3. Màn đêm (Zed x Syndra)

Nếu hỏi Zed rằng, trong cuộc đời của mình, điều gì khiến hắn hối hận nhất, hắn chắc chắc sẽ trả lời rằng hắn hối hận vì ngày hôm đó, hắn đã gặp Syndra.

Zed hối hận vì ngày hôm đó, hắn đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nàng Nữ chúa bóng tối ấy, hắn đã rơi vào đôi mắt tím biếc trong suốt nhưng vô hồn của nàng. Một đứa con của bóng tối, một vị nữ thần xinh đẹp đã bị bóng đêm thao túng, kẻ duy nhất có thể khiến Chúa tể bóng tối rung động. Để rồi Zed bị rơi vào cái bẫy tình ái ngọt ngào đầy say đắm trong từng ánh nhìn và nụ cười bí ẩn của Syndra, không thể nào thoát ra khỏi mị lực trời sinh ấy.

Hắn yêu nàng nữ chúa với trái tim nhuốm đen và sức mạnh tà ác ấy, người đã phá tan lớp vỏ bọc cô độc đã ăn mòn linh hồn hắn. Hắn yêu Syndra đến điên cuồng và say đắm, nhưng hắn lại hối hận vì bánh răng số phận đầy đau khổ đã cho hắn gặp được cô. Tình yêu của một Chúa tể bóng tối... luôn luôn chỉ đem đến bất hạnh cho chính hắn và Syndra.

Nếu như ngày hôm đó, Zed không vì muốn củng cố thế lực của mình mà tìm đến ngôi đền trên mây ấy.

Nếu như Nữ chúa bóng tối không phải là chủ nhân của món cổ vật hắc ám- thứ mà Zed cần để duy trì sự hùng mạnh của đế chế bóng tối.

Nếu như ngày hôm đó, Zed chịu thua trước sức mạnh đến từ những quả cầu bóng tối của chủ nhân ngôi đền và rời đi.

Nếu như ngày hôm đó, ánh nhìn của hắn không chạm phải đôi mắt thạch anh tím biếc vô hồn lạnh lẽo của nàng, nếu như hắn kiểm soát được tâm trí của mình để thoát khỏi sự mê hoặc đầy bí ẩn toát ra từ một linh hồn bóng đêm cô độc.

Tất cả đều chỉ là "nếu như"...

Nhưng cuối cùng, Zed vẫn không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Chính giây phút hắn đánh lạc hướng Syndra bằng những phân thân bóng tối và lao đến khoá chặt hai bàn tay đang điều khiển những quả cầu hắc ám rồi vô tình ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô vào lòng, hắn đã biết rằng bản thân mình đã trở nên lạc lối. Syndra ngỡ ngàng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn phía sau lớp mặt nạ, nhưng cô vẫn im lặng nằm trong vòng tay của kẻ xâm phạm lạ mặt mà không buồn tìm cách thoát khỏi.

Hai linh hồn cô độc bị thao túng bởi bóng tối bỗng chốc trở nên hoà hợp và đồng cảm dù không có bất kỳ một lời nói nào cả. Họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cảm xúc trong trái tim đã vỡ vụn của họ bỗng chốc bừng nở, trong sáng và thuần khiết giống như một đoá quỳnh dao giữa màn đêm u tối. Trong cuộc đời của Zed chưa từng biết tới thứ cảm xúc này, có chăng cũng chỉ là lúc hắn còn là một nhẫn giả sống vì lý tưởng của sự cân bằng. Chính nàng nữ chúa ấy là người đầu tiên đã đem lại cảm xúc cho hắn, đã cho hắn biết rằng bản thân mình không hề đơn độc.

Syndra đã cho Zed quá nhiều, nhưng hắn lại chỉ đem bất hạnh và đau khổ đến cho cô. Ngay cả khi làn da trắng của cô bị găm chặt bởi những đường kiếm sắc bén. Ngay cả khi mái tóc trắng bạc của cô phủ một màu đỏ rực bởi máu chảy ra từ các vết thương chi chít trên cơ thể, cô vẫn không hề oán trách hắn lấy một lời. Tất cả những gì Syndra làm là mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhuốm sắc u buồn dưới màn đêm. Là tại hắn, bởi vì tình yêu của hắn dành cho cô đã khiến cho cô ấy trở thành mục tiêu của ninja Hoàng Hôn. Là tại hắn, đã khiến cho cô bị Shen hiểu lầm và bị tấn công mà không đủ sức chống trả. Đôi mắt tím biếc đang nhìn hắn, là đôi mắt vô hồn. Nụ cười trước mắt hắn, là nụ cười bi thương.

"Này... đừng như vậy... Nào Zed, nhìn em đi... đừng buồn nữa..."

