Chỉ tiếc là....tình yêu và hận thù....không thể chung sống cùng nhau
" Mac....ta xin ngươi.....dừng lại.....làm ơn hãy dừng lại đi " đại thánh nói trong khi đang bị Macaque hành hạ, hắn như một con thú, cứ cắn xé, thúc đẩy vào trong ngài, mặc cho ngài gào thét, cầu xin nhưng hắn dường như phớt lờ.
Sự sợ hãi đã chiếm trọn tâm trí ngài, bản thân vùng vẫy qua lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích. Ngài nhìn hắn, đôi mắt hoàng kim kia bắt đầu ngấn lệ, ngài muốn di chuyển nhưng bản thân dường như bị cứng đơ.
Ngài chỉ biết bất lực để hắn hành hạ, chiếm đoạt ngài, ngài muốn hắn dừng lại, muốn hắn hãy buông tha cho ngài. " Macaque.....tha cho ta đi mà....ta xin ngươi đấy.....HÃY THA CHO TA ĐI " ngài hét lớn. Ngay chính giây phút đó, ngài tỉnh dậy trong tình trạng cả người run rẫy và mồ hôi toát ra đầm đìa.
Đại thánh nhìn xung quanh căn phòng, có gì đó hơi lạ, có gì đó.....rất khác biệt về căn phòng này. Đây không còn là căn phòng ở nhà của của ngài nữa, điều đó chưa bất ngờ bằng việc cả cơ thể ngài đang mặc quần áo thường ngày mà ngài hay mặc chỉ có điều là không có thắt lưng và chiếc khăn choàng đỏ thôi.....chẳng lẽ.....mọi việc tối qua......chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Ngài sẽ rất vui vì những gì xảy ra tối qua là mơ nhưng.....ông trời luôn biết cách chơi đùa với lòng người mà
MK từ bên ngoài mở cửa bước vào trong vì nghe thấy tiếng hét của ngài, " Monkey King !!! Ngài không sao chứ ? Ôi tạ ơn trời, ngài tỉnh lại rồi. Tối qua ngài làm mọi người lo lắm đấy " MK nói trong sự nhẹ nhỏm, vậy có nghĩa là ngài đang ở trên tàu của Sandy nhưng bằng cách nào ??? Và MK nói thế là sao ? đại thánh không hiểu những gì MK đang nói. " Ờm....MK, nếu nhóc không phiền thì cho ta hỏi.....rốt cuộc là tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Ta......không nhớ gì cả " ngài hỏi.
" Ngài không nhớ sao ? Tối qua ngài bị một con yêu quái tấn công, ngài không may bị con yêu quái đó làm cho bản thân bị trọng thương. Cũng hên là ngài Macaque kịp thời xuất hiện và giải quyết con yêu quái đó và đem ngài về đây " MK đáp lại, nghe đến đây thôi là ngài cũng đủ hiểu là Macaque dựng chuyện lên rồi, nghĩa là chuyện tối qua KHÔNG PHẢI LÀ MƠ =,) ( đại thánh khóc một chút trong tim 😅 ).
" Tôi mừng là ngài vẫn ổn, mà ngài có đói không ? Mọi người đang chuẩn bị ăn sáng đấy, ngài muốn ăn cùng không ? " cậu hỏi ngài, " Điều đó rất ngọt ngào nhóc à, nhưng ta không đói vả lại nhóc nên ăn cùng gia đình với nhóc thì hơn " ngài đáp lại cậu bằng một nụ cười buồn, MK không thích nụ cười đó, cậu có thể cảm thấy có điều gì đó rất lạ về ngài nhưng không nói ra vì sợ đây là vấn đề nhạy cảm của riêng ngài.
Nhưng....ngài cũng là gia đình của cậu mà, ngài sao phải né tránh cậu chứ ? Bộ ngài không xem cậu như gia đình của mình sao ? " Monkey King, đi mà......ngài chưa ăn gì từ tối qua đến giờ nên hẳn ngài cũng đói bụng lắm, xuống ăn sáng chung cho vui " MK năn nỉ ngài bằng ánh mắt cún con. Đại thánh rất muốn từ chối nhưng mà.....với ánh mắt như vậy thì làm sao mà ngài có thể từ chối được cơ chứ.
Và cho dù ngài có từ chối đi chăng nữa thì thế nào MK cũng sẽ tìm cách kéo ngài đi ăn sáng cho đến cùng, cho nên có từ chối cách mấy thì cũng vô dụng thôi. Ngài thở dài nói: " Thôi được rồi nhóc, ta sẽ ăn sáng cùng nhưng....ta phải đi tắm cái đã. Có gì nhóc ra ngoài với mọi người trước đi, ta tắm xong sẽ ra sau ", MK vui vẻ gật đầu, cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Sau khi MK ra ngoài, đại thánh từ từ đứng dậy, lí do mà ngài không thể nào tự nhiên đi đứng như bình thường là tại vì CÁI TÊN BIẾN THÁI ĐÓ ĐÃ THÔNG NÁT CÁI ĐÍT NGÀI RỒI. Cái giây phút ngài cởi chiếc áo của ngài ra, ngài muốn, thật sự rất muốn tìm cái tên biến thái đó và móc con mắt còn lại của hắn ra, từ trên cổ xuống dưới bụng, thậm chí là toàn lưng ngài toàn là những vết hôn và cắn.....CHI CHÍT KHẮP NƠI.
" Má ơi, hắn là chó hả trời, cắn gì dữ vậy má, ta biết ta đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải cắn dữ thế không !!! " ngài chửi hắn, thiệt luôn á chắc ngài phải mua cái vòng khóa mõm dành cho CHÓ cho hắn đeo mới được. Kiểu này mà MK và người khác thấy, đặc biệt là Cát Thiên muội muội.....thì lúc đó có nước ngài tự đào hố rồi chôn mình dưới đó, còn không Phật Tổ phong ấn ngài dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm nữa cũng được chứ nhục quá mà sống làm gì nữa.
Đó là còn chưa kể đến việc nếu chuyện xấu hổ này bị truyền ra ngoài thì coi như thanh danh của ngài sẽ trôi theo biển mà đi về một phương trời xa xôi, và nếu như Phật Tổ có dí vào tay ngài một khẩu súng, ngài xin được bắn Macaque đầu tiên, đéo cần biết là hắn có chết hay không, ngài chỉ muốn cái bản mặt vô sỉ của hắn hãy tàng hình mãi mãi.
Quần què như kiểu, ngài làm đau hắn trước nên giờ hắn làm đau ngài lại, hẳn đây là lí do vì sao mà ông bà ta lại có câu tục ngữ " Gậy ông đập lưng ông " và câu tục ngữ đấy......đã được áp dụng lên ngài, ngày xưa nghe người đời đồn rằng mấy đứa nằm dưới bị làm đau lắm, ngài đã từng đùa cợt bảo rằng tụi nó là một lũ yếu đuối vì lúc đó ngài vẫn là một thằng trẻ trâu chưa trải nghiệm nên chưa biết cái NỖI ĐAU đó đau như thế nào.
Mà ngày xưa ngài cũng nghĩ rằng ngài là TOP, tự tin vỗ ngực khẳng định bản thân mình là " TOP "......nhưng mà tác giả tính hết cả rồi, kiếp này ngài sẽ NẰM DƯỚI ( có năn nỉ thì ko thay đổi được suy nghĩ của tui đâu, ngài ơi 😂😂😂 hãy chấp nhận số phận đi 🤣🤣🤣 ). Đại thánh hít một hơi thật sâu và thở ra, ngài cần phải giữ bình tĩnh và kiềm chế bản thân muốn bẽ gãy cái đầu của tên một mắt đó vuông góc với cột sống của hắn.
