Chương 4


Tôi đứng trong phòng cấp cứu, nơi mà bác sĩ Tu bảo bệnh nhân của cậu ấy đang ở đây. Cuối cùng tôi vẫn giúp cậu ta lần này với điều kiện cậu ta phải làm thay tôi vào thứ sáu.

Thứ sáu tuần này là sinh nhật của Pleng, tôi muốn dành cả ngày cho cậu ấy. Tôi quay sang hỏi người phụ nữ trung niên đang mặc trang phục y tá của bệnh viện.

"Sao lại không có ai?"

"Tôi...tôi cũng không biết thưa bác sĩ, 5 phút trước tôi còn thấy cô ấy nằm ở đây." Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, tôi biết rằng cô ấy không nói dối vì chẳng có lí do gì để làm vậy cả.

"Cô gái đó tên gì?" Tôi bình tĩnh hỏi, những trường hợp như vậy xảy ra rất thường xuyên có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân trốn viện và nguyên nhân chủ yếu là người bệnh không đủ khả năng chi trả. Dù sao đây cũng là một bệnh viện lớn, nhưng tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho bệnh nhân này tôi nên có trách nhiệm.

"Cô ấy tên Pleng thưa bác sĩ"

"Pleng!" Trái tim của tôi bị hẫng một nhịp khi nghe đến cái tên ấy. Tôi lao ra chạy về phía cửa chính của bệnh viện, đôi mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc năm ấy. Ngay khoảng khắc ấy, tôi ướt mình có thêm một đôi mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cuối cùng tôi nhìn thấy một bóng dáng rất giống Pleng. Chỉ giây lát sau tầm nhìn của Wan bị nhèo đi, đôi mắt vốn trầm tĩnh trong mọi tình huống dù cho có đang trong một ca phẫu thuật khó nó vẫn bình tĩnh, tự tin không chút lo lắng. Giờ đây lại tràn đầy nước mắt, len lõi đâu trong đó chính là niềm vui sướng vô tận.

"Pleng" Wan wiwa chạy đến nắm chặt cỗ tay người nọ.

Nhưng vẫn chưa thấy đủ tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng để chắc rằng đây không phải một giất mơ. Tôi từng mơ vô số lần như thế trong suốt 13 năm và khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mọi thứ đều là giả không có gì thật sự tồn tại, kể cả cậu ấy.

"Cô là ai?" Giọng cô gái vang lên đầy khó chịu khi quay lại nhìn tôi. Tôi ngây người khi nhìn vào cô gái trẻ trước mặt.

Sao lại thế này, Pleng đâu?

Vô số câu hỏi vang lên trong đầu tôi và tất cả đều không có câu trả lời.

"Buông tay vợ tôi ra!" Tiếng quát của người đàn ông khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi buông tay, nhìn cô gái trước mắt với ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm, tôi lại chẳng thể nào bình tĩnh nỗi.

"Xin lỗi" Tôi nói, quay lưng bước đi về khu phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Để lại sau lưng những tiếng chử mắng ầm ĩ của đàn ông và giọng điệu giận dữ của phụ nữ. 

Hiện đang là giờ làm việc nên hầu như không có ai ở phòng nghỉ cả, tôi bước vào khoá trái cửa. Tôi bắt đầu cho phép mình khóc nước mắt thi nhau trào ra khỏi khéo mắt. Sự tuyệt vọng như lấp kính toàn thân Wan wiwa, nỗi đau từ trái tim tuyền đến từng tế bào trong cơ thể, như muốn nhấn chìm cơ thể tôi vào đó. Âm thanh của không gian xung quanh như bị tắt đi chỉ còn lại tiếng khóc áp lực chứa đầy sự vô vọng của Wan wiwa.

Cơ thể Wan hoàn toàn kiệt sức nó đã đi đến giới hạn, sự mệt mỏi từ tâm hồn khiến tôi ngã xuống. Trong phòng nghỉ của bệnh viện, một cô gái đang thu người trong gốc tối, thân thể nhỏ yếu rung rẫy theo từng tiếng thở nặng nề của cô, sẽ chẳng có ai ngờ rằng vị bác sĩ giỏi giang trong lời họ nói, giờ đây lại ở ngồi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi và sự thật là Wan wiwa đã bị bỏ lại. 

Ngay khi cánh cửa phòng nghỉ của bác sĩ đóng lại, cô gái với vẻ mặt trắng bệch còn đôi tay lại đang cố ôm bụng. Pleng ôm bụng một cách đau đớn, cô đi rất chậm, đôi mắt quan sát xung quanh vì phòng ngừa có người nhận ra. 

Phải, cô đang trốn viện với tình trạng không thể thảm hơn được. Nếu bị phát hiện cô sẽ phải ở lại đây nhưng có một vấn đề là cô không có tiền, chi phí ở đây quá sức với một người như cô.

Cơn đau ở bụng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ, khi bước qua một căn phòng cô như nghe được tiếng khóc của ai đó, tiếng đó rất quen thuộc nó làm cô nghĩ đến một nguời. Người từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Pleng.

"Wan" Cô vô thức thốt ra cái tên ấy. Tim Pleng lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cô cảm thấy mình điên rồi, đau đến thần trí không còn tỉnh táo nữa.

"Sao có thể chứ?"

"Không thể đâu...cậu ấy không thể ở đây đâu" Cô nhéo vào tay mình để giữ sự bình tĩnh. Miệng cô cứ lẫm bẫm lại những câu vô nghĩa chỉ để cố thuyết phục rằng , tiếng khóc đau đớn vừa nảy mà cô nghe không phải từ Wan của cô. Pleng chống một tay vào tường dựa vào đó đi từng bước ra khỏi bệnh viện.

Trong vô số nơi cậu từng đến, đều có sự xuất hiện của tôi.

Chúng ta bỏ lỡ nhau vào thời điểm ấy nhưng không có nghĩa là cả đời.

Vì thế nên tôi sẽ chờ đợi, chờ đợi một cuộc gặp gỡ trùng hợp giữa tôi và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top