Chương 5
"Pleng" "Pleng" Tiếng dì Chao vang lên khắp quán để tìm kiếm Pleng.
"Con đây thưa dì" Pleng ngừng việc lao dọn cái bàn vừa có khách ngồi lại. Cô chạy lại đứng trước mặt dì Chao.
"Đi vô đây với ta"Dì Chao vẫy tay bảo cô theo bà vào sau bếp. Dì Chao là người có khuôn mặt hiền từ, giọng nói chậm trãi từ tốn, đều ấy khiến cô cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi nói chuyện với bà.
"Này con cầm đi, tiền lương tháng này đấy" Dì nở nụ cười từ ái, đặt tiền vào tay cô.
"Nhưng mà chưa hết tháng mà dì" Pleng nhìn sấp tiền trên tay và hỏi dì Chao.
"Con cứ nhận đi"
"Ta trả trước cho con đó, tuần sau cháu ta về nước nó bảo sẽ dắt ta đi du lịch"
"Nên ta định đống cửa quán này một thời gian, con thông cảm cho ta nhé" Dì Chao nhìn Pleng đầy ái ngại nhưng trong đôi mắt ấy vẫn chẳng thể nào dấu nổi sự vui mừng về chuyện này.
"Không sao đâu dì, khi nào dì trở lại cứ gọi cho con" Cô cười an ủi dì Chao.
"Nếu con thiếu tiền ta có thể...."
"Không cần đâu dì con vẫn ổn mà, tới giờ con phải đi làm rồi"
"Con đi trước nha dì" Pleng vừa cởi tạp dề đặt lên bàn vừa nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở quán. Cô nên đi ngay bây giờ không thì lại trễ mất. Từ quán dì Chao đến quán bar chỗ cô làm khá xa, nếu đi xe chỉ mất 5 phút nhưng Pleng lại chỉ có thể đi bộ tới đó vì cô không có xe.
Pleng với lấy cây đàn guitar vác lên vai, chạy vội ra khỏi quán, khi đi cô còn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt dì Chao.
"Thật là...một cô gái nhỏ như vậy lẽ ra phải có cuộc sống tốt hơn" Dì Chao thở dài, nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Pleng khuất dần sau cánh cửa.
20 phút sau...
"Xin lỗi...xin lỗi tôi đến trễ" Pleng dường như không thể nói nổi được một câu hoàn chỉnh. Tất cả đều bị lắng ác bởi tiếng thở của cô.
"Cô có làm được không vậy?" Người đàn ông với giọng điệu cau có trước mặt chính là ông chủ của cô.
"Cô có biết cô trễ bao nhiêu lần rồi không? Nếu không muốn đi làm cô có thể nghĩ"
"Tôi xin lỗi" Pleng cuối đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt.
"Còn lần sau thì cô không cần tới đây làm nữa"
"À mà cô chắc bận lắm nhỉ?" Anh ta nhìn một vòng cơ thể cô, cười đánh giá người cô bằng ánh mắt bẩn thiểu.
"Ngon thế mà" Anh ta bước lại gần, thì thầm vào tai Pleng.
"Người như cô đi làm chắc cũng vì tìm con mồi thôi ha, nếu cô muốn tôi cũng có thể giúp cô nhưng cô phải..."
Pleng đẩy anh ta khỏi mình, Pleng không ngừng lùi ra lại cho đến khi người cô chạm đến bức tường phía sau.
"Cô bị điên à" Anh ta quát lên một tiếng, bị đẩy bất ngờ làm chân anh ta đập vào cạnh bàn, đau đớn truyền đến khiến mặt anh ta trở nên vặn vẹo.
Khuôn mặt Pleng hiện tại trở nên trắng bệt, hai tay cô siết chặt vào chiếc quần jean cũ. Sự nhục nhã từ những lời nói vừa rồi khiến cơn giận trong lòng cô bùng lên một cách mất kiểm soát.
"Tôi không phải người như anh nói" Ngực cô không ngừng phập phồng lên xuống, cô cố hít thở nhầm giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng.
"Không phải người như vậy?" Anh ta cười khẩy lặp lại lời cô vừa nói.
"Cô giả bộ cho ai coi? Không phải cũng vì tiền thôi sao" Anh ta bước đến nắm cổ tay Pleng khéo cô lại gần mình."Cô cần bao nhiêu tiền mới chịu đi với tôi"
"Buông ra..buông ra" Pleng hét lên, vùng vẫy cố khéo tay mình ra.
"Có chuyện gì vậy?" Sự ồn ào khiến mọi người chú ý đến, vài người đi đến hỏi thăm. Anh ta thấy người đến mới chịu buông tay mình khỏi tay cô, cơn đau từ cổ tay truyền đến làm cho Pleng tỉnh táo hơn. Pleng lùi lại tạo một khoảng cách an toàn cho cô với anh ta.
"Không có gì đâu mọi người, chỉ là hiểu lầm với nhân viên thôi" Anh ta cười giải thích với nhũng người trước mặt. Những người đó thấy không có chuyện gì nữa thì cũng rời đi.