* Bình tĩnh nào Wukong, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mày chỉ cần không để bất kì ai biết về chuyện tối qua là được và khá chắc Macaque cũng không nói ra đâu nhỉ * ngài nghĩ thầm, trong khi mở vòi sen để nước xả trôi cơn giận của ngài, mọi chuyện đã không có gì xảy ra cho đến khi ngài nghe thấy giọng nói của HẮN cất lên: " Em gọi ta sao, ánh dương ? ", ngài vừa xoay lại đằng sau và nhìn thấy Macaque từ cái bóng của ngài hiện lên như thể đây là điều rất chi là bình thường với hắn....trong khi bản thân ngài ĐANG TẮM. Ừ thì....hẳn là hắn rất bình thường khi thấy người khác tắm nhỉ.
" Ngươi muốn gì đây ? " ngài hỏi hắn với giọng điệu lạnh lùng, như thể ngài với hắn là 2 người hoàn toàn xa lạ với nhau. " Sao em lại vô cảm với ta thế chứ ? Bộ em quên mất chuyện tối qua chúng ta làm với nhau sao ? " Macaque nói, đại thánh dường như phớt lờ hắn trong khi lấy chiếc khăn gần đó lau mình và mặc lại bộ quần áo kia, đó là cho đến khi hắn đi quá mức giới hạn được cho phép, " Em biết không ? Tối qua trông em rất đáng yêu đấy, ta muốn nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối và bất lực của em khi chống đối lại ta một lần nữa, trong khi đang chơi đùa em như món đồ chơi của mình, lúc đó em khá là thảm hại đấy, tình yêu của ta " hắn chưa kịp nói tiếp thì đã bị móng vuốt ngài ghim thẳng vào cổ hắn như một cách để cho hắn biết đừng vượt quá giới hạn của mình.
Chỉ vì hắn và ngài trước đây là bạn với nhau không có nghĩa là ngài cho phép hắn vượt quá giới hạn, ngài dễ dãi là thế vì vậy đừng bắt ngài phải cho kẻ khác thấy mặt tối của mình. Ngài sẽ giết bất kì kẻ nào cả gan dám sỉ nhục ngài......ngay cả khi đó là Macaque, là do hắn ép buộc chứ có phải ngài muốn đâu. Macaque nhìn vào đôi mắt hoàng kim kia đang nhìn thẳng vào đôi mắt hắn hình viên đạn, thay vào đó hắn chỉ cười nhếch mép rồi nói: " Em biết không, em trông rất nóng bỏng khi em giận đấy ".
Đại thánh vừa giận vừa đỏ mặt trong cùng một lúc, ngài không hiểu làm sao mà ngài có thể chịu đựng được cái tên này trong quá khứ nữa, hắn vẫn là Macaque mà ngài từng trân trọng và yêu quý đó, vẫn là chú khỉ đen năm nào chơi đùa cùng ngài, luyện tập với ngài, từng kỉ niệm, từng kí ức về hắn như một thứ gì đó có sức mạnh ghê gớm.....vì sao ư ?....vì mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm mà cả hai đã san sẻ với nhau thì tim ngài lại đau một chút.....không phải là một chút....mà là rất nhiều.
Đại thánh lắc đầu rồi gằng giọng nói: " Ta cảnh báo ngươi Macaque, ngươi mà đem chuyện tối qua nói cho MK hay bất kì ai khác biết thì ta sẽ móc con mắt còn lại của ngươi ra đấy ", ngài đang đe dọa hắn.....hắn biết, ngài đang rất hận hắn.....hắn biết chứ, hắn đã thừa biết rằng việc này sẽ xảy ra. Macaque nắm lấy bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn kia ghim thẳng vào cổ hắn, hắn nói: " Đừng lo, tình yêu của ta, ta sẽ không kể cho ai nghe đâu, ta thích giữ nó cho riêng mình hơn, và cho dù em có móc con mắt còn lại của ta ra thì ta vẫn yêu em " hắn nói, rồi đưa tay lên miệng và hôn lên mu bàn tay của ngài.
Ngài đỏ mặt vì câu nói và hành động của hắn, ngài vội vàng rút tay lại rồi nói: " Ngươi bớt nói với ta kiểu đó đi và ngừng gọi ta là tình yêu của ngươi luôn đi. Nghe thấy mà gớm ", " Awww, có người đang ngại kìa " hắn đáp lại với giọng trêu đùa, " Ta không có " ngài giận dữ nói trong khi má ngài vẫn chưa hết đỏ. " Rõ ràng là em đang ngại mà còn chối nữa, em thật sự rất dở trong việc nói dối đấy, ánh dương của ta " hắn nói.
" Sao cũng được, chỉ cần ngươi biết quản lí cái miệng của mình là được rồi " sau câu nói đó, ngài bỏ ra ngoài để đi ăn sáng nhưng mà.....Macaque vẫn đi theo ngài, * hắn lại muốn gì nữa đây ? * ngài tức giận nghĩ trong lòng, bỗng ngài không đi tiếp nữa mà quay lại hỏi hắn: " Sao ngươi đi theo ta hoài vậy ? " , " Gì chứ, MK mời ta đi ăn sáng luôn mà " hắn đáp lại.
Khoan đã.....làm sao mà hắn lại biết ngài sẽ đi ăn sáng chứ ? À mà ngài quên, hắn có 6 cái lỗ tai chết tiệt mà, nhờ vào 6 cái lỗ tai đó mà hắn dường như có thể nghe thấy hết tất cả mọi thứ trên thế gian này, không phải tự nhiên mà người ta gọi là " Lục Nhĩ Mỹ Hầu " đâu chứ. Cả 2 người đi đến phòng ăn, nơi mà tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ.
Cát Thiên công chúa khá bất ngờ là ngài và hắn lại đi cùng nhau nhưng cô cũng không nói gì, việc tối qua thật sự đã khiến mọi người rất lo lắng khi không thấy ngài và hắn quay trở về. Lúc cô định đi tìm cả hai thì đó là lúc Macaque cõng ngài về, hắn bảo với mọi người là hắn và ngài bị một tên yêu quái tấn công nên ngài đã bị ngất đi do vết thương.....nhưng.....có gì đó rất mờ ám ở đây.....cô có thể cảm thấy điều đó.
Mà giờ mới để ý kĩ,.....sao tướng đi của ngài khác xa bình thường vậy, tướng đi không được tự nhiên cho lắm. " Wukong, sao tướng đi của ông kì vậy ? " cô bất chợt hỏi, điều ngài lo sợ đã trở thành sự thật, chết ngài thật rồi, ngài định mở miệng nói thì Macaque bỗng lên tiếng nói: " Chắc tại vết thương đấy mà, cô đừng quá lo lắng làm gì " , " Cái ta lo lắng ở đây là để ngươi ở cùng với ông ta đấy. Ngươi đi tìm ông ta nhưng cả hai người lại về trễ tận 2 tiếng đồng hồ " cô nói với sự nghi ngờ về câu trả lời của Macaque.
Hắn bảo là do hắn đi lạc cộng với việc bầu trời khi đó thì tối ôm như mực làm cho hắn khó để xác định đường đi và phương hướng, ừ đúng rồi....lạc trong rừng từ 7h đến 9h tối, một người thông thạo đường đi như hắn.....mà lại có thể đi lạc sao ? Hắn làm như cô là con nít 3 tuổi không bằng, với 6 cái lỗ tai như hắn thì việc bị lạc đường là chuyện không thể, hắn rõ ràng là muốn chọc tức điên cô đây mà nhưng dù vậy cô cũng không có bằng chứng để khẳng định những điều hắn nói là dối trá cả.
