Kết thúc
Tôi đã học được rất nhiều điều , trong suốt quãng đời của mình.
Tôi đã học được về nỗi buồn, trầm cảm và cảm giác mất đi một người mà bạn thực sự yêu thương từ nhỏ. Cha tôi, và sau đó là hai người bạn thân nhất của tôi, Martha và Rice. Tôi vẫn nghĩ về họ, bạn biết không? Làm sao tôi có thể không nghĩ về họ ?
Mỗi lần tôi nằm trên giường vào ban đêm khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng , đôi khi tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt của họ, khi họ còn sống và sau khi họ chết.
Cuộc sống, như tôi đã học được , là một hành trình tàn khốc , đầy tra tấn . Dường như luôn có những sóng gió làm cho nó trở nên tiêu cực và khó khăn hơn .
Tôi cảm thấy như mình đang đi xuống một đường hầm dài , tăm tối, không có điểm cuối, không có ánh sáng, không nghỉ ngơi, chỉ đi bộ và đi mãi như thế với hy vọng tìm thấy một kết thúc .
Nhưng nó không bao giờ đến .
Một cái gì đó ....
Cũng giống như đường hầm đó, tâm trí tôi thường chứa đầy những suy nghĩ đen tối , tiêu cực . Như vũng lầy mà tôi thấy mình bước vào .
Điều lớn nhất là tự sát , không chỉ một lần , tôi đã nghĩ về điều đó , về việc lấy đi mạng sống của chính mình.
Tôi chắc chắn rất nhiều người từng một lần trong đời nghĩ về điều đó , dù chỉ trong một giây , nhưng sau đó họ cũng nhận ra rằng - thật ngu ngốc .
Nghĩ về những điều tốt đẹp mà họ có trong đời và tự hỏi - chết tiệt - tại sao mình lại phải tự sát ?!
Nhưng đối với tôi, không có điều gì tốt trong cuộc sống , không có tương lai . Ngoại trừ việc sống trong một cái cống ,nói chuyện với một con chuột , mà không chắc nó có hiểu tôi không .
Đó không phải là một cuộc sống - đáng sống , có rất ít lý do để tôi tiếp tục sống.
Không ai nhớ tôi, sẽ không ai bị ảnh hưởng bởi cái chết của tôi.
Những người duy nhất nhận thấy cái chết của tôi có lẽ là các Summoner .Nhưng họ sẽ chẳng bận tâm đâu , tôi sẽ dễ dàng được thay thế bằng một vị tướng khác , rốt cuộc tôi cũng không được triệu tập nhiều trong các trận đấu .
Đó là một điều đáng buồn, để nghĩ - rằng nếu bạn chết, bạn sẽ giống như một mảnh giấy bị gió thổi bay, không ai chú ý đến bạn và không ai quan tâm. Bạn chỉ là một tờ giấy trắng , không có gì quan trọng, không có gì đáng lo ngại , và họ sẽ lãng quên bạn , không phải bận tâm tới bạn nữa .
Vì vậy , tôi phải thấy mình ngạc nhiên rằng , tại sao tôi vẫn còn ở đây ?
Tôi không có gì để mong đợi trong cuộc sống của mình .
Như những người khác , họ có người yêu họ , nhớ chung tiếc thương họ .
Họ không phải là những mảnh giấy bị vứt bỏ .
Còn tôi? Tôi là một con chuột khổng lồ chết tiệt , lúc đầu tôi không biết điều này khác biệt với mọi người như thế nào .
Sau đó tôi đã biết : mọi người sợ tôi , không ai muốn đến gần tôi và tôi bị buộc vào tội giết người mà tôi vốn không làm gì cả .
Mọi người muốn tôi đi .... để gió thổi bay như tờ giấy mà tôi đã nói.
Nếu mọi thứ cứ diễn ra như vậy , tôi thành thật nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó .... cuối cùng ,
tôi cũng sẽ .... Chết .