"Cô Pleng" Đợi đến khi xung quanh ít người hơn anh ta quay sang nhìn Pleng.
"Cô bị đuổi. Quán tôi không cần người vô trách nhiệm như cô làm ở đây." Anh ta nói với giọng điệu khinh thường."Thật ra tôi đã cố cho cô cơ hội nhưng cô lại chẳng biết điều "
"Vậy nhé, mai cô không cần đến" Nói xong anh ta quay người bước đi.
Một lần nữa lòng tự trọng của Pleng bị người khác dẵm đạp dưới chân.
"Đứng lại" Mọi cảm xúc dồn nén dường như đã bị cô hét lên bởi câu nói này.
"Cô kêu tôi?" Anh ta nhìn Pleng như để xác nhận đều mình vừa nghe.
"Đúng vậy" Pleng nhìn thẳng vào mắt anh ta để trả lời.
"Cô muốn gì?"
"Tiền lương tháng này của tôi" Pleng đưa tay về phía anh ta.
"Chắc anh không tính không trả đâu nhỉ?" Pleng cố ý hét lên khiến mọi người trong quán nhìn về phía này.
"Cô..cô" Anh ta không ngờ một người như cô cũng dám đòi tiền anh ta.
"Anh không có tiền?" Lần này cô còn hét to hơn lần trước và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Ông chủ của cô.
"Tiền đây và biến đi " Anh ta móc vội sấp tiền ném vào người cô. Pleng ngồi xuống nhặt từng tờ tiền trước ánh mắt của tất cả mọi người. Khoảnh khắc cầm tiền trong tay cô thật xuống vứt chúng đi và hét lên với những người có mặt ở đây là cô không cần, không cần số tiền rác rưởi này.
Nhưng cuối cùng Pleng đã không làm vậy, cô bước ra khỏi nơi này cùng với số tiền ấy. Vì cô biết cô cần số tiền này cho cuộc sống của mình. 13 năm đã biến Pleng từ một tiểu thư kiêu ngạo trở nên hèn nhát và nhận thức được giá trị của đồng tiền quan trọng như thế nào.
7 giờ tối. Đường phố Bangkok đã tràn ngập ánh đèn, tiếng xe cộ, tiếng nhạc từ những quán ăn xung quanh và tiếng cười đùa của những người đi đường. Mà Pleng lại như bị lạc vào một thế giới khác, một thế giới không có tiếng cười, không có một bóng người chỉ xót lại nổi đau cùng sự cô đơn suốt những năm qua.
Bỗng Pleng ngừng lại trước một xe bán trà sữa bên đường nhìn dòng người đang xếp hàng đợi đến lượt. Đã có lúc cô và Wan cũng từng cùng nhau đợi như vậy chỉ để mua một ly trà sữa cho cậu ấy.
"Enn cậu mua cho mình đi mà" Cuộc trò chuyện của những bạn nhỏ bên cạnh khiến Pleng chú ý.
"Không được, cậu đang bị đau răng đó không nhớ hả" Enn khiên quyết từ chối dù Pa có năn nỉ thế nào đi nữa.
"Aaa...sao cậu lại búng tráng mình"
"Đau lắm đó"
"Đáng đời cậu"
"Pleng mình muốn uống trà sữa"
"Không phải sáng cậu vừa uống rồi hả Wan"
"Nhưng mình muốn uống nữa mà" Wan nắm lấy tay Pleng cầu xin cô mua cho mình.
"Không được cậu uống nhiều sẽ bị...."
"Chụt" Wan nhón người hôn lên má Pleng chặn lại những lời cằn nhằn mà cô sắp thốt ra.
"Mua cho mình nha"
"Được rồi, mình mua cho cậu" Cuối cùng Pleng chịu thua trước sự dễ thương của cô bạn nhỏ nhà mình, cô đã mua trà sữa cho Wan. Sau đó
"Chị ơi... Chị không sao chứ?" Giọng nói từ nhân viên trà sữa khiến Pleng giật mình .
"A...Mình không sao, bạn cho mình hai ly trà sữa nhé". Pleng cười với nhân viên cửa hàng, quay sang nhìn chỗ lúc nảy vẫn còn đứng hai bạn nhỏ nhưng giờ lại chẳng có ai.
"Trà sữa của bạn đây" Pleng nhận lấy và trả tiền. Pleng đã mua thêm một ly nữa cho Wan, dù cho cậu ấy không ở đây đi nữa.
"Ngọt quá " Sao Wan lại thích uống thứ này nhỉ? Liệu bây giờ cậu ấy vẫn thích nó chứ. Pleng nhìn xuống ly trà sữa còn lại. Pleng nghĩ chắc cậu ấy vẫn sẽ thích, Wan là người không dễ thay đổi lúc nhỏ là như thế hiện tại...
Hiện tại vẫn sẽ thích sao? Cậu ấy vẫn sẽ thích những gì của trước kia sao?
Nhưng cô đâu còn là Pleng của trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top