" Chẳng phải ta đã giải thích với cô rồi sao ? " , " Ta không tin " cô đáp lại hắn, Macaque chỉ cười nhếch mép rồi nói: " Không tin thì cô tính làm gì hả ? Cô đừng quên, cô chẳng qua cũng chỉ là con người thôi đấy nên đừng có lên mặt với ta " , " Vậy sao ? Hẳn ngươi nghĩ mình tốt đẹp lắm nhỉ ? Mấy kẻ thường tỏ ra mình hơn kẻ khác thường chết sớm lắm đấy, Lục Nhĩ Mỹ Hầu à " cô nhếch mép nói lại bằng giọng điệu khinh bỉ.
Yêu khí của cả hai người bỗng tăng lên dữ dội, cứ như thể hắn và cô muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực vậy, mà....đúng là như vậy mà, giờ mà không ai ngăn cả hai lại thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến. Đó là cho đến khi một yêu khí khác tăng lên, nó rất nồng, rất mãnh liệt, rất......nguy hiểm.....và đáng sợ nữa.
" Nếu hai người không phiền thì ta muốn 1 bữa ăn sáng bình thường, ta nghĩ điều đó không quá khó khăn nhỉ.....phải không....Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Cát Thiên công chúa ? " ngài nói nhưng đôi mắt của ngài.....tròng trắng đã biến thành màu đỏ tươi như màu mắt vậy, móng vuốt từ bàn tay dịu dàng kia đã mọc ra từ khi nào, chúng sắc còn hơn cả bất kì thanh kiếm nào.
Thiệt tình, ngài chỉ muốn có một buổi ăn sáng bình thường thôi mà, bộ khó khăn đến thế sao, haizzzz....tội ngài gì đâu luôn á. Nhưng mà phải công nhận một điều đã từ lâu lắm rồi, ngài mới thấy lại được sự xung đột giữa 2 người và nó thật......thú vị làm sao. Ngài có sở thích khá là khác người đó là nhìn thấy người khác cãi nhau, đánh nhau vì ngài.....nó làm cho ngài cảm thấy bản thân có quyền lực và đặc biệt nữa.
Có thể trách ngài được sao ? Dù sao thì ngài cũng là một yêu quái mà, xung đột, chiến tranh chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ngài, bàn tay kia đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi cũng nên. Nhưng ở thời của ngài, chiến tranh, xung đột hay thậm chí là người chết diễn ra như cơm bữa vậy, vì thế những kẻ mạnh sẽ sống, những kẻ yếu đuối thì sẽ chết, để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt và vô vị này thì phải là kẻ mạnh nhất.
Làm kẻ mạnh nhất để bảo vệ bản thân và những người huynh đệ của ngài, bảo vệ muội muội thân yêu của ngài, bảo vệ các hầu tử của mình, bảo vệ cuộc sống bình yên của ngài và.....Macaque.....đó từng là.....mục tiêu mà ngài hướng đến......nhưng khi đã đạt đến sức mạnh vượt trội hơn bất kì con người, yêu quái hay thậm chí là thần tiên nào........ngài lại cảm thấy......trống rỗng.....không có mục đích.
Cả 4 đứa trẻ cùng với Pigsy, Tang và Sandy đằng kia chỉ biết câm nín, không biết có nên lên tiếng hay không, sẽ tốt hơn nếu đánh nhau thì ra ngoài đánh dùm. Phải công nhận là thấy ngài bây giờ làm cho hắn và cô vừa sợ nhưng cũng vừa thán phục ngài, người mà họ yêu thương bằng cả tính mạng của mình. Ngài thật sự rất biết cách làm cho người khác phải cúi đầu trước mình, rất biết cách khiến người khác phải tôn trọng ngài và vừa phải sợ hãi ngài trong cùng một lúc......quả là.....đúng gu của họ rồi ( 2 người này là simp chắc lun á, đúng nhận sai cãi nha 😁 ).
Macaque và Cát Thiên công chúa bắt đầu hạ cơn giận dữ của họ xuống, đại thánh ngồi xuống chiếc ghế rồi bắt chéo chân qua, ngài vẫn giữ cái chất giọng dịu dàng ấy nhưng lại có phần khiến người ta phải run sợ, " Nào nếu 2 người không còn gì để cãi nhau thì sao không ngồi xuống bàn và ăn sáng nhỉ ....Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Cát Thiên công chúa ? ", tưởng chừng cả hai người kia sẽ phản đối nhưng.....họ lại nghe lời ngài theo một cách bất ngờ.
Đại thánh nở một nụ cười hài lòng, giờ thì ngài có thể ăn tô hủ tiếu trong sự yên bình rồi, ngài cũng quay trở về hình dạng bình thường của mình. Cả hai người kia tạm thời gác chuyện này qua một bên và ngồi xuống ăn sáng cùng, hắn ngồi kế bên ngài, Cát Thiên công chúa thì ngồi đối diện. Mà sao MK, Mei và Redson cùng những người khác lại đứng yên một góc thế nhỉ.....bộ họ vừa thấy ma hay sao vậy ta ?
" MK, nhóc sao vậy ? Lại đây ăn sáng cùng đi, nhóc rủ ta ăn sáng mà sao giờ lại đứng nép một góc thế kia ? " ngài hỏi, MK trả lời: " Dạ.....ngài.....quay trở về bình thường rồi......đúng không ạ ? ", đại thánh liền nở nụ cười thân thiên đáp lại: " Ta bình thường mà, nhóc không cần lo đến vậy đâu ", MK cùng với những người khác đều ngồi xuống ăn sáng cùng nhau.
Sau một lúc, đại thánh quyết định nói cho mọi nghe về Lady Bone Demon, về lời cảnh báo của cô ta. " Vậy theo ý ngài là....tất cả những chuyện này.....là do một ai đó làm việc cho Lady Bone Demon gây ra sao ? Nhưng mà.....chẳng phải chúng ta đã tiêu diệt ả ta rồi sao ? " MK nói, nếu như ả ta vẫn còn sống....thì....ả ta sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch hoàn hảo hóa thế giới này.
Nhưng cậu cảm thấy không đúng.....đúng là Lady Bone Demon là người xấu và ả ta xứng đáng bị trừng phạt bởi những gì ả ta đã gây ra cho cả nhóm và cả thành phố nhưng.....vào giây phút ấy.....cậu đã tưởng......ả đã bỏ cuộc rồi chứ. " Ta không nghĩ là ả ta còn sống sau vụ đó đâu, ả ta có thể là đã cử người dưới trướng của mình làm việc này chỉ phòng trường hợp ả ta bị đánh bại thôi " ngài giải thích cho mọi người.
" Ta nghĩ lí do tại sao ta có thể nghe thấy ả ta là vì ta đã từng bị ả ta điều khiển, trong khoảng thời gian bị ả ta kiểm soát tâm trí, ta không nhớ rõ những gì đã xảy ra nhưng có lẽ ả ta đã ểm một chút sức mạnh thao túng tâm lí của ả lên ta " đại thánh nói trong khi nhớ đến khoảng thời gian làm " con chó " của ả. Ngài đã quá bất cẩn, đã để cô ta lật thế trận, ngài chỉ nhớ man mác một số thứ, còn lại.....hầu như.....không thể nhớ nổi.
" Và bây giờ, ngươi mới chịu nói cho chúng ta sao ? " Pigsy nói với vẻ mặt cau có như thường ngày, " Hay thật đấy, biết gì không, sao ngươi không đợi cho đến khi đội quân của bà ta đến đây luôn đi rồi nói ", ông tỏ vẻ tức giận, ông thật sự không thể nào hiểu nổi vì sao hết lần này đến lần mỗi khi rắc rối đổ ập xuống đầu cả nhóm thì ít hay nhiều cũng sẽ có liên quan đến NGÀI, hầu hết những kẻ mà họ đụng độ thường là kẻ thù của ngài đã từng từng đối đầu trong quá khứ.