Từng hơi thở đứt quãng khó nhọc của Syndra càng làm Zed thêm đau khổ. Từng nhát kiếm sâu hoắm trên cơ thể cô như đang găm thẳng vào tim hắn, nụ cười trong làn nước mắt trong suốt như pha lê của cô càng khiến hắn căm giận chính bản thân mình. Cả cuộc đời này, Zed chỉ hận mình đã quá yếu đuối, đến mức không thể bảo vệ Syndra trước kẻ thù của mình chứ chưa từng hận ninja Hoàng Hôn đã tấn công cô ấy. Shen chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình- phá bỏ mọi sự ngáng đường trên con đường duy trì sự cân bằng. Còn Zed thì sao? Hắn không thể hoàn thành lời hứa của mình với Syndra, đó chính là sẽ mãi mãi bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng.

Hắn là một vị chúa tể vô dụng. Hắn còn đủ tư cách để tự xưng là Chúa tể bóng tối sao, khi mà ngay cả nàng nữ chúa của mình cũng không thể bảo vệ được? Zed có tư cách để nói yêu Syndra sao, khi mà hắn không thể đem đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc? Hắn ôm chặt lấy cơ thể đầy vết thương của cô vào lòng, khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ tự lúc nào đã thấm đẫm nước mắt. Đây là lần đầu tiên có kẻ làm Zed phải rơi lệ, làm Zed hối hận vì quyết định của mình ngày ấy. Chính Syndra đã đem lại cho hắn những cảm xúc mà hắn đã đánh mất từ khi rời bỏ tư tưởng duy trì sự cân bằng. Nhưng hắn đã đem lại cho cô cái gì, ngoài những vết thương và sự đau khổ?

"Nào, đừng lo lắng... Anh sẽ nhờ sự giúp đỡ của Nữ pháp sư đến từ Vùng Đất Chết... cô ta là bậc thầy của các loài cây và thảo dược, cô ta sẽ cứu được em...!"

Zed thì thầm bên tai cô giống như đang cố cứu vớt chút hy vọng cuối đang dần tàn lụi. Hắn biết rằng nàng nữ chúa của hắn có quen biết với một nữ pháp sư đến từ Vùng Đất Chết- hay nói đúng hơn là một linh hồn cây cổ thụ trong thân xác đánh cắp được từ một kẻ xấu số. Xét cho cùng, một bụi gai nổi loạn như cô ta cũng nghiêm túc coi Syndra là một người bạn, không có lí do gì mà cô ta không ra tay cứu giúp. Nghĩ như thế, Zed như được tiếp thêm hy vọng, liền nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

"Anh à... nếu Zyra không thể giúp, hãy hứa với em rằng... đừng trả thù ninja Hoàng Hôn..."

Cô yếu ớt cất tiếng, nụ cười dịu dàng và đôi mắt tím biếc dần khép lại của cô càng khiến hắn thêm căm hận bản thân. Syndra cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ thường khi trút bỏ mọi thù hận trong lòng. Cô đã từng rất hận Shen, khi hắn đã dẫn đầu một nhóm những ninja khác tìm đến ngôi đền của cô. Syndra biết chúng muốn dụ cô rơi vào bẫy, nhưng cô vẫn không hề suy nghĩ và tự mình bước chân vào cửa tử. Suy cho cùng, Shen cũng chỉ là muốn duy trì sự cân bằng và bảo vệ những người thân của mình. Giống như Zed muốn bảo vệ cô, hắn cũng muốn che chở cho người con gái của mình, cô không có quyền gì để oán trách cả. Syndra cũng chưa từng hận bản thân mình đã đáp lại tình yêu của Zed, chưa từng oán trách mình đã điên cuồng hy sinh cả mạng sống, chấp nhận chịu tổn thương để cho anh có được bình yên. Cô chỉ hận, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả hạnh phúc mà cô luôn khát khao cũng không thể được lâu dài. Chỉ vì cô và Zed là những kẻ thuộc vê bóng đêm tàn nhẫn, nên không thể có được tình yêu hay sao? Chỉ vì ninja Hoàng Hôn là kẻ thuộc về ánh sáng, nên có quyền phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác hay sao?

"Anh hứa... anh hứa mà! Nên hãy an tâm đi, anh tin Zyra có khả năng để cứu em... Đừng lo, Syndra... đừng lo..."

Zed phi thân lao vun vút trong bóng đêm dày đặc, nước mắt đã khô cạn trong khoé mắt tự bao giờ. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự bất lực đến như vậy, đến mức phải cầu xin đến sự giúp đỡ từ nguyện ước của thánh thần. Zed hối hận khi ngày hôm đó đã yêu Syndra, nhưng bây giờ hắn nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ càng hối hận hơn nếu không cứu được cô. Hắn phải cứu được Syndra bằng mọi giá, để có thể tiếp tục bảo vệ cô, cho cô hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có được.

Màn đêm đặc quánh vô tận luôn rất đáng sợ và chứa đầy tuyệt vọng, nhưng tình yêu rực sáng của họ sẽ không bao giờ lụi tàn.











@m.m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top