Chương 37

Đoàn Nghi Ân giúp Hồ Sơn rót tách trà khác, Hồ Sơn thấy cậu nhắc tới Vương Gia Nhĩ trên mặt là biểu tình hạnh phúc, thở dài một hơi: "Đừng ngược tôi nha, tôi đã một hai tháng chưa có bạn gái rồi đó."

"Cậu cũng nên tìm một người cố định đi."

Hồ Sơn vội vàng lắc đầu: "Thêm vài năm nữa đi, đúng rồi, mấy năm gần đây cậu đều tham gia chương trình nổi tiếng, phát sóng liên tục trên TV a, Ân Ân của chúng ta cuối cùng cũng nổi tiếng rồi."

Đoàn Nghi Ân cong cong khoé mắt: "Nổi hay không nổi đối với tôi không có ảnh hưởng gì."

"Tôi không tin cậu một chút vui vẻ cũng không có."

"Vui chứ, nhưng bất quá tôi cũng không nhận nhiều chương trình kiểu vậy, cũng không có tác phẩm tiêu biểu, nổi lên cũng chỉ là nhất thời."

"Cậu nếu muốn nổi tiếng lâu dài, cũng không phải là không được a."

"Nhịp sống của tôi hiện giờ cũng đủ tốt lắm rồi."

"Bỏ đi, biết cậu đối với chuyện này cũng chẳng thèm để trong đầu rồi, phải rồi, tháng sau là tiệc mừng thọ của ông nội tôi, cùng một đám người già uống rượu thật khó chịu, cậu đi theo tôi đi, còn có thể cùng tôi nói chuyện."

"Được."

Vương Gia Nhĩ hai mươi phút sau liền chạy tới tiệm trà, ông chủ Lâm tới trước cửa nghênh đón y: "Vương thiếu, đến uống trà làm sao lại không nói trước với tôi một tiếng, tôi kêu người chuẩn bị cho cậu lá trà tốt nhất."

Vương Gia Nhĩ bước chân cũng không ngừng lại: "Tôi tới đón bà xã."

Ông chủ Lâm thấy y vội vàng đi vào bên trong, đi theo sau cười không ngừng: "Cậu chừng nào thì để Tiểu Đoàn nghe một câu bà xã này hả."

Vương Gia Nhĩ dừng lại cước bộ, nhìn anh: "Lâm Tiện Sâm, cậu không có chuyện gì cần làm sao?"

Ông chủ Lâm gật đầu: "Không có a, tôi cũng đã lâu rồi chưa gặp được  Tiểu Đoàn, đi theo cậu nhìn cậu ấy một chút."

"Để sau đi."

"Tại sao?"

"Cậu đi theo thì phải nói chuyện rất lâu mới về, mà tôi muốn dẫn em ấy về ngay bây giờ."

"Bây giờ chỉ mới là buổi chiều, gấp cái gì chứ."

Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ đứng đắn: "Bận thế giới của hai người."

Gõ cửa đi vào bên trong, Vương Gia Nhĩ đầu tiên là cùng Hồ Sơn chào hỏi một tiếng, Vương thiếu gia tuy rằng nói xấu sau lưng người ta, nhưng đối mặt với HồSơn  vẫn là cực kì trầm ổn khí lớn, đơn giản hàn huyên vài câu về tình hình gần đây, Vương thiếu gia làm bộ nhìn đồng hồ, quay đầu hướng về phía Đoàn Nghi Ân nói: "Về chưa?"

Đoàn Nghi Ân gật đầu: "Em đi vệ sinh cái đã."

Trong phòng chỉ còn lại Vương thiếu gia cùng Hồ đại gia, không khí nháy mắt có chút vi diệu, Hồ Sơn cũng chẳng phải là người thích giả bộ này nọ, hắn thoáng nhìn qua biểu tình trên mặt của Vương Gia Nhĩ, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, "Tôi cùng Đoàn Nghi Ân nhiều năm làm bạn bè như vậy anh sẽ không thể nào không biết, nhìn chòng chọc người ta như vậy, anh đối với cậu ấy không yên tâm sao?"