Kể từ vụ việc của lửa tam muội, ông đã không tin tưởng hoàn toàn ở ngài, ông luôn cảm thấy như thể ngài đang giấu điều gì đó khỏi mọi người, khỏi MK. Và đúng như những gì ông suy đoán, lửa tam muội có 4 mảnh vòng chứ không phải là 3 như ngài đã nói, mảnh vòng thứ 4 do sơ suất trong quá khứ nên nó đã vô tình bị mắc kẹt trong người Ao Lie, là cụ cố của Mei. Và đừng quên luôn việc ngài đã nói dối MK là đi " nghỉ dưỡng ", bỏ MK ở lại chống chọi với Spider Queen và Lady Bone Demon......một mình.
Đáng lí ra ở tuổi của thằng bé nên là những ngày tháng vui chơi bên gia đình, bạn bè chứ không phải là đi diệt trừ yêu ma, bảo vệ bình yên cho cả thế giới. Nghe như thể là Pigsy rất ích kỉ khi lại nghĩ như vậy nhưng ông chỉ muốn tốt cho MK thôi, ông chỉ muốn thằng bé có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác thôi, có bậc cha mẹ nào lại không muốn con mình có một cuộc sống bình yên thay vì cứ đâm đầu vào mấy chỗ chết người như vậy.
Đại thánh hiểu rõ những gì mà Pigsy nói, ngài biết là ngài nên nói sớm hơn nhưng mà nhờ vào cái tên 6 lỗ tai chết tiệt kia nên ngài đã không thể thông báo sớm hơn cho cả nhóm, " Chú Pigsy, chú đừng nói vậy chứ. Monkey King hẳn là có lí do " MK nói nhưng Pigsy đã lên tiếng can ngăn " MK, đừng biện hộ cho hắn nữa, hắn thậm chí còn chưa nói việc làm cái quái nào mà cháu lại có thể mang trong mình yêu khí nữa, hẳn là hắn cảm thấy xấu hổ về những gì bản thân đã gây ra ".
Mọi người ngạc nhiên khi nghe Pigsy nói như vậy, " Chú Pigsy, cháu đã nói việc này không liên quan đến ngài ấy mà. Ngài Macaque cũng đã có giải thích là chỉ trong trường hợp, cha hoặc mẹ là yêu quái thì khi sinh ra, đứa trẻ sẽ mang trong mình yêu khí của một yêu quái thôi nhưng trong trường hợp của cháu thì khác. " , " Chú nghĩ là Monkey King vĩ đại ở đây biết rõ lí do đấy, phải không thưa Monkey King ? " Pigsy nói rồi xoay qua nhìn ngài. " Monkey King......là thật sao ? Ngài.....đã biết ngay từ đầu rồi sao ? "
Đại thánh chỉ thở dài rồi nói: " Đúng....ta đã biết lí do ngay từ đầu vì sao mà nhóc lại có thể biến thành hình dạng yêu quái cho dù nhóc là con người ", MK chỉ bần thần nghe lời giải thích từ ngài, " Nhóc còn nhớ lúc đầu khi ta truyền cho nhóc sức mạnh của mình đúng không ?.....Lúc đó, ta đã......vô tình truyền một chút ít yêu khí của mình cho nhóc.....và để tránh trường hợp yêu khí bị bộc phát, ta đã để mắt nhóc chỉ là để tránh trường hợp xấu nhất thôi. Nhưng qua thời gian, nhóc không có dấu hiệu của việc yêu khí sẽ bộc phát nên ta đã nghĩ rằng trường hợp đó sẽ không xảy ra....còn về lúc ở thành phố WONDERFUL, yêu khí của nhóc bộc phát.....ta hoàn toàn không biết lí do vì sao mà nó bộc phát nữa " ngài giải thích.
" Là do cảm xúc ", Cát Thiên công chúa lên tiếng, " Nếu như lúc đó, cảm xúc của cậu bé đã lên đến đỉnh điểm thì việc yêu khí bộc phát là điều hiển nhiên. Chỉ cần một tác động nhỏ đến thằng bé, không nhất thiết phải là tác động vật lí, tác động lên tinh thần cũng đủ khiến cho yêu khí bộc phát ra bên ngoài " cô giải thích tiếp, là người đã từng trải nên cô hiểu rõ cảm giác của MK là như thế nào. Cái cảm giác như thể bản thân mình sẵn sàng giết bất kì ai chỉ để thỏa mãn cơn đói của mình, cái cảm giác như thể bản thân chỉ khao khát để đôi bàn tay kia nhuốm một màu máu đỏ tươi không khác gì một con quái vật chỉ biết giết và giết.
" Vậy.....có cách nào để kiểm soát yêu khí không ạ ? " MK hỏi, " Vì yêu khí của nhóc từ Wukong mà ra nên hắn sẽ giúp đỡ nhóc, phải không nào, ~thưa bệ hạ~ " vế sau hắn nói đủ nhỏ để ngài nghe, làm cho ngài nổi da gà lên hết cả lên nhưng.....cái đuôi của hắn.....CÁI ĐUÔI CHẾT TIỆT CỦA HẮN.....đang quấn quanh chân của ngài rồi từ từ di chuyển lên gần...." chỗ đấy ", ngài thề là nếu có cây súng 6 nòng ở đây, ngài sẽ bắn hắn đầu tiên chứ để cái tên biến thái này tồn tại thì nguy hiểm cho ngài và cả nhân loại mất.
Đại thánh liền dẫm mạnh xuống cái đuôi của hắn làm hắn thả ra, hắn cố không phát ra tiếng la đau điếng thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn nhìn ngài bằng ánh mắt kiểu: vợ ơi, sao em nỡ làm vậy, anh thương em mà em lại đối xử với anh như vậy sao ?. Còn ngài nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu: ta là vợ của ngươi hồi nào vậy ? Cút xa ta dùm cái. ( chút xíu 2 người chia tay cho mà coi 😁 ).
" Sao ngài lại.....không nói cho tôi biết ? Tôi là học trò của ngài mà, tôi xứng đáng được biết chứ " MK nói, cậu đang cảm thấy khó hiểu kèm với đó là sự tức giận, có thể trách cậu được sao ? Cậu đã rất lo sợ với thứ yêu khí này trong người, bây giờ chỉ là vấn đề của thời gian để nó bộc phát trở lại, NGÀI ĐÃ BIẾT VÀ VẪN KHÔNG LÀM GÌ, thậm chí không kể chuyện này cho cậu ngay từ đầu, ngay cái lúc mà ngài đã nhận cậu làm đệ tử của mình.
Chẳng lẽ.....ngài không tin tưởng cậu sao ? Có phải vì....cậu quá yếu ớt nên ngài nghĩ rằng cậu không xứng được biết sao ? " MK, ta biết là ta nên nói với nhóc sớm hơn nhưng mà.... " , " Tại sao....tại sao ngài lại không nói cho tôi biết chứ ? " MK hỏi với giọng điệu tức giận. Ngài không nói gì, cậu có quyền để giận ngài và ngài sẽ không trách cậu vì điều đó.
Ngài chưa kịp giải thích thì MK đã đứng dậy và bỏ đi rồi, bầu không khí khó xử tràn ngập khắp căn phòng, vì vậy nên Sandy mới nói: " Này, mọi người có muốn uống trà không ? Tôi biết là mọi người đang rất căng thẳng về những gì đã xảy ra vì thế hãy làm một tách trà cho thư giãn đầu óc nhé ", ông nói trong khi đi làm trà cho mọi người uống, trà Sandy coi vậy thôi chứ thật ra ngon lắm đấy.
" Đi với thằng nhóc đi, thằng bé sẽ cần ai đó tâm sự với nó lúc này, nó đang ở trên sân thượng đấy. Đi nói chuyện với nó đi " Macaque nói, đại thánh hơi bất ngờ khi Macaque lại nói cho ngài nghe nhưng ngài cũng gật đầu cảm ơn hắn rồi bỏ đi tìm MK. Bề ngoài Macaque tỏ ra như không có gì, chứ bên trong hắn đang gào thét dữ dội khi thấy ngài gật đầu cảm ơn hắn.
