P2 - Chương 56


Một khoảng thời gian dài im lặng khác bắt đầu , và chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động khi một người nào đó hơi thay đổi chỗ ngồi của mình .

Cả hai đều nghĩ ra những cái tên ngớ ngẩn , không chính xác là cái mà họ thực sự muốn đặt cho con của họ .

Sivir không thể giữ im lặng lâu hơn và nói :

" Thật ra , chúng ta còn rất nhiều thời gian để nghĩ về nó "

" Yeah , anh cho rằng chúng ta nên đi ăn , anh đang đói "

Twitch đứng dậy rất nhanh và quan sát Sivir khi cô đứng lên chậm dãi hơn .

Anh ta thấy mình thật kỳ lạ , tại sao anh ta chưa bao giờ để ý những hành động này trước đây .

Bây giờ , anh ta nghĩ về nó , rõ ràng anh ta đã thấy rất nhiều dấu hiệu từ Sivir , có lẽ bởi vì anh ta không mong đợi vào việc có con , nên anh ta đã không nhận ra sớm hơn .

" Em nên ở đây , anh sẽ đi lấy gì đó từ nhà bếp cho hai chúng ta "

" Twitch , em vẫn có thể đi được , em đã leo cầu thang , đi tất cả các con đường để lên đây phải không ? "

" Được rồi, nhưng nếu em cảm thấy đau hãy cho anh biết "

Sivir mỉm cười và gật đầu .

----

Sau khi ăn xong bữa tối , họ lại một lần nữa trở về phòng .

Sivir rên rỉ khi cô nằm lên giường bên cạnh Twitch .

" Uggggg.... Em đau quá "

Đôi mắt của Sivir đột nhiên mở to và cô rên rỉ đau đớn hơn nữa.

Twitch trong phút chốc bối rối , trở nên điên cuồng vì điều này .

" Sivir chuyện gì đang xảy ra?! "

" URRG , chết tiệt ! Gọi Azir nhanh ! "

Twitch rời khỏi giường và nhanh chóng chạy ra khỏi khu của họ .

Anh ta chuẩn bị rẽ vào góc trong hành lang thì giật nảy mình khi thấy Azir xông vào .

" Nó đã bắt đầu ? " Azir nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Twitch sau đó nhìn vào cửa phòng ngủ . Có tiếng kêu của Sivir thoát ra từ đó .

" V-vâng, chúng ta phải làm gì !? "

" Đó là lý do tại sao tôi ở đây , nhưng tôi cần anh đợi ở đây , cho đến khi tôi nói anh có thể vào trong , đã rõ chưa ? "

"N-Nhưng-"

" Không có thời gian để tranh luận , chỉ cần làm theo mệnh lệnh " Azir nghiêm khắc nói , rồi bước vào phòng ngủ , đóng sầm cửa lại .

Twitch nghĩ về việc xông vào , anh ta không thể bình tĩnh đợi ở đây được .

Nhưng anh ta cũng sợ mình sẽ làm gián đoạn mọi thứ , vì vậy anh ta kiềm chế , đi đi lại lại quanh hành lang , hết ngồi rồi đứng , chờ đợi và tập trung chờ đợi , bất cứ khi nào Azir cho phép anh ta vào .

Khi Twitch vừa ngồi xuống , một đám người cát vội vã chạy qua anh ta và biến mất vào phòng ngủ , họ mang theo nhiều vật dụng , một số anh ta biết là khăn và nước nóng .

Anh ta đoán tất cả những thứ này là chuẩn bị cho Sivir .

Mặc dù không ở trong đó , anh ta có thể nghe thấy tiếng Sivir hét lên và chắc chắn cô đang nắm chặt ga trải giường và vật lộn .

Nhiều và nhiều tiếng hét hơn , thậm chí tiếng chỉ huy của Azir cũng gấp gáp hơn bình thường .

Cánh cửa phòng ngủ của họ tương đối dày để cách âm , vậy mà từ ngoài này , anh ta vẫn nghe rõ ràng tiếng Sivir đang la hét .

Trong khi quá lo lắng cho cô , anh ta cảm thấy mình không thể làm được gì , ngoài cầu nguyện .

Twitch không biết Azir có xoay sở được không , nhưng anh ta rất biết ơn , bởi vì nếu không có Azir , anh ta không dám nghĩ tới sẽ có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra .

Sau một lúc ngồi trên chiếc ghế dài lo lắng , Azir cuối cùng cũng mở cửa và ra hiệu cho Twitch vào trong. Gần như ngay lập tức Twitch đứng dậy và lao thẳng vào phòng.

