Chương 20


"Anh cuối tuần này, có thời gian rảnh tới gặp em không?"

Vương Gia Nhĩ nghe thấy giọng nói cậu cùng trước kia kém đi rất nhiều, y không biết chiều nay đối phương đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi: "Làm sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân hồi phục lại một chút cảm xúc, cười hai tiếng: "Không có việc gì, chỉlà nhớ anh. Được rồi, ngày mai em còn phải dậy sớm, em ngủ trước nha." Điện thoại còn chưa kịp cúp, chợt nghe thanh âm đầu bên kia trước giờ luôn luôn lãnh đạm hiện tại lại mang theo một chút sốt ruột: "Đoàn Nghi Ân."

"Ân?"

"Em... Nói địa chỉ cho tôi, tôi rút chút thời gian đến gặp em."

"Thật sao?"

"Thật."

Cúp điện thoại Vương Gia Nhĩ vẫn là không yên lòng, y mở weibo ra tìm kiếm một chút thông tin từ đoàn kịch, hết thảy vẫn bình thường. Lại gọi điện thoại cho Lý Minh, lại nhận được đáp án, như trước không có gì khác thường.

Y đứng lên đi lại vài bước, cảm thấy chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra, sau đó cũng không tự hỏi nữa, lập tức thông báo cho thư kí đem cuộc họp ngày mai sửa lại thành ngày khác, lại nói cô ấy đặt chuyến bay sớm nhất, cầm máy tính cùng áo khoác trực tiếp rời cửa.

Ban ngày Đoàn Nghi Ân đã ngủ khá nhiều, chiều nay lại cùng Ngô Khuê kéo căng thần kinh lâu như vậy, nằm xuống cũng không cảm giác buồn ngủ, cậu lấy điện thoại ra đọc lại nhật kí tin nhắn giữa cậu với Vương Gia Nhĩ, kỳ thật đối thoại cũng chẳng có gì đặc biệt, phần lớn đều là cậu gửi cái gì, Vương Gia Nhĩ chỉ đơn giản hồi phục lại một chữ. Nội dung tin nhắn không nhiều lắm, nhưng cậu lại lật đi lật lại xem rất nhiều lần, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể quên đi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, cũng với một chút sợ hãi ẩn sâu dưới đáy lòng kia.

Đọc một hồi lâu cơn buồn ngủ lại kéo tới, cậu buông điện thoại mơ mơ màng màng thiếp đi. Không biết qua bao lâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cậu cầm lấy liếc mắt qua, cư nhiên lại là Vương Gia Nhĩ.

Cậu vội vàng tiếp nhận: "Vương Gia Nhĩ?"

"Mở cửa."

"A." Cậu nhất thời chưa kịp phản ứng lại, giật mình vài giây mới vội vàng bước xuống giường, mở cửa phòng. Tiết trời mới vào thu đặc biệt lạnh, nháy mắt khí lạnh liền đập thẳng vào mặt, Vương Gia Nhĩ mặc tây trang bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác gió, trên tay cầm theo máy tính, vừa mới bỏ điện thoại vào túi quần, nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên liền nhìn Đoàn Nghi Ân một cái, sau đó vì chính mình kiếm đại một cái cớ: "Chỉ có đêm nay là tôi có thời gian."

Đoàn Nghi Ân sững sờ đứng tại chỗ vài giây, bỗng chốc đem người kéo vào trong phòng, nhón chân hôn lên, Vương thiếu gia bị hôn đầu óc liền trống rỗng nhưng vẫn còn chưa có quên phải đóng cửa, đem máy tính ném xuống mặt đất, ôm lấy đầu cậu, cẩn thận mút lấy lưỡi đối phương.

Hôn một chốc, Vương Gia Nhĩ mới đem người phóng tới trên giường, sau đó cởi áo khoác ra. Kéo một cái ghế dựa ở phía sau ngồi xuống, nhìn cậu không nói lời nào.

Đoàn Nghi Ân ngồi ở trên giường cong cong khoé mắt mỉm cười, Vương Gia Nhĩ thấy cậu không chủ động mở miệng, thản nhiên hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Nhớ anh a."

"Nói thật."

"Thật sự là nhớ anh mà."

"Đoàn Nghi Ân."

"Có mặt!"

"Nói thật."

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của y, trong thanh âm còn mang theo uy nghiêm từ trước tới nay chưa từng có, chủ động từ trên giường đi xuống ngồi trên đùi y, sau đó ôm lấy cổ y, ngồi ở trong lòng ngực y: "Em hôm nay bị người ta nói là diễn xuất không tốt."

Vương Gia Nhĩ một tay ôm lấy thắt lưng cậu để cho cậu ngồi vững, khẽ nhíu mày. Y nhận thức Đoàn Nghi Ân đã nhiều năm, căn bản không tin một chút lời nói công kích có thể làm cho cậu ở trong điện thoại biểu hiện cô đơn như vậy.

Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu tựa vào trong lòng ngực y cọ cọ, ánh mắt chớp qua chớp lại nhìn cái đèn bàn ở đầu giường.

Cậu có thể cảm nhận được từ một khắc nhìn thấy Vương Gia Nhĩ kia, chính mình rốt cuộc cũng đã triệt để buông lỏng trái tim.

Cậu nghĩ, cậu không xong thật rồi, cậu thật sự đã đem Vương Gia Nhĩ trở thành chỗdựa của mình.

Hai người im lặng ngồi thật lâu, ai cũng không lên tiếng, Đoàn Nghi Ân không muốn nói, y cũng không bắt ép cậu, vừa định đem người ôm tới bên giường nghỉ ngơi, báo thức trong điện thoại liền vang lên, Đoàn Nghi Ân ngửa đầu nhìn nửa sườn mặt của y hôn một cái: "Em phải đi làm."

Từ trên người Vương Gia Nhĩ đứng dậy, sửa sang lại áo ngủ có một chút nếp nhăn: "Anh chừng nào thì đi?"

"Buổi chiều."

"Em hôm nay có cảnh cáp treo[1], anh có muốn đi xem không?"

[1] đây là một kỹ xảo trong phim ảnh, dạng như phim võ thuật có cảnh bay bay lượn lượn ấy, diễn viên sẽ được cố định bằng cáp treo rồi câu lên treo lơ lửng giữa không trung và thực hiện các động tác võ thuật này nọ.

"Được."

"Vậy anh trước ngủ một lát đi, em đi rửa mặt hoá trang, sau đó anh lại đến trường quay tìm em?"

Vương Gia Nhĩ nhìn cậu hết thảy vẫn như thường, mới gật đầu đồng ý.

Lần diễn này là cảnh quay hàng đầu làm nổi bật lên tâm tư của nhân vật, trước khi quay phim chỉ đạo võ thuật cũng đã nói cho cậu những động tác chính lúc ở trên không: "Nhớ kỹ là phải cùng sư phụ ở phía dưới phối hợp cho tốt, lúc đi lên phải tận lực thả lỏng, cậu dùng chính là nhuyễn kiếm, sau đó từ bên hông rút ra không cần quá hếch lên, thân kiếm nhất định phải để thẳng, lúc lao xuống nhớ lay động thân kiếm, trên cổ tay dùng sức một chút, thân thể nhất định phải bảo trì cân bằng."

"Ân."

"Trước tiến lên diễn thử xem."

Đoàn Nghi Ân lần đầu tiên thử cáp treo, tràn ngập mới lạ, cậu chậm rãi được câu lên, cả trường quay đều thu vào hết đáy mắt, thích ứng cân bằng một chút, đơn giản làm mấy động tác, cùng với võ sư cáp treo nói mình đã chuẩn bị sẵn sàng, mới bắt đầu chính thức quay diễn.

Lúc mới bắt đầu thân thể còn hoàn hảo một chút, về sau, phần eo, khố bộ lại cảm thấy đau xót, cậu âm thầm cắn răng chịu đựng mãi đến khi ống kính quay phim chấm dứt, mới nhẹ nhàng thở ra, sư phụ cáp treo từ từ hạ trục xuống, chậm rãi đặt cậu xuống mặt đất. Cậu lơ lửng giữa không trung tuỳ ý nhìn quanh bốn phía, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thấy được bên trong nhóm quần diễn có một người mang tây trang thủ công màu xám cùng giày da đang đứng. Cậu từ không trung hạ xuống cùng đạo diễn xin phép một chút, vội vàng chạy qua.

Vương Gia Nhĩ đem áo khoác khoát trên tay, theo phía sau nhóm người quần diễn đi tới. Người ở phía xa xa bước chân nhẹ nhàng lả lướt tay áo nhẹ nhàng bay lên, vạt áo cùng trường sam ngẫu nhiên bị dính phải vài phiến lá đỏ, ngắn ngủi mấy chục mét, y lại cảm thấy chính mình đã đợi rất nhiều năm.

Đoàn Nghi Ân nhẹ thở gấp mấy hơi đứng trước mặt y, hỏi: "Anh phải đi rồi sao?"

"Ân."

"Em quay xong cảnh này phải đi lên núi, không biết nơi đó tín hiệu như thế nào."

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy thái dương cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng, nâng tay lên giúp cậu lau một chút, một lát sau mới mở miệng: "Em thích công việc này sao?"

"Thích a, đúng rồi, vừa mới nãy đạo diễn còn khen em một câu đó."

"Ừm."

Đoàn Nghi Ân hướng y chớp mắt hai cái: "Lúc em trở về thì tiết trời đã vào đông rồi."

"Ân."

"Mùa đông đặc biệt lạnh nha."

"Em có thể cùng anh ngủ một phòng không?"

Vương thiếu gia ngẩn ra, sau đó còn giả bộ nghiêm túc suy nghĩ vài giây, ngữ khí đông cứng mà trả lời: "Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jm