Nội tâm hắn kiểu: trời ơi, em ấy vừa mới cảm ơn mình kìa, dễ thương quá đi mất, ánh dương.....wǒ ài nǐ ( anh yêu em ) 🖤🖤🖤🧡🧡🧡 ( ngài Macaque cuồng vợ hơi bị nặng rồi, bệnh này thì bác sĩ hết thuốc chữa lun 😂😂😂 ).
Trong khi mọi người tận hưởng tách trà để thư giãn đầu óc, đại thánh đi lên sân thượng và thấy cậu học trò của ngài đang ở đó, đứng dựa vào ban công nhìn ngắm bầu trời đầy mây kia. Ngài từ từ tiến lại gần cậu, rồi dựa vào ban công kế bên cậu nói: " Này nhóc, nếu nhóc giận ta thì cứ việc nói ra đi.....ta không giận nhóc đâu ".
" Tôi không có giận ngài chỉ là....tôi....không biết vì sao ngài lại chọn tôi làm học trò nữa ? " cậu hỏi ngài, câu hỏi của cậu.....ý cậu là sao ? Không lẽ, ngài là một người thầy tồi sao ? Không lẽ ngài đã dạy dỗ cậu không tốt để cậu nghĩ rằng bản thân mình không xứng sao ?. " Nhóc ? Ý nhóc là sao chứ ? " ngài hỏi, " Ý tôi là sao ngài lại không thể mở lòng với mọi người hay thậm chí là mở lòng với tôi chứ ? Tôi để ý là từ lúc sau khi gặp mặt Cát Thiên công chúa....ngài có vẻ......khép kín hơn.....bình thường đấy " cậu nói.
Ngài ấp úng trả lời: " Ta....khép kín sao ?.....MK, ta vẫn ổn mà " ngài nói trong khi lấy tay gãi đầu ( ngài thường làm vậy khi lo lắng ), " Monkey King, ngài biết có thể nói với tôi mọi thứ mà, tôi biết có nhiều chuyện đã xảy ra với ngài trong quá khứ nhưng ", bỗng ngài không thể nghe thấy cậu nói thêm bất kì thứ gì nữa, mọi thứ xung quanh đang tối đen lại và rồi " Mày là đồ vô dụng " một giọng nói vang lên, ngài xoay lại đằng sau thì chẳng có ai, và rồi nhiều giọng nói vang lên, ngài không thể thấy rõ là ai đã nói những câu đó, vừa có giọng phụ nữ và giọng của đàn ông nữa nhưng.....ngài không biết là ai với ai.
" Mày chỉ là 1 gánh nặng " , " Mày không xứng đáng với lòng tốt của thằng nhóc " , " Thật nực cười khi mày nghĩ rằng sẽ có ai đó quan tâm đến một thứ không ra gì như ngài " , " Mày yếu đuối, mày không giúp được ai cả " , " TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY LÀM LÀ ĐEM LẠI ĐAU KHỔ CHO NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MÀY THÔI " , " SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI, KHÔNG AI CẦN MỘT CON QUÁI VẬT NHƯ MÀY CẢ, KHÔNG MỘT AI CẢ ". Đại thánh bịt lỗ tai lại, ngài không muốn nghe, thật sự không muốn nghe những lời nói này.....nó thật sự.....quá đau đớn để nghe tiếp.
" Monkey King, Monkey King, Monkey King, SUN WUKONG !!! " MK gọi tên ngài, lúc này ngài mới tỉnh lại và nhìn thấy cậu học trò nhìn ngài với ánh mắt lo lắng, lúc nãy không hiểu sao mà ngài lại đột nhiên ôm đầu rồi ngã xuống bất tỉnh một vài phút, MK hoảng loạn, lo lắng chạy đến đỡ ngài xem coi là ngài có sao không.
Đại thánh đẩy cậu nhóc ra xa khi thấy cậu đang ôm ngài, hành động này của ngài càng khẳng định rằng ngài đang có chuyện gì đó giấu cậu. " Monkey King, ngài có thật sự ổn không vậy ? Ngài vừa mới bất tỉnh đấy.....nếu như ngài chưa khỏe thì tôi có dìu ngài về phòng nghỉ ngơi một chút và " , " Không sao đâu nhóc, ta ổn mà, ta chỉ.....cần.....về phòng của mình và....nằm nghỉ....một chút thôi. Nhóc đừng quá lo lắng, ta hoàn toàn ổn mà " ngài chen ngang nói, sau khi nói xong ngài rời đi, để MK ở lại một mình.
* Monkey King, ngài đúng là một kẻ nói dối thậm tệ đấy,.....tôi biết là ngài sợ làm tổn thương người khác và không muốn họ lo lắng cho mình nên ngài mới khép mình lại.....nhưng......chí ít ngài đã có thể nói với tôi mà.....trái tim tôi đau khi thấy ngài như thế này * cậu thầm nghĩ trong lòng rồi thở dài. Đại thánh đi về căn phòng trước mà ngài đã tỉnh dậy, ngãi ngã cả người xuống dưới chiếc giường với dáng vẻ mệt mỏi. Ngài thật sự.....quá mệt mỏi rồi.....
Trước khi ngài rơi vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa, ngài thật sự không muốn ai làm phiền bây giờ, " Wukong, ông có ở trong đó không vậy ? " giọng của Cát Thiên công chúa cất lên, đại thánh nghe thấy vậy liền mở cửa, nói: " Jìng Xiāng ? Cô làm gì ở đây vậy ? " , " Tôi muốn nói chuyện riêng với ông " cô trả lời.
Đại thánh nghe vậy liền mời cô vào trong phòng, " Vậy cô muốn nói chuyện gì với ta vậy ? " ngài hỏi cô trong khi cả hai ngồi xuống giường và đừng lo ngài vẫn giữ khoảng cách với cô, để cô có không gian thoải mái ấy mà. Cát Thiên công chúa chỉ cười, một nụ cười trìu mến, một nụ cười ban mai, " Wukong, chuyện về Lady Bone Demon......TẠI SAO ÔNG KHÔNG KỂ VỚI TÔI HẢ ??? ÔNG CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ CÓ THỂ GIÚP ĐỠ ÔNG KHÔNG ??? SAO LẠI ĐỂ ĐẾN BÂY GIỜ MỚI NÓI HẢ ???!!!! " cô hét lớn.
* Biết ngay là cô ấy sẽ nổi giận với mình mà * ngài thầm nghĩ, " Nào, ta biết là cô giận nhưng mà " , " Tại sao....tại sao ông lại không đến tìm tôi chứ ? " cô hỏi ngài nhưng không phải là giọng điệu tức giận hay oán trách mà là một giọng điệu buồn bã, " Tại sao....lại không cho tôi biết ? Tôi đã có thể giúp nếu như biết chuyện mà, không lẽ....đối với ông, tôi không quan trọng sao ? " cô khi nhìn chỗ khác thay vì nhìn ngài.
" Muội muội....không, muội quan trọng với ta, làm ơn....đừng nói như vậy, ta không cố ý làm muội buồn đâu " ngài nói trong khi đặt hai tay lên vai cô, ngài không bao giờ có ý định làm cô buồn cả. Nhưng cô không đáp lại ngài, điều này càng khiến cho ngài buồn hơn, cô nói đúng....ngài đã có thể đến Cát Thiên cung và nhờ cô giúp đỡ nhưng.....lúc đó, thời gian quá cấp bách nên ngài đã vô tình....lãng quên cô.
