Tội lỗi của quá khứ (Ornn x Volibear)
Chap này là phần tiếp theo của oneshot về Ornn x Voli ở fic "(lol oneshot) tổng hợp" của bác hikaru1310, do bạn duong23vn yêu cầu :)
------------------------------------
- Cậu tỉnh rồi hả?
- Là ông sao, lão già thời gian, mà đây là đâu vậy - Volibear ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Cậu đã đánh nhau với anh trai cậu và chết ở đây - Zilean giải thích.
- Sao cơ, tôi và anh ấy đâu có chuyện gì chứ, sao tôi lại đánh nhau với anh ấy?
- Cậu không nhớ gì hết sao - Zilean ngạc nhiên.
- Tôi không biết nữa, tôi chỉ nhớ là chúng tôi chia ra cai quản mỗi nơi khác nhau, sau đó thì không nhớ được gì cả* - Volibear đáp.
- Volibear!
Một tiếng hét đột nhiên vang lên, Volibear quay người lại, thì bị một đấm của Ornn bay thẳng vào mặt, anh ngã ra đất, ánh mắt trở nên ngỡ ngàng.
- Anh.
- Tại sao ngươi vẫn còn sống được, ta đã giết chết ngươi rồi mà - Ornn tức giận, hai tay ngài phát ra lửa.
- Anh...tại sao lại đánh em, em đã làm gì sai chứ - Volibear nói, ánh mắt vẫn không đổi.
- Dừng lại đi Ornn - Zilean lên tiếng.
- Zilean, là ông làm đúng không, tại sao lại hồi sinh nó?
- Có người nhờ tôi làm vậy**, nhưng mà khi được hồi sinh thì cậu ta lại không nhớ gì cả - Zilean vừa nói vừa chỉ vào Volibear.
- Làm sao tôi có thể tin ông được?
- Ông không thấy lạ hay sao, tại sao tay cậu ta lại không có sét sau khi bị đánh - Zilean hỏi lại Ornn.
Ornn nhìn kĩ hai tay của Volibear, đúng là không có một tia sét nào xuất hiện, ngài bất chợt nhớ ra, đây là hình ảnh Volibear của ngày xưa, khi cả ba người vẫn còn sống chung với nhau.***
Ngài ôm lấy Volibear và nói:
- Xin lỗi vì đã đánh em.
- Anh, anh nói đi, tại sao lão già đó lại nói chúng ta đánh nhau, em đã làm gì?
- Anh xin lỗi, anh không thể nói được, anh nghĩ em nên tự mình nhớ ra sẽ tốt hơn - nói rồi ngài nắm lấy tay Volibear - về nhà thôi, em trai.
------------------------------------
Tối đó, sau khi trở về từ lò rèn, Ornn nhìn thấy một bóng đen đang co quắp ở ghế sofa, đó là Volibear, không biết anh làm gì mà lại ngủ ở đây nữa.
- Haizz, thằng nhóc này, sao lại ngủ ở đây chứ.
Ornn liền bế con người kia trở lại phòng, đặt anh xuống giường, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt anh, mắt ngài chợt thoáng buồn.
"Anh không biết nữa, anh muốn em nhớ lại, nhưng cũng muốn thấy em thế này, vì anh yêu em của ngày xưa, nhưng em lại thay đổi" Ornn thầm nghĩ rồi lại thở dài, đặt lưng xuống cạnh anh, ngài liền vòng tay ôm lấy con người đó vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp, anh liền rúc sâu vào ngực người kia.
------------------------------------
Những ngày tháng sau đó, Volibear bắt đầu làm việc ở lò rèn với anh trai mình, và Ornn cũng bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn, ngài cũng cảm thấy ghen tức khi nhìn Volibear thân thiết với Trundle, lúc đấy ngài chợt hiểu ra, lí do mà Volibear tấn công bộ lạc đó, vì anh ghen tị với sự quan tâm của ngài dành cho họ, và vì ngài dần trở nên xa lánh anh, đó là lỗi của ngài, nhưng ngài lại cho rằng anh thay đổi, và đổ lỗi cho bản tính thích chiếm hữu của anh mà chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của anh, ngài hối hận, hối hận vì đã không hiểu cảm xúc của Volibear để rồi chính tay ngài giết chết em trai mình, hối hận vì nghĩ rằng sau khi lấy lại được ký ức rồi, anh sẽ rời xa ngài mãi mãi.
Lén nhìn cậu em trai đang nói chuyện vui vẻ với Trundle, ngài thì thầm:
- Anh xin lỗi, là do anh ngu ngốc.
------------------------------------
Dạo gần đây, những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện khiến Volibear không thể tiếp tục công việc ở lò rèn, Ornn cũng không an tâm khi để anh ở nhà một mình với những cơn đau đầu bất ngờ ập đến, ngài đành phải tạm dừng công việc để chăm sóc cho em trai, nhưng những cơn đau đầu ngày càng nhiều và dữ dội hơn khiến ngài không khỏi lo lắng.