Anh ta nhận thấy , Sivir hiện đang mặc áo choàng trông giống với áo bệnh nhân mặc trong bệnh viện.

Twitch nhìn Azir và thấy anh ta cúi xuống nhặt một chiếc bó nhỏ màu vàng có biểu tượng Shurima trên đó .

" Đó có phải là .." Sivir thì thầm.

Azir gật đầu rồi chầm chậm mang nó đến cho Sivir , ở trong đó , trong cái bọc bé xíu là một em bé sơ sinh đã được làm sạch sẽ .

Twitch quan sát kỹ hơn với một nụ cười nở trên khuôn mặt , khi Sivir bế đứa bé đang khóc lại gần gũi với nụ cười của chính mình .

" Đó là một bé gái, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nên đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh " Azir nói với giọng bình tĩnh và nghiêm túc như thường lệ.

" Heh , em đã nói đó sẽ là một cô gái " Sivir nói khẽ, kinh ngạc trước cuộc sống mới mà cô đang bồng bế trên tay.

Twitch không nói gì khi nhìn xuống cô con gái của anh . Từ ngữ không thể diễn tả cảm giác của anh lúc này , bây giờ anh ấy là một người cha, Anh ấy là một người cha!

" Suỵt , không sao đâu " Sivir nói nhẹ nhàng với đứa bé khi tiếng khóc của nó không còn nữa.

Twitch đã có thể nhìn rõ hơn về đứa bé và thấy rằng nó không chỉ là một cô gái, mà còn là một con người với ngoại hình hoàn thiện .

Thật là nhẹ nhõm , sẽ thật kỳ lạ nếu có một nửa con chuột , một nửa con người, không phải là anh ấy sẽ yêu con của mình ít hơn vì điều đó .

Nhưng một con người , chắc chắn là tốt hơn phải không .

Đứa bé sơ sinh từ từ mở mắt ra và ngước nhìn cha mẹ của nó .,

Sivir cảm thấy trái tim mình tan chảy , đứa bé ngước lên nhìn cô với đôi mắt màu ngọc lục bảo , giống hệt đôi mắt của Sivir.

Sau khi bế con vài phút , Sivir ngước nhìn Twitch với một nụ cười hạnh phúc nhất anh từng thấy .

" Anh có muốn bế con không ? "

"Tất nhiên"

Twitch háo hức, nhưng nhẹ nhàng khi đỡ đứa bé khỏi vòng tay của Sivir và bế nó vào lòng anh .

" Xin chào , chào mừng đến với thế giới con yêu"

Twitch nhẹ nhàng nói với em bé và dùng ngón tay xoa nhẹ lên má cô.

" Ta là cha của con , Twitch , còn đó là mẹ của con , Sivir "

Twitch tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của Joseph khi anh được sinh ra không , đó là một cảm giác tuyệt vời , khi nắm giữ một mảnh nhỏ của cuộc sống mà bạn tạo ra và mang vào thế giới này .

Sau vài phút im lặng giữa hai người, Azir đã phá vỡ nó bằng cách hỏi .

" Hai người đã có cái tên nào phù hợp chưa ? "

Twitch và Sivir nhìn nhau, cả hai hy vọng tìm được câu trả lời, nhưng không thể.

" Tôi không biết " Sivir thừa nhận. " Chúng tôi vẫn chưa chọn được "

" Đợi đã , tôi biết một cái tên "

Sivir ngạc nhiên nhìn Twitch với đôi mắt khích lệ trong chờ đợi .

Twitch nhìn lại cô bằng đôi mắt trộn lẫn cả bối rối và hỗn độn .

" Thật ngớ ngẩn , nhưng em có nghĩ rằng chúng ta nên đặt tên con là Martha không ? "

" Ôi Twitch nó không ngớ ngẩn , anh có thực sự muốn điều đó không ? "

Twitch gật đầu.

" Và đó , Mar...Martha là tên của con gái chúng ta "

Sivir mỉm cười buồn bã, hiểu ý nghĩa sâu sắc của cái tên được đặt cho con của họ .

" Con nghe thấy không ? Đó là tên của con ! " Martha ! "Twitch vui vẻ nói với đứa bé.

Twitch cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt anh và anh để chúng rơi xuống, chúng là sự pha trộn của những giọt nước mắt cả hạnh phúc và nỗi buồn.

" Không giống như Martha cuối cùng , ta sẽ không để ai làm tổn thương con , ta sẽ luôn ở đó để bảo vệ con khi con cần ..." Twitch mỉm cười khi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Ta hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top