Vương thiếu gia ngay cả mắt cũng lười cấp cho Hồ Sơn, y cầm lấy tách trà nhấp một chút: "Tôi đối với em ấy yên tâm hay không cùng tôi không thích hai người ở chung một chỗ, không có quan hệ."

"Bà xã của tôi cùng ai làm bạn bè tôi quản không được cũng không cần phải can thiệp, nhưng không can thiệp vào không có nghĩa là tôi thích, tôi tôn trọng bạn bè của em ấy, nhưng tôi cũng có thể dựa vào nghĩa vụ để đón em ấy về nhà."

Đoàn Nghi Ân trở về liền cảm nhận được bầu không khí trong phòng có chút vi diệu, cậu cười cười đánh vỡ bầu không khí xấu hổ: "Hồ Sơn, bọn tôi về trước, chúng ta khi khác lại gặp."

Đi theo Vương Gia Nhĩ lên xe, Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại nhìn Vương thiếu gia vài giây, đột nhiên sáp tới bên người y nhỏ giọng hỏi: "Vương Gia Nhĩ, anh ở trước mặt người khác, đều gọi em là bà xã sao?"

Vương Gia Nhĩ vừa mới giẫm lên chân ga lại một cước lệch sang phanh gấp, y điều chỉnh lại bản thân một chút, thanh âm cứng rắn nói: "Em nghe lầm."

Đoàn Nghi Ân biết y mạnh miệng, hôn sườn mặt y một cái, sau đó ghé tới bên tai thổi khí: "Vậy em gọi anh một tiếng ông xã được không?"

Lỗ tai Vương thiếu gia bị thổi cho tê dại, y nghiêm trang tỏ vẻ: "Ngồi đàng hoàng."

Đoàn Nghi Ân thấy biểu tình cứng ngắc mất tự nhiên của y, cười cười ngồi trở về, không mở miệng nữa.

Chương trình thực tế năm trước tổng cộng quay tròn sáu tháng, mỗi tuần gần đây mới bắt đầu ra một tập, Đoàn Nghi Ân luôn luôn hiểu được thái độ đối nhân xử thế, hạng mục dã ngoại sinh tồn cũng rất tích cực hoàn thành, tính cách hào phóng đối xử với mọi thứ đều phi thường hiểu biết, vừa mới phát sóng không được bao lâu đã có vô số người hâm mộ.

Đoàn Nghi Ân vào giới chính thức cũng đã được năm năm, tác phẩm tiêu biểu không có một cái, nhưng lại ở trên chương trình thực tế toả sáng, sau khi quay diễn chấm dứt thái độ của Từ Địch đối với cậu cũng tốt hơn rất nhiều, lúc lên sóng còn thỉnh thoảng ở trên weibo của mình khen ngợi thái độ làm người của Đoàn Nghi Ân, chỉ là mỗi lần như vậy khu vực bình luận ở dưới bao giờ cũng nhốn nháo người hâm mộ lẫn anti, nháo tới khói bụi bay mù mịt.

Từ Địch: phi thường cảm ơn @Đoàn Nghi Ân mấy tháng đã chiếu cố, Đoàn ca là người tốt lắm, hi vọng về sau còn có cơ hội hợp tác.

Còn kèm theo một tấm ảnh ba người chụp chung, Từ Địch khoát tay lên vai Đoàn Nghi Ân, Trương Lộ Nghiên nửa ngồi chồm hổm làm chữ V, Đoàn Nghi Ân cười đến lộ cả một hàm răng trắng thật vui vẻ.

"Trời ạ‼‼ Từ Địch cư nhiên lại cùng Đoàn Nghi Ân dính nhau‼‼Má ơi tôi phải xuống lầu chạy mấy vòng‼‼"

"A a a a a a Từ Địch Từ Địch‼Từ Địch thiệt đẹp trai‼"

"Trời ơi, em cư nhiên có thể thấy Đoàn Nghi Ân a, siêu thích diện mạo của anh ấy a‼"

"Mẹ ơi Ân Ân của em cùng Nghiêu Nghiêu‼"

"A a a a a a a a a a a a lại thêm một CP mới nữa‼ Thư Thư ngọt ngào cùng Địch Địch siêu khốc‼"

Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: Từ Địch xấu như vậy, rốt cuộc là làm thế nào để thành ngôi sao vậy?

