Chương 9


Khởi công ngày thứ ba, Đoàn Nghi Ân gặp được cái tên diễn viên đã bỏ tiền để tiến vào đoàn kịch kia.

Người tới còn mang theo bảy tám trợ lý, vênh váo tự đắc mà thẳng tắp nhìn Đoàn Nghi Ân, nữ chủ cùng Đoàn Nghi Ân đang ngồi đối diễn với nhau, nghe thấy tiếng động liền nhấc mắt nhìn qua, người nọ cùng nữ chủ đối diện hai giây không thèm chào hỏi, ngược lại còn dương cằm hướng Đoàn Nghi Ân hừ lạnh: "Là cậu đoạt vai diễn của tôi?"

Đoàn Nghi Ân đầu tiên là ngơ ngác, sau đó mới vô tội lắc đầu: "Xin hỏi cậu là ai?"

"Tôi là Đinh Thuỵ."

"Chào cậu."

"Ha hả, cậu thật có bản lĩnh nha."

"Qúa khen."

"Cậu đừng đắc ý." Ném câu này lại, liền quay đầu rời đi.

Đoàn Nghi Ân lật kịch bản, nháy mắt hai cái, tiếp tục cùng nữ chủ đối diễn.

Nữ chủ lần này chính là một diễn viên đang 'hot"[1] hiện nay, cô vào trong cái vòng này từ rất sớm, còn cùng Đoàn Nghi Ân chung một công ti, Đoàn Nghi Ân coi cô như tiền bối, cô nhíu mày châm biếm: "Ở đâu rớt xuống một con vịt trời vậy không biết?"

[1] nguyên văn [流量小花] dịch là lưu lượng hoa đản. Tức là nói tới những diễn viên nổi tiếng, có một lượng fan đông đảo.

Đoàn Nghi Ân không đáp, chỉ là đẩy chai nước tới trước mặt cô.

Dịch Thuỵ bỏ tiền để vào đoàn kịch không phải chuyện bí mật, hắn tính cách quái đản chẳng coi ai ra gì, thế nhưng có hậu thuẫn vững vàng, chẳng ai ưa cũng chẳng ai muốn rước phiền toái vào người, hắn tin chắc rằng Đoàn Nghi Ân là muốn ngáng chân hắn, nhưng hắn cùng Đoàn Nghi Ân không có đối diễn, chỉ có mấy lần cơ hội chạm mặt với nhau, đều là quần diễn, hắn không có được vai diễn của Đoàn Nghi Ân, biên kịch liền viết cho hắn một vai diễn thoả đáng, sự nghiệp của Tôn đạo là đang ở trong thời kì tăng tiến, mỗi một lần quay một bộ phim, đều ảnh hướng đến tên tuổi của ông về sau, cho nên ông không muốn đánh rớt Đoàn Nghi Ân cũng là vì vậy, Đoàn Nghi Ân tuy rằng diễn xuất tệ, nhưng khuôn mặt nhã nhặn lại gần sát với miêu tả nguyên tác, nếu lên màn ảnh quả thật là hấp dẫn một làn sóng người hâm mộ nguyên tác.

Dịch Thuỵ cũng chỉ là người mới, bất quá đường đi của hắn lại không được may mắn như Đoàn Nghi Ân, chỉ có thể chủ động bò lên giường kim chủ, cũng may là được sủng, làm cho kim chủ yêu thích say mê, há mồm liền muốn bộ phim này, Tôn Hành Mạo sống chết bảo vệ nam một nam hai, lại không bảo vệ được Đoàn Nghi Ân, ấn tượng đầu tiên khi ông nhìn thấy Dịch Thuỵ, chỉ có bốn chữ: tô son trát phấn ( ý là loè loẹt). Bất quá ông không nghĩ tới, Đoàn Nghi Ân sẽ lại là loại người vì bản thân mà tranh thủ, tính cách của cậu vừa vặn lại đụng phải ý muốn của Tôn Hành Mạo, hai người coi như cũng hợp cạ, bức ảnh ngày hôm đó được phát lên mạng liền bị fan hâm mộ của Đoàn Nghi Ân lưu lại chia sẻ khắp nơi, miến của cậu ta tuy rằng không nhiều, nhưng lại tựa như đại dịch mà truyền tới fan của nguyên tác.

Nhà sản xuất chỉ nhìn lợi trước mắt, nhìn bình luận phát triển theo hướng trầm trồ khen ngợi, liền cân nhắc lại một hồi, quyết định cấp cho Dịch Thuỵ vai diễn khác.