" Hay là như thế này, ta chải tóc cho muội được không ? Coi như là ta tạ lỗi với muội " ngài đề nghị, Cát Thiên công chúa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cô quay người lại, lưng đối diện với ngài, để ngài lấy cây lược chải tóc cho cô, ngài nhẹ nhàng lấy cây trâm cài ra, rồi thả tóc cô dài xuống, mái tóc dài đến eo cô.
Ngài nhớ là cô từng nói rất quý tóc của mình và việc người lạ sờ vào tóc mình là 1 điều cấm kị với bản thân cô, ngài đã hay vài lần được chải tóc cho cô trong quá khứ như cách một người anh trai chải tóc cho em gái của mình vậy, cô chính là người em gái đáng quý của ngài và ngài thề đứa nào mà làm cô khóc, ngài sẽ cho tụi nó xuống suối vàng ngay và luôn.
" Mà nè Wukong, tôi hỏi ông một chuyện được không ? " cô hỏi, " Được chứ, muội cứ hỏi đi " ngài vui vẻ đáp lại, " Sao trên người ông lại có mùi yêu khí của Macaque vậy ? ". Câu hỏi của cô như một tia sét giáng xuống người ngài, ngài chết thiệt rồi. Ngài quên mất việc là cô có thể cảm nhận được yêu khí của yêu quái, ngài cười một cách khó xử vô cùng càng khiến cho cô nghi ngờ về ngài hơn.
Trong khi đó về phía Macaque, hắn đang chuẩn bị mọi thứ để thực hiện bước cuối cùng ở bên cạnh ngài mãi mãi. Hắn đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi và nó phải thật hoàn hảo theo cách mà hắn đã luôn tưởng tượng. Hắn đã chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ, chúng tượng trưng cho tình yêu sâu đậm, một tình yêu vĩnh cửu và đương nhiên là còn một thứ đặc biệt nữa và hắn sẽ giấu nó trong bó hoa và đưa nó cho ngài, ngài hẳn sẽ rất ngạc nhiên cho mà coi......ít ra....đó là những gì hắn nghĩ.
Còn về phía MK, cậu đi về phòng khách và thấy mọi người đều ở đó trừ Macaque và đại thánh, * Ồ.....chắc ngài ấy về lại phòng rồi nhỉ * cậu thầm nghĩ, để rồi cô nàng Mei gọi tên cậu: " Này MK, lại đây ngồi chơi với chúng tớ đi ", cô nàng gọi trong khi vẫy tay chào cậu, MK đi đến chỗ của cô nàng và Redson cùng với bé Bai, cậu ngồi xuống thở dài.
Mei để ý là cậu đang buồn nên cô nàng lên tiếng nói: " Này MK, cậu ổn chứ ? ", " Tớ.....không biết nữa " cậu đáp lại cô bạn thân của mình, Mei chỉ thở dài rồi nói tiếp: " MK, nếu có chuyện gì khiến cậu phiền lòng, cậu có thể nói với chúng tớ mà, chúng tớ sẵn sàng lắng nghe cậu, phải không Redson ? ", Mei xoay qua nhìn Redson, trong khi anh chàng tóc đỏ còn đang hoang mang, " Ừ thì.....ngươi buồn gì cứ nói ra đi. Giữ kín trong người như vậy không lành mạnh cho cơ thể con người như ngươi đâu ".
MK chỉ im lặng một chút rồi nói: " Các cậu có nghĩ rằng Monkey King ghét tớ không ? ", câu hỏi của cậu làm cả 2 người kia ngơ ngác, không hiểu rõ ý của cậu muốn hỏi là gì, " Sao cậu lại nghĩ như vậy ? Ý tớ là chuyện Monkey King biết rằng cậu có yêu khí trong người mà vẫn giữ bí mật với cậu, cậu không ghét ông ta thì thôi chứ mắc mớ gì ông ta phải ghét cậu " Mei nói, " Dù ta không rõ vì sao ngươi lại buồn chỉ việc cỏn con như vậy nhưng.....ta thấy cô ta nói đúng đấy " Redson nói tiếp.
" Thấy chưa, ngay cả Redboy còn đồng ý với tớ nữa mà, MK cậu nên nhớ Monkey King không phải dạng người sẽ dễ dàng nói tất cả mọi thứ cho cậu mà.....hay là bất kì ai. Ý tớ là....chắc là ngài ấy có lí do gì đó nên mới không nói với cậu thôi " Mei đặt tay lên vai cậu ban thân, cố làm cậu vui lên. " Ừ có lẽ cậu nói đúng " MK đáp lại trong khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu được phản chiếu lại qua tách trà.
Đó là cho đến khi Redson bỗng lên tiếng nói: " Mà nè, các ngươi có để ý là dạo gần đây, tên khỉ đó cư xử hơi lạ so với ngày thường không ? ", câu hỏi của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người, " Redboy, từ khi nào anh lại quan tâm đến Monkey King vậy chứ ? Tôi tưởng anh ghét ngài ấy " Mei hỏi, " Ừ thì.... " anh bỗng nhớ về cái đêm ở lễ hội, dù là giờ anh vẫn không thích ngài đấy nhưng vào đêm đó....ngài đã xin lỗi cậu, một câu xin lỗi chân thành.
Có lẽ, ngài không quá tệ so với những gì mà mọi người đã đồn thổi trong suốt mấy trăm năm qua. " Thì ta chỉ nói thế thôi, bộ các ngươi không để ý tới à ? Không phải vì ta quan tâm đến tên khỉ đó đâu à" Redson gắt gỏng nói, Mei biết là anh đang nói dối, thật lòng mà nói Redson thuộc tuýp người giả vờ không quan tâm đến người khác nhưng thật ra là có quan tâm.
" Mà giờ anh nhắc tôi cũng mới để ý đấy, đúng là lão già ấy mấy ngày nay cư xử hơi lạ thiệt " Mei vừa suy nghĩ vừa nói, " Um....mấy anh chị, em nghĩ là Monkey King đang giấu chúng ta chuyện gì đó thì phải " bé Bai bất ngờ lên tiếng, hội đèn giao thông tập trung về phía của cô bé. " Ý em là sao Bai ? " MK hỏi với vẻ mặt sốt ruột, cậu biết ngay mà, ngài rõ ràng là có chuyện giấu cậu, giấu mọi người.
" Dạ.....em vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Monkey King và chị gái có mái tóc nâu nhưng mà em không cố tình nghe lén đâu, em chỉ vô tình đi ngang qua thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ngài ấy và chị gái đó về một chuyện gì đó.....em không rõ đó là chuyện gì, rồi cái gì mà....ngài ấy còn nói là đặc biệt là không được để anh và ngài Macaque biết nữa " Bai nói, cô bé không nghe rõ những gì mà trước kia hai người họ đã nói với nhau.
" Bai, em có chắc là em không nhớ những gì mà 2 người đó đã nói với nhau trước đó không ? " MK hỏi lại, chỉ là cho để chắc thôi, " Em chỉ nghe được nhiêu đó thôi ạ " cô bé đáp lại. Rốt cuộc thì ngài đã gặp chuyện gì chứ ? Và tại sao lại không thể để cho cậu và Macaque biết chứ ? Cậu cần phải biết, lòng cậu bỗng nhiên có một cảm giác không lành, cậu liền nhanh chóng đứng lên và đi tìm ngài để hỏi ngay.
Mei và Redson thấy thế liền đuổi theo cậu, bé Bai thì ở lại với Sandy, Pigsy và Tang. Về phía của đại thánh, ngài đã nói chuyện tối qua giữa ngài và hắn cho cô biết, ngài không muốn nói ra đâu nhưng mà cô đã phát hiện mấy vết hôn trên cổ ngài rồi, sớm hay muộn thì cô cũng biết thôi.