- Ahh...- Volibear ôm lấy đầu, đau, rất đau, có cái gì đó chạy qua đầu anh, cảm giác đau ấy còn đi cùng với những thước phim nhiễu loạn, anh thấy được bóng dáng một người con trai nhưng vô cùng mờ ảo.
- Em sao vậy - Ornn nằm bên cạnh nhìn Volibear ôm chặt lấy đầu không khỏi đau lòng, ôm chặt lấy anh, ngài hỏi - đầu em bị làm sao?
- Đau...đau lắm...hức...nó cứ...nhiễu loạn...hức...em nghĩ...em...hức...đã quên...thứ gì đó - Volibear bật khóc, nước mắt chảy ngày một nhiều, đau càng đau, nhiễu loạn ngày càng nhiễu loạn, anh thấy trong đó có những vệt sáng màu cam đỏ.
- Lửa...- từ cuối cùng thoát khỏi miệng anh trước khi ngất đi trước mặt ngài, Ornn trở nên hoảng loạn, tay chân ngài cứng ngắc, những ký ức đó...chúng bắt đầu quay về.
------------------------------------
- Voli à.
- Xin lỗi, em có việc, em đi trước - Volibear chạy một mạch đến phía cửa.
Kể từ sau cái ngày đó, Volibear luôn tìm cách tránh mặt Ornn, chỉ cần nghe ngài gọi tên anh liền giật mình chạy đi, ngài chỉ biết cười trừ thở dài não nề, nhưng hôm nay sẽ không như thế nữa, ngài liền nhanh chân hơn, chạy lại đứng chắn trước mặt anh và nói:
- Sao em tránh anh?
- Em xin lỗi - Volibear vừa nói vừa đẩy Ornn sang một bên.
- ANH HỎI EM TẠI SAO TRÁNH MẶT ANH - Ornn mất bình tĩnh trước thái độ của Volibear, ngài bóp chặt bàn tay của anh, lửa cũng theo đó bùng phát.
- TRÁNH XA EM RA - Volibear đẩy ngã Ornn, tay ngài cũng theo đó mà buông ra.
Ornn ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt, hai tay của anh được bao phủ bởi những tia sét màu đỏ, ngài nhận ra được anh sắp lao vào đánh mình.
Nhưng không, anh quay người chạy đi, sét cũng theo đó mà biến mất, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh, anh khóc, khuôn mặt dần dần đỏ lên, anh vừa chạy vừa lấy tay che mắt mình lại, bỗng cảm nhận được một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình, vội quay lại, là Ornn, ngài nắm lấy tay anh kéo ra, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt, anh cũng thôi không khóc, nhưng khóe mắt vẫn còn ướt.
- Anh xin lỗi, anh không nên tức giận vô cớ như vậy, sao em tránh mặt anh?
- Chính anh đã nói...em thay đổi, phát điên và đuổi em đi...em không cần thương hại - anh lại bật khóc, Ornn giật mình, Volibear của ngài đã nhớ lại rồi.
Volibear khóc ngày càng to, anh đau, đau lắm, Ornn cũng rất đau, tất cả là tại ngài nhưng tại sao ngài luôn nhủ lòng muốn anh phải nhớ lại, rồi đến khi anh nhớ lại thì lập tức hối hận, vội ôm chặt lấy anh, ngài nói:
- Anh xin lỗi.
- Em không muốn bị thương hại, tránh ra đi - Volibear vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ornn.
- Anh không cho em đi nữa, vì em là của anh, anh xin lỗi vì đã vô tâm với em, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em, xin lỗi vì tất cả.
- Anh đã từng khiến em đau.
- Anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.
- Anh đã nói em thay đổi.
- Là do anh không đặt mình vào vị trí của em.
- Anh đã từng đuổi em đi.
- Là do anh ngu ngốc.
- Anh đã từng thiêu rụi em.
- Anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ, hứa sẽ luôn bảo vệ em - nghe Ornn đáp lại từng câu nói của mình, Volibear ấm lòng, liền vòng tay ôm lấy thân ảnh người kia.
- Chỉ lần này nữa thôi - nghe được câu nói này có lẽ Ornn cảm thấy nhẹ nhõm nhất, cuối cùng thì ngài cũng đã tìm lại được những gì mà mình ngu ngốc đánh mất.
------------------------------------
*: trước khi được hồi sinh trở lại, Volibear đã xoá hết những kí ức về tình yêu của mình với Ornn để quên đi anh trai mình, đó là lí do vì sao sau khi hồi sinh lại cậu ta không nhớ được gì.
**: đó là lời nói dối, Zilean muốn che giấu việc mình lên cơn nhây rồi quay ngược thời gian và hồi sinh bừa bãi :))
***: dấu hiệu của việc Volibear chuẩn bị lao vào đánh trả, và Volibear khi còn sống chung với Ornn và Anivia thì rất ít khi đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top