Dịch Thuỵ là người có thù tất báo, cái vai diễn kia đối với hắn mà nói cũng không quan trọng gì, cho dù kim chủ có đổi cho hắn một bộ nam chính tên tuổi hơn đi chăng nữa, cũng bị hắn cự tuyệt sạch sẽ, không nghĩ tới cái khác, chỉ muốn tìm phiền toái cho Đoàn Nghi Ân.

Trước ngày bấm máy coi như thuận lợi, Đoàn Nghi Ân vĩnh viễn đều là khuôn mặt tươi cười được người người nghênh đón, nhân duyên danh tiếng rất không tồi, Dịch Thuỵ cân nhắc vài ngày muốn nhìn thấy bộ dáng nhớn nhác của cậu, nam nữ chủ sinh ly tử biệt, liền quay hai ngày trong mưa, rốt cuộc cũng chờ đến được Tôn đạo từ bi hô 'cut' một tiếng, mới ra khỏi màn mưa, nhanh chóng chùm khăn lông lại, vào thu trời lạnh, Đoàn Nghi Ân đem canh gừng nóng đã chuẩn bị trước đó chia ra mỗi người một chén, nữ chủ uống hai ngụm liền phun ra hơi nóng: "Em thật hiểu chị nha Tiểu Đoàn."

Sau khi kết thúc công việc, thiết bị làm mưa còn chưa có gỡ xuống, Đoàn Nghi Ân chủ động hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, cậu không có ai giám sát không ai quản, độ tự do tương đối cao, giúp nhiếp ảnh dọn xong cái giá chân, nam nữ chủ liền gọi cậu cùng đi ăn cơm, cậu gật đầu đồng ý mới đi được vài bước, liền cảm giác mưa to tầm tả, dội xuống từ đầu mình, cậu trở tay không kịp, lạnh run một cái lập tức chạy ra khỏi phạm vi của thiết bị, nữ chủ kinh hô một tiếng nhanh chóng mang khăn lông choàng lên người cậu: "Không có việc gì chứ?!"

Đoàn Nghi Ân ló đầu ra khỏi khăn cười vui đùa hai tiếng: "Ăn trộm nửa ngày, ngay cả thiết bị cũng nhìn không thấy."

Nam chủ đem canh gừng còn nóng đưa qua: "Canh còn không ít, lát nữa mau thay quần áo ra, sau đó lại đi ăn."

Đoàn Nghi Ân uống một ngụm cong cong khoé mắt cảm ơn, toàn bộ quá trình đều không có ai để ý đến Dịch Thuỵ đang đứng bên cạnh thiết bị, hắn ngay cả lời kịch cũng đã chuẩn bị tốt, kết quả chẳng có ai thèm hỏi hắn một câu? Hắn tức đến nổ phổi đá một cước vào cái xe, nháy mắt liền cảm nhận được sức nặng của sắt thép.

Một đường đánh vô số cái hắt xì, mấy diễn viên cùng nhau trở lại khách sạn, Chu Lâm tức đến đôi mày thanh tú cũng nhăn lại một nhúm: "Dịch Thuỵ hơi quá đáng rồi đấy."

Đoàn Nghi Ân khoé mắt tươi cười: "Lâm tỷ, không có việc gì."

Chu Lâm nhìn thấy cậu ôn hoà như vậy, thở dài nói: "Vậy em tự chú ý nhiều một chút, hắn nếu còn kiếm chuyện, trực tiếp lột mặt hắn luôn."

"Được."

Trở lại phòng Đoàn Nghi Ân liền nhanh chóng tắm nước nóng, nằm trên giường gọi cho Vương Gia Nhĩ, cuộc đầu tiên không có ai nhận, Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại nhìn thời gian, cảm thấy được y chắc là đang đi tắm, đợi nửa tiếng sau lại gọi lại, lần này mới vài giây đã được kết nối, ngữ khí không tốt lắm: "Tôi sắp ngủ rồi."

"A, sớm như vậy a, tôi còn tưởng anh mới tắm xong."

"Tôi tắm phải mất nửa tiếng đồng hồ sao?"

Đoàn Nghi Ân nhìn vách tường khách sạn chớp mắt hai cái: "Không lẽ anh, vẫn đang đợi điện thoại của tôi?"

"..."

"Nếu anh nhìn thấy được, tại sao không gọi lại cho tôi?"