" Wukong, tại sao ông không nói với tôi ngay từ đầu chứ ???!!! Tên đó dám làm trò đồi bại như thế mà ông còn giả vờ như thể không có gì xảy ra vậy " Cát Thiên công chúa nói với giọng điệu tức giận, cô không ngờ là hắn lại dám làm thế, dù cho có đúng là tình yêu đi chăng nữa thì cũng thật là sai trái khi hắn lại đi cưỡng hiếp người mà hắn yêu, nếu như hắn thật sự yêu ngài thì tối qua khi thấy ngài cầu xin, hắn đã phải dừng lại nhưng hắn vẫn tiếp tục làm mặc cho ngài không thích, cái đó gọi là cưỡng đoạt chứ không phải là tình yêu.
" Jìng Xiāng, thú thật mà nói, ta ổn mà. Bị mất đi lần đầu đối với một người bất tử như ta thì có chết đâu mà muội lại lo lắng đến vậy " ngài nói, " Không quan trọng là ông bất tử hay không, quan trọng là cảm xúc của ông kìa, ông không hề muốn hắn làm thế nhưng hắn đã không hề lắng nghe ông, như thế mà là tình yêu sao ? Biết vậy, tối qua tôi đã đi tìm ông rồi, đâu cần để hắn đi tìm để xảy ra cớ sự này chứ " cô đáp lại.
" Muội muội, ta ổn mà, muội không cần phải.... AAAA " bỗng từ phía dưới chân ngài một cánh cổng bóng tối xuất hiện và nuốt chửng ngài rồi đóng lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Cát Thiên công chúa không kịp phản ứng, * chết tiệt mà, tên khỉ đáng ghét đó, mình mà thấy cái bản mặt của hắn, mình sẽ giết hắn * cô nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa.
Cát Thiên công chúa mở cửa và nhìn thấy hội đèn giao thông nhìn cô với khuôn mặt lo lắng, " MONKEY KING ĐÂU RỒI Ạ ? " MK hỏi, trước khi cô hỏi cậu điều gì tiếp thì MK tiếp tục nói: " Monkey King bị gì đúng không ạ ? Cô biết gì đúng không ? ", " Nhóc.....nhóc đang nói gì vậy chứ ? " cô ngạc nhiên hỏi cậu, đừng nói là cậu đã phát hiện ra rồi nha.
" Cát Thiên công chúa, làm ơn.....nếu như cô biết chuyện gì đang xảy ra với ngài ấy, xin cô hãy nói với chúng tôi....làm ơn " MK năn nỉ cô, điều này làm cô khó xử vô cùng, cô thở dài rồi nói: " Ta.....ta không biết mấy nhóc đang nói gì cả. Nhưng bây giờ ta đang có chuyện cần giải quyết gấp " cô nói xong rồi hóa thân thành con chim phượng hoàng bay đi trước sự chứng kiến của hội đèn giao thông.
MK không chần chừ mà đuổi theo cô, bỏ lại Mei và Redson phía sau. Trong khi đó, vị đại thánh của chúng ta đang bị bịt mắt bởi Macaque, hắn đang đưa ngài đến một nơi nào đó, khi ngài hỏi thì hắn chỉ nói rằng đó là một bất ngờ dành riêng cho ngài thôi. Trong lòng ngài có phần hơi nghi ngờ về những điều mà hắn nói.
Cả hai đi một hồi rồi hắn tự nhiên đứng lại một chỗ, ngài đoán là đã đến nơi, hắn mở chiếc khăn bịt mắt ngài ra, để ngài nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp kia, một cánh đồng tràn ngập những bông hoa màu vàng nhỏ cùng với ánh hoàng hôn của mặt trời tỏa ra làm cho nơi này đẹp vô cùng. Đẹp là thế nhưng đại thánh vẫn cảm thấy khó hiểu, vì sao hắn lại đưa ngài đến đây.
" Ngươi đưa ta đến đây chi vậy, Macaque ? " ngài hỏi hắn, Macaque không nói gì chỉ tiến lại gần ngài, ngài bỗng trở nên sợ hãi khi nhớ về hình ảnh hắn tối qua làm chuyện đó với ngài, " Này, ngươi muốn làm gì....đừng có qua đây, ta cảnh báo ngươi đấy....đừng có lại gần ta " ngài nói trong khi lùi lại phía sau. Macaque chỉ cười rồi nói: " Đừng lo, ta sẽ không làm chuyện đó với em ở đây đâu, ta chỉ muốn đưa cho em thứ này ", hắn đưa một bó hoa hồng cho ngài.
" Tặng em nè, ánh dương. Tôi mong là em không từ chối trở thành vợ của ta " hắn nói, đại thánh mắt tròn xoe nhìn hắn, ngài không thể tin vào điều mà ngài vừa nghe nữa, hắn muốn ngài làm VỢ CỦA HẮN ???!!! " Macaque,....ngươi đang đùa đúng không ? Ta và ngươi làm sao có thể " trước khi ngài kịp nói gì thì hắn giải thích: " Ta không đùa đâu, ta biết là chuyện này diễn ra hơi nhanh nhưng mà ta tin chắc là em sẽ quen với nó thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã quen nhau từ hồi còn bé cơ mà, ta yêu em ánh dương và ta sẽ rất vui nếu như em đồng ý làm vợ của ta ".
Càng nghe hắn nói, ngài lại càng nghĩ hắn điên thiệt rồi, có ai bao giờ tối qua mới hãm hiếp người ta cho đã rồi bây giờ cầu hôn chứ, hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái quần què gì vậy nè ???!!! Ngài không phải là không có tình cảm với hắn chỉ là.....Cát Thiên công chúa nói đúng, hắn ám ảnh ngài chứ hắn không thật sự yêu ngài. Chẳng qua là hắn vẫn còn chìm đắm bản thân ngài trong quá khứ chứ không phải là bản thân ngài của hiện tại, hắn chỉ đơn giản là không thể buông bỏ quá khứ nhưng......hắn cần phải biết rằng.....ngài không còn là con người đó nữa rồi.
" Macaque,.....ta không thể chấp nhận lời cầu hôn của ngươi được. Ta nghĩ sẽ tốt hơn....nếu cả hai ta.....không tiến xa hơn nữa " ngài nói trong khi trả lại cho hắn bó hoa hồng. Macaque không hiểu, sao ngài lại từ chối hắn chứ ? Chẳng phải tối qua, ngài đã thuộc về hắn rồi sao ? Hắn tưởng là ngài sẽ đồng ý chứ.
" Nhưng....ánh dương, em đã là của ta rồi mà, sao em lại từ chối ta chứ ? Có phải là vì bó hoa không ? Nếu em không thích nó thì ta sẽ mua bó hoa khác cho em " hắn nói trong khi nắm hai tay ngài, hắn không muốn ngài bỏ hắn đi thêm một lần nữa, không muốn phải cô đơn thêm một giây phút nào nữa. " Ngươi bị làm sao vậy, Macaque !!! Ta đã bảo là không rồi mà !!! " ngài nói.
Macaque lúc này hơi thất vọng và tức giận khi người hắn yêu từ chối bên cạnh hắn.....một lần nữa......như cái lần khi hắn năn nỉ ngài hãy quay về bên hắn thay vì đi cái hành trình ngu ngốc lấy kinh cùng lão hòa thượng đó. " Lần này là vì ai đây ? " hắn cáu gắt hỏi, " Ngươi đang nói gì vậy ? " ngài hỏi hắn, ý hắn là gì nữa đây, ngài thật sự không có tâm trạng nói chuyện với hắn ngay bây giờ, nhất là sau những gì hắn đã làm với ngài tối qua.
" Ngươi đừng giả vờ không biết, Wukong ? Lần trước ngươi cũng chọn lão hòa thượng ngu ngốc đó thay vì chọn bên cạnh ta " , " Giờ chúng ta sẽ nói về chuyện này sao ? Thiệt sao Macaque, ta không hiểu nổi, sao ngươi cứ bám víu quá khứ hoài vậy ? " ngài hỏi với vẻ mặt gắt gỏng. Và mọi chuyện bắt đầu rối bời từ đây mà ra.