Nhưng các bạn biết - tại sao tôi không làm điều đó không ?
Tại sao , sau tất cả những điều khủng khiếp trong cuộc sống này , tất cả những đau khổ này , tôi vẫn cố gắng sống sót ?
Bởi vì... luôn có một tia hi vọng .
Trong khi tôi học được về nỗi buồn , sự chán nản , và cảm giác khi mất đi mỗi người mà mình yêu thương .
Tôi cũng học được tình yêu , nhớ cảm giác được yêu và có được một người để yêu thương .
Đầu tiên, đó là Martha, người bạn đầu tiên tôi có, người mà tôi biết có thể hiểu tôi. Cô ấy là ánh sáng ở cuối đường hầm đối với tôi, thật đáng buồn là ánh sáng đó chỉ là một cột đèn trong đường hầm tăm tối đó , chứ không phải là điểm cuối của nó .
Nó mang lại cho tôi sự ấm áp, thoải mái và cảm giác được yêu thương trong thế giới này cho đến khi cuối cùng , đèn tắt và bóng tối lại tiếp tục.
Tôi phải tiếp tục đi trong đường hầm đó.... rất lâu .... cho đến khi , cuối cùng tôi lại thấy một ánh sáng khác ở cuối đường hầm này, tôi chạy đến đó, với lấy nó, nhưng đó chỉ là một chiếc đèn khác.
Chiếc đèn này là Rice, tôi vẫn không thể biết Rice có hiểu tôi hay không , nhưng điều đó không quan trọng , bởi vì nếu không có Rice , tôi đã mục nát trong ống cống và đủ can đảm để tự sát từ lâu .
Cũng giống như chiếc đèn khác , cuối cùng nó cũng đã tắt, sau đó lại là bóng tối.
Ánh sáng tiếp theo tôi tìm thấy ở cuối đường hầm, tôi nghĩ đó sẽ là một cột đèn khác , cuối cùng... rồi sẽ tắt , và để tôi lại trong bóng tối một lần nữa.
Nhưng thay vì một ngọn đèn khác thì đó là một lối thoát .
Và nó hướng đến một con đường mở , sáng sủa hơn , ấm áp hơn .
Con đường mới này , là gia đình của tôi .
Là Sivir , và là con gái của tôi - Martha .
Với gia đình mới của tôi, chúng tôi ở lại Shurima với Azir , người theo cách hài hước đã trở thành một người chú của con gái tôi, cô ấy yêu quý anh ta.
Cô ấy cũng yêu mẹ và cha của cô ấy . Sau một năm lớn lên . Bây giờ Martha biết đi và biết nói chuyện một chút.
Chúng tôi sống ở Shurima trong một thời gian dài , cho đến khi chúng tôi rời khỏi sa mạc và vào một ngôi nhà nhỏ trong rừng ngay bên ngoài khu nội trú của Shurima. Chúng tôi đảm bảo ở gần để chúng tôi có thể ghé thăm Azir thường xuyên, nhưng đủ xa để anh ấy có thể cho chúng tôi một chút sự riêng tư , anh ấy là một người kỳ lạ, người luôn khăng khăng giữ Sivir để "xây dựng lại" Shurima.
Tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của mọi người đã mất . Nhưng ít nhất bây giờ, tôi không cô đơn.
Tôi biết rằng tôi được yêu và có người để đáp lại tình yêu đó ,
Thỉnh thoảng , khi tôi đi ra ngoài rừng một mình , tôi thấy họ hoặc có lẽ chỉ là áo ảnh của tâm trí của tôi , nó khiến tôi thấy những gì tôi muốn thấy , tôi không biết , nhưng khi tôi đi bộ tôi sẽ dừng lại và nhìn thấy Joseph, Martha , thậm chí cả Rice và Norman đang đứng đó nhìn tôi với nụ cười trên khuôn mặt của họ, nhìn cách tôi nhớ về họ khi họ còn sống.