"..."

"Lỡ đâu tôi đêm nay không gọi nữa thì phải làm sao bây giờ? Anh vẫn còn chờ a."

"Ai thèm chờ chứ?"

Đoàn Nghi Ân tưởng tượng ra một chút vẻ mặt mắc nghẹn của y liền cười hai tiếng, kết quả ban ngày bị giội lạnh, liền nhịn không được hắt xì một cái, cậu vuốt nhẹ mũi hai cái: "Thời tiết gần đây rất lạnh, anh nhớ phải mặc nhiều áo ấm nha."

"Người hắt xì chính là em đi?"

"Được rồi, tôi cũng mặc nhiều thêm là được chứ gì."

Dịch Thuỵ ngoài sáng trong tối ngáng chân Đoàn Nghi Ân vài lần, không phải bị cậu tránh được, thì cũng chính là không thèm để ý, hắn giống như là đang đấm vào mớ bông vậy, hoàn toàn không làm gì được, hắn nhìn bộ dáng Đoàn Nghi Ân cả ngày cười tủm tỉm, ánh mắt càng rét lạnh.

Cảnh hôn của nam nữ chủ được chọn ở bên ngoài, biệt thự sân vườn, khung cảnh thơ mộng, Đoàn Nghi Ân cùng mấy diễn viên khác ngồi ở dưới lều che nắng, thuận tiện nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cảnh đầu không có nữ chủ, chờ mọi người đi ra diễn, chỉ còn lại hai người Đoàn Nghi Ân và cô, ở chung hai tuần làm cho cô đối với hậu bối này yêu quý vô cùng: "Tiểu Đoàn, em thật sự rất ham học, sớm muộn gì cũng có thể xuất đầu."

Đoàn Nghi Ân chân thành cảm ơn: "Ít nhiều đều là Lâm tỷ chỉ dẫn."

"Ây dô, chị có chỉ cho em cái gì đâu a, chính chị còn bị mắng lên mắng xuống không có diễn xuất đúng với danh xưng của mình, bất quá lưu lượng hoa đản là cái gì chứ, dù sao chị cũng nổi tiếng." Nói xong lại dùng ngón tay chỉ vào chính mình: "Chính là như vậy tự phụ."

Đoàn Nghi Ân cười hai tiếng: "Là Lâm tỷ có bản lĩnh để tự phụ."

Chu Lâm nhìn thời gian đứng lên sửa lại trang phục áo cưới của mình: "Hai ta cũng đi qua thôi."

Đoàn Nghi Ân gật đầu đứng dậy, đột nhiên nghe được từ lều che nắng phát ra hai tiếng "kẽo kẹt", kế đó không xa có một người trong nhóm quần diễn chân bị vướng vào tấm lụa trắng, ngã nhào trên đất, vì giữ cho tấm lụa trắng được vuông vức, cho nên được cột lại với lều che nắng, đoàn kịch làm qua loa, vì cảm thấy lều che cũng chẳng lọt vào màn ảnh, cũng sẽ không thèm quản cái công trình vứt đi này.

"Ầm ầm" vang dội, lều che nắng kêu to một tiếng rồi sụp đổ, Đoàn Nghi Ân nghe được tiếng động sớm đã chuẩn bị nói Chu Lâm nhanh chóng rời đi, may mắn là động tác của cậu nhanh, lập tức đem Chu Lâm đẩy ra ngoài, chính mình bị một chút thương tích nhẹ.

Chu Lâm kéo áo cưới còn chưa kịp phản ứng, mọi người xung quanh trường quay nghe thấy thấy động tĩnh bên này lập tức đều nhao nhao chạy tới, thấy hai người không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra, Đoàn Nghi Ân cánh tay bị thương, cậu đơn giản hoạt động hai cái, cảm thấy không có trở ngại gì, Dịch Thuỵ đứng ở xa ôm ngực nhìn, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh thường, Chu Lâm xinh đẹp mặt mày cũng nhăn lại một chỗ, không chút rụt rè nói: "Con bà nó, con vịt trời kia, khi dễ Tiểu Đoàn quá hiền lành đúng không? Bà đây không xé rách mặt của hắn thì không được!"

Chu Lâm: trường quay xảy ra sự cố, cảm ơn @Đoàn Nghi Ân ân cứu mạng.