" Ngươi nghĩ vì sao hả ? Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy nè Wukong ? Ngươi từng là một con người rất dũng cảm, gan dạ không bao giờ để người khác bảo ngươi phải làm gì, giờ thì nhìn ngươi đi !!!! Giờ ngươi chẳng khác gì là một con chó sai vặt cho cả thiên đình vậy !!! " Macaque nói, ngài đã quá mệt mỏi khi lúc nào hắn cũng đem chuyện của quá khứ ra nói rồi, ngài thật sự không thể chịu đựng việc này thêm một lần nào nữa.
" Macaque đủ rồi......đây chính xác là lí do vì sao mà ta không muốn nói chuyện với ngươi đấy, vì ngươi lúc nào cũng đem chuyện trong quá khứ ra để nói......nếu ngươi ghét ta nhiều đến vậy thì còn làm ba cái chuyện như tặng hoa cho ta rồi còn cầu hôn ta làm gì nữa chứ !!! Sao ngươi lại còn muốn níu giữ mối quan hệ này trong khi ngươi thừa biết rằng chúng ta không là gì với nhau nữa chứ !!! " ngài hét lớn trong tức giận. " BỞI VÌ TA YÊU NGƯƠI ĐƯỢC CHƯA !!! TA YÊU NGƯƠI NÊN MỚI CỐ NÍU GIỮ MỐI QUAN HỆ NÀY, DÙ CHO TA BIẾT LÀ CHÚNG TA KHÔNG CÒN CƠ HỘI VỚI NHAU NỮA !!! " hắn đáp lại. " Làm ơn đi ánh dương.....ta không muốn phải mất em đâu.....ta yêu em và đó là sự thật " hắn nói trong khi vẫn còn nắm tay ngài thật chặt.
Đại thánh chỉ cười, hất tay hắn ra rồi nói: " Yêu sao ? Ngươi yêu ta sao ?....nực cười thật đấy Macaque, ngươi yêu ta hay là ngươi chỉ không thích nhìn thấy cái viễn cảnh ta ở bên cạnh người khác, sau cùng cái mà ngươi gọi là " tình yêu " á.....chỉ là dối trá mà thôi. Ngươi chẳng qua là ám ảnh ta, chẳng qua là muốn có được sự chú ý mà thôi. Nhưng sự thật thì sao chứ ??? Ngươi chỉ yêu bản thân ta trong quá khứ, ngươi chỉ yêu thân xác ta, ngươi chỉ muốn có " một món đồ chơi " để thỏa mãn cơn dục vọng của bản thân mà thôi.....chứ ngươi không thật sự yêu ta trong hiện tại....Ta rất tiếc khi phải nói với ngươi rằng.....TA KHÔNG HỀ YÊU NGƯƠI MACAQUE, CHƯA BAO GIỜ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ, CÁI TA YÊU LÀ DANH VỌNG VÀ QUYỀN LỰC. Vì vậy, đừng tốn công sức để hàn gắn lại mối quan hệ này để làm gì....có những thứ một khi đã tan vỡ.....không thể nào hàn gắn lại được đâu......tình yêu và hận thù......không thể nào cùng chung sống với nhau được đâu, Macaque ".
Macaque im lặng một hồi lâu rồi cười nói: " Được thôi.....ngươi nói đúng, có những thứ một khi đã tan vỡ.......thì không thể nào hàn gắn lại được.....giống như ta và ngươi.....đáng lí ra ta nên biết là ngươi vẫn chỉ là một tên suốt ngày thích chạy theo danh vọng và quyền lực mà thôi.....vậy mà trong một khoảng khắc.....ta đã tin rằng ngươi thật sự có tình cảm với ta.....thật nực cười phải vậy không ? " , hắn lấy hộp nhẫn được giấu trong bó hoa hồng ra rồi ném bó hoa đi.
Trước khi hắn đi còn nói với ngài một câu: " Dù sau này, ngươi có chết thì cũng đừng đến mà tìm ta đấy, vì giữa ta và ngươi.....giờ đã chấm dứt rồi " hắn nói xong rồi tạo cánh cổng dịch chuyển và rời đi, bỏ đại thánh ở lại phía sau.....sau khi hắn đi rồi đại thánh mới nôn ra hết đống máu mà từ nãy tới giờ ngài nhịn, lời nguyền lại tái phát nữa rồi.....ngài cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Nhưng mà.....tại sao ngài lại khóc thế này ? tại sao ngài lại phải khóc vì đã nói những điều tồi tệ đã nói với hắn chứ ? Người như ngài không có quyền được khóc.....không xứng được rơi nước mắt, ngài vội lau đi những giọt nước mắt rồi nói: " Thôi nào Wukong, mày không thể cứ yếu đuối vậy hoài được, MK và những người đang cần mày cơ mà... ". Ngài định quay trở về con tàu thì bỗng nhiên lồng ngực ngài đau nhói cực kì, nó khiến cho ngài không thể nào cử động được.
* Không xong rồi, lời nguyền đang phát tán sao ???!!! * ngài nghĩ trong lòng khi có thể cảm thấy bản thân như đang bị hàng ngàn con dao đâm vào và xé toạt mọi thứ bên trong. Bỗng đôi mắt ngài nặng trĩu và ngã xuống đất, nhưng không biết vì lời nguyền làm cho ngài nhìn thấy ảo giác hay sao mà ngài lại nhìn thấy MK chạy về hướng ngài đang nằm và đỡ ngài, không những vậy còn có Cát Thiên công chúa nữa.
Cả hai người họ nhìn ngài với khuôn mặt lo lắng và hốt hoảng, ngài còn thấy MK đang khóc nữa chứ, ngài muốn mở miệng nói với MK và cô rằng ngài vẫn ổn nhưng mà cơ thể dường như không thể cử động được. Cuối cùng thì mắt ngài cũng khép lại và ngài đã ngất đi.
Vậy đến cuối cùng.....tình yêu và hận thù.....không thể cùng tồn tại được.....không thể chung sống cùng nhau được.......giống như hắn và ngài.....mọi thứ.....đã chấm dứt thật rồi......sao ?
TO BE CONTINUED.
- OK và hello các bạn, mình vừa viết xong chap này, một cái chap mà mình đã vận dụng hết chất xám để viết.
- Mình muốn thông báo là giữa 2 cái fanfic về OTP và nồi lẩu thập cẩm thì các chap mình sẽ ra lần lượt xen kẽ nhau.
- Như là vừa xong chap này bên fanfic OTP thì mình sẽ viết fanfic bên nồi lẩu thập cẩm và đăng cho các bạn đọc. Và nếu các bạn muốn mình làm về cặp ship nào với nội dung ra sao, các bạn có thể nhắn cho mình để mình có ý tưởng để viết.
- Và nếu các bạn nghĩ các chap sau sẽ vui vẻ thì các bạn sai rồi đấy vì đây chỉ là mở màn của một loạt các đau đớn trong tương lai thôi 😊😊😊
- Mình biết nghe như thể mình đang tra tấn OTP của mình nhưng mà.....phải có đau đớn thì mới trưởng thành chứ....giống như lời hát trong bài hát " Chỉ là không cùng nhau " của Tăng Phúc đã từng hát " Ai rồi cũng sẽ được ấm êm sau khổ đau "
- Vì thế các bạn đừng lo nhá, mình tính hết cả rồi (。•̀ᴗ-)✧
- Mình chỉ muốn nói đến đây thôi, cảm ơn mn đã đọc chao này và hẹn gặp lại trong các chap sắp tới.
- Bye bye ( ̄ω ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top