Chương 8


Đoàn Nghi Ân đến công ti cùng Vương Bằng nói chuyện một hồi, thời gian không sai biệt lắm mới lái xe trở về nhà, cậu cầm điện thoại lên nhìn bình luận phía dưới, trong lòng nói không nên là cảm giác gì, cha mẹ cậu sớm đã không còn, hiện tại có thể thuận lợi lớn như thế này, nếu không có tâm nhãn sớm đã bị người khác lừa đi bán rồi, cậu từ đầu đến cuối cảm thấy tâm địa thiện lương không phải là mặc người ức hiếp, vài năm nay cậu nhận được sự quan tâm không nhiều lắm, nhưng vẫn không có sa ngã, vẫn tích cực hướng về cuộc sống phía trước, vì tranh thủ một vai diễn mà lợi dụng cả dư luận của miến, kính nhà sản xuất một ly, tuy nói cũng chẳng phải cao siêu gì lắm, nhưng ít ra cũng có thể vì chính bản thân mình mà tranh thủ một chút khoảng trời, cậu nhìn chằm chằm ngón tay của mình đến ngẩn người, sau đó gọi cho Vương Gia Nhĩ một cú điện thoại, điện thoại bên kia lập tức tiếp nhận, thanh âm như trước lạnh lùng thản nhiên: "Làm sao vậy?"

"Anh đã ngủ chưa?"

"Còn chưa."

"Anh trước đừng ngủ, tôi trở về có chuyện muốn nói với anh."

Đối phương chần chờ một chút, mới 'ừm' một tiếng.

Xe tắc xi không thể chạy tới cửa, nhưng mỗi lần như thế này đều sẽ có quản gia lái xe đến chờ cậu, cậu nói cảm ơn với bác quản gia, sau đó leo lên xe, sau khi vào nhà rồi, Vương Gia Nhĩ quả nhiên đang ngồi ở trên bộ sô pha thượng hạng chờcậu, trên tay y cầm theo một tờ báo tuỳ ý lật, thấy Đoàn Nghi Ân vào nhà, vốn biểu tình còn đang lạnh lùng, trong nháy mắt có chút biến hoá, Đoàn Nghi Ân trong lòng có chuyện đương nhiên không chú ý đến, cậu đi tới bên người Vương Gia Nhĩ ngồi xuống: "Anh đang đọc gì đó?"

"Tạp chí tài chính và kinh tế."

"Có phải tẻ nhạt lắm không?"

"Nhìn hiểu, sẽ không tẻ nhạt."

"Vương Gia Nhĩ."

"Ân?"

"Anh cảm thấy, tôi là cái dạng người gì?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

Đoàn Nghi Ân gác chân lên sô pha, đầu đặt trên đầu gối: "Ví dụ như miến của tôi, bọn họ hẳn là cảm thấy tôi là người đơn thuần tốt bụng, cảm thấy tôi cần được người khác che chở cần người khác chăm sóc, nhưng kỳ thật, tôi cho tới bây giờđều luôn dựa vào chính mình để kiếm sống, ngoại trừ gặp được anh, tôi cũng chẳng trải qua chuyện gì may mắn, cho nên tôi không cam lòng khi bị người khác khi dễ, dù cho là một cái vai nho nhỏ đi nữa, tôi cũng sẽ tự tay đoạt lại, tôi chủ động đi lấy lòng đạo diễn, vì bản thân mà tranh thủ vai diễn, anh nói xem nếu bọn họ mà biết tôi là người như vậy, liệu có còn thích tôi nữa không?"

Vương Gia Nhĩ lật một tờ báo: "Em cảm thấy em làm sai sao?"

"Không có, chỉ là tôi lợi dụng một chút ngôn luận của bọn họ, tôi có chút bất an, dù sao bọn họ quả là rất thích tôi."

"Ngôn luận nói về cái gì?"

"Chờ mong vai diễn mới đi."

"Tôi không hiểu giới giải trí lắm, nhưng tôi biết miến của em nếu muốn nhìn thấy em, chỉ có một cách đó, em nhận diễn ít, lộ diện ít, bọn họ trái lại mới mất hứng, em bị đoạt vai diễn, bị người khi dễ, bọn họ sẽ đau lòng, sẽ chủ động đứng ra nói giúp em."

"Thật như vậy sao?"

"Miến của em thuỷ chung sẽ đứng về phía em, chỉ cần nội tâm em bảo trì thiện lương."

Đoàn Nghi Ân đầu lệch về một phía ánh mắt lấp lánh nhìn về y: "Vương Gia Nhĩ."

"Hửm?"

"Anh hôm nay thật ôn nhu a."

Vương thiếu gia ngón tay co giật một chút, biểu tình nháy mắt lạnh xuống: "Em hoa mắt."

Nhìn theo bóng dáng của Vương Gia Nhĩ lên lầu Đoàn Nghi Ân khoé miệng hơi hơi vểnh lên, cậu tiếng nói trong trẻo mà hô một tiếng: "Vương Gia Nhĩ, anh thật tốt."

Vương thiếu gia cước bộ dừng lại một chút không có quay đầu lại, ngoài miệng không nặng không nhẹ mà 'hừ' một tiếng đi vào thư phòng. (Lép: anh cứ thích giảcool ngầu quài =)))

Ba ngày sau đó Tôn đạo gọi điện thông báo cho Đoàn Nghi Ân thu thập hành lý tiến vào đoàn kịch, cậu ở phòng của mình thu thập xong, lại đi tới gõ cửa phòng Vương Gia Nhĩ: "Tôi lần này phân diễn không nhiều lắm, hơn mười ngày là có thể về."