Tin tức trên weibo lập tức nổi lên tầng tầng sóng gió, Chu Lâm nhân khí thịnh vượng, hơn nữa một phần cũng là do sự cố không hề nhỏ. Cô không nói rõ là ai, nhưng miến đều là Holmes. Hướng đi rõ ràng, thăm dò tra xét, tập hợp lại tất cả vụn vặt dấu vết để lại, cuối cùng tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Dịch Thuỵ.

Dịch Thuỵ đương nhiên có mang theo não, trừ bỏ lần đầu tiên tự tay vặn mở chốt thiết bị, cái khác đều là tìm người động thủ, hắn nghĩ như vậy là có thể bo bo giữ mình, nhưng mà bất quá lại địch không lại hàng vạn hàng nghìn miến của Chu Lâm.

Đoàn Nghi Ân quay xong không có trở về nhà trước tiên, Chu Lâm vì cậu mà lộ mặt, cậu có chút băn khoăn, Chu Lâm ở trước mặt cậu ăn to nói lớn, tác phong làm việc cũng không giấu giếm cái gì: "Em đã cứu chị một mạng, chuyện gì có thể so với mạng người quan trọng hơn? Vả lại có cho hắn thêm mười tám cái mạng con vịt đi nữa cũng có thể so với chị đang nổi tiếng sao? Hôm nay cho dù em không cứu chị đi nữa, chị trước sau gì cũng là chung công ti với em đương nhiên phải giúp em rồi!"

Vương Gia Nhĩ ở nhà đợi một ngày, không đợi được người trở về, liền cấp cho Lý Minh một cú điện thoại: "Bà xã tôi tại sao vẫn chưa về nhà?"

Lý Minh nhìn thoáng qua chức vị trên bàn làm việc của mình: "Tôi là người đại diện của cậu ấy chắc?"

"Cậu chỉ cần nói cho tôi tại sao là được rồi."

"Cậu không lên mạng à?"

"Có ý gì?"

"Đoàn kịch bà xã nhà cậu đang huyên náo ầm ĩ ở trển kìa."

"Em ấy xảy ra chuyện gì?!"

"Ây da, đừng có gấp, cậu ấy không có chuyện gì, bất quá cũng coi như đang 'hot' rồi đấy."

"Nếu em ấy không có chuyện gì, tại sao lại còn chưa chịu về nhà?"

".... Tôi làm sao biết được hả trời?!"

Cúp điện thoại, Vương Gia Nhĩ lại tải weibo về điện thoại, điện thoại của y ngoài gọi ra, cũng chẳng có ứng dụng giải trí gì khác, đăng kí xong đâu đó, tìm kiếm tên của Đoàn Nghi Ân, nhấn theo dõi, sau đó liền như phát hiện lục địa mới.

Y nhăn mày mà đem ảnh chụp lưu lại: nhiều quá rồi.

Lỡ tay bấm phải bình luận, giữa hai hàng chân mày lập tức nhăn thành hình chữ xuyên (川) : nhiều quá rồi đấy!

May là ảnh của Đoàn Nghi Ân trên weibo không nhiều, Vương thiếu gia vẻ mặt nghiêm túc mà đem ảnh chụp lưu xong, thuận tay nhấn đổi mới một cái, cư nhiên có một cái mới phát lên.

Đoàn Nghi Ân: hơ khô thẻ xong, cảm ơn mọi người đã chiếu cố.

Phía dưới đăng ảnh chụp của toàn thể nhân viên trong đoàn kịch, Vương Gia Nhĩ nhấn hai cái vào tấm ảnh Đoàn Nghi Ân đang tạo dáng với kính mắt, nhanh chóng đem hình lưu lại, lại bấm vào bình luận, đã qua hơn trăm cái.

"Cảm ơn Ân Ân đã cứu Lâm của bọn em, mong hai nhà hữu nghị trường tồn."

"Cảm ơn Ân Ân ân cứu mạng!!! Ân Ân mĩ nhan thịnh thế!!!"

"Cảm ơn ạ."

"Hôm nay không cướp được sô pha Thư của tôi!!! Lăn lộn!!!"

"Ân Ân cười lên vì cái gì lại đẹp như vậy a!!!"

"Kính mắt kính mắt kính mắt!!!!!"

"A, Ân Ân mang kính mắt, tim của em đều muốn tan chảy!!"

"Ân Ân mang kính mắt!! Nhìn còn có chút phúc hắc em cực kì thích!!!"

Người sử dụng tên 5201314123: đẹp, điểm cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jm