"@Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét — người này thật đáng ghét, là anti thì cút đi."

"@Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét — người này dựa vào là fan của nhà Nghi Ân đó, không thấy người khác đang vui vẻ sao, cô có bệnh đúng không?"

"Dựa vào‼ Anti cút đi‼ Thật sự là không có tố chất, cô đây là muốn gây chiến hả‼Có bệnh!"

"Ôm Ân Ân, nhà của tôi không có chứa cái bà điên này nha."

"Bà ta không phải là fan nhà tôi, là một anti thì có."

Nhìn trộm bà xã nhà người khác thật đáng ghét: có rảnh mắng tôi, không bằng tính toán cho Từ Địch của mấy người đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.

Đoàn Nghi Ân không có chú ý tới tin tức ở trên mạng, Tôn Hành Mạo lại mang cậu đi nhận một vai diễn mới, dựa vào mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà bắt đầu nghiên cứu kịch bản. Từ lúc từ chỗ quán trà của ông chủ Lâm trở về, trong mắt của Vương Gia Nhĩ nhìn cậu có chút gì đó khá là kì quái.

Nhưng cụ thể là kì quái chỗ nào, lại không hình dung ra được.

Trước kia mỗi buổi tối đi vào giấc ngủ đều là Đoàn Nghi Ân chủ động cọ tới bên người y, Vương thiếu gia vẻ mặt nghiêm túc mà đem người ôm vào trong lòng, chính là gần đây cậu vừa mới nằm xuống đã bị Vương thiếu gia kéo vào trong ngực không chịu buông.

Đoàn Nghi Ân từ trong lòng ngực y ngẩng đầu lên: "Vương Gia Nhĩ, anh gần đây lại làm sao vậy?"

Vương thiếu gia bình tĩnh như không có gì: "Không có chuyện gì."

"Thật chứ?"

"Ân."

Đoàn Nghi Ân cười cười ở trong lòng y cọ cọ: "Chỉ là em thở có chút không được."

Vương thiếu gia hai tay thoáng buông lỏng một chút, cứng ngắc nói: "Ngủ."

Liên tục vài ngày như vậy, Vương thiếu gia trước sau vẫn như cũ, Đoàn Nghi Ân rốt cuộc phát giác được hàm nghĩa trong ánh mắt y, ấy vậy mà lại ẩn ẩn một tia đề phòng?

Cậu nhất thời không tìm ra được nguyên nhân, lấy điện thoại ra coi lịch mới tỉnh ngộ, sau đó hồi tưởng lại hành động kì lạ của Vương thiếu gia trong mấy ngày gần đây, cong cong khoé mắt thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Buổi tối Vương thiếu gia ở trong thư phòng làm việc, Đoàn Nghi Ân đi tới gõ cửa, mang theo vẻ mặt nghi vấn: "Vương Gia Nhĩ, anh có thấy văn kiện em để trong túi bên trong ngăn tủ không?"

Vương thiếu gia ngón tay cứng đờ, lập tức mở miệng: "Không thấy."

"Kỳ quái, làm sao lại không thấy được nhỉ, để em tìm lại thử xem." Nói xong liền xoay người ra khỏi cửa.

Vương thiếu gia trên mặt như trước không có biểu tình gì, trong lòng lại gấp đến hoảng loạn: em ấy còn nhớ rõ khế ước, em ấy có thể dựa vào cái đó mà rời đi không? Chỉ là không phải chúng ta đều thích nhau sao? Em ấy thích mình hẳn là sẽ không bỏ đi đâu đúng chứ? Nhưng khế ước giấy trắng mực đen viết rành rành ra như thế, em ấy thật sự bỏ đi thì làm sao bây giờ? Hay là đem khế ước huỷ thi diệt tích rồi quỵt luôn?

Làm sao bây giờ, thời hạn năm năm sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jm