Vương thiếu gia vẻ mặt nghiêm túc: "Tuỳ em."

Đoàn Nghi Ân cười hắc hắc hai tiếng mà hướng tới y nở nụ cười: "Tôi ngày hôm qua có nghiên cứu một loại bánh ngọt mới để trong tủ lạnh, còn nướng một ít bánh quy."

Đối phương vẫn như trước không có biểu tình gì mà gật đầu một cái, Đoàn Nghi Ân đứng ở trước mặt y cong cong con mắt cười mà quan sát một chút, sau đó kiễng chân lên, ôm lấy cổ của Vương Gia Nhĩ một chút: "Cảm ơn anh, đã an ủi tôi."

Vương thiếu gia thân thể cứng ngắc mà nhìn chăm chú bóng dáng rời đi của Đoàn Nghi Ân, đại não trong nháy mắt trống rỗng, y đi xuống lầu nhìn thấy trên bàn ăn đặt một hộp bánh quy mặt mày liền giãn ra, quản gia đứng ở phía sau nói: "Đoàn tiên sinh làm không nhiều lắm ạ."

"Ân?"

"Cậu ấy phải đi ra ngoài hơn mười ngày."

"Có liên quan tới cháu sao?"

"Thiếu gia không nên ăn hết quá sớm."

Vương thiếu gia nhìn thoáng qua hộp sắt, thuận tay cầm lấy mang lên lầu: "Cháu không thích ăn thứ này."

Vương Gia Nhĩ tránh đi quản gia, mặt không chút thay đổi mà mở hộp sắt ra, bên trong hộp ngoại trừ bánh quy, cư nhiên còn có một tờ giấy, Vương thiếu gia nhìn thoáng qua hừ nhẹ một tiếng, thuận tay đem tờ giấy để trong ngăn kéo của giá sách, đợi một hồi, lại lấy tờ giấy ra, y đứng dậy đi một vòng quanh phòng, cuối cùng quyết định đặt trong két sắt để tài liệu quan trọng, tờ giấy nho nhỏ còn mang theo mùi hương phô mai, Vương Gia Nhĩ lo lắng vài giây, lại lấy một quyển sách đem tờ giấy kẹp vào bên trong, mới khoá két lại.

Đoàn Nghi Ân tiến vào đoàn kịch ngày đầu tiên đều ở cùng đạo diễn thảo luận về vấn đề vai diễn, cậu tự biết diễn xuất của mình tệ hại, chỉ có thể cố gắng vụng về chắp vá nó, vai diễn không khó, trong nguyên tác vai diễn của cậu ngoài mặt cũng là bình hoa, nữ chủ vì coi trọng nhan sắc của đối phương, mới đánh bậy đánh bạ tiến vào công ti hơn nữa cùng nam chính xảy ra gút mắt tình cảm, vai diễn của cậu không nhiều lời lắm, hơn nữa toàn bộ quá trình chỉ cần trình ra cái mặt than là được, Đoàn Nghi Ân cầm kịch bản cười khổ: "Vai diễn này của cháu thật nhàn hạ."

Tôn đạo gật đầu: "Vai diễn này cậu còn không diễn tốt, là có thể về nhà bán cá được rồi đó."

"Tuy rằng là mặt than, nhưng cũng không nên quá mức cứng nhắc, thật ra nét mặt chỉlà thứ yếu, chủ yếu vẫn là ánh mắt của nhân vật, suy xét kĩ một chút, chờ cậu học được cách dùng ánh mắt diễn kịch, cũng coi như có chút thành công rồi."

Đoàn Nghi Ân cảm ơn chỉ điểm của đạo diễn, trở lại phòng nghỉ ngơi, cậu nằm ở trên giường tìm một chút tư liệu liên quan, đột nhiên nghĩ tới sư phụ của mình.

Cậu lấy điện thoại ra nhếch môi lên một góc, cấp cho Vương Gia Nhĩ một cuộc điện thoại: "Vương Gia Nhĩ, có nhớ tôi hông ~?"

Đối phương tạm dừng vài giây mới cứng nhắc nói: "Không có."

"Hắc hắc, tôi biết anh nói xạo mà, đúng rồi tôi muốn thỉnh giáo anh về vấn đề diễn xuất."

"Tôi làm sao biết được."

"Anh làm sao có thể không biết chứ, vai diễn này cả ngày cứ xụ cái mặt ra, ánh mắt lại cực kì khốc, tôi cảm thấy được đối với cái vai diễn này anh mới là người có quyền lên tiếng nhất."

"Đoàn Nghi Ân."

"Có mặt!"

"Em muốn cùng tôi cãi nhau một trận đúng không?"

"Làm gì có a, tôi là thật sự muốn học hỏi anh mà."

Đối diện một mảnh lặng im, Đoàn Nghi Ân đợi vài phút thử thăm dò mở miệng: "Vương Gia Nhĩ?"

"Vương Gia Nhĩ anh giận hở?"

"Vương Gia Nhĩ anh còn ở đó không?"

"Được rồi được rồi, tôi sai rồi, tôi chỉ là muốn tìm cớ gọi cho điện thoại cho anh thôi, báo cáo lại một chút công tác thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jm