P2 - Chương 9
Bây giờ Twitch đã biết việc đi ra ngoài dễ dàng như thế nào , sự phấn khích tràn ngập anh ta khi anh đưa ra kế hoạch .
Anh sẽ ra ngoài ngày hôm nay , để gặp cô gái đó .
Twitch nhìn ra cửa sổ và thấy cô gái đang đứng dậy , hoảng loạn lấp đầy Twitch khi anh chạy ra khỏi phòng , anh không thể để nữ thần của mình đi như thế , Twitch chắc chắn rằng nếu bây giờ anh ta không hành động thì cô ấy sẽ biến mất hoặc điều gì đó tương tự .
Twitch bước được 3 bậc xuống cầu thang , thì chậm dần lại khi nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ phòng khách .
Twitch leo lên góc phòng khách và thấy Joseph nằm trên đi văng , đã ngủ . Twitch mỉm cười với nỗi buồn và thì thầm .
" Con xin lỗi cha , nhưng con cần phải làm điều này "
Và khi Twitch đi xuống hành lang , đến cửa trước , anh ta thậm chí không cần phải vô hình , nếu Joseph đang ngủ .
Khi Twitch đi đến đó , anh ta từ từ vặn tay nắm cửa , nó phát ra một tiếng kêu lớn khi kim loại cũ di chuyển nhưng Joseph ở quá xa dể nghe được tiếng động lớn , với một cái kéo hết cỡ , Twitch đã đẩy được cửa ra .
Điều đầu tiên Twitch trải qua là một cơn đau chói mắt đập vào anh ta trong vài phút , điều thứ hai sau khi anh ta lấy lại được thị lực của mình là sự kinh ngạc .
Đó là lần đầu tiên anh ta có cái nhìn ra thế giới , mà không cần qua cửa sổ , nhưng đó là một điều mới mẻ tuyệt vời , anh hít thở không khí , và cảm thấy nhiều màu sắc hơn trong mắt , cảm thấy mặt đất trên đôi chân mình mà không phải chỉ là gỗ cũ .
Joseph đã làm cho thế giới bên ngoài có vẻ như là một nơi khủng khiếp , nhưng sự thật nó trông rất đẹp và Twitch hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn .
Thật kỳ lạ khi hít thở không khí bên ngoài , bởi so với mùi hôi thối và bụi bặm của ngôi nhà . Nó tệ hơn , nhưng Twitch không phàn nàn về điều đó , anh ta chỉ thấy vui mừng vì mình đã được tự do ngay bây giờ .
Twitch phải ngừng chiêm ngưỡng phong cảnh , vì anh nhớ ra điều gì đã thôi thúc anh ra ngoài đây . Twitch thấy cô gái bắt đầu bước đi trước mặt anh ta nên anh ta nhanh chóng chạy thật nhanh đến gần cô và vỗ vai cô ấy .
Cô ấy quay lại và quai hàm há hốc .
" Chào em , tôi là- "
" AHHHHHHHHHHHHH! "
Cô gái hét lên , sợ hãi , cô gắng lùi lại nhưng vấp và ngã nhào xuống đất .
" Ồ em ổn chứ ? Hãy để tôi- "
Twitch cố gắng đưa tay ra và giúp cô ấy đứng dậy , nhưng cô đập nó đi khiến Twitch lúng túng .
" Chaaaa ! "
Cô gái kêu lên trong khi bò ngược ra xa khỏi Twitch .
Twitch không biết mình đã làm gì , để khiến cô gái sợ hãi như vậy và tại sao cô ấy lại gọi cha của mình .
[ điều đó nghĩa là gì ]
Twitch không có cơ hội để trả lời cho câu hỏi đó , vì đột nhiên , một cái gì đó thực sự bay rất nhanh , ngang qua đầu Twitch , may mắn nó không vào đầu anh ta , thay vào đó là găm vào một cái cây gần đó .
Twitch quay mặt ra , nhìn về phía nguồn gốc của thứ vừa được bắn và anh ta thấy bốn người đàn ông đang chĩa một thứ giống như súng vào Twitch .
Twitch đã nhìn thấy hình ảnh về súng trong một cuốn sách mà anh ta đọc và biết chúng là gì , nhưng anh ta không biết tại sao những người này lại cố gắng đe dọa anh ta .
" Lùi lại quái vật ! " Một trong những người đàn ông hét lên và bắn một phát khác trước chân Twitch , khiến Twitch lùi lại một chút .
" Cha ơi , con quái vật này đã định tấn công con ! "
Cô gái chạy về bên người đàn ông vừa nổ súng và bắt đầu khóc .
" Quái vật ? tôi không phải là quái vật , tôi ... "
Twitch im lặng khi một viên đạn khác bắn xuống đất trước mặt anh .
" Cút đi quái vật , trước khi tao nhắm vào sọ mày "
" Mọi người đang nói về cái gì vậy ? Tôi không phải là một quái vật , tôi .."
Twitch bị đẩy lùi bởi cảm giác như là bị đâm bởi một đoàn tàu , và anh ta ngã xuống đất .
Anh nhìn xuống thứ đã đẩy anh ta và thấy một lỗ nhỏ trên ngực anh rỉ ra một chút máu . Anh đã bị thương trong một giây , nhưng vẫn có thể đứng dậy .
Twitch đã được học về sát thương của súng , rằng đạn được bắn ra từ nó để lại hậu quả gì , nó có thể giết chết một người trưởng thành , hay bất cứ thứ gì , nếu được ngắm đúng vị trí .
Vậy thì tại sao nó lại không giết anh ta hay tại sao anh ta lại không cảm thấy quá đau đớn ?
Người đàn ông nhìn con chuột khổng lồ đứng lên , như thể viên đạn không hề hấn gì cả .
Cô gái cũng dõi theo , sợ hãi bám vào cánh tay vạm vỡ của cha mình . Chỉ có một người có thể tạo ra một thứ kỳ dị như thế này .
" Joseph Castel .... " Cha của cô gái lẩm bẩm .
Sau đó , ông ta nhìn vào những người bạn đồng hành của mình và nói :
" Bắn chết cái thứ chết tiệt đó đi ! "
Và họ đã làm như vậy , nhiều viên đạn xuyên qua cơ thể Twitch và ngay cả khi Twitch đã ngã xuống đất và ngừng di chuyển , họ vẫn tiếp tục bắn , cho đến khi không còn viên đạn nào trong súng nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top