Mọi người , ngoài Rice sẽ vẫy tay với tôi và khi tôi cười và vẫy tay trở lại thì họ biến mất.
-----//-----
Nữ chúa chiến trường là một danh hiệu mà bất cứ ai cũng đều biết đến ngay cả những kẻ sống dưới những nấm mồ ,
Cái tên này đã mang lại cho tôi cả núi vàng và kho báu , đủ cho bất cứ ai sống sung sướng mà chẳng phải làm gì trong ba kiếp .
Tuy nhiên , nó chưa bao giờ là đủ với tôi .
Từ ngôi mộ này đến ngôi mộ khác , ngục tối này đến ngục tối khác , lâu đài này đến lâu đài khác , tôi sẽ khám phá tất cả để kiếm nhiều thật nhiều vàng , nhiều kho báu hơn và nhiều danh tiếng hơn .
Sau đó , cái tên thợ săn tiền thưởng ra đời , giết để lấy vàng , giết để thêm vàng , càng nhiều vàng .
Nhưng chưa bao giờ là đủ .
Đó là thời gian mà tôi nghĩ rằng , vàng là tất cả , và sự nổi tiếng là một phần thưởng cho nó .
Cho đến khi tôi tìm thấy kho báu thực sự của mình .
Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi có ý tưởng này ngay từ đầu .
Tôi còn chẳng nghĩ sẽ làm bạn với một con chuột khổng lồ , chứ đừng nói đến việc trở thành người yêu .
Tuy nhiên , khi chúng tôi càng ngày càng thân thiết , tôi nhận ra rằng , vẻ bề ngoài vốn là không quan trọng .
Ai đó đẹp trai đã từng yêu tôi , nhưng những người đó không bao giờ thực sự chân thành .
Nhưng con chuột khổng lồ này , người đã mang đến cho tôi nhiều tình yêu và niềm vui hơn bất cứ người đàn ông nào , người khiến tôi học được rằng , vàng và danh tiếng không phải là điều khiến tôi hạnh phúc nhất trong cuộc sống này . Mà..
Đó là tình yêu .
-----------------
Tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ .
Nó có thể đến từ bất cứ đâu..... vào bất kỳ lúc nào , đặc biệt là vào lúc bạn ít trông đợi nhất .
Tình yêu là một trong những thứ giúp chúng ta vượt qua đường hầm tối tăm – vượt lên những điều tàn khốc của cuộc sống.
Tôi không thể biết trước tương lai , càng không thể dự đoán được mọi thứ sẽ tiếp tục diễn biến . Tất cả những gì tôi có thể hi vọng là :
' Tôi và gia đình có thể sống một cuộc sống , trong hòa bình và hạnh phúc '
Nếu đến lúc hòa bình này bị xáo trộn, tôi sẽ ở đây để bảo vệ cả hai, Sivir và Martha.
Cho đến khi cuộc sống yên bình này bị phá vỡ , tôi sẽ tiếp tục ngồi trên băng ghế bên ngoài trời . Bên ngôi nhà nhỏ của chúng tôi trong rừng .
Cùng với Sivir bên phải tôi , và Martha bên trái tôi , khi tất cả chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Khi tôi nhìn vào từng khuôn mặt rạng rỡ của những thành viên trong gia đình mình , khi mặt trời hạ thấp xuống dần sau những rặng cây .
Tôi sẽ nhắc nhở mình rằng , cuối cùng sau tất cả , tôi cũng có được thứ mà tôi hằng ao ước , kể từ sau khi Joseph ra đi .
Đó là.... Một Gia Đình .
Và lần này , tôi đảm bảo – mình sẽ luôn ở đó , để bảo vệ , và yêu thương họ . Cho đến ngày tôi đến và tham gia cùng Joseph , Martha và Rice .
Điều này tôi hứa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top