yếu ớt, lại khiến đối phương dễ dàng chiếm thế thượng phong.

"Dừng lại!"

...

Lookmhee đưa Sonya về nhà dựa theo trí nhớ.

Khi xe tắt máy, không gian chật hẹp trở nên lặng ngắt như tờ, không ai mở lời. Bầu không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở.

Qua khóe mắt, Lookmhee thấy Sonya nhắm nghiền hai mắt, giữ nguyên tư thế xa cách, không để ai lại gần.

Một cơn giận khó hiểu trào dâng trong lòng Lookmhee, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ oán trách.

Cơn giận này đến từ đâu? Là vì nàng từng đùa bỡn cô? Hay vì Sonya có thể dễ dàng mở lòng với người khác, nhưng người đó lại không phải là cô?

"Thật ra... em đã sớm phát hiện ra chị rồi đúng không? Cho nên mới giả vờ như không thấy, cứ thế để mọi chuyện tiến xa. Thật ra, với năng lực của em, cô ta hoàn toàn không thể chạm được đến em."

Sonya dựa vào ghế không nói lời nào, cúi đầu im lặng.

"Xin lỗi, chị không nên xen vào chuyện của em." – Lookmhee cười tự giễu, hạ kính xe xuống hít chút gió đêm.

Sonya vẫn im lặng rất lâu, sau cùng mới cất lời:

"Em bị chuốc thuốc..."

Câu nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại như tảng đá nặng đè xuống tim Lookmhee.

Cô lúc này mới nhìn kỹ gương mặt Sonya, gương mặt nàng lúc này đỏ bừng bất thường, da nóng rực như sốt, trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc ướt bết dính.

Hơi thở của Sonya yếu ớt, đi cũng không vững, đôi mắt trong sáng thường ngày lúc này đã mơ hồ mông lung.

Cô vẫn luôn nghĩ nàng chỉ say, giờ mới nhận ra, đúng là đã bị hạ thuốc thật.

"Chị... dìu em vào nhà... được không?"

Giọng nàng mềm như gió thoảng, ánh mắt lạc thần, tay run rẩy nắm lấy tay Lookmhee.

Tất cả sự bối rối trong lòng cô phút chốc tan biến.

Lookmhee dứt khoát bế bổng nàng lên – thân hình mảnh khảnh này chẳng có chút trọng lượng nào – tay nàng khẽ vòng qua cổ cô, đầu tựa vào ngực cô, ngoan ngoãn vô cùng.

"Muốn tắm trước không?" – Đặt Sonya xuống sofa, cô lúng túng hỏi.

Dù biết nàng bị chuốc thuốc, Lookmhee không rõ thuốc sẽ khiến nàng phản ứng thế nào. Toàn thân Sonya đã ướt đẫm mồ hôi, lớp áo mỏng dính sát cơ thể, lộ rõ những đường cong khiến người ta nghẹt thở. Cô vội quay đầu tránh nhìn.

Sonya có lẽ rất khó chịu. Chỉ uống chút rượu mà cô còn thấy khát, huống hồ thân nhiệt nàng nóng như thiêu, tắm một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top